Chương 52: Sợ hãi
" Không biết tại sao Vu tổng đây lại bắt người của tôi đi, nhưng tôi nói cho cậu biết, hậu quả của việc này không lường trước được đâu"
[Vâng, tôi cũng mong chờ đây!]
[Tút tút tút]
“…”
Đầu dây bên kia đã cúp máy, mặt của Chu Lăng Phong bây giờ không thể nào lạnh hơn, anh nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm rồi đấm lên cửa kiến xe khiến nó hiện lên một vài vết nứt. Sau đó Chu Lăng Phong nhanh chóng bấm gọi số của thư ký Trần rồi gọi.
[Alo ông chủ]
" Tìm tung tích của cô ấy, mau lên"
Thư ký Trần ở đầu dây bên kia cũng nghe được mùi thuốc súng phát ra, sau đó cậu đổ mồ hôi hột trả lời.
[Vâng, tôi sẽ cố gắng tìm ra bà chủ ạ]
“…”
…
" Ưm…?"
Hàn Khả Nhiên từ từ tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu cô đau như búa bổ vậy. Hàn Khả Nhiên hoang mang nhìn căn phòng xa lạ trước mắt rồi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hàn Khả Nhiên còn nhớ lúc cô đi mua bánh thì gặp phải một chiếc xe, chiếc xe đó dừng lại trước mặt cô rồi sau đó…sau đó có một vài tên cao to bước xuống xe rồi bắt cô ngửi một cái gì đó.
Thuốc mê?
Đúng rồi, chắc chắn là thuốc mê rồi, hèn gì cô chỉ vừa mới ngửi nhẹ một cái thì đã lăng ra ngất xỉu luôn. Bắc cóc sao? Nhưng bắt cóc mà cho mình ở trong một căn phòng nhìn sang trọng như vậy thì có hơi…
/Cạch/
“!!!”
Hàn Khả Nhiên giật mình khi có tiếng động phát ra, cô đề phòng mà lùi lại phía đầu giường một chút.
" Tỉnh rồi à?"
“…”
Hàn Khả Nhiên nhìn người đàn ông xa lạ này thầm đánh giá một chút. Nhìn có vẻ lịch lãm, trẻ tuổi, chắc tầm tuổi ngang cô hoặc lớn hơn một chút, anh ta nhìn có vẻ lịch sự với bộ đồ vest đen và mang một vẻ bí ẩn khó nói. Nhưng cô nhớ là mình đâu có quen biết người đàn ông này đâu?
" Hửm sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?"
“…anh…anh là ai?”
Hàn Khả Nhiên vừa dứt câu thì người đàn ông đó làm một bộ mặt như vừa nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời vậy.
" Tôi là ai à?"
Sau đó từ từ tiến gần cô hơn. Hàn Khả Nhiên cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức lùi về sau nhưng có vẻ là đã hết đường lui rồi.
“…Anh…anh đừng có qua đây!”
/cộp cộp cộp/
" Tôi bảo anh đừng có qua đây!’
Hàn Khả Nhiên sợ hãi nhìn anh ta sau đó cố gắng tìm kiếm con đường thoát thân cho mình nhưng không được. Cô bị dồn vào đường cùng rồi…
" Chậc chậc, người phụ nữ của Chu Lăng Phong cũng thật là xinh đẹp rồi"
" Chu Lăng Phong?"
Anh ta từ từ ngồi xuống giường rồi mạnh bạo nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình.
" A…"
Hàn Khả Nhiên hoảng hốt nhìn anh ta. Bây giờ người này một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay còn lại thì nắm càm ép cô nhìn thẳng mặt anh ta.
" Đáng lẽ…thứ nên thuộc về tôi, bây giờ lại nằm trong tay của Chu Lăng Phong"
“buông…hức”
Hàn Khả Nhiên vừa đau vừa sợ hãi mà rơi nước mắt. Cái gì thuộc về anh ta chứ? Sau đó thì một lần nữa người đàn ông này bóp mạnh càm cô rồi nguy hiểm lên tiếng.
" Không còn nhớ tôi là ai à?"
" Hức…cái gì?"
Hàn Khả Nhiên mặc dù sợ hãi tột cùng nhưng sau khi nghe câu hỏi này thì cũng phải chợt khựng lại. Hai người mặt đối mặt với nhau, Hàn Khả Nhiên mờ mờ ảo ảo đoán ra được một chút gì đó xong lắp bắp lên tiếng.
“…Vu…Vu Vĩnh Thiên?”
“…”
Anh ta sau khi nghe đúng đáp án của mình thì chợt im lặng nhưng sau đó cứ như điên vậy mà cười phá lên.
" Ha ha ha ha ha ha ha…"
“…”
" Ha ha ha ha ha…"
Sau khi cười xong thì bỗng nhiên anh ta nghiêm túc nhìn Hàn Khả Nhiên rồi đè cô xuống giường, cắm mạnh vào cổ của cô.
" Á…đừng, đau…"
Hàn Khả Nhiên bất lực nhìn anh ta cấu xé chiếc cổ của mình mà không thể đẩy ra được
" …Ưm…đừng…đừng mà, xin anh…hức …"
Bỗng nhiên anh ta dừng lại thật, từ từ ngẩn đầu lên nhìn cô rồi lên tiếng.
" Thì ra là em vẫn còn nhớ đến anh"
“…hức…”
" Có phải em yêu anh không?"
“…”
" Em yêu anh mà đúng không?"
“…”
" NÓI!"
Anh ta tức giận mà bóp lấy cổ của cô rồi hét lớn. Hàn Khả Nhiên sợ hãi mà cố gắng vùng vẫy nhưng không được.
" A…"
" EM CÓ YÊU ANH KHÔNG HẢ? MAU NÓI ĐI!!!"
" A…hức"
Hàn Khả Nhiên cảm nhận được rằng mình sắp ngạt thở đến nơi rồi thì bông nhiên lại được tha cho.
" A~ Nhiên Nhiên, anh xin lỗi nha, làm em đau rồi hả?"
" khụ khụ"
Hàn Khả Nhiên mơ hồ nhìn người trước mặt rồi bỗng nhớ về kí ức lúc trước của người này.
Cô còn nhớ Vu Vĩnh Thiên trước đây là một người vô cùng nhút nhát, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt thậm tệ mặc dù là họ nhỏ tuổi hơn hắn. Trong một lần đi học về cô đã tình cờ cứu được Vu Vĩnh Thiên khỏi mấy tên bắt nạt kia rồi đưa hắn đến bệnh viện. Sau đó hai người dần thân với nhau hơn và không ai cấm cản vì lúc đó Chu Lăng Phong đâu có ở cạnh cô, nên là đã không biết rằng tên này cực kì nguy hiểm.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Tg: OMG, anh Chu Lăng Phong thật sự có tình địch rồi này.
Chu Lăng Phong: không xứng.
Hàn Khả Nhiên: Cú tui dới.
[Vâng, tôi cũng mong chờ đây!]
[Tút tút tút]
“…”
Đầu dây bên kia đã cúp máy, mặt của Chu Lăng Phong bây giờ không thể nào lạnh hơn, anh nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm rồi đấm lên cửa kiến xe khiến nó hiện lên một vài vết nứt. Sau đó Chu Lăng Phong nhanh chóng bấm gọi số của thư ký Trần rồi gọi.
[Alo ông chủ]
" Tìm tung tích của cô ấy, mau lên"
Thư ký Trần ở đầu dây bên kia cũng nghe được mùi thuốc súng phát ra, sau đó cậu đổ mồ hôi hột trả lời.
[Vâng, tôi sẽ cố gắng tìm ra bà chủ ạ]
“…”
…
" Ưm…?"
Hàn Khả Nhiên từ từ tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu cô đau như búa bổ vậy. Hàn Khả Nhiên hoang mang nhìn căn phòng xa lạ trước mắt rồi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hàn Khả Nhiên còn nhớ lúc cô đi mua bánh thì gặp phải một chiếc xe, chiếc xe đó dừng lại trước mặt cô rồi sau đó…sau đó có một vài tên cao to bước xuống xe rồi bắt cô ngửi một cái gì đó.
Thuốc mê?
Đúng rồi, chắc chắn là thuốc mê rồi, hèn gì cô chỉ vừa mới ngửi nhẹ một cái thì đã lăng ra ngất xỉu luôn. Bắc cóc sao? Nhưng bắt cóc mà cho mình ở trong một căn phòng nhìn sang trọng như vậy thì có hơi…
/Cạch/
“!!!”
Hàn Khả Nhiên giật mình khi có tiếng động phát ra, cô đề phòng mà lùi lại phía đầu giường một chút.
" Tỉnh rồi à?"
“…”
Hàn Khả Nhiên nhìn người đàn ông xa lạ này thầm đánh giá một chút. Nhìn có vẻ lịch lãm, trẻ tuổi, chắc tầm tuổi ngang cô hoặc lớn hơn một chút, anh ta nhìn có vẻ lịch sự với bộ đồ vest đen và mang một vẻ bí ẩn khó nói. Nhưng cô nhớ là mình đâu có quen biết người đàn ông này đâu?
" Hửm sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?"
“…anh…anh là ai?”
Hàn Khả Nhiên vừa dứt câu thì người đàn ông đó làm một bộ mặt như vừa nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời vậy.
" Tôi là ai à?"
Sau đó từ từ tiến gần cô hơn. Hàn Khả Nhiên cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức lùi về sau nhưng có vẻ là đã hết đường lui rồi.
“…Anh…anh đừng có qua đây!”
/cộp cộp cộp/
" Tôi bảo anh đừng có qua đây!’
Hàn Khả Nhiên sợ hãi nhìn anh ta sau đó cố gắng tìm kiếm con đường thoát thân cho mình nhưng không được. Cô bị dồn vào đường cùng rồi…
" Chậc chậc, người phụ nữ của Chu Lăng Phong cũng thật là xinh đẹp rồi"
" Chu Lăng Phong?"
Anh ta từ từ ngồi xuống giường rồi mạnh bạo nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình.
" A…"
Hàn Khả Nhiên hoảng hốt nhìn anh ta. Bây giờ người này một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay còn lại thì nắm càm ép cô nhìn thẳng mặt anh ta.
" Đáng lẽ…thứ nên thuộc về tôi, bây giờ lại nằm trong tay của Chu Lăng Phong"
“buông…hức”
Hàn Khả Nhiên vừa đau vừa sợ hãi mà rơi nước mắt. Cái gì thuộc về anh ta chứ? Sau đó thì một lần nữa người đàn ông này bóp mạnh càm cô rồi nguy hiểm lên tiếng.
" Không còn nhớ tôi là ai à?"
" Hức…cái gì?"
Hàn Khả Nhiên mặc dù sợ hãi tột cùng nhưng sau khi nghe câu hỏi này thì cũng phải chợt khựng lại. Hai người mặt đối mặt với nhau, Hàn Khả Nhiên mờ mờ ảo ảo đoán ra được một chút gì đó xong lắp bắp lên tiếng.
“…Vu…Vu Vĩnh Thiên?”
“…”
Anh ta sau khi nghe đúng đáp án của mình thì chợt im lặng nhưng sau đó cứ như điên vậy mà cười phá lên.
" Ha ha ha ha ha ha ha…"
“…”
" Ha ha ha ha ha…"
Sau khi cười xong thì bỗng nhiên anh ta nghiêm túc nhìn Hàn Khả Nhiên rồi đè cô xuống giường, cắm mạnh vào cổ của cô.
" Á…đừng, đau…"
Hàn Khả Nhiên bất lực nhìn anh ta cấu xé chiếc cổ của mình mà không thể đẩy ra được
" …Ưm…đừng…đừng mà, xin anh…hức …"
Bỗng nhiên anh ta dừng lại thật, từ từ ngẩn đầu lên nhìn cô rồi lên tiếng.
" Thì ra là em vẫn còn nhớ đến anh"
“…hức…”
" Có phải em yêu anh không?"
“…”
" Em yêu anh mà đúng không?"
“…”
" NÓI!"
Anh ta tức giận mà bóp lấy cổ của cô rồi hét lớn. Hàn Khả Nhiên sợ hãi mà cố gắng vùng vẫy nhưng không được.
" A…"
" EM CÓ YÊU ANH KHÔNG HẢ? MAU NÓI ĐI!!!"
" A…hức"
Hàn Khả Nhiên cảm nhận được rằng mình sắp ngạt thở đến nơi rồi thì bông nhiên lại được tha cho.
" A~ Nhiên Nhiên, anh xin lỗi nha, làm em đau rồi hả?"
" khụ khụ"
Hàn Khả Nhiên mơ hồ nhìn người trước mặt rồi bỗng nhớ về kí ức lúc trước của người này.
Cô còn nhớ Vu Vĩnh Thiên trước đây là một người vô cùng nhút nhát, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt thậm tệ mặc dù là họ nhỏ tuổi hơn hắn. Trong một lần đi học về cô đã tình cờ cứu được Vu Vĩnh Thiên khỏi mấy tên bắt nạt kia rồi đưa hắn đến bệnh viện. Sau đó hai người dần thân với nhau hơn và không ai cấm cản vì lúc đó Chu Lăng Phong đâu có ở cạnh cô, nên là đã không biết rằng tên này cực kì nguy hiểm.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Tg: OMG, anh Chu Lăng Phong thật sự có tình địch rồi này.
Chu Lăng Phong: không xứng.
Hàn Khả Nhiên: Cú tui dới.