Chương 17: Chữa trị
“Xin lỗi. Tôi nhận được lệnh chỉ một mình bác sĩ Thành Hàn được vào”
Ba người họ nghe thấy liền im lặng. Cả ba người quay lưng lại với hai tên vệ sĩ, đứng tụm lại vào nhau thì thầm
“Này là thật à. Cậu ta dám làm chúng ta mất mặt vậy à?” Vĩnh Huy
“Tôi nghe nói cậu ta không cho ai vào trong là thật à?” Vũ Âu
“Đúng vậy. Nhưng...” Thành Hàn
“Lần đầu tiên trong đời tôi bị chặn lại ngay ở cửa đấy. Thật mất mặt” Vũ Âu nhìn 2 người bọn họ nói đầy chán nản
“Tôi sẽ xử cậu ta, Thành Hàn đáng ghét” Vĩnh Huy
“Thôi được rồi, tôi có cách”. Nói rồi Thành Hàn đưa cho Vũ Âu chiếc hộp thuốc của mình, đưa cho Vĩnh Huy cầm chiếc áo bác sĩ của mình rồi nhìn hai người họ
“Hai người chịu ủy khuất một chút nhé!”
Thành Hàn vừa nói xong liền quay mặt nhìn hai tên vệ sĩ
“Thiếu gia nhà cậu gọi tôi đến chữa bệnh. Nhưng cậu thấy đó, tay tôi bị đau nên cần có phụ tá mang đồ giúp. Vậy các cậu mau tránh ra cho chúng tôi vào”
Vũ Âu và Vĩnh Huy nghe thấy thì không nói gì. Cái gì mà ủy khuất một chút, rất nhiều đó chứ.
Đường đường là một đại luật sư và một trinh sát mà lại làm phụ tá. Thành Hàn tôi sẽ cho cậu biết tay. Thành Hàn cảm nhận thấy hai nguồn khí lạnh từ sau lưng mình nhưng giả vờ không biết.
Anh ta nghĩ thầm “Các cậu chẳng biết đại cuộc, vào được bên trong rồi tính”
Hai tên bảo vệ nghe thấy dĩ nhiên là không đồng ý. Nhưng bất ngờ lại nghe tiếng Quản gia Cố
“Các cậu cho ba cậu ấy vào đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Hai tên vệ sĩ nghe thấy thế thì cũng chịu cho ba người bọn họ vào. Vừa vào nhà gặp Quản gia Cố, sắc mặt Thành Hàn liền thay đổi, nghe sơ về tình hình của Lâm Ánh Hy làm anh có phần lo lắng.
“Bác mau dẫn đường cho cháu lên đi. Gọi thêm hai người nữ hầu nữa”.
“Được”
...----------------...
Ở công ty AJN
“Cốc cốc...Thưa phó Chủ tịch, có người tìm ngài ạ” Thư ký Hạ vào thông báo
“Là ai?” Trịnh Thành Khải đang bận rộn xem tài liệu, đầu cũng không ngẩn mặt lên
“Là Lâm Chính, anh trai của Thiếu phu nhân ạ”
Trịnh Thành Khải nghe thấy cái tên Lâm Chính liền dừng tay xem tài liệu
“Cho anh ta vào đây đi”
“Dạ”
...
“Chào cậu, đã lâu rồi mới gặp cậu”
“Anh ngồi đi. Không biết anh đến đây có việc gì?”
“À, cũng không có gì. Chỉ là cuối tháng này ở Lâm gia có tiệc mừng tuổi ba tôi. Cậu và Ánh Hy cũng nên về một chuyến mà. Từ sau hôn lễ đến giờ, con bé cũng chưa từng một lần xuất hiện. Cậu đang làm gì con bé thế?”
“Chuyện gia đình riêng của tôi, anh cũng không cần quá bận tân. Tiệc mừng tuổi, chúng tôi sẽ tới. Nếu không có gì, mời anh về cho.”
Lâm Chính đương nhiên hiểu ý Trịnh Thành Khải. Trước khi rời đi, Lâm Chính còn không quên nói với anh một câu
“Chuyện của cậu tất nhiên tôi không can thiệp. Nhưng cậu cũng nên gọi tôi một tiếng “anh vợ” đó”
“Nếu cậu làm tổn thương đến con bé...thì đừng trách tôi”
Lâm Chính làm sao không biết Trịnh Thành Khải không chấp nhận mối hôn sự này, cuộc hôn nhân này. Thái độ của Trịnh Thành Khải với anh thế này, anh biết rõ là anh cũng sẽ không hề đối tốt với Lâm Ánh Hy.
...----------------...
Bên nhà riêng của Trịnh Thành Khải
Sau khi xem xét sơ qua các vết thương của Lâm Ánh Hy, sắc mặt Thành Hàn đanh lại, liền mắng Trịnh Thành Khải
“Cậu ta đúng là một tên ác ma, làm sao có thể ra tay với Ánh Hy thế này”
Vũ Âu và Vĩnh Huy nghe thấy thì cũng không nói gì, lần đầu họ nhìn thấy anh nổi giận như vậy.
Cũng phải, bọn họ nhìn thấy những vết thương trên tay của Lâm Ánh Hy thì cũng thấy đau thay cô. Còn chưa kể đến những vết thương khác trên người cô.
“Ánh Hy, em thấy mấy vết thương này thế nào? Đau, rát, hay ngứa? Trên người em còn vết thương nào khác nữa không?”
“...”
Lâm Ánh Hy không trả lời anh, chỉ ngồi ôm chặt hai đầu gối, đầu cũng không ngẩn lên.
“Ánh...Hy...”
Thành Hàn gọi tên cô nhưng cô một chút cũng không biểu lộ ra chuyện gì. Thành Hàn liền nhớ lại lúc nãy vừa vào phòng, cô chưa kịp nhìn thấy ai vào đã bất giác run người khóc nức nở.
May mà có Quản gia Cố và hai người làm chạy đến ôm cô, nói chuyện với cô nên bây giờ cô mới bình tĩnh thế này.
Còn về An Linh, cô ta sớm đã ra khỏi nhà nếu không chuyện 3 người bọn họ đến đây, cô ta sẽ làm loạn một trận.
“Ánh Hy, em thấy thế nào em cứ nói ra. Vậy Thành Hàn mới biết mà chữa trị cho em.”
Vĩnh Huy đứng một bên nhìn thấy tình hình cũng rất lo lắng.
“Đúng vậy. Ánh Hy, em thấy đau hay không khỏe chỗ nào thì cứ nói ra đi em.” Vũ Âu
Đáp lại bọn họ chỉ là sự im lặng. Thành Hàn bây giờ rất tức giận, anh thật sự rất muốn cho Thành Khải một trận nhưng bây giờ tình trạng của Ánh Hy thế này làm anh rất e ngại.
Thành Hàn đi tới chỗ cô, xem xét kỹ các vết thương trên tay cô. Anh đoán là các vết thương khác trên người cô cũng như thế, liền lấy hộp đựng thuốc lấy ra một vài lọ thuốc bôi
“Các cô nhìn kỹ những gì tôi làm rồi hãy thoa thuốc cho cô ấy”
“Được”
“Ánh Hy, hơi đau một chút, em ráng chịu đựng tí nhé”
➡️➡️???❤️❤️❤️
Ba người họ nghe thấy liền im lặng. Cả ba người quay lưng lại với hai tên vệ sĩ, đứng tụm lại vào nhau thì thầm
“Này là thật à. Cậu ta dám làm chúng ta mất mặt vậy à?” Vĩnh Huy
“Tôi nghe nói cậu ta không cho ai vào trong là thật à?” Vũ Âu
“Đúng vậy. Nhưng...” Thành Hàn
“Lần đầu tiên trong đời tôi bị chặn lại ngay ở cửa đấy. Thật mất mặt” Vũ Âu nhìn 2 người bọn họ nói đầy chán nản
“Tôi sẽ xử cậu ta, Thành Hàn đáng ghét” Vĩnh Huy
“Thôi được rồi, tôi có cách”. Nói rồi Thành Hàn đưa cho Vũ Âu chiếc hộp thuốc của mình, đưa cho Vĩnh Huy cầm chiếc áo bác sĩ của mình rồi nhìn hai người họ
“Hai người chịu ủy khuất một chút nhé!”
Thành Hàn vừa nói xong liền quay mặt nhìn hai tên vệ sĩ
“Thiếu gia nhà cậu gọi tôi đến chữa bệnh. Nhưng cậu thấy đó, tay tôi bị đau nên cần có phụ tá mang đồ giúp. Vậy các cậu mau tránh ra cho chúng tôi vào”
Vũ Âu và Vĩnh Huy nghe thấy thì không nói gì. Cái gì mà ủy khuất một chút, rất nhiều đó chứ.
Đường đường là một đại luật sư và một trinh sát mà lại làm phụ tá. Thành Hàn tôi sẽ cho cậu biết tay. Thành Hàn cảm nhận thấy hai nguồn khí lạnh từ sau lưng mình nhưng giả vờ không biết.
Anh ta nghĩ thầm “Các cậu chẳng biết đại cuộc, vào được bên trong rồi tính”
Hai tên bảo vệ nghe thấy dĩ nhiên là không đồng ý. Nhưng bất ngờ lại nghe tiếng Quản gia Cố
“Các cậu cho ba cậu ấy vào đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Hai tên vệ sĩ nghe thấy thế thì cũng chịu cho ba người bọn họ vào. Vừa vào nhà gặp Quản gia Cố, sắc mặt Thành Hàn liền thay đổi, nghe sơ về tình hình của Lâm Ánh Hy làm anh có phần lo lắng.
“Bác mau dẫn đường cho cháu lên đi. Gọi thêm hai người nữ hầu nữa”.
“Được”
...----------------...
Ở công ty AJN
“Cốc cốc...Thưa phó Chủ tịch, có người tìm ngài ạ” Thư ký Hạ vào thông báo
“Là ai?” Trịnh Thành Khải đang bận rộn xem tài liệu, đầu cũng không ngẩn mặt lên
“Là Lâm Chính, anh trai của Thiếu phu nhân ạ”
Trịnh Thành Khải nghe thấy cái tên Lâm Chính liền dừng tay xem tài liệu
“Cho anh ta vào đây đi”
“Dạ”
...
“Chào cậu, đã lâu rồi mới gặp cậu”
“Anh ngồi đi. Không biết anh đến đây có việc gì?”
“À, cũng không có gì. Chỉ là cuối tháng này ở Lâm gia có tiệc mừng tuổi ba tôi. Cậu và Ánh Hy cũng nên về một chuyến mà. Từ sau hôn lễ đến giờ, con bé cũng chưa từng một lần xuất hiện. Cậu đang làm gì con bé thế?”
“Chuyện gia đình riêng của tôi, anh cũng không cần quá bận tân. Tiệc mừng tuổi, chúng tôi sẽ tới. Nếu không có gì, mời anh về cho.”
Lâm Chính đương nhiên hiểu ý Trịnh Thành Khải. Trước khi rời đi, Lâm Chính còn không quên nói với anh một câu
“Chuyện của cậu tất nhiên tôi không can thiệp. Nhưng cậu cũng nên gọi tôi một tiếng “anh vợ” đó”
“Nếu cậu làm tổn thương đến con bé...thì đừng trách tôi”
Lâm Chính làm sao không biết Trịnh Thành Khải không chấp nhận mối hôn sự này, cuộc hôn nhân này. Thái độ của Trịnh Thành Khải với anh thế này, anh biết rõ là anh cũng sẽ không hề đối tốt với Lâm Ánh Hy.
...----------------...
Bên nhà riêng của Trịnh Thành Khải
Sau khi xem xét sơ qua các vết thương của Lâm Ánh Hy, sắc mặt Thành Hàn đanh lại, liền mắng Trịnh Thành Khải
“Cậu ta đúng là một tên ác ma, làm sao có thể ra tay với Ánh Hy thế này”
Vũ Âu và Vĩnh Huy nghe thấy thì cũng không nói gì, lần đầu họ nhìn thấy anh nổi giận như vậy.
Cũng phải, bọn họ nhìn thấy những vết thương trên tay của Lâm Ánh Hy thì cũng thấy đau thay cô. Còn chưa kể đến những vết thương khác trên người cô.
“Ánh Hy, em thấy mấy vết thương này thế nào? Đau, rát, hay ngứa? Trên người em còn vết thương nào khác nữa không?”
“...”
Lâm Ánh Hy không trả lời anh, chỉ ngồi ôm chặt hai đầu gối, đầu cũng không ngẩn lên.
“Ánh...Hy...”
Thành Hàn gọi tên cô nhưng cô một chút cũng không biểu lộ ra chuyện gì. Thành Hàn liền nhớ lại lúc nãy vừa vào phòng, cô chưa kịp nhìn thấy ai vào đã bất giác run người khóc nức nở.
May mà có Quản gia Cố và hai người làm chạy đến ôm cô, nói chuyện với cô nên bây giờ cô mới bình tĩnh thế này.
Còn về An Linh, cô ta sớm đã ra khỏi nhà nếu không chuyện 3 người bọn họ đến đây, cô ta sẽ làm loạn một trận.
“Ánh Hy, em thấy thế nào em cứ nói ra. Vậy Thành Hàn mới biết mà chữa trị cho em.”
Vĩnh Huy đứng một bên nhìn thấy tình hình cũng rất lo lắng.
“Đúng vậy. Ánh Hy, em thấy đau hay không khỏe chỗ nào thì cứ nói ra đi em.” Vũ Âu
Đáp lại bọn họ chỉ là sự im lặng. Thành Hàn bây giờ rất tức giận, anh thật sự rất muốn cho Thành Khải một trận nhưng bây giờ tình trạng của Ánh Hy thế này làm anh rất e ngại.
Thành Hàn đi tới chỗ cô, xem xét kỹ các vết thương trên tay cô. Anh đoán là các vết thương khác trên người cô cũng như thế, liền lấy hộp đựng thuốc lấy ra một vài lọ thuốc bôi
“Các cô nhìn kỹ những gì tôi làm rồi hãy thoa thuốc cho cô ấy”
“Được”
“Ánh Hy, hơi đau một chút, em ráng chịu đựng tí nhé”
➡️➡️???❤️❤️❤️