Chương 42: Tổng tài và thư ký
Sau khi Lâm Ánh Hy và Trịnh Hoàng My gặp nhau thì cả hai cùng đi tới một quán kem nổi tiếng trong thành phố
Lâm Ánh Hy không kìm được mà nói ra những nghi hoặc trong lòng mình đối với Trịnh Thành Khải.
“Nếu chị nói thế cũng thật đáng nghi. Hay chị để thêm một thời gian nữa xem thế nào. Có gì để em tính cho chị”
“Được, cảm ơn em”
Lúc này nhân viên mang ra hai cốc kem để trên bàn, Lâm Ánh Hy ngẩn đầu định cảm ơn thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc
“An Linh? Sao cậu lại ở đây?”
An Linh không nói gì liền quay lại vị trí làm việc của mình. Lâm Ánh Hy nhìn thấy rất kinh ngạc vì bây giờ An Linh thay đổi rất nhiều, tóc đã cắt ngắn theo kiểu tomboy, gương mặt không trang điểm kỹ càng, người cũng gầy đi không ít.
Nói chuyện một lúc với Trịnh Hoàng My thì Lâm Ánh Hy ngỏ ý muốn ở lại một chút nên bảo Hoàng My về trước.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Cô đi vào quầy thu ngân tìm An Linh để nói chuyện
“An Linh, cậu nói chuyện với mình một chút được không?”
An Linh thấy vậy cũng không từ chối, cũng may bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa
“Cậu thay đổi nhiều quá…xém tí nữa mình không nhận ra”
“Cậu thì vẫn như lần trước mình gặp”
“Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Cậu kể cho mình nghe được không?”
“Mình …”
An Linh nhìn thấy Lâm Ánh Hy quan tâm mình như thế thì bật khóc nức nở. Lâm Ánh Hy thấy vậy liền lại gần ôm An Linh an ủi
“Cậu có chuyện gì cứ kể hết với mình”
“Mình…mình bị ba đuổi khỏi nhà, ông ấy thu lại tất cả thẻ, chỉ cho mình một ít tiền đủ để thuê nhà trọ. Ông ấy muốn mình tự sinh tự diệt”
“Sao đột nhiên lại như thế? Có chuyện gì xảy ra sao?”
An Linh dùng khăn giấy lau nước mắt rồi kể tiếp
“Ánh Hy cậu cũng biết mình và ba mình trước giờ đều không hoà thuận, nghe nói dạo gần đây ông ấy kinh doanh thua lỗ nên muốn tìm người trút giận thôi”
Lâm Ánh Hy nghe thấy thì rất đồng cảm với cảnh ngộ của An Linh. Nhất thời cô cũng quên đi việc ngày xưa An Linh từng nói dối, cũng quên đi những điều Trịnh Thành Khải dặn cô.
Nhưng dù cho có nhớ thì bây giờ khi nói ra, Trịnh Thành Khải chắc gì đã nghe lời cô nói. Bây giờ tình cảm giữa họ đã rất phai nhạt
“Vậy cũng không ổn, nhìn cậu xanh xao quá. Hay cậu đưa mình về chỗ ở của cậu xem thế nào, mình sẽ tìm cách giúp cho cậu”
“Nhưng Ánh Hy…cậu không trách mình ngày đó…”
An Linh nắm chặt lấy tay Lâm Ánh Hy, cả đầu cũng không ngẩn lên nhìn cô. Lâm Ánh Hy chỉ mỉm cười dịu dàng nói
“Chuyện gì qua thì cứ để cho nó quá, chỉ cần biết quay đầu lại là tốt”
“Cảm ơn cậu”
Sau đó cả hai cùng đi đến phòng trọ của An Linh, Lâm Ánh Hy nhìn thấy căn phòng nhỏ chật hẹp như thế, lại nhìn thấy An Linh đã thay đổi rất nhiều mên cô bèn đưa ra chủ ý
“Cậu xếp đồ lại đi, cùng đến ở với mình”
“Không được, lần trước…”
Nhìn thấy An Linh e thẹn nhắc về chuyện lần trước làm Lâm Ánh Hy càng tin tưởng cô nhiều hơn
“Không sao. Thời gian gần đây anh ấy rất ít khi về nhà cũng không quan tâm những chuyện này. Hơn nữa cậu ở đây thế này mình cũng không an tâm. Thôi cứ vậy nhé, cậu đi thu dọn đồ đi”
"Nhưng "
“Mình đảm bảo được mà”
An Linh nghe thấy vậy thì cũng không nói gì liền xoay người đi. Vừa quay lưng đi cô ta đã nở nụ cười giảo hoạt
“Kế hoạch bước đầu…thành công”
…
Tại công ty
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Trịnh Thành Khải đang ôm ấp Quách Thanh Thanh vào lòng. Chuyện là tuần trước, nhìn thấy cô cũng có dấu hiệu muốn tiếp cận anh, chỉ vô tình là những cái chạm tay hay là ánh mắt vô tình va vào nhau…(vô tình hay cố ý thì anh chị tự biết nha)
Trịnh Thành Khải từ lúc gặp cô cũng đã có ấn tượng cực kỳ tốt. Hai người gần đây đều cùng nhau dùng bữa trưa, bữa tối, tham dự tiệc.
Thư ký Hạ dĩ nhiên biết có chuyện xảy ra giữa Trịnh Thành Khải và Quách Thanh Thanh nhưng anh làm gì có gan mà nói với ai, chỉ có thể giữ kín chuyện.
Quách Thanh Thanh giả vờ ngại ngùng khi được Trịnh Thành Khải đặt lên đùi ngồi. Cô ta đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh.
Trịnh Thành Khải còn dịu dàng dùng tay gỡ tóc rối cho cô
“Thanh Thanh, anh thấy hơi mệt, em pha giúp cho anh ly cafe được không?”
Quánh Thanh Thanh nghe vậy thì bước xuống khỏi người anh, chỉnh trang lại y phục rồi nói
“Dạ em đi ngay, anh đợi em một tí”
Sau khi cô ta rời đi, Trịnh Thành Khải đứng dậy, đi tới cửa sổ lớn trong phòng làm việc nhìn ra ngoài. Anh suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Ngay cả khi Quách Thanh Thanh quay lại gọi anh vài lần anh mới nghe thấy
“Khải, cafe của anh đây”
Trịnh Thành Khải vui vẻ nhận lấy ly cafe uống một ngụm sau đó bắt tay vào làm việc. Quách Thanh Thanh cũng vào vị trí của mình làm việc. Từ lúc cô ta trở thành thư ký riêng cho anh thì đã được đặc cách được ngồi làm việc trong phòng cùng với Trịnh Thành Khải.
Mọi người biết chuyện thì đều kín miệng như bưng, chuyện riêng của Trịnh Thành Khải bọn họ dám có ý kiến, dám xì xầm to nhỏ?
Được khoảng 10p, Trịnh Thành Khải bắt đầu cảm thấy buồn ngủ liền đi vào phòng nghỉ phía sau để nghỉ ngơi
Quách Thanh Thanh vào trong cùng anh, chắc chắn là anh đã ngủ rồi thì cô ta mới nhẹ nhàng rời đi, đóng cửa lại.
Trịnh Thành Khải dường như đã ngủ say bất ngờ mở mắt. Anh dùng hết sức để giữ cho bản thân được tỉnh táo, anh lấy một cây kim nhỏ ra rút lấy máu rồi bảo quản cẩn thận mới yên tâm nhắm mắt
???
Lâm Ánh Hy không kìm được mà nói ra những nghi hoặc trong lòng mình đối với Trịnh Thành Khải.
“Nếu chị nói thế cũng thật đáng nghi. Hay chị để thêm một thời gian nữa xem thế nào. Có gì để em tính cho chị”
“Được, cảm ơn em”
Lúc này nhân viên mang ra hai cốc kem để trên bàn, Lâm Ánh Hy ngẩn đầu định cảm ơn thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc
“An Linh? Sao cậu lại ở đây?”
An Linh không nói gì liền quay lại vị trí làm việc của mình. Lâm Ánh Hy nhìn thấy rất kinh ngạc vì bây giờ An Linh thay đổi rất nhiều, tóc đã cắt ngắn theo kiểu tomboy, gương mặt không trang điểm kỹ càng, người cũng gầy đi không ít.
Nói chuyện một lúc với Trịnh Hoàng My thì Lâm Ánh Hy ngỏ ý muốn ở lại một chút nên bảo Hoàng My về trước.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Cô đi vào quầy thu ngân tìm An Linh để nói chuyện
“An Linh, cậu nói chuyện với mình một chút được không?”
An Linh thấy vậy cũng không từ chối, cũng may bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa
“Cậu thay đổi nhiều quá…xém tí nữa mình không nhận ra”
“Cậu thì vẫn như lần trước mình gặp”
“Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Cậu kể cho mình nghe được không?”
“Mình …”
An Linh nhìn thấy Lâm Ánh Hy quan tâm mình như thế thì bật khóc nức nở. Lâm Ánh Hy thấy vậy liền lại gần ôm An Linh an ủi
“Cậu có chuyện gì cứ kể hết với mình”
“Mình…mình bị ba đuổi khỏi nhà, ông ấy thu lại tất cả thẻ, chỉ cho mình một ít tiền đủ để thuê nhà trọ. Ông ấy muốn mình tự sinh tự diệt”
“Sao đột nhiên lại như thế? Có chuyện gì xảy ra sao?”
An Linh dùng khăn giấy lau nước mắt rồi kể tiếp
“Ánh Hy cậu cũng biết mình và ba mình trước giờ đều không hoà thuận, nghe nói dạo gần đây ông ấy kinh doanh thua lỗ nên muốn tìm người trút giận thôi”
Lâm Ánh Hy nghe thấy thì rất đồng cảm với cảnh ngộ của An Linh. Nhất thời cô cũng quên đi việc ngày xưa An Linh từng nói dối, cũng quên đi những điều Trịnh Thành Khải dặn cô.
Nhưng dù cho có nhớ thì bây giờ khi nói ra, Trịnh Thành Khải chắc gì đã nghe lời cô nói. Bây giờ tình cảm giữa họ đã rất phai nhạt
“Vậy cũng không ổn, nhìn cậu xanh xao quá. Hay cậu đưa mình về chỗ ở của cậu xem thế nào, mình sẽ tìm cách giúp cho cậu”
“Nhưng Ánh Hy…cậu không trách mình ngày đó…”
An Linh nắm chặt lấy tay Lâm Ánh Hy, cả đầu cũng không ngẩn lên nhìn cô. Lâm Ánh Hy chỉ mỉm cười dịu dàng nói
“Chuyện gì qua thì cứ để cho nó quá, chỉ cần biết quay đầu lại là tốt”
“Cảm ơn cậu”
Sau đó cả hai cùng đi đến phòng trọ của An Linh, Lâm Ánh Hy nhìn thấy căn phòng nhỏ chật hẹp như thế, lại nhìn thấy An Linh đã thay đổi rất nhiều mên cô bèn đưa ra chủ ý
“Cậu xếp đồ lại đi, cùng đến ở với mình”
“Không được, lần trước…”
Nhìn thấy An Linh e thẹn nhắc về chuyện lần trước làm Lâm Ánh Hy càng tin tưởng cô nhiều hơn
“Không sao. Thời gian gần đây anh ấy rất ít khi về nhà cũng không quan tâm những chuyện này. Hơn nữa cậu ở đây thế này mình cũng không an tâm. Thôi cứ vậy nhé, cậu đi thu dọn đồ đi”
"Nhưng "
“Mình đảm bảo được mà”
An Linh nghe thấy vậy thì cũng không nói gì liền xoay người đi. Vừa quay lưng đi cô ta đã nở nụ cười giảo hoạt
“Kế hoạch bước đầu…thành công”
…
Tại công ty
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Trịnh Thành Khải đang ôm ấp Quách Thanh Thanh vào lòng. Chuyện là tuần trước, nhìn thấy cô cũng có dấu hiệu muốn tiếp cận anh, chỉ vô tình là những cái chạm tay hay là ánh mắt vô tình va vào nhau…(vô tình hay cố ý thì anh chị tự biết nha)
Trịnh Thành Khải từ lúc gặp cô cũng đã có ấn tượng cực kỳ tốt. Hai người gần đây đều cùng nhau dùng bữa trưa, bữa tối, tham dự tiệc.
Thư ký Hạ dĩ nhiên biết có chuyện xảy ra giữa Trịnh Thành Khải và Quách Thanh Thanh nhưng anh làm gì có gan mà nói với ai, chỉ có thể giữ kín chuyện.
Quách Thanh Thanh giả vờ ngại ngùng khi được Trịnh Thành Khải đặt lên đùi ngồi. Cô ta đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh.
Trịnh Thành Khải còn dịu dàng dùng tay gỡ tóc rối cho cô
“Thanh Thanh, anh thấy hơi mệt, em pha giúp cho anh ly cafe được không?”
Quánh Thanh Thanh nghe vậy thì bước xuống khỏi người anh, chỉnh trang lại y phục rồi nói
“Dạ em đi ngay, anh đợi em một tí”
Sau khi cô ta rời đi, Trịnh Thành Khải đứng dậy, đi tới cửa sổ lớn trong phòng làm việc nhìn ra ngoài. Anh suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Ngay cả khi Quách Thanh Thanh quay lại gọi anh vài lần anh mới nghe thấy
“Khải, cafe của anh đây”
Trịnh Thành Khải vui vẻ nhận lấy ly cafe uống một ngụm sau đó bắt tay vào làm việc. Quách Thanh Thanh cũng vào vị trí của mình làm việc. Từ lúc cô ta trở thành thư ký riêng cho anh thì đã được đặc cách được ngồi làm việc trong phòng cùng với Trịnh Thành Khải.
Mọi người biết chuyện thì đều kín miệng như bưng, chuyện riêng của Trịnh Thành Khải bọn họ dám có ý kiến, dám xì xầm to nhỏ?
Được khoảng 10p, Trịnh Thành Khải bắt đầu cảm thấy buồn ngủ liền đi vào phòng nghỉ phía sau để nghỉ ngơi
Quách Thanh Thanh vào trong cùng anh, chắc chắn là anh đã ngủ rồi thì cô ta mới nhẹ nhàng rời đi, đóng cửa lại.
Trịnh Thành Khải dường như đã ngủ say bất ngờ mở mắt. Anh dùng hết sức để giữ cho bản thân được tỉnh táo, anh lấy một cây kim nhỏ ra rút lấy máu rồi bảo quản cẩn thận mới yên tâm nhắm mắt
???