Chương 43: Phát hiện
Sau khi gặp mặt Lâm Ánh Hy, Trịnh Hoàng My đã đem hết mọi chuyện kể cho Vũ Âu nghe.
Vũ Âu cũng không ngần ngại nói ra nghi hoặc của mình đối với Trịnh Thành Khải
“Hoàng My, chuyện anh sắp nói ra là nghi ngờ của anh, Thành Hàn và Vĩnh Huy. Em có đồng ý sẽ giữ bí mật mọi chuyện, đợi xác định rõ ràng thì mới giải quyết, có được không?”
“Dạ được”
"Thật ra vài tháng nay bọn anh cũng không gặp được Thành Khải…
Em biết chuyện Thành Khải có thư ký riêng mới không?"
“Em không…ý anh là…”
_______
Tại biệt thự của Trịnh Thành Khải
Lâm Ánh Hy đưa An Linh cùng trở về khiến cho mọi người rất kinh ngạc. Nhưng Lâm Ánh Hy cũng là chủ ở đây nên bọn họ không dám có ý kiến
“Bác Cố, bác giúp cháu chuẩn bị một phòng được không ạ? An Linh sẽ ở lại đây với cháu ạ”
“Được, tôi đi làm ngay”
Lâm Ánh Hy kéo tay An Linh xuống ghế ngồi còn mang cho cô đĩa trái cây ngâm mà bọn họ đều rất yêu thích
“An Linh cậu ăn thử xem thế nào, hôm qua mình vừa ghé lại ở gần trường mua đó”
"Được "
“Cậu thấy thế nào? Hương vị vẫn giống như ngày xưa đúng không?”
An Linh nghe thấy thì nở nụ cười nhạt
“Mình thấy, không còn giống nữa, hơi khác một chút”
“Vậy sao”
An Linh nhìn Lâm Ánh Hy ăn vui vẻ như thế thì không khỏi suy nghĩ
Lâm Ánh Hy, không có hương vị gì là giống như ngày xưa cả. Có thể, hương vị vẫn thế nhưng người nếm nó đã thay đổi. Bây giờ cả tôi và cô đều trưởng thành, lòng người cũng thay đổi. Cô nói vẫn như lúc xưa vì bản tính cô vẫn như thế, hiền lành đến ngu ngốc, tốt bụng đến dại khờ. Còn tôi…
Tôi cũng không còn là con người đơn thuần như trước.
Trịnh Thành Khải đã khiến tôi thành ra thế này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, kể cả cô, người phụ nữ mà hắn yêu.
Lâm Ánh Hy lương thiện, tốt bụng không hề biết trong lòng An Linh đang mưu tính chuyện gì.
Tại công ty, Trịnh Thành Khải chuẩn bị đi ra ngoài khảo sát cùng Quách Thanh Thanh. Trước khi đi anh ném cho Thư ký Hạ một tệp hồ sơ với ánh mắt sắc lạnh
“Làm lại”
Thư ký Hạ nhận lấy chỉ biết khóc thầm. Cái này không phải chiều hôm qua đã được duyệt rồi sao?! Anh ta mở sắp tài liệu ra thì nhìn thấy một thứ bên trong. Hiểu ý Trịnh Thành Khải muốn anh ta làm gì nên không chần chừ mà đến gặp Thành Hàn.
Ở trên xe, Trịnh Thành Khải nói với Quách Thanh Thanh một chuyện xem cô nghĩ thế nào
“Thanh Thanh, em có biết dạo gần đây có một công ty bí ẩn nào đó liên tục giành mất hợp đồng với chúng ta không?”
Lúc đầu nghe thấy, Quách Thanh Thanh có hơi giật mình nhưng sau đó lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên
“Vậy à anh? Em không biết. Anh có điều tra ra được là ai chưa?”
Trịnh Thành Khải nghe thấy thì thở dài, mắt nhìn ra ngoài
“Vẫn chưa, không có manh mối. Nhất định sẽ tìm ra được thôi”
“Dạ”
Quách Thanh Thanh nghe thấy thì thở khẽ, tất cả hành động đó của cô bị Trịnh Thành Khải thu vào tầm mắt.
Tối nay, Trịnh Hoàng My nhận được 2 phiếu đi ăn từ Vũ Âu. Anh vốn đi cùng cô nhưng lại có chuyện đột xuất nên bảo cô cùng đi với Lâm Ánh Hy. Lâm Ánh Hy đương nhiên rất vui vẻ mà đồng ý. An Linh nói mệt nên sớm đã đi ngủ nên cô cũng không nói gì.
Đây là một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố rất nổi tiếng. Tiếng đàn piano vang lên, không gian lãng mạn với view nhìn ra toàn thành phố, quả là một nơi hẹn hò lý tưởng. Lâm Ánh Hy không khỏi cảm thán
“Hoàng My à, ở đây thật là đẹp quá”
“Dạ đúng vậy”
Cả hai đang cùng nhau ăn tối vui vẻ thì Lâm Ánh Hy nhìn thấy Trịnh Thành Khải cùng Quách Thanh Thanh khoác tay nhau bước vào.
Do Trịnh Hoàng My đang ngồi ngược hướng ở cửa nên không thấy. Nhìn thấy Lâm Ánh Hy thất thần cô liền hỏi
“Chị, có chuyện gì sao?”
“Không…không có gì, chị đi vệ sinh một chút”
Lâm Ánh Hy nói rồi liền xoay người đi. Vừa vào buồng vệ sinh cô ngã khụy xuống, cố gắng bình tĩnh mà nhấn nút gọi cho anh
“Alo, anh ạ. Anh đang ở đâu thế?”
“Anh đang bận. Anh cúp máy trước”
“Khoan đã anh…”
“Có chuyện gì?”
“Anh đang đi cùng với ai thế?”
“…Em không cần quan tâm, anh bận rồi, anh cúp máy trước đây”
Lâm Ánh Hy bị Trịnh Thành Khải tắt máy, cô khóc nức nở. Người đàn ông cô yêu tại sao lại thay đổi nhiều đến thế. Còn cô gái kia là ai?
Cô lau đi những giọt nước mắt rồi chỉnh trang lại y phục ra rồi, cô sợ Trịnh Hoàng My sẽ lo lắng cho mình. Có chuyện gì thì đợi anh về nhà nói chuyện.
Lâm Ánh Hy vừa lúc đi ra đã nhìn thấy Trịnh Hoàng My bước nhanh tới chỗ Trịnh Thành Khải. Không do dự mà hất ly rượu vang vào mặt Quách Thanh Thanh.
Do lúc nãy trong lúc chờ Lâm Ánh Hy, Trịnh Hoàng My có giơ điện thoại lên kiểm tra đầu tóc thì phát hiện ra cảnh đó nên không nghĩ nhiều mà tiến đến.
Lâm Ánh Hy thấy vậy thì vội chạy lại. Trịnh Thành Khải không kìm được mắng Trịnh Hoàng My
“Em đang làm gì vậy?”
“Em đang làm gì sao? Câu đó em hỏi anh và con ả thư ký này của anh mới đúng. Thì ra là tại con ả đáng ghét này mà anh bỏ bê chị Ánh Hy đúng không?”
“Em đi về ngay cho anh”
“Em không về!”
“Em”
Lâm Ánh Hy chạy đến kéo Trịnh Hoàng My rời đi, trước khi đi cô còn nói
“Em về nhà trước. Anh về nhà thì mình nói chuyện sau. Hoàng My, chúng ta đi thôi”
“Chị”
“Về thôi em”
Trịnh Thành Khải nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe đã biết cô khóc rất nhiều. Vậy ra cuộc gọi lúc nãy…
Quách Thanh Thanh thấy vậy thì gượng cười rồi nói
“Anh về trước đi, em tự mình về”
“Không cần. Anh đưa em về.”
Nói rồi anh còn cởi áo vest cho cô mặc rồi mới cùng cô rời đi.
Vũ Âu cũng không ngần ngại nói ra nghi hoặc của mình đối với Trịnh Thành Khải
“Hoàng My, chuyện anh sắp nói ra là nghi ngờ của anh, Thành Hàn và Vĩnh Huy. Em có đồng ý sẽ giữ bí mật mọi chuyện, đợi xác định rõ ràng thì mới giải quyết, có được không?”
“Dạ được”
"Thật ra vài tháng nay bọn anh cũng không gặp được Thành Khải…
Em biết chuyện Thành Khải có thư ký riêng mới không?"
“Em không…ý anh là…”
_______
Tại biệt thự của Trịnh Thành Khải
Lâm Ánh Hy đưa An Linh cùng trở về khiến cho mọi người rất kinh ngạc. Nhưng Lâm Ánh Hy cũng là chủ ở đây nên bọn họ không dám có ý kiến
“Bác Cố, bác giúp cháu chuẩn bị một phòng được không ạ? An Linh sẽ ở lại đây với cháu ạ”
“Được, tôi đi làm ngay”
Lâm Ánh Hy kéo tay An Linh xuống ghế ngồi còn mang cho cô đĩa trái cây ngâm mà bọn họ đều rất yêu thích
“An Linh cậu ăn thử xem thế nào, hôm qua mình vừa ghé lại ở gần trường mua đó”
"Được "
“Cậu thấy thế nào? Hương vị vẫn giống như ngày xưa đúng không?”
An Linh nghe thấy thì nở nụ cười nhạt
“Mình thấy, không còn giống nữa, hơi khác một chút”
“Vậy sao”
An Linh nhìn Lâm Ánh Hy ăn vui vẻ như thế thì không khỏi suy nghĩ
Lâm Ánh Hy, không có hương vị gì là giống như ngày xưa cả. Có thể, hương vị vẫn thế nhưng người nếm nó đã thay đổi. Bây giờ cả tôi và cô đều trưởng thành, lòng người cũng thay đổi. Cô nói vẫn như lúc xưa vì bản tính cô vẫn như thế, hiền lành đến ngu ngốc, tốt bụng đến dại khờ. Còn tôi…
Tôi cũng không còn là con người đơn thuần như trước.
Trịnh Thành Khải đã khiến tôi thành ra thế này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, kể cả cô, người phụ nữ mà hắn yêu.
Lâm Ánh Hy lương thiện, tốt bụng không hề biết trong lòng An Linh đang mưu tính chuyện gì.
Tại công ty, Trịnh Thành Khải chuẩn bị đi ra ngoài khảo sát cùng Quách Thanh Thanh. Trước khi đi anh ném cho Thư ký Hạ một tệp hồ sơ với ánh mắt sắc lạnh
“Làm lại”
Thư ký Hạ nhận lấy chỉ biết khóc thầm. Cái này không phải chiều hôm qua đã được duyệt rồi sao?! Anh ta mở sắp tài liệu ra thì nhìn thấy một thứ bên trong. Hiểu ý Trịnh Thành Khải muốn anh ta làm gì nên không chần chừ mà đến gặp Thành Hàn.
Ở trên xe, Trịnh Thành Khải nói với Quách Thanh Thanh một chuyện xem cô nghĩ thế nào
“Thanh Thanh, em có biết dạo gần đây có một công ty bí ẩn nào đó liên tục giành mất hợp đồng với chúng ta không?”
Lúc đầu nghe thấy, Quách Thanh Thanh có hơi giật mình nhưng sau đó lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên
“Vậy à anh? Em không biết. Anh có điều tra ra được là ai chưa?”
Trịnh Thành Khải nghe thấy thì thở dài, mắt nhìn ra ngoài
“Vẫn chưa, không có manh mối. Nhất định sẽ tìm ra được thôi”
“Dạ”
Quách Thanh Thanh nghe thấy thì thở khẽ, tất cả hành động đó của cô bị Trịnh Thành Khải thu vào tầm mắt.
Tối nay, Trịnh Hoàng My nhận được 2 phiếu đi ăn từ Vũ Âu. Anh vốn đi cùng cô nhưng lại có chuyện đột xuất nên bảo cô cùng đi với Lâm Ánh Hy. Lâm Ánh Hy đương nhiên rất vui vẻ mà đồng ý. An Linh nói mệt nên sớm đã đi ngủ nên cô cũng không nói gì.
Đây là một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố rất nổi tiếng. Tiếng đàn piano vang lên, không gian lãng mạn với view nhìn ra toàn thành phố, quả là một nơi hẹn hò lý tưởng. Lâm Ánh Hy không khỏi cảm thán
“Hoàng My à, ở đây thật là đẹp quá”
“Dạ đúng vậy”
Cả hai đang cùng nhau ăn tối vui vẻ thì Lâm Ánh Hy nhìn thấy Trịnh Thành Khải cùng Quách Thanh Thanh khoác tay nhau bước vào.
Do Trịnh Hoàng My đang ngồi ngược hướng ở cửa nên không thấy. Nhìn thấy Lâm Ánh Hy thất thần cô liền hỏi
“Chị, có chuyện gì sao?”
“Không…không có gì, chị đi vệ sinh một chút”
Lâm Ánh Hy nói rồi liền xoay người đi. Vừa vào buồng vệ sinh cô ngã khụy xuống, cố gắng bình tĩnh mà nhấn nút gọi cho anh
“Alo, anh ạ. Anh đang ở đâu thế?”
“Anh đang bận. Anh cúp máy trước”
“Khoan đã anh…”
“Có chuyện gì?”
“Anh đang đi cùng với ai thế?”
“…Em không cần quan tâm, anh bận rồi, anh cúp máy trước đây”
Lâm Ánh Hy bị Trịnh Thành Khải tắt máy, cô khóc nức nở. Người đàn ông cô yêu tại sao lại thay đổi nhiều đến thế. Còn cô gái kia là ai?
Cô lau đi những giọt nước mắt rồi chỉnh trang lại y phục ra rồi, cô sợ Trịnh Hoàng My sẽ lo lắng cho mình. Có chuyện gì thì đợi anh về nhà nói chuyện.
Lâm Ánh Hy vừa lúc đi ra đã nhìn thấy Trịnh Hoàng My bước nhanh tới chỗ Trịnh Thành Khải. Không do dự mà hất ly rượu vang vào mặt Quách Thanh Thanh.
Do lúc nãy trong lúc chờ Lâm Ánh Hy, Trịnh Hoàng My có giơ điện thoại lên kiểm tra đầu tóc thì phát hiện ra cảnh đó nên không nghĩ nhiều mà tiến đến.
Lâm Ánh Hy thấy vậy thì vội chạy lại. Trịnh Thành Khải không kìm được mắng Trịnh Hoàng My
“Em đang làm gì vậy?”
“Em đang làm gì sao? Câu đó em hỏi anh và con ả thư ký này của anh mới đúng. Thì ra là tại con ả đáng ghét này mà anh bỏ bê chị Ánh Hy đúng không?”
“Em đi về ngay cho anh”
“Em không về!”
“Em”
Lâm Ánh Hy chạy đến kéo Trịnh Hoàng My rời đi, trước khi đi cô còn nói
“Em về nhà trước. Anh về nhà thì mình nói chuyện sau. Hoàng My, chúng ta đi thôi”
“Chị”
“Về thôi em”
Trịnh Thành Khải nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe đã biết cô khóc rất nhiều. Vậy ra cuộc gọi lúc nãy…
Quách Thanh Thanh thấy vậy thì gượng cười rồi nói
“Anh về trước đi, em tự mình về”
“Không cần. Anh đưa em về.”
Nói rồi anh còn cởi áo vest cho cô mặc rồi mới cùng cô rời đi.