Chương 10: Ép hôn
Bách Niên Phong bị ba mẹ gọi về nhà ăn cơm, nhưng anh thừa biết bọn họ muốn gì, lần nào quay về nhà cũng nghe mẹ càm ràm chuyện cưới sinh, Bách Niên Phong chỉ biết im lặng nghe xong rồi lại đi về, bà nội còn nôn nóng hơn cả mẹ, bà muốn có cháu cố bế bòng nhìn đứa cháu trai độc nhất của mình cứ long bong mãi mê cho công việc ai cũng rầu lo, Bách Niên Phong vừa tan làm thì lái xe quay về nhà chính.
Anh vừa bước xuống xe dáng người nhỏ nhắn chạy từ bên trong nhà ra dang tay mỉm cười tươi tắn.
"Anh ơi em về rồi đây anh có nhớ em không?"
Bách Niên Phong bị Bích Lam ôm đến nỗi không thở nổi anh đẩy cô ta ra.
"Em về khi nào?"
Bích Lam khoác tay Bách Niên Phong đi vào nhà vừa đi vừa nói.
"Em về ngày hôm qua vì có hẹn với bạn bè nên đến tận hôm nay mới có thể đến chào hỏi hai bác và bà nội, bác gái bảo anh cũng đến nên em đã ngồi đợi anh đến tận bây giờ.
Bích Lam là một thiên kim giàu có được cưng chiều từ nhỏ, gia đình cô ta và gia đình của Bách Niên Phong rất thân thiết hai bên còn có mối hôn sự với nhau kết làm thông gia, nhưng càng lớn mối quán hệ của bọn họ ngày càng xa cách, đối với Bách Niên Phong anh chỉ xem Bích Lam là em gái ngoài ra không có một ý nghĩa nào khác, còn cô ta đã xem Bách Niên Phong như một phần của cuộc đời mình, vì phải đi du học năm năm nên hai người đã cách ra nhau, Bích Lam đã thề với lòng sẽ kết hôn với một mình Bách Niên Phong ngoài anh không ai có thể xứng đáng với cô ta cả.
"Em về đây lần này là về luôn không đi đâu nữa, em sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn."
Bách Niên Phong gỡ tay của Bích Lam ra thẳng thừng nói.
"Anh đã nói bao nhiêu lần anh sẽ không kết hôn với em, hiện tại anh đang tìm hiểu một người khác em cũng lo có bạn trai đi đừng cứ nhắm vào anh, chúng ta không hợp nhau đâu, lớn lên cùng em anh hiểu rõ bản tính của em, anh sẽ không bao giờ kết hôn với em."
Bích Lam nghe Bách Niên Phong nói đang tìm hiểu một người nào đó, cô ta thoáng chốc hụt hẫng vô cùng đôi mắt đượm buồn nói.
"Anh quá đáng lắm em đã ngồi đợi anh cả buổi chỉ để nghe những lời này của anh thôi sao."
Nước mắt của cô ta rơi xuống, Bích Lam rưng rưng đi vào nhà mọi người nhìn Bách Niên Phong bằng ánh mắt hình viên đạn cứ tưởng anh chọc ghẹo khiến cho Bích Lam ấm ức mà khóc.
"Con xin phép về trước."
Mẹ của Bách Niên Phong liền lên tiếng nếu kéo Bích Lam.
"Chưa ăn gì mà con về vội quá vậy?"
Bích Lam lướt nhanh qua Bách Niên Phong đi thẳng một mạch về nhà mặc dù hai nhà ở bên cạnh nhau, Bích Lam vừa ra về bà nội liền lên tiếng hỏi Bách Niên Phong.
"Con làm gì mà con bé giận dỗi bỏ đi về vậy."
Bách Niên Phong thản nhiên đi đến ghế kéo ra ngồi xuống.
"Con chỉ vạch ra ranh giới giữa con và em ấy, thật phiền phức khi Bích Lam lúc nào cũng chỉ nhắc đến những chuyện lúc nhỏ, ép buộc con phải kết hôn cùng cô ấy, đúng là nực cười tình yêu mà cứ bắt ép thì chẳng có hạnh phúc đâu."
Mẹ mang thức ăn đến bàn bà buộc miệng phải lên tiếng.
"Con nói xem bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi, con bé Bích Lam có gì không tốt, gia đình nó cũng không phải tầm thường quá môn đăng hộ đối con nhanh chóng xin lỗi rồi hai đứa kết hôn nhanh chóng cho mẹ."
Bách Niên Phong thản nhiên nói ra những lời mà mọi người không tin tưởng.
"Con đã có người con thích rồi con đang theo đuổi cô ấy mọi người đừng nôn nóng hối thúc con nữa."
Cả gia đình đơ ra khi nghe Bách Niên Phong thông báo thích một người, suốt từ lúc đi học cho đến tận bây Bách Niên Phong chưa công bố một mảnh tình nào, đây có lẽ là một khởi đầu tốt.
"Cô gái đó là ai?, gia đình làm gì?"
Bách Niên Phong bị mẹ tra khảo đến mức khó chịu.
"Mẹ có thôi đi không con không thích cách mẹ nhìn nhận giai cấp sang hèn như thế, một khi con đã thích ai rồi thì con sẽ không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của người đó, có ra sao thì con vẫn một lòng muốn kết hôn với người đó."
Bách Niên Phong đứng lên định rời đi đã bị mẹ gọi lại.
"Không ăn tối sao?"
Bách Niên Phong thở dài nói.
"Lần nào về mẹ cũng lôi chuyện này ra nói, con cảm thấy rất vô vị, gia đình mình cứ ăn trước đi con không đói."
Nói rồi anh rời khỏi nhà chính, mọi người trong gia đình rất hoài nghi khi Bách Niên Phong thông báo đã thích một ai đó, vì từ trước đến nay anh chưa gật đầu với những mối hôn sự mà mẹ đã sắp xếp cho bản thân đi xem mắt.
"Nó bảo đang tìm hiểu, cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì con cứ tưởng nó xong rồi không còn muốn làm đàn ông nữa." - Mẹ của Bách Niên Phong quay sang nói với bà nội, bà cũng gật tán thành nói.
"Điều tra thông tin về cô gái đó trước đã nếu không hợp tình tìm cách ngăn hai đứa bọn nó cũng chưa muộn."
Anh vừa bước xuống xe dáng người nhỏ nhắn chạy từ bên trong nhà ra dang tay mỉm cười tươi tắn.
"Anh ơi em về rồi đây anh có nhớ em không?"
Bách Niên Phong bị Bích Lam ôm đến nỗi không thở nổi anh đẩy cô ta ra.
"Em về khi nào?"
Bích Lam khoác tay Bách Niên Phong đi vào nhà vừa đi vừa nói.
"Em về ngày hôm qua vì có hẹn với bạn bè nên đến tận hôm nay mới có thể đến chào hỏi hai bác và bà nội, bác gái bảo anh cũng đến nên em đã ngồi đợi anh đến tận bây giờ.
Bích Lam là một thiên kim giàu có được cưng chiều từ nhỏ, gia đình cô ta và gia đình của Bách Niên Phong rất thân thiết hai bên còn có mối hôn sự với nhau kết làm thông gia, nhưng càng lớn mối quán hệ của bọn họ ngày càng xa cách, đối với Bách Niên Phong anh chỉ xem Bích Lam là em gái ngoài ra không có một ý nghĩa nào khác, còn cô ta đã xem Bách Niên Phong như một phần của cuộc đời mình, vì phải đi du học năm năm nên hai người đã cách ra nhau, Bích Lam đã thề với lòng sẽ kết hôn với một mình Bách Niên Phong ngoài anh không ai có thể xứng đáng với cô ta cả.
"Em về đây lần này là về luôn không đi đâu nữa, em sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn."
Bách Niên Phong gỡ tay của Bích Lam ra thẳng thừng nói.
"Anh đã nói bao nhiêu lần anh sẽ không kết hôn với em, hiện tại anh đang tìm hiểu một người khác em cũng lo có bạn trai đi đừng cứ nhắm vào anh, chúng ta không hợp nhau đâu, lớn lên cùng em anh hiểu rõ bản tính của em, anh sẽ không bao giờ kết hôn với em."
Bích Lam nghe Bách Niên Phong nói đang tìm hiểu một người nào đó, cô ta thoáng chốc hụt hẫng vô cùng đôi mắt đượm buồn nói.
"Anh quá đáng lắm em đã ngồi đợi anh cả buổi chỉ để nghe những lời này của anh thôi sao."
Nước mắt của cô ta rơi xuống, Bích Lam rưng rưng đi vào nhà mọi người nhìn Bách Niên Phong bằng ánh mắt hình viên đạn cứ tưởng anh chọc ghẹo khiến cho Bích Lam ấm ức mà khóc.
"Con xin phép về trước."
Mẹ của Bách Niên Phong liền lên tiếng nếu kéo Bích Lam.
"Chưa ăn gì mà con về vội quá vậy?"
Bích Lam lướt nhanh qua Bách Niên Phong đi thẳng một mạch về nhà mặc dù hai nhà ở bên cạnh nhau, Bích Lam vừa ra về bà nội liền lên tiếng hỏi Bách Niên Phong.
"Con làm gì mà con bé giận dỗi bỏ đi về vậy."
Bách Niên Phong thản nhiên đi đến ghế kéo ra ngồi xuống.
"Con chỉ vạch ra ranh giới giữa con và em ấy, thật phiền phức khi Bích Lam lúc nào cũng chỉ nhắc đến những chuyện lúc nhỏ, ép buộc con phải kết hôn cùng cô ấy, đúng là nực cười tình yêu mà cứ bắt ép thì chẳng có hạnh phúc đâu."
Mẹ mang thức ăn đến bàn bà buộc miệng phải lên tiếng.
"Con nói xem bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi, con bé Bích Lam có gì không tốt, gia đình nó cũng không phải tầm thường quá môn đăng hộ đối con nhanh chóng xin lỗi rồi hai đứa kết hôn nhanh chóng cho mẹ."
Bách Niên Phong thản nhiên nói ra những lời mà mọi người không tin tưởng.
"Con đã có người con thích rồi con đang theo đuổi cô ấy mọi người đừng nôn nóng hối thúc con nữa."
Cả gia đình đơ ra khi nghe Bách Niên Phong thông báo thích một người, suốt từ lúc đi học cho đến tận bây Bách Niên Phong chưa công bố một mảnh tình nào, đây có lẽ là một khởi đầu tốt.
"Cô gái đó là ai?, gia đình làm gì?"
Bách Niên Phong bị mẹ tra khảo đến mức khó chịu.
"Mẹ có thôi đi không con không thích cách mẹ nhìn nhận giai cấp sang hèn như thế, một khi con đã thích ai rồi thì con sẽ không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của người đó, có ra sao thì con vẫn một lòng muốn kết hôn với người đó."
Bách Niên Phong đứng lên định rời đi đã bị mẹ gọi lại.
"Không ăn tối sao?"
Bách Niên Phong thở dài nói.
"Lần nào về mẹ cũng lôi chuyện này ra nói, con cảm thấy rất vô vị, gia đình mình cứ ăn trước đi con không đói."
Nói rồi anh rời khỏi nhà chính, mọi người trong gia đình rất hoài nghi khi Bách Niên Phong thông báo đã thích một ai đó, vì từ trước đến nay anh chưa gật đầu với những mối hôn sự mà mẹ đã sắp xếp cho bản thân đi xem mắt.
"Nó bảo đang tìm hiểu, cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì con cứ tưởng nó xong rồi không còn muốn làm đàn ông nữa." - Mẹ của Bách Niên Phong quay sang nói với bà nội, bà cũng gật tán thành nói.
"Điều tra thông tin về cô gái đó trước đã nếu không hợp tình tìm cách ngăn hai đứa bọn nó cũng chưa muộn."