Chương 19: Bị phụ nữ đánh
Bách Niên Phong kéo Mai Hà rời đi, nhưng Khang Thịnh làm sao để em gái của mình bị kéo đi một cách gượng ép như thế.
"Này anh kia buông Mai Hà ra."
Bách Niên Phong vẫn nhất quyết kéo cô ngồi vào xe, Khang Thịnh giữ lấy tay còn lại của Mai Hà kéo cô ngược trở lại.
"Tôi nói mà anh không nghe sao, buông Mai Hà ra."
Chưa bao giờ Bách Niên Phong hành sự mất kiểm soát đến như vậy, anh tức giận đấm vào mặt của Khang Thịnh một cái khiến cho anh ấy phải loạng choạng.
Bách Niên Phong hét lớn vào mặt Khang Thịnh.
"Đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa nếu không thì đừng trách."
Khang Thịnh nhận thấy người đàn ông này khá nguy hiểm Mai Hà không thể cứ như thế mà bị Bách Niên Phong kéo vào xe được, Khang Thịnh dùng túm lấy cổ áo của Bách Niên Phong.
"Thả em ấy ra nghe không hả."
Mai Hà bất lực nói.
"Đủ rồi Bách Niên Phong anh điên loạn đủ chưa buông tôi ra."
Bách Niên Phong vẫn nhất quyết kéo Mai Hà rời khỏi đây.
"Đi theo tôi, tôi muốn nói chuyện với em rõ ràng."
"Bốp."
Tiếng tát chói cả ta, Mai Hà đã vô tình đánh vào má của Bách Niên Phong, cô chỉ muốn anh tỉnh táo lại mà thôi, cô để tay vô thức trong không trung cả cơ thể đơ cứng lại, khoảng không vô định xoay quanh hai người, Mai Hà mấp máy đôi môi nói.
"Tôi...xin...lỗi."
Bách Niên Phong bị Mai Hà tát cũng khá bất ngờ, từ lúc nhỏ đến khi lớn tận bây giờ chưa một ai động tay chân vào người anh, đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh, Bách Niên Phong thật sự rất hục hẫng gương mặt anh tức giận thấy rõ, Mai Hà định xem chỗ mình đã đánh Bách Niên Phong có sưng lên hay không nhưng lại bị anh gạt tay ra, Bách Niên Phong không nói thêm lời nào mà tự động ngồi vào xe khởi động rồi lao nhanh đi, Mai Hà vô thức đưa tay vào không trung để níu Bách Niên Phong lại, nhưng cô đã suy nghĩ thông suốt cứ để mọi chuyện xảy ra như thế có lẽ sẽ dễ dàng để anh không đến tìm cô nữa.
"Tên đó là ai mà lại làm phiền em vậy?"
Khang Thịnh vừa đi vừa xoa xoa chỗ vừa bị Bách Niên Phong đánh.
"Chuyện dài lắm sao này có thời gian em sẽ kể anh nghe."
......
Mai Hà vừa về đến nhà mẹ lại tái phát bệnh cần đi đến bệnh viện, cũng may có em trai và ba ở lại chăm sóc cho mẹ, Mai Hà phải về nhà nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục đi làm, em trai biết cô cực nhọc thằng bé cũng xin đi làm thêm sao giờ học, dùng vậy cô cũng chẳng thể nào chợp mắt được vì lo cho mẹ, bác sĩ bảo bà phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Sáng hôm sau Mai Hà đến trung tâm thương mại để làm việc nhưng thứ cô nhận được lại là lời của quản lý.
"Từ nay không cần đến đây làm việc nữa."
Mai Hà hoang mang hỏi lại lý do.
"Tại sao vậy?, cháu đã làm gì sai xin cô hãy cho cháu cơ hội sửa chữa đừng đuổi cháu mà, cháu đang rất cần tiền."
Bà cô nhìn thấy sự khẩn thiết của Mai Hà cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô nhưng nếu không cho cô thôi việc, Bách Niên Phong sẽ không để yên ổn cho gian hàng của bà vì trung tâm thương mại này điều là cổ phần của anh.
"Tôi cũng rất quý cô mấy ngày qua cô làm việc rất tốt nhưng tôi thật sự không thể nhận cô ở lại làm được nữa, tôi cũng cần kiếm ăn vậy nên cô thông cảm cho tôi, còn đây là tiền lương một tuần qua của cô tôi còn cho cô thêm vì đã ép cô nghỉ việc đột ngột."
Mai Hà nhận tiền lương trong tay của quản lý, gương mặt đầy sự bất mãn rời đi, cô mua một chiếc bánh mình ngọt ngồi trên ghế ở công viên cắn một miếng nhưng cũng chẳng ăn nổi, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm, tại sao cuộc đời lại khắc khe với một cô gái bé nhỏ đến như thế, bao nhiêu chuyện cứ như thế đè nặng lên đôi vai gầy gò của Mai Hà, nhưng cô muốn lấy lại tinh thần đi tìm việc khác, Mai Hà vẫn rất lạc quan cô cố trấn an bản thân mình( đây chỉ là thử thách của mình mà thôi phải cố gắng vượt qua có thể phía trước là một tương lai tươi sáng).
Đột nhiên điện thoại đổ chuông khiến cho Mai Hà rơi quay lại thực tế.
"Alo em nghe."
"Ngày mai không cần đến làm nữa hôm nay em đến nhận lương giúp chị đi."
Mai Hà đơ cả người khi cuộc gọi từ phía chủ tiệm cafe mà cô vừa xin làm vào buổi tối.
"Chị...."
Chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã tắt máy, Mai Hà tức tối bể ổ bánh mì sang một bên đưa tay vò đầu bứt tốc.
"Tại sao lại xui xẻo đến như thế."
Lại có tiếng chuông điện thoại vang lên Mai Hà nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại là tên trợ lý xấu xa của Bách Niên Phong.
"Alo."
"Nghe bảo cô vừa bị đuổi việc và đang rất cần tiền, giám đốc nói sẽ cho cô một công việc thích hợp số tiền lương vô cùng hậu hĩnh, nếu cô quan tâm hãy đến đây thương lượng.
"Này anh kia buông Mai Hà ra."
Bách Niên Phong vẫn nhất quyết kéo cô ngồi vào xe, Khang Thịnh giữ lấy tay còn lại của Mai Hà kéo cô ngược trở lại.
"Tôi nói mà anh không nghe sao, buông Mai Hà ra."
Chưa bao giờ Bách Niên Phong hành sự mất kiểm soát đến như vậy, anh tức giận đấm vào mặt của Khang Thịnh một cái khiến cho anh ấy phải loạng choạng.
Bách Niên Phong hét lớn vào mặt Khang Thịnh.
"Đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa nếu không thì đừng trách."
Khang Thịnh nhận thấy người đàn ông này khá nguy hiểm Mai Hà không thể cứ như thế mà bị Bách Niên Phong kéo vào xe được, Khang Thịnh dùng túm lấy cổ áo của Bách Niên Phong.
"Thả em ấy ra nghe không hả."
Mai Hà bất lực nói.
"Đủ rồi Bách Niên Phong anh điên loạn đủ chưa buông tôi ra."
Bách Niên Phong vẫn nhất quyết kéo Mai Hà rời khỏi đây.
"Đi theo tôi, tôi muốn nói chuyện với em rõ ràng."
"Bốp."
Tiếng tát chói cả ta, Mai Hà đã vô tình đánh vào má của Bách Niên Phong, cô chỉ muốn anh tỉnh táo lại mà thôi, cô để tay vô thức trong không trung cả cơ thể đơ cứng lại, khoảng không vô định xoay quanh hai người, Mai Hà mấp máy đôi môi nói.
"Tôi...xin...lỗi."
Bách Niên Phong bị Mai Hà tát cũng khá bất ngờ, từ lúc nhỏ đến khi lớn tận bây giờ chưa một ai động tay chân vào người anh, đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh, Bách Niên Phong thật sự rất hục hẫng gương mặt anh tức giận thấy rõ, Mai Hà định xem chỗ mình đã đánh Bách Niên Phong có sưng lên hay không nhưng lại bị anh gạt tay ra, Bách Niên Phong không nói thêm lời nào mà tự động ngồi vào xe khởi động rồi lao nhanh đi, Mai Hà vô thức đưa tay vào không trung để níu Bách Niên Phong lại, nhưng cô đã suy nghĩ thông suốt cứ để mọi chuyện xảy ra như thế có lẽ sẽ dễ dàng để anh không đến tìm cô nữa.
"Tên đó là ai mà lại làm phiền em vậy?"
Khang Thịnh vừa đi vừa xoa xoa chỗ vừa bị Bách Niên Phong đánh.
"Chuyện dài lắm sao này có thời gian em sẽ kể anh nghe."
......
Mai Hà vừa về đến nhà mẹ lại tái phát bệnh cần đi đến bệnh viện, cũng may có em trai và ba ở lại chăm sóc cho mẹ, Mai Hà phải về nhà nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục đi làm, em trai biết cô cực nhọc thằng bé cũng xin đi làm thêm sao giờ học, dùng vậy cô cũng chẳng thể nào chợp mắt được vì lo cho mẹ, bác sĩ bảo bà phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Sáng hôm sau Mai Hà đến trung tâm thương mại để làm việc nhưng thứ cô nhận được lại là lời của quản lý.
"Từ nay không cần đến đây làm việc nữa."
Mai Hà hoang mang hỏi lại lý do.
"Tại sao vậy?, cháu đã làm gì sai xin cô hãy cho cháu cơ hội sửa chữa đừng đuổi cháu mà, cháu đang rất cần tiền."
Bà cô nhìn thấy sự khẩn thiết của Mai Hà cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô nhưng nếu không cho cô thôi việc, Bách Niên Phong sẽ không để yên ổn cho gian hàng của bà vì trung tâm thương mại này điều là cổ phần của anh.
"Tôi cũng rất quý cô mấy ngày qua cô làm việc rất tốt nhưng tôi thật sự không thể nhận cô ở lại làm được nữa, tôi cũng cần kiếm ăn vậy nên cô thông cảm cho tôi, còn đây là tiền lương một tuần qua của cô tôi còn cho cô thêm vì đã ép cô nghỉ việc đột ngột."
Mai Hà nhận tiền lương trong tay của quản lý, gương mặt đầy sự bất mãn rời đi, cô mua một chiếc bánh mình ngọt ngồi trên ghế ở công viên cắn một miếng nhưng cũng chẳng ăn nổi, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm, tại sao cuộc đời lại khắc khe với một cô gái bé nhỏ đến như thế, bao nhiêu chuyện cứ như thế đè nặng lên đôi vai gầy gò của Mai Hà, nhưng cô muốn lấy lại tinh thần đi tìm việc khác, Mai Hà vẫn rất lạc quan cô cố trấn an bản thân mình( đây chỉ là thử thách của mình mà thôi phải cố gắng vượt qua có thể phía trước là một tương lai tươi sáng).
Đột nhiên điện thoại đổ chuông khiến cho Mai Hà rơi quay lại thực tế.
"Alo em nghe."
"Ngày mai không cần đến làm nữa hôm nay em đến nhận lương giúp chị đi."
Mai Hà đơ cả người khi cuộc gọi từ phía chủ tiệm cafe mà cô vừa xin làm vào buổi tối.
"Chị...."
Chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã tắt máy, Mai Hà tức tối bể ổ bánh mì sang một bên đưa tay vò đầu bứt tốc.
"Tại sao lại xui xẻo đến như thế."
Lại có tiếng chuông điện thoại vang lên Mai Hà nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại là tên trợ lý xấu xa của Bách Niên Phong.
"Alo."
"Nghe bảo cô vừa bị đuổi việc và đang rất cần tiền, giám đốc nói sẽ cho cô một công việc thích hợp số tiền lương vô cùng hậu hĩnh, nếu cô quan tâm hãy đến đây thương lượng.