Chương 79: Buổi Hẹn Hò
Buổi sáng hôm nay mở ra như một bức tranh tinh tế, với bầu không khí trong lành đong đầy mùi hương của hoa cỏ và lá cây. Ánh nắng vàng óng ả của mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua những cánh cửa, tạo ra những bóng râm mềm mại trên mặt sàn. Tiếng chim hót từ xa như là những giai điệu của sự sống, kêu gọi mỗi người thức dậy và chào đón một ngày mới đầy hứng khởi và tiềm năng.
Ánh nắng mặt trời mềm mại từ cửa sổ mở ra, nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nhỏ, lấp lánh trên tấm rèm mỏng manh. Cô gái nằm ngủ trong sự yên bình của buổi sáng, khuôn mặt nhẹ nhàng, tóc dài tung bay trên gối. Khí trời mát lành len lỏi vào căn phòng, đưa cảm giác của sự bình yên và tươi mới.
Sở Nhi uể ỏai thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã trống rỗng. Lại nhìn xuống dưới cơ thể thì đã được ai đó cẩn thận thay đồ giúp mình.
Sở Nhi ngồi dậy, bên dưới có hơi nhói chắc vì đêm cuồng nhiệt được Vương Nam Phong ban phước lành tới. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà.
Vừa xuống đã thấy bóng dáng cao cao tại thượng đang ngồi xoay lưng lại với cô, bóng lưng to rộng tràn đầy khí chất của một tổng tài, bả vai ngang rộng. Ôi nhìn phía sau cũng đủ khiến cô mê đắm mê đuối.
Sở Nhi nhón chân nhẹ nhàng đi lại từ phía sau bất ngờ choàng tay ôm hắn từ phía sau rồi hôn má hắn.
- " Chào buổi sáng chồng yêu"
Hắn nghe thấy giọng nói đáng yêu liền buông tờ báo trên tay xuống, xoay người lại vòng tay từ phía sau eo cô cưỡng chế cô ngồi lên đùi mình, tay nựng má cô một cách yêu chiều, cười cười nói:
- " Tiểu yêu tinh em thật biết cách trêu đùa anh vào lúc sáng sớm đấy."
Sở Nhi nhìn ra ngoài sân nhà rồi bĩu môi:
- " Hửm, Sáng sớm dữ chưa, giờ chắc trưa luôn rồi."
Ánh mắt anh bây giờ nhìn cô thật dịu dàng làm sao, khác với ngày thường cứ cau này khó chịu.
Anh ra hiệu cho thuộc hạ đứng bên cạnh cầm hộp quà ở kế bên lại và đưa cho cô. Sở Nhi không tỏ ra vui vẻ hay mừng mà thay vào đó lại ngạc nhiên, khó hiểu, đưa mắt chưa hiểu cần giải thích nhìn anh. Anh nhanh chóng lên tiếng nói:
- " Bồi thường cho em hôm ở nhà chính."
Sở Nhi cầm lấy hộp quà đó, chẳng cần mở ra cũng biết bên trong là gì. Chiếc túi mà cô vòi hắn lúc xả hai đang diễn trước mặt Trà Đoan. ngay sau khi nghe anh nói cô phải bật cười:
- " Chẳng phải là đang diễn à, có cần phải hành động thật không?"
Sở Nhi có chút khó tin, vì cô chỉ nói theo quán tính chiếc túi mà lúc sáng cô lướt thấy và định sẽ mua khi có dịp. Ai mà ngờ lời nói cứ tưởng gió thoảng qua tai mà lại khiến ai kia nhớ và lặng lẽ khắt cốt ghi tâm lúc nào không hay.
Nếu hôm nay hắn không tặng cho cô thì chắc có lẽ cô cũng chẳng nhớ, à không chẳng để tâm đến việc này.
Hắn nựng má cưng chiều cô nói tiếp:
- " Người yêu anh chỉ cần nói anh sẽ thực hiện dù đang diễn hay thật."
Cô nghe xong lời nói ngọt ngào này hai má liền ửng đỏ, ngại ngùng nói:
- " Anh học đâu ra cái kiểu ăn nói này vậy?"
Hắn nhướng mày đầy kiêu hãnh trả lời:
- “Em không thích?”
Cô nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu lia lịa biểu thị là không phải. Dù gì hắn thay đổi như vậy cũng tốt đỡ hơn ăn nói cộc lốc, chỉ thích cãi cô như ngày thường. Nói xong cô rời khỏi người hắn rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Cả hai bắt đầu ăn sáng.
Ăn sáng xong hắn đưa ra lời đề nghị rằng hôm nay cả hai ra ngoài hẹn hò. Tuy cả hai đã quen nhau chung sống với nhau một nhà nhưng chưa lần nào cả hai hẹn hò chính thức cả. Ý kiến của anh cũng khiến cô thích thú mà đồng ý ngay và luôn.
Vì lần đầu hẹn hò, cũng là dấu ấn, kỉ niệm đầu tiên của hai người khi bắt đầu mối quan hệ chính thức là người yêu của nhau. Cả hai về phòng sửa soạn chỉnh chu, diện lên người bộ trang phục vừa hợp thời trang đang hottrend dạo gần đây, vừa năng lượng trẻ trung.
Nhìn vào chẳng thể nhận ra một người là chủ tịch thống trị nhiều tập đoàn trong lẫn ngoài nước, chưa kể đến việc là ông trùm mafia đứng đầu giới ngầm. Còn một người là tiểu thư sang chảnh, giới thượng lưu con gái ông trùm mafia và vợ tương lai của người cạnh mình. Tuy nhìn trang phục cả hai hiện giờ khá đơn giản nhưng nếu xét về diện giá cả chắc cũng tương đương với căn nhà mấy chục ngàn đô.
Sau khi chuẩn bị, họ quyết định chọn một công viên lãng mạn làm điểm đến đầu tiên.
Công viên vào buổi sáng trở nên yên bình và mát mẻ, những hàng cây xanh rì, những bông hoa đua nở khoe sắc, tất cả như đang chào đón họ.
Họ đi dạo bên nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho tình cảm của họ trở nên sâu đậm hơn. Mỗi bước chân qua, dưới ánh nắng mới của buổi sớm, tình yêu trong họ như được nâng niu, gìn giữ.
Đến giữa trưa, họ tìm đến một nhà hàng nhỏ thân mật. Tại đây, trong không gian ấm cúng đượm mùi thơm của món ăn, họ đã có những phút giây quý báu bên nhau, chia sẻ những giấc mơ và hoài bão của mình.
Đây là giây phút cả hai tận hưởng nên hắn đã vung tiền đề nghị nhà hàng hôm nay chỉ dành riêng cho cả cô và hắn.
Buổi trưa hôm ấy, người ngồi kể người yêu chiều lắng nghe, Nam Phong cũng say sưa nghe Sở Nhi kể về những kỷ niệm của cô. Bữa trưa không chỉ là thời gian để thưởng thức món ăn mà còn là dịp để họ hiểu nhau hơn.Khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần và bóng tối ập đến, họ không vội về nhà mà chọn cách đợi chờ hoàng hôn tại bờ hồ trong công viên.
Tất cả quang cảnh xung quanh như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước hồ nhè nhẹ và tiếng lá cây xào xạc.
Họ cùng nhau ngồi đó, tay trong tay, mắt nhìn về phía chân trời, nơi ánh đèn bắt đầu lên. Một khoảnh khắc yên bình, lãng mạn đến không tưởng, khiến cho tình yêu của họ thêm phần khắc sâu.
Trong lúc đang ngắm nhìn hoàng hôn, hắn bất chợt quay sang ngước nhìn cô say đắm lại khiến Sở Nhi khó hiểu nhìn hắn:
- " Hoàng hôn đẹp vậy sao anh không nhìn, nhìn em làm gì."
- " Không, nó chẳng thú vị gì cả, bây giờ trong mắt anh, em đẹp hơn hoàng hôn nhiều."
Sở Nhi thở dài, tại sao con người trước mặt bình thường kiêu căng hống hách, chẳng chịu kiên nhường hay dịu dàng gì, khi dính vào tình yêu lại ăn nói sến sẩm khiến cô có chút không quen.
Ánh nắng mặt trời mềm mại từ cửa sổ mở ra, nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nhỏ, lấp lánh trên tấm rèm mỏng manh. Cô gái nằm ngủ trong sự yên bình của buổi sáng, khuôn mặt nhẹ nhàng, tóc dài tung bay trên gối. Khí trời mát lành len lỏi vào căn phòng, đưa cảm giác của sự bình yên và tươi mới.
Sở Nhi uể ỏai thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã trống rỗng. Lại nhìn xuống dưới cơ thể thì đã được ai đó cẩn thận thay đồ giúp mình.
Sở Nhi ngồi dậy, bên dưới có hơi nhói chắc vì đêm cuồng nhiệt được Vương Nam Phong ban phước lành tới. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà.
Vừa xuống đã thấy bóng dáng cao cao tại thượng đang ngồi xoay lưng lại với cô, bóng lưng to rộng tràn đầy khí chất của một tổng tài, bả vai ngang rộng. Ôi nhìn phía sau cũng đủ khiến cô mê đắm mê đuối.
Sở Nhi nhón chân nhẹ nhàng đi lại từ phía sau bất ngờ choàng tay ôm hắn từ phía sau rồi hôn má hắn.
- " Chào buổi sáng chồng yêu"
Hắn nghe thấy giọng nói đáng yêu liền buông tờ báo trên tay xuống, xoay người lại vòng tay từ phía sau eo cô cưỡng chế cô ngồi lên đùi mình, tay nựng má cô một cách yêu chiều, cười cười nói:
- " Tiểu yêu tinh em thật biết cách trêu đùa anh vào lúc sáng sớm đấy."
Sở Nhi nhìn ra ngoài sân nhà rồi bĩu môi:
- " Hửm, Sáng sớm dữ chưa, giờ chắc trưa luôn rồi."
Ánh mắt anh bây giờ nhìn cô thật dịu dàng làm sao, khác với ngày thường cứ cau này khó chịu.
Anh ra hiệu cho thuộc hạ đứng bên cạnh cầm hộp quà ở kế bên lại và đưa cho cô. Sở Nhi không tỏ ra vui vẻ hay mừng mà thay vào đó lại ngạc nhiên, khó hiểu, đưa mắt chưa hiểu cần giải thích nhìn anh. Anh nhanh chóng lên tiếng nói:
- " Bồi thường cho em hôm ở nhà chính."
Sở Nhi cầm lấy hộp quà đó, chẳng cần mở ra cũng biết bên trong là gì. Chiếc túi mà cô vòi hắn lúc xả hai đang diễn trước mặt Trà Đoan. ngay sau khi nghe anh nói cô phải bật cười:
- " Chẳng phải là đang diễn à, có cần phải hành động thật không?"
Sở Nhi có chút khó tin, vì cô chỉ nói theo quán tính chiếc túi mà lúc sáng cô lướt thấy và định sẽ mua khi có dịp. Ai mà ngờ lời nói cứ tưởng gió thoảng qua tai mà lại khiến ai kia nhớ và lặng lẽ khắt cốt ghi tâm lúc nào không hay.
Nếu hôm nay hắn không tặng cho cô thì chắc có lẽ cô cũng chẳng nhớ, à không chẳng để tâm đến việc này.
Hắn nựng má cưng chiều cô nói tiếp:
- " Người yêu anh chỉ cần nói anh sẽ thực hiện dù đang diễn hay thật."
Cô nghe xong lời nói ngọt ngào này hai má liền ửng đỏ, ngại ngùng nói:
- " Anh học đâu ra cái kiểu ăn nói này vậy?"
Hắn nhướng mày đầy kiêu hãnh trả lời:
- “Em không thích?”
Cô nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu lia lịa biểu thị là không phải. Dù gì hắn thay đổi như vậy cũng tốt đỡ hơn ăn nói cộc lốc, chỉ thích cãi cô như ngày thường. Nói xong cô rời khỏi người hắn rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Cả hai bắt đầu ăn sáng.
Ăn sáng xong hắn đưa ra lời đề nghị rằng hôm nay cả hai ra ngoài hẹn hò. Tuy cả hai đã quen nhau chung sống với nhau một nhà nhưng chưa lần nào cả hai hẹn hò chính thức cả. Ý kiến của anh cũng khiến cô thích thú mà đồng ý ngay và luôn.
Vì lần đầu hẹn hò, cũng là dấu ấn, kỉ niệm đầu tiên của hai người khi bắt đầu mối quan hệ chính thức là người yêu của nhau. Cả hai về phòng sửa soạn chỉnh chu, diện lên người bộ trang phục vừa hợp thời trang đang hottrend dạo gần đây, vừa năng lượng trẻ trung.
Nhìn vào chẳng thể nhận ra một người là chủ tịch thống trị nhiều tập đoàn trong lẫn ngoài nước, chưa kể đến việc là ông trùm mafia đứng đầu giới ngầm. Còn một người là tiểu thư sang chảnh, giới thượng lưu con gái ông trùm mafia và vợ tương lai của người cạnh mình. Tuy nhìn trang phục cả hai hiện giờ khá đơn giản nhưng nếu xét về diện giá cả chắc cũng tương đương với căn nhà mấy chục ngàn đô.
Sau khi chuẩn bị, họ quyết định chọn một công viên lãng mạn làm điểm đến đầu tiên.
Công viên vào buổi sáng trở nên yên bình và mát mẻ, những hàng cây xanh rì, những bông hoa đua nở khoe sắc, tất cả như đang chào đón họ.
Họ đi dạo bên nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho tình cảm của họ trở nên sâu đậm hơn. Mỗi bước chân qua, dưới ánh nắng mới của buổi sớm, tình yêu trong họ như được nâng niu, gìn giữ.
Đến giữa trưa, họ tìm đến một nhà hàng nhỏ thân mật. Tại đây, trong không gian ấm cúng đượm mùi thơm của món ăn, họ đã có những phút giây quý báu bên nhau, chia sẻ những giấc mơ và hoài bão của mình.
Đây là giây phút cả hai tận hưởng nên hắn đã vung tiền đề nghị nhà hàng hôm nay chỉ dành riêng cho cả cô và hắn.
Buổi trưa hôm ấy, người ngồi kể người yêu chiều lắng nghe, Nam Phong cũng say sưa nghe Sở Nhi kể về những kỷ niệm của cô. Bữa trưa không chỉ là thời gian để thưởng thức món ăn mà còn là dịp để họ hiểu nhau hơn.Khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần và bóng tối ập đến, họ không vội về nhà mà chọn cách đợi chờ hoàng hôn tại bờ hồ trong công viên.
Tất cả quang cảnh xung quanh như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước hồ nhè nhẹ và tiếng lá cây xào xạc.
Họ cùng nhau ngồi đó, tay trong tay, mắt nhìn về phía chân trời, nơi ánh đèn bắt đầu lên. Một khoảnh khắc yên bình, lãng mạn đến không tưởng, khiến cho tình yêu của họ thêm phần khắc sâu.
Trong lúc đang ngắm nhìn hoàng hôn, hắn bất chợt quay sang ngước nhìn cô say đắm lại khiến Sở Nhi khó hiểu nhìn hắn:
- " Hoàng hôn đẹp vậy sao anh không nhìn, nhìn em làm gì."
- " Không, nó chẳng thú vị gì cả, bây giờ trong mắt anh, em đẹp hơn hoàng hôn nhiều."
Sở Nhi thở dài, tại sao con người trước mặt bình thường kiêu căng hống hách, chẳng chịu kiên nhường hay dịu dàng gì, khi dính vào tình yêu lại ăn nói sến sẩm khiến cô có chút không quen.