Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
Sở Vãn Tình áp tay lên má mình.
"Sao lại nóng như vậy chứ."
Hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại nhịp tim vẫn đang đập loạn của mình.
Cô nhìn mọi thứ đã được anh thu xếp gọn gàng mỉm cười. Đứng dậy, cô lấy túi đựng thức trên bàn đi vào trong bếp.
"..." Sở Vãn Tình đen mặt,l b đỡ trán.
Cô chỉ mua vật trang trí trong nhà. Còn vật dụng để nấu ăn thì...
Sở Vãn Tình lại thở dài, bước ra khỏi bếp.
Vừa thấy anh bước ra khỏi phòng tắm, cô liền nâng mắt.
"Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."
Anh dừng lại động tác nhìn cô.
"Không cần để ý đến tôi."
Anh ngồi xuống ghế đối diện.
"Cũng đã là vợ chồng rồi. Không để ý làm sao được chứ."
Cô lẩm bẩm một mình.
Anh nhìn cô như thể vừa nghe hết vậy.
Sở Vãn Tình cúi đầu xấu hổ, chột dạ.
"Không đi thì tôi tự đi."
Cô đứng dậy bước ra ngoài.
Đến cửa cũng không kịp khép lại.
Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn từ từ khuất sau cổng chung cư Vân Đông.
Tay anh đặt lên cửa sổ.
"Luôn xem mình là chồng sao."
[...]
***
Khu phố đêm Vân Đông.
Sở Vãn Tình nhìn những quầy thức ăn trưng bày hai bên đường đến hoa cả mắt. Cô ở Phương Bắc đến tuổi này còn chưa đến đây lần nào. Ở Sở gia khá nghiêm khắc, ngoài công việc ra thì cô chẳng đi đâu cả. Cô nhìn cuộc sống hối hả về đêm ở đây lại nghĩ đến một người.
Cô thật sự muốn lấy tay đập mạnh đầu mình một cái cho tỉnh táo lại một chút. Cô không biết tại sao cứ nghĩ đến một người khó ưa như vậy chứ.
Đi được vài bước.
Bàn tay ai đó vỗ lên vai cô.
Sở Vãn Tình giật bắn người xoay lại có chút ngạc nhiên.
"Vân Hà! Sao cậu lại ở đây?"
Vân Hà là bạn thời đại học của hai người. Nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì lại rời khỏi Phương Bắc. Đến một lời từ biệt cũng không có.
Vân Hà nắm lấy tay cô mừng rỡ.
"Tớ không ngờ có thể gặp cậu ở đây?"
"Tớ cũng vậy."
[...]
Hai người đến một quán nướng gần đó.
"Vân Hà! Cậu về đây khi nào?"
Sở Vãn Tình quan tâm hỏi.
"Tớ về đây cũng vài hôm rồi. Cũng có đến tìm cậu nhưng không thể vào trong. Tớ còn nghĩ là không thể gặp được cậu."
Sở Vãn Tình mỉm cười.
"Không phải giờ đã gặp nhau rồi sao. Cậu có đi nữa không?"
Vân Hà hơi khựng lại bởi câu hỏi này.
"Tớ cũng không biết nữa. Hiện tại, chắc là chưa rời khỏi đây."
Sở Vãn Tình cũng không hỏi thêm vấn đề đó. Vì cô cảm giác bạn mình vẫn có chút ngập ngừng.
"Cậu hiện tại làm công việc gì?"
"Tớ làm việc cho một gia đình thôi. Không có gì đáng nói."
Cô gật đầu như đã hiểu.
"Tớ đang thất nghiệp đây. Nên cậu đừng lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Vân Hà bật cười.
"Cậu vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Không biết là phúc hay là họa đây."
Sở Vãn Tình mỉm cười.
[...]
Chợt âm thanh ồn ào ở dãy phố bên cạnh khiến ai cũng nhỏm người dậy để xem đã xảy ra chuyện gì.
"Đứng lại! Đứng lại..."
Một tên áo đen liền bị tóm lại.
"Nói, mày lấy cái này ở đâu?"
Tên vừa bị bắt hoảng sợ nói.
"Tôi nhặt được ở bờ suối khu Tây. Không phải trộm đâu. Thả tôi ra đi. Làm ơn!"
Người đàn ông đứng phía trước không ai khác là Vân Mã. Ông ta là ba của Vân Hà.
Sở Vãn Tình cũng nhìn thấy.
"Ba cậu đúng không?"
Vân Hà cũng nhìn sang. Cô ấy gật đầu.
"Đúng là ba tớ. Cậu..."
Rõ ràng ánh mắt Vân Hà sợ Vãn Tình ghét bỏ mình. Ba cô xuất thân từ chợ đen. Mặc dù đã bỏ nghề nhưng bản tính có chút khó thay đổi được.
Sở Vãn Tình nắm lấy tay Vân Hà.
"Tớ và cậu mãi là bạn tốt. Đừng suy nghĩ lung tung."
"Cám ơn cậu Vãn Tình."
Cô bạn đứng dậy.
"Tớ đi trước. Có thể gặp cậu ở đâu?"
Sở Vãn Tình lấy cây bút trong túi xách cùng mẫu giấy nhỏ. Cô ghi địa chỉ vào đặt vào tay Vân Hà.
"Giờ tớ đang ở địa chỉ này. Muốn gặp tớ cứ đến đó."
"Cám ơn cậu."
Lại nghe giọng Vân Mã hối thúc.
"Nhanh lên Vân Hà. Chúng ta đến đó ngay mới được."
"Vâng! Con sang ngay đây."
Vãn Tình vẫy tay chào rồi mới quay sang nói với chủ quán.
"Lấy cháu thêm một phần mang về."
"Được! Đợi một chút nha cô gái."
Vừa quay lại đã gặp mấy tên ăn mặc chẳng ra sao bước đến. Không nói không rằng liền hất bàn.
Sở Vãn Tình thấy không ổn liền đứng dậy nhưng lại không tránh kịp.
Hai tên phía sau nhìn chằm chằm vào cô cười xấu xa.
"Nhìn cũng ngon lắm. Hay là mang về cho đại ca lập công đi."
"Mày nói có lí. Bắt nó lại."
Sở Vãn Tình chưa bao giờ gặp tình như vậy, cô thật sự rất sợ. Cô lùi lại.
"Các người đừng qua đây, tôi sẽ la lên đó."
Cả bọn nhìn nhau rồi phá lên cười lớn.
Một tên giễu cợt.
"Có cần tôi la giúp không. Cứu tôi! Cứu tôi với."
Hắn ta phất tay.
Những tên phía sau lao đến.
"A..."
Sở Vãn Tình sợ hãi la toán lên.
Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị vật sắt nhọn cứa vào cánh tay.
"Là ai? Ai dám xem vào."
Tên cầm đầu quát lên.
[...]
"Sao lại nóng như vậy chứ."
Hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại nhịp tim vẫn đang đập loạn của mình.
Cô nhìn mọi thứ đã được anh thu xếp gọn gàng mỉm cười. Đứng dậy, cô lấy túi đựng thức trên bàn đi vào trong bếp.
"..." Sở Vãn Tình đen mặt,l b đỡ trán.
Cô chỉ mua vật trang trí trong nhà. Còn vật dụng để nấu ăn thì...
Sở Vãn Tình lại thở dài, bước ra khỏi bếp.
Vừa thấy anh bước ra khỏi phòng tắm, cô liền nâng mắt.
"Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."
Anh dừng lại động tác nhìn cô.
"Không cần để ý đến tôi."
Anh ngồi xuống ghế đối diện.
"Cũng đã là vợ chồng rồi. Không để ý làm sao được chứ."
Cô lẩm bẩm một mình.
Anh nhìn cô như thể vừa nghe hết vậy.
Sở Vãn Tình cúi đầu xấu hổ, chột dạ.
"Không đi thì tôi tự đi."
Cô đứng dậy bước ra ngoài.
Đến cửa cũng không kịp khép lại.
Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn từ từ khuất sau cổng chung cư Vân Đông.
Tay anh đặt lên cửa sổ.
"Luôn xem mình là chồng sao."
[...]
***
Khu phố đêm Vân Đông.
Sở Vãn Tình nhìn những quầy thức ăn trưng bày hai bên đường đến hoa cả mắt. Cô ở Phương Bắc đến tuổi này còn chưa đến đây lần nào. Ở Sở gia khá nghiêm khắc, ngoài công việc ra thì cô chẳng đi đâu cả. Cô nhìn cuộc sống hối hả về đêm ở đây lại nghĩ đến một người.
Cô thật sự muốn lấy tay đập mạnh đầu mình một cái cho tỉnh táo lại một chút. Cô không biết tại sao cứ nghĩ đến một người khó ưa như vậy chứ.
Đi được vài bước.
Bàn tay ai đó vỗ lên vai cô.
Sở Vãn Tình giật bắn người xoay lại có chút ngạc nhiên.
"Vân Hà! Sao cậu lại ở đây?"
Vân Hà là bạn thời đại học của hai người. Nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì lại rời khỏi Phương Bắc. Đến một lời từ biệt cũng không có.
Vân Hà nắm lấy tay cô mừng rỡ.
"Tớ không ngờ có thể gặp cậu ở đây?"
"Tớ cũng vậy."
[...]
Hai người đến một quán nướng gần đó.
"Vân Hà! Cậu về đây khi nào?"
Sở Vãn Tình quan tâm hỏi.
"Tớ về đây cũng vài hôm rồi. Cũng có đến tìm cậu nhưng không thể vào trong. Tớ còn nghĩ là không thể gặp được cậu."
Sở Vãn Tình mỉm cười.
"Không phải giờ đã gặp nhau rồi sao. Cậu có đi nữa không?"
Vân Hà hơi khựng lại bởi câu hỏi này.
"Tớ cũng không biết nữa. Hiện tại, chắc là chưa rời khỏi đây."
Sở Vãn Tình cũng không hỏi thêm vấn đề đó. Vì cô cảm giác bạn mình vẫn có chút ngập ngừng.
"Cậu hiện tại làm công việc gì?"
"Tớ làm việc cho một gia đình thôi. Không có gì đáng nói."
Cô gật đầu như đã hiểu.
"Tớ đang thất nghiệp đây. Nên cậu đừng lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Vân Hà bật cười.
"Cậu vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Không biết là phúc hay là họa đây."
Sở Vãn Tình mỉm cười.
[...]
Chợt âm thanh ồn ào ở dãy phố bên cạnh khiến ai cũng nhỏm người dậy để xem đã xảy ra chuyện gì.
"Đứng lại! Đứng lại..."
Một tên áo đen liền bị tóm lại.
"Nói, mày lấy cái này ở đâu?"
Tên vừa bị bắt hoảng sợ nói.
"Tôi nhặt được ở bờ suối khu Tây. Không phải trộm đâu. Thả tôi ra đi. Làm ơn!"
Người đàn ông đứng phía trước không ai khác là Vân Mã. Ông ta là ba của Vân Hà.
Sở Vãn Tình cũng nhìn thấy.
"Ba cậu đúng không?"
Vân Hà cũng nhìn sang. Cô ấy gật đầu.
"Đúng là ba tớ. Cậu..."
Rõ ràng ánh mắt Vân Hà sợ Vãn Tình ghét bỏ mình. Ba cô xuất thân từ chợ đen. Mặc dù đã bỏ nghề nhưng bản tính có chút khó thay đổi được.
Sở Vãn Tình nắm lấy tay Vân Hà.
"Tớ và cậu mãi là bạn tốt. Đừng suy nghĩ lung tung."
"Cám ơn cậu Vãn Tình."
Cô bạn đứng dậy.
"Tớ đi trước. Có thể gặp cậu ở đâu?"
Sở Vãn Tình lấy cây bút trong túi xách cùng mẫu giấy nhỏ. Cô ghi địa chỉ vào đặt vào tay Vân Hà.
"Giờ tớ đang ở địa chỉ này. Muốn gặp tớ cứ đến đó."
"Cám ơn cậu."
Lại nghe giọng Vân Mã hối thúc.
"Nhanh lên Vân Hà. Chúng ta đến đó ngay mới được."
"Vâng! Con sang ngay đây."
Vãn Tình vẫy tay chào rồi mới quay sang nói với chủ quán.
"Lấy cháu thêm một phần mang về."
"Được! Đợi một chút nha cô gái."
Vừa quay lại đã gặp mấy tên ăn mặc chẳng ra sao bước đến. Không nói không rằng liền hất bàn.
Sở Vãn Tình thấy không ổn liền đứng dậy nhưng lại không tránh kịp.
Hai tên phía sau nhìn chằm chằm vào cô cười xấu xa.
"Nhìn cũng ngon lắm. Hay là mang về cho đại ca lập công đi."
"Mày nói có lí. Bắt nó lại."
Sở Vãn Tình chưa bao giờ gặp tình như vậy, cô thật sự rất sợ. Cô lùi lại.
"Các người đừng qua đây, tôi sẽ la lên đó."
Cả bọn nhìn nhau rồi phá lên cười lớn.
Một tên giễu cợt.
"Có cần tôi la giúp không. Cứu tôi! Cứu tôi với."
Hắn ta phất tay.
Những tên phía sau lao đến.
"A..."
Sở Vãn Tình sợ hãi la toán lên.
Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị vật sắt nhọn cứa vào cánh tay.
"Là ai? Ai dám xem vào."
Tên cầm đầu quát lên.
[...]