Chương : 3
3h. Trại mồ côi.
“Aaaaaaaa.” – Triệu Minh Minh hốt hoảng ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Kí ức về vụ tai nạn mấy tháng trước lại ùa về, mảng kí ức kinh hoàng đó làm cho cô rất sợ hãi. Cô chạy ra ngoài hành lang, ngồi khóc một mình. Triệu Minh Minh chỉ mới được đưa về cách đây mấy tháng nên không có bạn bè thân thiết, cũng không thường xuyên chơi chung với bọn trẻ trong trại nên không thường nói chuyện với ai.
Đột nhiên, trong màn đêm có hai cái bóng tí hon tiến lại gần Triệu Minh Minh, sau đó hai cái bóng ngồi chồm hổm xuống.
“Cậu gặp ác mộng sao?” – Dương Băng Vũ khẽ hỏi.
Triệu Minh Minh không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt bé xíu.
“Cậu mới về đây nên không quen, từ từ rồi không sao nữa.” – Cao Quỳnh Phương vỗ vai an ủi.
Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ từ nhỏ đã được đưa vào đây, cha mẹ mình là ai cũng không biết, lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của mấy dì trong trại, nên các cô luôn xem đây như nhà của mình. Họ cũng thấy lâu lâu thì có người lại gửi trẻ con vào đây, có đứa khóc la suốt ngày, có đứa lại bị trầm cảm, thiểu năng, tình trạng của Triệu Minh Minh như vậy là tốt lắm rồi.
“Tại sao các cậu lại ra đây?” – Triệu Minh Minh thút thít hỏi.
“Phương định đi vệ sinh, nhưng lại sợ ma nên lôi mình đi theo.” – Dương Băng Vũ vừa nói vừa cười sặc sụa.” Ai ngờ vừa về lại nghe tiếng khóc trước cửa, sợ muốn sắp xỉu luôn, cũng may là sợi dây chuyền của cậu ánh lên nên mới dám đi lại đây.”
Triệu Minh Minh sờ sợi dây chuyền trên cổ mình, sợi dây chuyền này là mẹ tặng cho cô vào sinh nhật cô bảy tuổi. Mẹ cô nói nó nhất định sẽ bảo vệ cho cô bình an. Phải, nó luôn bảo vệ cô bình an nhưng không bảo vệ được những người thân của cô.
“Tại sao cậu khóc” – Cao Quỳnh Phương thấy Triệu Minh Minh nín khóc mới dám hỏi.
Ai mà ngờ, Triệu Minh Minh nghe tới đây lại khóc nức nở.
“Mình nhớ ba mẹ.”
“Ba mẹ của cậu đâu?”
“Họ chết rồi.” – Triệu Minh Minh nghẹn ngào nói.
Vào một đêm mưa lớn của mấy tháng trước, ba mẹ đưa Triệu Minh Minh đi công viên chơi về. Không ngờ trên đường đi lại gặp một người tài xế say rượu, chiếc xe tải lao thẳng về phía họ, rồi xảy ra va đập mạnh, Triệu Minh Minh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại họ nói với cô là ba mẹ cô đã đi về một nơi rất xa, không tỉnh lại được nữa, ba mẹ Triệu Minh Minh đều là con một, ông bà nội ngoại đều không còn nên họ đưa cô vào trại trẻ mồ côi này. Tuy ở đây mấy dì rât thương yêu cô nhưng vẫn không thể nào giống như tình cảm của ba mẹ cô được.
Cao Quỳnh Phương định lên tiếng thì nhìn thấy Dương Băng Vũ ở bên cạnh khóc nức nở. “Con nhỏ này tào lao hết chỗ nói.” – Cô lầm bầm. Sau đó quay sang Triệu Minh Minh.
“Mình và Vũ cũng không có người thân, hay là như vầy bắt đầu từ đây tụi mình làm người thân của cậu.”
“Các cậu.” – Triệu Minh Minh vô cùng cảm động với những lời của Cao Quỳnh Phương. Sáng nay, nhìn thấy Cao Quỳnh Phương hung dữ như vậy tưởng là người không dễ gần, không ngờ bây giờ lại muốn làm người thân với cô.
“Nè, không phải cậu không muốn chứ?” – Nhìn thái độ của Triệu Minh Minh, Cao Quỳnh Phương đùa cợt hỏi.
“Không, không phải.” – Triệu Minh Minh vội vàng phủ nhận.
“Khóc hoài.” – Cao Quỳnh Phương đẩy vai Dương Băng Vũ, nếu là bình thường cô đã cười đến chết đi sống lại rồi, nhưng bây giờ đã khuya lại trong giây phút tình cảm trọng đại này đành phải ém đến trọng thương lục phụ ngũ tạng.
“Được, từ đây về sau chúng ta là chị em tốt, dù xảy ra chuyện gì cũng ở bên cạnh nhau.” – Dương Băng Vũ lau nước mắt, hoàn cảnh của Triệu Minh Minh đáng thương như vậy khỏi cần nói cũng biết là cô chấp nhận rồi.
Sau đó, ba cô bé vui vẻ ôm nhau, rồi về phòng ngủ. Bắt đầu từ đó, ba người bọn họ như hình với bóng lúc nào cũng bên cạnh nhau, có thể nói còn thân hơn chị em ruột. Cũng từ vụ mất mặt lúc sáng cậu nhóc nhà giàu Trình Tử Khiêm cũng thường xuyên tới “viếng thăm” trại mồ côi. Cái tên nhóc này lúc nào cũng đi theo sau Cao Quỳnh Phương chọc phá cô, với tính cách bình thường của Cao Quỳnh Phương đáng lẽ đã cho Trình Tử Khiêm một trận, không ngờ lần này lại để cho cậu tùy ý, không để ý, cũng không quan tâm. Dần dần, mục đích trả thù của Trình Tử Khiêm lại trở thành thói quen, mỗi lần nhìn thấy Cao Quỳnh Phương tức giận cậu rất vui, nhưng không phải là cảm giác hả hê mà là thích thú, vô cùng thích. Dĩ nhiên, với một đứa bé tám tuổi như cậu, làm sao biết là đó là cảm giác thích một người.
Năm năm sau, Triệu Minh Minh may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi, rồi đưa cô sang Mĩ, ngày tiễn Triệu Minh Minh ra sân bay, Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ khóc hết nước mắt, mặc dù Triệu Minh Minh hứa là sẽ về thăm họ nhưng mà nước Mĩ xa như vậy, cô chỉ mới có mười hai tuồi, có lẽ rất rất lâu sau mới về được, không biết chừng lúc đó cô đã quên hai người họ, mà dù có nhớ hai người họ chắc cũng đã không còn ở trại mồ côi nữa rồi. Nhưng dù thế nào, thì thời gian qua bọn họ đã có thời gian vô cùng vui vẻ, dù không thể gặp lại đi nữa, nhưng những kỉ niệm đẹp này vĩnh viễn tồn tại trong trái tim họ.
Còn nói về Trình Tử Khiêm thì sau một thời gian dài lấy chọc phá Cao Quỳnh Phương làm thú vui cũng đột nhiên biến mất tăm. Cao Quỳnh Phương có hỏi mấy dì trong trại, nghe nói là gia đình của Trình Tử Khiêm xảy ra biến cố, nên đã chuyển đi nơi khác sinh sống, còn đi đâu thì mấy dì cũng không biết. Ngồi tựa vào gốc cây, Cao Quỳnh Phương đưa mắt nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh rồi thở dài, tự nhiên trong một thời gian ngắn hết Triệu Minh Minh rồi lại tới Trình Tử Khiêm rời đi, dù gì bị Trình Tử Khiêm làm phiền một thời gian rồi, thật lòng thì đôi khi cũng vui vui, bây giờ lại không nghe tiếng cậu ta nữa, Cao Quỳnh Phương cũng có chút không quen.
Chớp mắt thì lại bốn năm nữa trôi qua. Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ cũng đã mười sáu tuổi. Họ đăng kí vào một trường trung học phổ thông chuyên ở dưới tỉnh, do chỉ trường chuyên mới có kí túc xá, tiện cho việc đi lại, cũng tiết kiệm được tiền ở trọ. Những ngày lo ôn thi bù đầu dù cổ cũng qua đi. Ngày thông báo kết quả đã tới. Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ may mắn đều đậu, cả trại mồ côi đều rất vui mừng chúc mừng họ, một học sinh ở vùng quê như họ mà đậu được vào ngôi trường danh tiếng như vậy không chỉ do sự cố gắng mà còn nhờ tới sự chiếu cố của thần may mắn.
Một tháng sau, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đối với một học sinh quê ra tỉnh, rắc rối tìm tới là chuyện không thể nào tránh khỏi.
“Aaaaaaaa.” – Triệu Minh Minh hốt hoảng ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Kí ức về vụ tai nạn mấy tháng trước lại ùa về, mảng kí ức kinh hoàng đó làm cho cô rất sợ hãi. Cô chạy ra ngoài hành lang, ngồi khóc một mình. Triệu Minh Minh chỉ mới được đưa về cách đây mấy tháng nên không có bạn bè thân thiết, cũng không thường xuyên chơi chung với bọn trẻ trong trại nên không thường nói chuyện với ai.
Đột nhiên, trong màn đêm có hai cái bóng tí hon tiến lại gần Triệu Minh Minh, sau đó hai cái bóng ngồi chồm hổm xuống.
“Cậu gặp ác mộng sao?” – Dương Băng Vũ khẽ hỏi.
Triệu Minh Minh không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt bé xíu.
“Cậu mới về đây nên không quen, từ từ rồi không sao nữa.” – Cao Quỳnh Phương vỗ vai an ủi.
Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ từ nhỏ đã được đưa vào đây, cha mẹ mình là ai cũng không biết, lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của mấy dì trong trại, nên các cô luôn xem đây như nhà của mình. Họ cũng thấy lâu lâu thì có người lại gửi trẻ con vào đây, có đứa khóc la suốt ngày, có đứa lại bị trầm cảm, thiểu năng, tình trạng của Triệu Minh Minh như vậy là tốt lắm rồi.
“Tại sao các cậu lại ra đây?” – Triệu Minh Minh thút thít hỏi.
“Phương định đi vệ sinh, nhưng lại sợ ma nên lôi mình đi theo.” – Dương Băng Vũ vừa nói vừa cười sặc sụa.” Ai ngờ vừa về lại nghe tiếng khóc trước cửa, sợ muốn sắp xỉu luôn, cũng may là sợi dây chuyền của cậu ánh lên nên mới dám đi lại đây.”
Triệu Minh Minh sờ sợi dây chuyền trên cổ mình, sợi dây chuyền này là mẹ tặng cho cô vào sinh nhật cô bảy tuổi. Mẹ cô nói nó nhất định sẽ bảo vệ cho cô bình an. Phải, nó luôn bảo vệ cô bình an nhưng không bảo vệ được những người thân của cô.
“Tại sao cậu khóc” – Cao Quỳnh Phương thấy Triệu Minh Minh nín khóc mới dám hỏi.
Ai mà ngờ, Triệu Minh Minh nghe tới đây lại khóc nức nở.
“Mình nhớ ba mẹ.”
“Ba mẹ của cậu đâu?”
“Họ chết rồi.” – Triệu Minh Minh nghẹn ngào nói.
Vào một đêm mưa lớn của mấy tháng trước, ba mẹ đưa Triệu Minh Minh đi công viên chơi về. Không ngờ trên đường đi lại gặp một người tài xế say rượu, chiếc xe tải lao thẳng về phía họ, rồi xảy ra va đập mạnh, Triệu Minh Minh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại họ nói với cô là ba mẹ cô đã đi về một nơi rất xa, không tỉnh lại được nữa, ba mẹ Triệu Minh Minh đều là con một, ông bà nội ngoại đều không còn nên họ đưa cô vào trại trẻ mồ côi này. Tuy ở đây mấy dì rât thương yêu cô nhưng vẫn không thể nào giống như tình cảm của ba mẹ cô được.
Cao Quỳnh Phương định lên tiếng thì nhìn thấy Dương Băng Vũ ở bên cạnh khóc nức nở. “Con nhỏ này tào lao hết chỗ nói.” – Cô lầm bầm. Sau đó quay sang Triệu Minh Minh.
“Mình và Vũ cũng không có người thân, hay là như vầy bắt đầu từ đây tụi mình làm người thân của cậu.”
“Các cậu.” – Triệu Minh Minh vô cùng cảm động với những lời của Cao Quỳnh Phương. Sáng nay, nhìn thấy Cao Quỳnh Phương hung dữ như vậy tưởng là người không dễ gần, không ngờ bây giờ lại muốn làm người thân với cô.
“Nè, không phải cậu không muốn chứ?” – Nhìn thái độ của Triệu Minh Minh, Cao Quỳnh Phương đùa cợt hỏi.
“Không, không phải.” – Triệu Minh Minh vội vàng phủ nhận.
“Khóc hoài.” – Cao Quỳnh Phương đẩy vai Dương Băng Vũ, nếu là bình thường cô đã cười đến chết đi sống lại rồi, nhưng bây giờ đã khuya lại trong giây phút tình cảm trọng đại này đành phải ém đến trọng thương lục phụ ngũ tạng.
“Được, từ đây về sau chúng ta là chị em tốt, dù xảy ra chuyện gì cũng ở bên cạnh nhau.” – Dương Băng Vũ lau nước mắt, hoàn cảnh của Triệu Minh Minh đáng thương như vậy khỏi cần nói cũng biết là cô chấp nhận rồi.
Sau đó, ba cô bé vui vẻ ôm nhau, rồi về phòng ngủ. Bắt đầu từ đó, ba người bọn họ như hình với bóng lúc nào cũng bên cạnh nhau, có thể nói còn thân hơn chị em ruột. Cũng từ vụ mất mặt lúc sáng cậu nhóc nhà giàu Trình Tử Khiêm cũng thường xuyên tới “viếng thăm” trại mồ côi. Cái tên nhóc này lúc nào cũng đi theo sau Cao Quỳnh Phương chọc phá cô, với tính cách bình thường của Cao Quỳnh Phương đáng lẽ đã cho Trình Tử Khiêm một trận, không ngờ lần này lại để cho cậu tùy ý, không để ý, cũng không quan tâm. Dần dần, mục đích trả thù của Trình Tử Khiêm lại trở thành thói quen, mỗi lần nhìn thấy Cao Quỳnh Phương tức giận cậu rất vui, nhưng không phải là cảm giác hả hê mà là thích thú, vô cùng thích. Dĩ nhiên, với một đứa bé tám tuổi như cậu, làm sao biết là đó là cảm giác thích một người.
Năm năm sau, Triệu Minh Minh may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi, rồi đưa cô sang Mĩ, ngày tiễn Triệu Minh Minh ra sân bay, Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ khóc hết nước mắt, mặc dù Triệu Minh Minh hứa là sẽ về thăm họ nhưng mà nước Mĩ xa như vậy, cô chỉ mới có mười hai tuồi, có lẽ rất rất lâu sau mới về được, không biết chừng lúc đó cô đã quên hai người họ, mà dù có nhớ hai người họ chắc cũng đã không còn ở trại mồ côi nữa rồi. Nhưng dù thế nào, thì thời gian qua bọn họ đã có thời gian vô cùng vui vẻ, dù không thể gặp lại đi nữa, nhưng những kỉ niệm đẹp này vĩnh viễn tồn tại trong trái tim họ.
Còn nói về Trình Tử Khiêm thì sau một thời gian dài lấy chọc phá Cao Quỳnh Phương làm thú vui cũng đột nhiên biến mất tăm. Cao Quỳnh Phương có hỏi mấy dì trong trại, nghe nói là gia đình của Trình Tử Khiêm xảy ra biến cố, nên đã chuyển đi nơi khác sinh sống, còn đi đâu thì mấy dì cũng không biết. Ngồi tựa vào gốc cây, Cao Quỳnh Phương đưa mắt nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh rồi thở dài, tự nhiên trong một thời gian ngắn hết Triệu Minh Minh rồi lại tới Trình Tử Khiêm rời đi, dù gì bị Trình Tử Khiêm làm phiền một thời gian rồi, thật lòng thì đôi khi cũng vui vui, bây giờ lại không nghe tiếng cậu ta nữa, Cao Quỳnh Phương cũng có chút không quen.
Chớp mắt thì lại bốn năm nữa trôi qua. Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ cũng đã mười sáu tuổi. Họ đăng kí vào một trường trung học phổ thông chuyên ở dưới tỉnh, do chỉ trường chuyên mới có kí túc xá, tiện cho việc đi lại, cũng tiết kiệm được tiền ở trọ. Những ngày lo ôn thi bù đầu dù cổ cũng qua đi. Ngày thông báo kết quả đã tới. Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ may mắn đều đậu, cả trại mồ côi đều rất vui mừng chúc mừng họ, một học sinh ở vùng quê như họ mà đậu được vào ngôi trường danh tiếng như vậy không chỉ do sự cố gắng mà còn nhờ tới sự chiếu cố của thần may mắn.
Một tháng sau, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đối với một học sinh quê ra tỉnh, rắc rối tìm tới là chuyện không thể nào tránh khỏi.