Chương 162: 162: Theo Đuổi Được Thì Cũng Buông Bỏ Được
Cô không nói gì phản bác lại Lâm Nguyệt lại, để cho cô ấy nói ra hết những lời trong lòng, như vậy phần nào cũng giúp cô ấy được thoải mái hơn.Thấy mọi việc có vẻ xấu đi, MC cùng ban tổ chức chương trình nhanh chóng đứng lên để tạm dừng buổi lễ trao giải lấy lí do là có sự cố xảy ra.Ngoài ra cũng đã nói trước với mấy phóng viên ở hậu trường ém chuyện này xuống, tuyệt đối không được để chuyện xích mích tối nay bị tung ra ngoài.Còn về buổi lễ trao giải, sẽ được tổ chức sau và sẽ thông báo thời gian cụ thể sau.Cả hậu trường dần dần đều đã đi hết chỉ còn lại ba người, cô, anh và Lâm Nguyệt.Cô ấy không khóc, vô cùng mạnh mẽ mà đứng trước mặt cô nói.Nhưng cô biết, thật ra cô ấy chỉ đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt, ngăn không cho chúng rơi xuống mà thôi.Cảnh tượng này...!thật sự rất quen thuộc !Giống như buổi tối ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đó, cũng vào thời khắc buổi lễ trao giải này diễn ra.Chỉ có điều thân phận của mỗi người có chút thay đổi....!Yêu đơn phương mà Lâm Nguyệt nói là loại cảm giác như nào chắc hẳn cô là người nắm rõ nhất.Là cảm giác đau thấu tâm can đến tận giờ khi nhắc lại vẫn có chút nhói đau.Chỉ khác rằng, Lâm Nguyệt mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.Cô ấy đối diện với chuyện này vô cùng mạnh mẽ.-“ Sao hả ? Em nói đúng quá phải không Tiêu Tiêu ? Tô Mỹ Lệ, cô có biết trong khoảng thời gian mấy năm du học tâm trạng anh ấy như nào không ? “ _ Lâm Nguyệt quay sang nhìn cô hỏi.-“ Adeline náo đủ rồi đó ! Cô im đi, chuyện đã qua hãy cho nó qua đi.Giờ chúng tôi đang sống rất tốt, rất hạnh phúc ! “ _ anh đứng ra phía trước cô, để cô nép sau lưng mình.-“ Tiêu Tiêu anh bảo vệ cô ta, ân ái với cô ta trước mặt tôi có vẻ thành thạo quá rồi đó ! Anh đừng có quên lời hứa năm đó của anh với gia đình tôi ! “-“....”-“ Còn cô, cô có biết rằng suốt những năm đó, anh ấy đã khổ sở thế nào không ? Tôi biết, giờ tôi có nói ra những lời này thì hai người cũng chẳng quan tâm nhưng...!hức hức “Cuối cùng Lâm Nguyệt vẫn không thể kìm lại được nữa, nó đã vượt quá sức chịu đựng của cô ấy rồi.Có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ đang đau khổ vì tình.Lâm Nguyệt là công nương của gia tộc tử tước Laurent, có địa vị vô cùng cao quý.Từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế.Có lẽ cô ấy chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm được tình yêu đích thực.Người thừa kế nào cũng vậy, đa phần đều sẽ phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình mà lấy người họ không yêu, tình yêu đó chỉ là tình yêu vật chất, đánh đổi tình yêu để có được địa vị.Lâm Nguyệt cô ấy chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần với cuộc hôn nhân chính trị này rồi.Nào ngờ trong cuộc đời của cô lại có một niềm vui bất ngờ đó là gặp được Bạch Tiêu.Nhưng niềm vui ấy bỗng chốc hoá thành hư vô khi cô ấy biết Bạch Tiêu đã yêu một người con gái khác.Lâm Nguyệt gạt bỏ những giọt nước mắt dư thừa, chạy vụt đi ra ngoài cổng chính rồi một mình phóng xe đi mất.Còn cô thì vẫn đứng thẫn thờ ở đó, dường như trong đầu đang tuôn ra những lời mà lúc nãy Lâm Nguyệt nói.Thấy cô như vậy, anh cũng không đành lòng, bèn cố gắng làm cho bầu không khí trầm ổn hơn.-“ Thôi nào đừng nghĩ linh tinh nữa ! Em không phải là người gặp anh trước hay sao ? Cô ấy là người đến sau em nên không thể coi là em cướp mất của cô ấy cái gì được.Với lại, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, dù gặp em sớm hay muộn, cuộc đời anh đã được định sẵn là sinh ra chỉ để yêu một mình em mà thôi ! “-“ Nhưng...!em thấy cô ấy thật sự rất đáng thương ! Cô ấy chỉ mong cầu một tình yêu chân thành vậy mà...!“-“ Haizzz đừng nghĩ nhiều nữa mà ! Em không hiểu Adeline đâu ! Cô ấy theo đuổi được thì cũng từ bỏ được.Chỉ là chuyện này tạm thời sẽ làm cô ấy có chút không vui mà thôi ! Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi ! “-“ Anh có vẻ hiểu rõ về cô ấy quá ha ! “-“ Bà xã đại nhân, anh không dám ! “.