Chương 163: 163: Tôi Cầu Cho Anh Ế Đến Già
( Quán bar )-“ Lấy thêm một ly whiskey hức...!“ _ giọng Lâm Nguyệt đã ngà ngà say.-“ Cô gái, đừng uống nhiều rượu như vậy ! Sẽ hại thân thể.“Không ngờ Lăng Vân cũng ở đây, hoá ra anh mới về nước được mấy hôm.Lăng Vân giật lại ly rượu trên tay Lâm Nguyệt, bất giác không tự chủ được mà vén lọn tóc đang chắn trước mặt cô.-“ Bỏ ra...!hức..cái đồ...!háo sắc...!hức ! “ _ Lâm Nguyệt chân tay quơ loạn xạ.-“ Yên nào, cô say quá rồi đó ! “-“ Cút đi, tôi ghét các người, Tô Mỹ Lệ, sao cô có thể ngang nhiên cướp đi Tiêu Tiêu của tôi chứ ! Đồ đáng ghét ! “-“ Lệ Lệ, cô quen cô ấy sao ? Hai người là bạn à ? “ _ Lăng Vân bất ngờ khi nghe được tên của Tô Mỹ Lệ, vội hỏi Lâm Nguyệt đang say bí tỉ kia trong vô thức.-“ Hứ, tôi mà làm bạn với....!hức cô ta....!“.....!Sau khi nghe Lâm Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng anh cũng hiểu ra.Bất chợt, trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ..-“ Cô có muốn hợp tác làm một cuộc giao dịch với tôi không ? “-“ Giao...!hức..giao dịch gì...!hức ? “Anh ghé sát vào tai của Lâm Nguyệt nói :-“ Chúng ta hợp tác với nhau, chia cắt hai người họ.Sau đó cô sẽ lấy được Tiêu Tiêu của cô còn tôi sẽ có được Mỹ Lệ như vậy đôi bên cùng có lợi.“-“ Được...!“Lăng Vân không ngờ lời đề nghị này của anh lại nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Lâm Nguyệt như thế.Anh vui mừng ra mặt, lần trước anh đã muốn cướp cô từ tay hắn nhưng cô lại rũ bỏ, không đồng ý.Lần này anh chắc chắn sẽ đem cô khoá chặt lại bên mình, nhất định là như vậy !Lăng Vân sai người đưa Lâm Nguyệt đến khách sạn năm sao gần quán bar để cô ta nghỉ.Dù gì cũng là bạn hợp tác, không thể để cô ta xảy ra mệnh hệ gì được.-“ Không...!hức.., tôi không đi cùng anh ta, tôi muốn....!hức ...!muốn anh đưa tôi đi ! “Không ngờ Lâm Nguyệt khi say lại làm càn, quấy rối Lăng Vân, bắt anh phải đưa cô đi về khách sạn.Dù không thích nhưng Lăng Vân cuối cùng vẫn phải chiều theo ý cô, tự mình đưa cô về khách sạn.Lăng Vân định cõng cô ta nhưng chợt nhận ra cô ấy đang mặc váy nên đành phải bế cô.Lâm Nguyệt mặc dù say nhưng cô vẫn còn chút ý thức.Cô choàng tay qua cô của Lăng Vân, huyên thuyên về mọi thứ.( Sáng hôm sau )Lâm Nguyệt đầu đau như búa bổ, cố gắng mở to đôi mắt tỉnh dậy.Bất ngờ cô thấy tay mình đang nắm cái gì đó, mở chăn ra thì...!tay của đàn ông ? Cùng lúc này, Lăng Vân bị tiếng động của cô làm tỉnh dậy.-“ Anh...!anh sao lại ở phòng của tôi ? “ _ Lâm Nguyệt hốt hoảng, cô lấy chiếc gối định nems vào người Lăng Vân, cũng may anh học võ, phản xạ kịp thời.-“ Cô bị mớ ngủ vẫn chưa tỉnh hả ? Nhìn kĩ lại đi đây là phòng tôi ! “Hoá ra hôm qua vì trời tối quá nên khách sạn đã hết phòng.Anh đành phải đưa cô về nhà mình chăm sóc.Đêm qua lúc đặt Lâm Nguyệt ngủ ở giường mình xong, Lănng Vân định đi ra phòng khách ngủ ai mà ngờ được Lâm Nguyệt tưởng anh thành Bạch Tiêu, luôn miệng gọi rồi nắm chặt lấy tay anh không buông.Cuối cùng anh đành phải lấy một cái ghế ngồi ngủ bên cạnh giường của cô đến tận sáng nay.Ai dè vừa mới tỉnh dậy thì đã suýt bị đánh cho một cái, đúng là làm ơn mắc oán mà.Nghe Lăng Vân kể lại đầu đuôi sự tình tối qua, Lâm Nguyệt có chút ngượng, không ngờ cô lại làm ra chuyện xấu hổ đó.Cô ngại ngùng xin lỗi Lăng Vân rồi định đi về.-“ Chờ đã, cô ngồi đó, tôi đi nấu canh giải rượu ! Đêm qua cô uống nhiều vậy chắc tầm này đau đầu lắm đúng không ? “ _ Lăng Vân hỏi cô, giọng nhẹ nhàng.-“ Ừm, vậy cảm ơnn anh trước ! “^^ Chết rồi, tim có chút đập nhanh quá ! Không ngờ anh ấy lại dịu dàng như vậy ! ^^ _ Lâm Nguyệt có chút động lòng.Ở bên Bạch Tiêu, cô luôn là người chủ động quan tâm anh, chủ động trong tất cả mọi chuyện nhưng cô đâu biết rằng, trong tình yêu, người chủ động đáng ra phải là người con trai.Thấy Lăng Vân chủ động chăm sóc mình như vậy, đột nhiên cô cảm thấy có chút gì đó rung động.Giống như Tô Mỹ Lệ, cô sinh ra là một công nương danh giá của nhà tử tước cao quý chỉ xếp sau hoàng thất vậy nên xung quanh cô luôn có những người muốn kết bạn với cô nhằm mục đích không mấy tốt đẹp.Cô đã dần cảm thấy kết bạn là một điều xa vời với mình, gần như không còn tin tưởng vào những người bên cạnh mình nữa.Nhưng giờ phút này đấy, cô lại cảm thấy có chút gì đó...!muốn tin vào anh.Nhưng cô đâu biết rằng thật ra Lăng Vân đối tốt với cô cũng là có mục đích.Chẳng qua anh quan tâm đến lần hợp tác này của hai người vậy nên mới dành chút quan tâm này cho cô.Cô ngây thơ như một con mèo, bẽn lẽn đến gần anh tìm sự ấm áp.-“ Canh giải rượu đây, mau uống đi ! Để tôi sai thím Mai đi mua một bộ đồ cho cô.“-“ Không cần đâu, uống xong tôi sẽ đi về luôn.“-“ Tắm rửa thay đồ trước rồi hẵng đi.Người cô đày mùi rượu như vậy ra ngoài không sợ bị mọi người chê cười sao ? “-“ Anh...!hứ., bổn tiểu thư mà bị chê cười sao ? Họ còn nóng lòng muốn làm quen còn không kịp ấy ! “Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của Lâm Nguyệt, Lăng Vân không nhịn được mà càng muốn chọc ghẹo cô.Cảm giác này thật sự khác với lúc anh ở bên Tô Mỹ Lệ.-“ Cô mèo kiêu ngạo à, cô thật sự không định thay đồ sao ? Người cô mùi rượu nồng quá đó ! Bảo sao bị ế đến tận giờ ! “ _ anh lại bắt đầu trọc ghẹo cô.-“ Anh...!tôi ế đó thì sao, tôi mong anh cũng ế đến già giống tôi luôn hứ ! “ _ cô tức đến phồng mang trợn má, khiên cho anh cảm thấy có chút đáng yêu.Anh véo nhẹ má cô, kêu cô uống hết bát thuốc rồi nhanh chóng đi tắm.Cô mặc dù không muốn nghe lời anh nhưng công nhận người cô đầy mùi rượu như này thật sự rất khó chịu.Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.^^ Mình đúng là ế đến hồ đồ rồi mà ! Không ngờ lúc nãy còn có suy nghĩ rằng muốn làm bạn gái anh ta ! ^^.