Chương 16: " Tôi" - Kẻ thám thính
Buổi tối cả đám thuê xe máy đi vòng vòng ở chợ, tôi kỳ kèo mãi vẫn chưa quyết định muốn ăn ở quán nào. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy với mái tóc dài đang loay hoay chỉnh lại tóc trước gương xe máy, hai mắt của tôi như được gắn thêm hiệu ứng sáng chói. Tay tôi nhì về phía trước rồi reo lên:
"Kia kia kia! Quán kia, tao xem trên mạng nghe bảo ăn ngon lắm! Vào đó đi!"
"Ở đây quán nào mà chả giống quán nào! Đi cả mấy chục lần rồi mà mày còn tốn thời gian để lựa nữa!"
Tôi bĩu môi không thèm nghe thằng Đạt càu nhàu, đưa mắt nhìn thằng Nhật một mình một xe đi đằng sau, đẹp trai thật nhưng nhìn nó chán đời kinh khủng. Cũng may nó thức thời, nãy bà chị kia muốn nó chở, nó liền dứt khoát từ chối luôn. Có lẽ từ sau cuộc nói chuyện được coi là tâm sự với Hân thì tôi thấy nó cũng biết điều giữ khoảng cách.
Nói rồi, nghĩ thì chắc sẽ không gặp được đâu nhưng cũng chả phải lớ ngớ làm sao cũng ‘vô tình’ gặp à. Sau này tôi sẽ bắt nó quỳ xuống cảm tạ tôi vì những gì mà tôi đã dày công làm.
Cả đám dừng xe trước quán, nhìn tầng một không thấy bóng dáng quen thuộc tôi lập tức chạy thẳng lên tầng hai. Không thể nào sai được đâu, mới năm phút trước tôi còn thấy My nó đăng story ở quán này mà.
Tôi cố tình kéo dài thời gian như vậy chỉ để đợi một cái story thì đúng là hơi không hay, nhưng theo những gì tôi biết về Ái My thì cũng không phải không có căn cứ. Nếu như con bé không đăng story thì tôi vẫn còn cách mặt dày đi nhắn tin viện cớ hỏi trực tiếp được mà. Đã hi sinh như này rồi mà còn không nên cơm nên cháo thì chắc tôi tức chết mất.
Nhìn vào góc gần lan can hướng ra ngoài trời tôi lập tức muốn reo lên nhưng chữ đi được đến nửa cuống họng thì liền bị mắc kẹt không thoát ra được.
Tôi nhìn cặp nam nữ đang ngồi quay lưng lại với tôi, góc mặt dễ thương quen thuộc đang hơi đưa về phía bạn nam trước mặt. Môi chúm chím hơi chu ra.
Cậu trai mà tôi chỉ nhìn được mỗi cái sườn mặt kia liền đưa tay lau đi vết son trên môi của bạn nữ. Hai người một người thì chỉnh tóc, một người thì lau son cho người kia. Tự dưng tôi cảm thấy hình như mình sai thật rồi. Liệu rằng quay lại có kịp không?
Tôi không thèm suy nghĩ liền lập tức quay đầu muốn lập tức chuồn đi khỏi chỗ này, nhưng thằng Như nó lại không thèm cho tôi một tí cơ hội nào, cái mồm nó mở ra làm cho mọi người phải nhìn qua đám chỗ tôi:
: Ể? Ái My đúng không? "
Tôi nhìn thằng Nhật mặt không cảm xúc nắm điện thoại trong tay, nhìn theo hướng mà tôi muốn né nhất. Trong đầu tôi không ngừng xin lỗi nó ngàn vạn lần. Thế quái nào nó lại vượt qua cả tôi, tiến lên phía trước chào hỏi:
: Trùng hợp thế! Hân và My cũng đi ở đây à? Đi du lịch với người nhà hả?"
" Ô! Bọn bay sao cũng ở đây vậy? Có bốn bọn tao đi thôi! Nghe Ngọc bảo là mấy đứa bay cũng đi chơi, không ngờ cũng đi Vũng Tàu đấy!"
Hân bất ngờ tròn mắt nhìn cả đám đang đến gần. Đám bọn tôi chỉ có hai, ba người là Hân không quen thôi, còn lại là bạn cùng lớp hết. Tôi lúng túng chỉ biết cười cười. Thót tim hơn là khi mà thằng Nhật nó kéo thêm ghế và bàn ghép lại với bàn của Hân, thiện chí nói:
" Bọn này ngồi chung với nhé!"
" Được chứ! Ngồi đi, càng đông càng vui!"
Người nói không phải là Hân mà là chàng trai đang cột tóc cho con bé. Bây giờ nhìn thẳng mặt nó tôi mới hơi thở nhẹ ra một cái. May quá, may quá đi thôi. Chắc không phải như những gì tôi nghĩ đâu.
Thế là dưới sự nhiệt tình của bạn nam ngồi cạnh Hân nên chúng tôi đã ghép thêm bàn và ngồi cùng với nhau. Nhật ngồi bên tay phải Hân, bạn nam kia thì ngồi bên tay trái, tôi thì chọn một chỗ ngay bên Ái My. Con bé có chào hỏi chúng tôi vài câu rồi thôi. Nhưng có vẻ bạn nam bên cạnh của Ái My hình như có quen biết với Nhật:
" Hoàng Nhật hả?"
" Tao đây! Nghe bảo mày đi du học mà? Lấy được bằng rồi vẫn ở trong nước là sao đây?"
" Đâu có! Tết này tao mới về thôi! Mày thì sao?"
" Chuyện gia đình nên không đi nữa!"
Nhật nó cười khẽ, nhấp một ngụm nước đá. Tôi cũng rơi vào trầm ngâm.
Hân thì lại thốt lên, tò mò hỏi tại sao hai đứa kia lại quen biết nhau:
" Ủa! Hai tụi bay quen nhau à?"
" Ừ! Tao với Nhật từng học chung lớp ôn thi Ielts! Nhật là đứa xuất sắc nhất trong lớp ôn thi nên tao có ấn tượng rất lớn, cứ nghĩ có bằng xong nó sẽ đi du học luôn, không ngờ lại vướng chuyện gia đình."
" Nhưng vẫn còn cơ hội mà, Nhật không đi du học thì uổng lắm. Trong lớp tao nó học cũng giỏi nữa."
Hân tiếc nuối, con bé chu mỏ chép miệng mấy cái.
Tôi gật gù xem như cũng hiểu. Công nhận là với tiềm lực kinh tế nhà thằng Nhật thì đáng ra nó đã đi du học vào hai năm trước rồi. Nhưng khổ nỗi là lúc đó ông nội nó yếu lắm, nên nó quyết định ở lại với ông nó vào lúc cuối đời, rồi cũng quyết định không đi du học nữa.
Dù sao tôi thấy nó học trong nước cũng tốt mà, đỡ hơn ra nước ngoài rồi lạ nước lạ cái, được mỗi thằng cháu út trong nhà nên ông bà hay người lớn trong nhà cũng không muốn nó phải xa nhà làm gì.
Nhật nghe Hân nói vậy thì nhìn thẳng về hướng con bé, dừng lại phải mười mấy giây mới rời đi, nhìn đôi môi hơi mím lại thì tôi cười thầm trong lòng. Có lẽ sau hôm nay nó có thể ý thức được cảm xúc của bản thân đối với Hân là gì rồi nhỉ?
Tôi nhìn nó nuốt xuống những khó chịu của bản thân, hỏi một câu khác:
" Tao cũng không ngờ mày quen biết Hân đấy!"
" Gì trời! Ai thèm quen biết nó! Tao chỉ là thông qua thanh mai của nó mà biết nó thôi!"
Hân chen lời vào, bĩu môi ê chề nói. Đầu nhỏ lắc lư vì động tác cột tóc của người sau lưng.
" Vậy đây là trúc mã của Ái My à?"
Thằng Như hai mắt híp lại cười hề hề nhìn về phía My đã trợn tròn mắt đưa tay véo má của Hân, nghiến răng nghiến lợi:
" Thanh mai trúc mã thì nói thẳng ra đi! Mày còn thích trêu tao thế à? Con giặc này!"
" Ai ái ai ai! Đau đau!"
Hân phụng phịu xoa má chu mỏ trề môi, con bé lùi về phía của bạn nam kia. Tôi nhìn bạn nam kia khá quen nhưng vẫn chỉ là khá quen thôi.
Trong một phút chốc tôi mặc niệm cho thằng Nhật.
Đại thể là bạn nam kia thấy Hân bị véo như vậy liền đưa tay ra ngăn, tuy là đùa nhưng lại đầy vẻ bảo vệ:”Thôi! Véo nó cho lắm vào, tối nó nằm than đau mày có nghe nổi không?”
My nhếch mép, thu người về. Khoanh tay lại, ánh mắt đầy mỉa mai:”Mày lại bênh nó quá!”
Tôi chỉ biết đỡ trán thôi, nhìn mặt thằng em tôi nó đực ra rồi cũng chỉ biết ngậm ngùi quay đi.
Thật là muốn lao đến cóc cho nó mấy cái, đã thấy cái cách lúc trước lấy một người con gái khác để kích thích Hân ngu đến cỡ nào hay chưa. Bình thường thả thính giao tiếp với gái thì hay lắm, đụng trúng người bản thân thích thật thì lại như mấy đứa đần độn đọc bảng chữ cái vấp lên vấp xuống.
Bữa tối nay, mọi người đều vui, chỉ có Phạm Hoàng Nhật là lặng thinh từ đầu đến cuối, đôi mắt hơi hồng do lúa mỳ lên men cứ chốc chốc lại lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi bên cạnh.......
Nhìn......và chỉ là nhìn mà thôi......
"Kia kia kia! Quán kia, tao xem trên mạng nghe bảo ăn ngon lắm! Vào đó đi!"
"Ở đây quán nào mà chả giống quán nào! Đi cả mấy chục lần rồi mà mày còn tốn thời gian để lựa nữa!"
Tôi bĩu môi không thèm nghe thằng Đạt càu nhàu, đưa mắt nhìn thằng Nhật một mình một xe đi đằng sau, đẹp trai thật nhưng nhìn nó chán đời kinh khủng. Cũng may nó thức thời, nãy bà chị kia muốn nó chở, nó liền dứt khoát từ chối luôn. Có lẽ từ sau cuộc nói chuyện được coi là tâm sự với Hân thì tôi thấy nó cũng biết điều giữ khoảng cách.
Nói rồi, nghĩ thì chắc sẽ không gặp được đâu nhưng cũng chả phải lớ ngớ làm sao cũng ‘vô tình’ gặp à. Sau này tôi sẽ bắt nó quỳ xuống cảm tạ tôi vì những gì mà tôi đã dày công làm.
Cả đám dừng xe trước quán, nhìn tầng một không thấy bóng dáng quen thuộc tôi lập tức chạy thẳng lên tầng hai. Không thể nào sai được đâu, mới năm phút trước tôi còn thấy My nó đăng story ở quán này mà.
Tôi cố tình kéo dài thời gian như vậy chỉ để đợi một cái story thì đúng là hơi không hay, nhưng theo những gì tôi biết về Ái My thì cũng không phải không có căn cứ. Nếu như con bé không đăng story thì tôi vẫn còn cách mặt dày đi nhắn tin viện cớ hỏi trực tiếp được mà. Đã hi sinh như này rồi mà còn không nên cơm nên cháo thì chắc tôi tức chết mất.
Nhìn vào góc gần lan can hướng ra ngoài trời tôi lập tức muốn reo lên nhưng chữ đi được đến nửa cuống họng thì liền bị mắc kẹt không thoát ra được.
Tôi nhìn cặp nam nữ đang ngồi quay lưng lại với tôi, góc mặt dễ thương quen thuộc đang hơi đưa về phía bạn nam trước mặt. Môi chúm chím hơi chu ra.
Cậu trai mà tôi chỉ nhìn được mỗi cái sườn mặt kia liền đưa tay lau đi vết son trên môi của bạn nữ. Hai người một người thì chỉnh tóc, một người thì lau son cho người kia. Tự dưng tôi cảm thấy hình như mình sai thật rồi. Liệu rằng quay lại có kịp không?
Tôi không thèm suy nghĩ liền lập tức quay đầu muốn lập tức chuồn đi khỏi chỗ này, nhưng thằng Như nó lại không thèm cho tôi một tí cơ hội nào, cái mồm nó mở ra làm cho mọi người phải nhìn qua đám chỗ tôi:
: Ể? Ái My đúng không? "
Tôi nhìn thằng Nhật mặt không cảm xúc nắm điện thoại trong tay, nhìn theo hướng mà tôi muốn né nhất. Trong đầu tôi không ngừng xin lỗi nó ngàn vạn lần. Thế quái nào nó lại vượt qua cả tôi, tiến lên phía trước chào hỏi:
: Trùng hợp thế! Hân và My cũng đi ở đây à? Đi du lịch với người nhà hả?"
" Ô! Bọn bay sao cũng ở đây vậy? Có bốn bọn tao đi thôi! Nghe Ngọc bảo là mấy đứa bay cũng đi chơi, không ngờ cũng đi Vũng Tàu đấy!"
Hân bất ngờ tròn mắt nhìn cả đám đang đến gần. Đám bọn tôi chỉ có hai, ba người là Hân không quen thôi, còn lại là bạn cùng lớp hết. Tôi lúng túng chỉ biết cười cười. Thót tim hơn là khi mà thằng Nhật nó kéo thêm ghế và bàn ghép lại với bàn của Hân, thiện chí nói:
" Bọn này ngồi chung với nhé!"
" Được chứ! Ngồi đi, càng đông càng vui!"
Người nói không phải là Hân mà là chàng trai đang cột tóc cho con bé. Bây giờ nhìn thẳng mặt nó tôi mới hơi thở nhẹ ra một cái. May quá, may quá đi thôi. Chắc không phải như những gì tôi nghĩ đâu.
Thế là dưới sự nhiệt tình của bạn nam ngồi cạnh Hân nên chúng tôi đã ghép thêm bàn và ngồi cùng với nhau. Nhật ngồi bên tay phải Hân, bạn nam kia thì ngồi bên tay trái, tôi thì chọn một chỗ ngay bên Ái My. Con bé có chào hỏi chúng tôi vài câu rồi thôi. Nhưng có vẻ bạn nam bên cạnh của Ái My hình như có quen biết với Nhật:
" Hoàng Nhật hả?"
" Tao đây! Nghe bảo mày đi du học mà? Lấy được bằng rồi vẫn ở trong nước là sao đây?"
" Đâu có! Tết này tao mới về thôi! Mày thì sao?"
" Chuyện gia đình nên không đi nữa!"
Nhật nó cười khẽ, nhấp một ngụm nước đá. Tôi cũng rơi vào trầm ngâm.
Hân thì lại thốt lên, tò mò hỏi tại sao hai đứa kia lại quen biết nhau:
" Ủa! Hai tụi bay quen nhau à?"
" Ừ! Tao với Nhật từng học chung lớp ôn thi Ielts! Nhật là đứa xuất sắc nhất trong lớp ôn thi nên tao có ấn tượng rất lớn, cứ nghĩ có bằng xong nó sẽ đi du học luôn, không ngờ lại vướng chuyện gia đình."
" Nhưng vẫn còn cơ hội mà, Nhật không đi du học thì uổng lắm. Trong lớp tao nó học cũng giỏi nữa."
Hân tiếc nuối, con bé chu mỏ chép miệng mấy cái.
Tôi gật gù xem như cũng hiểu. Công nhận là với tiềm lực kinh tế nhà thằng Nhật thì đáng ra nó đã đi du học vào hai năm trước rồi. Nhưng khổ nỗi là lúc đó ông nội nó yếu lắm, nên nó quyết định ở lại với ông nó vào lúc cuối đời, rồi cũng quyết định không đi du học nữa.
Dù sao tôi thấy nó học trong nước cũng tốt mà, đỡ hơn ra nước ngoài rồi lạ nước lạ cái, được mỗi thằng cháu út trong nhà nên ông bà hay người lớn trong nhà cũng không muốn nó phải xa nhà làm gì.
Nhật nghe Hân nói vậy thì nhìn thẳng về hướng con bé, dừng lại phải mười mấy giây mới rời đi, nhìn đôi môi hơi mím lại thì tôi cười thầm trong lòng. Có lẽ sau hôm nay nó có thể ý thức được cảm xúc của bản thân đối với Hân là gì rồi nhỉ?
Tôi nhìn nó nuốt xuống những khó chịu của bản thân, hỏi một câu khác:
" Tao cũng không ngờ mày quen biết Hân đấy!"
" Gì trời! Ai thèm quen biết nó! Tao chỉ là thông qua thanh mai của nó mà biết nó thôi!"
Hân chen lời vào, bĩu môi ê chề nói. Đầu nhỏ lắc lư vì động tác cột tóc của người sau lưng.
" Vậy đây là trúc mã của Ái My à?"
Thằng Như hai mắt híp lại cười hề hề nhìn về phía My đã trợn tròn mắt đưa tay véo má của Hân, nghiến răng nghiến lợi:
" Thanh mai trúc mã thì nói thẳng ra đi! Mày còn thích trêu tao thế à? Con giặc này!"
" Ai ái ai ai! Đau đau!"
Hân phụng phịu xoa má chu mỏ trề môi, con bé lùi về phía của bạn nam kia. Tôi nhìn bạn nam kia khá quen nhưng vẫn chỉ là khá quen thôi.
Trong một phút chốc tôi mặc niệm cho thằng Nhật.
Đại thể là bạn nam kia thấy Hân bị véo như vậy liền đưa tay ra ngăn, tuy là đùa nhưng lại đầy vẻ bảo vệ:”Thôi! Véo nó cho lắm vào, tối nó nằm than đau mày có nghe nổi không?”
My nhếch mép, thu người về. Khoanh tay lại, ánh mắt đầy mỉa mai:”Mày lại bênh nó quá!”
Tôi chỉ biết đỡ trán thôi, nhìn mặt thằng em tôi nó đực ra rồi cũng chỉ biết ngậm ngùi quay đi.
Thật là muốn lao đến cóc cho nó mấy cái, đã thấy cái cách lúc trước lấy một người con gái khác để kích thích Hân ngu đến cỡ nào hay chưa. Bình thường thả thính giao tiếp với gái thì hay lắm, đụng trúng người bản thân thích thật thì lại như mấy đứa đần độn đọc bảng chữ cái vấp lên vấp xuống.
Bữa tối nay, mọi người đều vui, chỉ có Phạm Hoàng Nhật là lặng thinh từ đầu đến cuối, đôi mắt hơi hồng do lúa mỳ lên men cứ chốc chốc lại lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi bên cạnh.......
Nhìn......và chỉ là nhìn mà thôi......