Chương 55: Gặp cấp trên
Quả nhiên tin tức kia đã được mọi người biết đến, vừa lên công ty cô đã nghe thấy nhưng, tiếng xì xào bàn tán từ mọi người xung quanh. Muốn trốn coi bộ cũng khó, vẫn còn đang trong cảm giác ngại ngùng thì một cái vỗ vai bất ngờ làm cô giật mình mà nhảy thót lên, cả tim cũng mém chút nữa là văng ra ngoài rồi.
"Tiền bối!"
"Aaaaa..."
"??"
Cô liền bám vào tường, bộ dạng vô cùng thảm thương. Mất đi cả hình tượng của một Dương Giai Nghiên mất rồi, cô cứ tưởng đâu là anh nên mới căng thẳng như vậy. Mặt cô tái xanh từ từ quay ra sau:
"Chị sao vậy? Em làm chị giật mình à?"
Cô mở to mắt ra nhìn người đối diện thì mới nhận ra đó là Mẫn Nhi (là đàn em khoá dưới đã nhắc đến ở chương 2). Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay đặt lên vai Mẫn Nhi, vẻ mặt hung tợn nhìn Mẫn Nhi.
"Em...lần sau đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy nữa. Nếu không em biết tay chị."
"A..được."
Mẫn Nhi điềm tĩnh đáp lại lời cô, có vẻ vì đã quá quen với cảnh này nên mặt Mẫn Nhi vẫn không có chút thay đổi nào. Sau khi thấy cô đã lấy lại bình tĩnh thì Mẫn Nhi liền nói tiếp:
"Chị chị, có thật là chị với...anh Trình Hải hẹn hò thật không? Oaaaaa, bất ngờ thật đó! Vừa tỉnh dậy đọc được là em đã tức tốc chạy đến công ty chỉ để nghe miệng chị đính chính đó!"
Nhìn gương mặt hóng chuyện của Mẫn Nhi cùng với ngàn ngôi sao lấp lánh lại đột nhiên toả ra làm cô bất lực.
"Mẫn Nhi à, sao cả em lại hỏi chị chuyện này vậy. Cả chị cũng không biết hẹn hò từ khi nào đây."
"Là sao? Không lẽ lại là tin nhảm? Không đúng, em thấy họ nói rất có lý lại có cả hình ảnh. Từ khi nào? À, hay là từ lúc ở buổi trao giải?"
Đúng là bài biết đó nói đúng không cần chỉnh, lại có hình ảnh đính chính thì cãi thế nào được cơ chứ. Mẫn Nhi cứ níu lấy tay cô không chịu buông, buộc cô phải nói ra. Không lẽ trước khi qua ải của Dạ Tư Thành thì cô phải vượt qua kiếp nạn mang tên 'Mẫn Nhi' trước hay sao?
"Ái da, không phải đâu. Em đừng tin mấy cái tin đồn nhảm ấy, mấy tên phóng viên chỉ muốn phóng to để kiếm lời mà thôi."
"Vậy...chị giải thích tại sao chị và anh ấy lại đi du lịch cùng lúc vậy? Lại còn xuất hiện cùng thời điểm tại sân bây."
"Cái này...."
Cô đổ mồ hôi vì Mẫn Nhi luôn đấy trời, ai lại làm khó với người đang đau khổ là cô đây cơ chứ. Thấy cô lượng lự như vậy Mẫn Nhu tinh ý liền nhanh nhẩu nói:
"À~~ vậy là thật sao? Chị và anh ấy đang HẸN HÒ thật à?"
Sao mà hai chữ hẹn họ cô bé lại nhấn mạnh và nói lớn hơn thế kia? Làm mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người. Nhìn gương mặt đang mỉm cười ranh mãnh kia của Mẫn Nhi là cô biết con bé cô tình nói ra như vậy rồi. Lòng cô khóc ròng hối hận vì có đứa hậu bối đánh đồng tiền bát gạo như vầy rồi.
" Đính chính lại là không như em nghĩ đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa khổ ghê."
Cô nắm chặt tay Mẫn Nhi quả quyết khẳng định chắc như đinh đóng cột, ánh mắt cương quyết của cô Mẫn Nhi cũng đã nhìn ra được mà gật đầu đồng ý.
"Được...được rồi, em chỉ thắc mắc thôi chị đừng căng thẳng quá!"
"Chị đi đây, chị còn phải đối mặt với tử thần nữa."
"Hả? lại là cấp trên sao? Em nghe nói cái người tổng giám đốc mới rất là khó tính, chị...bảo trọng nha."
"Được được, cảm ơn em."
Nói xong cô tạm biệt Mẫn Nhi rồi khẩn trương đến phòng tổng giám đốc. Thang máy vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Mục Giao đã đợi trước phòng từ lâu rồi, nhìn thấy cô chị liền chạy lại không thương tiếc gì mà đánh vào vai cô vài cái kêu rõ to.
"Á..á..."
"Em...chị đã dặn bao nhiêu lần là đừng dính scandal tình cảm nữa mà."
"Em cũng có biết đâu, chị đừng đánh em nữa. Đau lắm!"
Đến khi cô than đau chị mới chịu dừng tay lại rồi kéo cô đứng trước phòng tổng giám đốc. Chỉ mới đứng ngoài thôi nhưng cô đã cảm nhậ được luồng sát khi từ bên trong toả ra. Lại càng thêm đáng sợ.
"Mau vào đi."
"Được rồi."
Cô hít một hơi thật sau rồi liền gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, ra là thư kí Lâm đứng sau cánh cửa liền mỉm cười vui vẻ với cả hai.
"Cả hai vào đi."
Cô gật đầu rồi mạnh dạn tiến vào, cả chị Mục Giao cũng phải sợ hãi. Nghe danh anh nay đã lâu nhưng tới bây giờ chị mới được diện kiến, ý là ai trong công ty cũng đồn rằng đối với công việc anh là một người thật sự rất khó tính và đáng sợ. Phía trung tâm căn phòng, Dạ Tư Thành đang ngồi trên ghế nét mặt vô cùng căng thẳng, cả chân mày cũng nhíu lại muốn sát gần nhau luôn rồi.
"Tổng giám đốc, bọn tôi đến rồi ạ."
Mục Giao cẩn thận mở lời, chị cũng không quên khều vào cô để cô chào hỏi cấp trên.
"Chào anh, tổng giám đốc."
Khi nghe thấy giọng nói của cô anh mới chịu ngước mặt lên nhìn, hai người bốn mắt đối diện nhìn nhau. Không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng vô cùng, ánh mắt sắn bén của anh như muốn xuyên thủng qua mặt cô. Một cảm giác áp lực đến đáng sợ, cô liền nhìn sang chỗ khác để né đi ánh nhìn đáng sợ đó.
"Cả hai ngồi đi."
Anh điềm tĩnh mời cả hai ngồi rồi đứng dậy ngồi xuống ghế trung tâm của bàn ghế dành cho khách. Anh vắt chéo chân, tay chống đầu rồi nhìn về phía hai người tay chân đã lạnh cóng đến nơi rồi đây.
"Có vẻ cô biết tôi kêu cô đến đây vì chuyện gì rồi đúng không?"
Anh nhìn cô hỏi, cô nuốt nước bọt rồi điềm tĩnh trả lời.
"Vâng, tôi đã thấy tin tức đêm hôm qua rồi."
"Vậy...cô giải thích xem chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nhớ là chỉ cho cô ở bên đó để thuận tiện cho việc hồi phục chấn thương thôi mà nhỉ? Sao bây giờ lại rộ lên tin cô bên đó hẹn hò với người khác vậy?"
"À, hình như chuyện này cả quản lí của cô Dương Giai Nghiên đây cũng mới biết thôi nhỉ?"
Anh nhìn sang Mục Giao nở nụ cười thân thiện. Thôi, ai mà lại cười trước tình huống này cơ chứ? Vui đâu không thấy chỉ thấy đáng sợ.
"Haha, thật ra thì chuyện về Giai Nghiên và Trình Hải tôi có biết, nhưng tôi đảm bảo với tổng giám đốc cả hai chỉ là bạn bè thôi."
"Bạn bè thôi à?"
Anh liếc nhìn sang cô như đang chờ cô đính chính lại, và cũng như cho cô cơ hội để nói lại những gì mà cll đã nói đêm qua. Chỉ cần nói không phải thì anh sẽ bỏ qua tất cả những điều mà cô nói đêm qua.
"Giai Nghiên, em cũng nói gì đi nhỉ? Haha.."
Chị ngượng ngùng mỉm cười để đánh tan bầu không khí ngẹt thở này.
"Thật ra...dù có giải thích cỡ nào thì người khác cũng không tin."
'Người khác' mà cô nói đến ở đây chẳng phải là nhắc khéo anh hay sao? Cô khoanh tay nhìn lại anh, cả hai cũng không phải dạng vừa nhìn nhau với ánh mắt sắc lẹm. Cả Mục Giao ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy cả tia sét xẹt lên rồi.
"Vậy thì cô thử giải thích xem, coi thử là 'người khác' đó có tin hay không?"
"Haha"
"Haha"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, nụ cười dần méo sệt trên khuôn miệng cô. Tuy vậy nhưng mặt anh vẫn chưa thể giãn chân mày ra được, có thể nói anh đang rất rất là kiên nhẫn chịu đựng lắm rồi.
"Tiền bối!"
"Aaaaa..."
"??"
Cô liền bám vào tường, bộ dạng vô cùng thảm thương. Mất đi cả hình tượng của một Dương Giai Nghiên mất rồi, cô cứ tưởng đâu là anh nên mới căng thẳng như vậy. Mặt cô tái xanh từ từ quay ra sau:
"Chị sao vậy? Em làm chị giật mình à?"
Cô mở to mắt ra nhìn người đối diện thì mới nhận ra đó là Mẫn Nhi (là đàn em khoá dưới đã nhắc đến ở chương 2). Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay đặt lên vai Mẫn Nhi, vẻ mặt hung tợn nhìn Mẫn Nhi.
"Em...lần sau đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy nữa. Nếu không em biết tay chị."
"A..được."
Mẫn Nhi điềm tĩnh đáp lại lời cô, có vẻ vì đã quá quen với cảnh này nên mặt Mẫn Nhi vẫn không có chút thay đổi nào. Sau khi thấy cô đã lấy lại bình tĩnh thì Mẫn Nhi liền nói tiếp:
"Chị chị, có thật là chị với...anh Trình Hải hẹn hò thật không? Oaaaaa, bất ngờ thật đó! Vừa tỉnh dậy đọc được là em đã tức tốc chạy đến công ty chỉ để nghe miệng chị đính chính đó!"
Nhìn gương mặt hóng chuyện của Mẫn Nhi cùng với ngàn ngôi sao lấp lánh lại đột nhiên toả ra làm cô bất lực.
"Mẫn Nhi à, sao cả em lại hỏi chị chuyện này vậy. Cả chị cũng không biết hẹn hò từ khi nào đây."
"Là sao? Không lẽ lại là tin nhảm? Không đúng, em thấy họ nói rất có lý lại có cả hình ảnh. Từ khi nào? À, hay là từ lúc ở buổi trao giải?"
Đúng là bài biết đó nói đúng không cần chỉnh, lại có hình ảnh đính chính thì cãi thế nào được cơ chứ. Mẫn Nhi cứ níu lấy tay cô không chịu buông, buộc cô phải nói ra. Không lẽ trước khi qua ải của Dạ Tư Thành thì cô phải vượt qua kiếp nạn mang tên 'Mẫn Nhi' trước hay sao?
"Ái da, không phải đâu. Em đừng tin mấy cái tin đồn nhảm ấy, mấy tên phóng viên chỉ muốn phóng to để kiếm lời mà thôi."
"Vậy...chị giải thích tại sao chị và anh ấy lại đi du lịch cùng lúc vậy? Lại còn xuất hiện cùng thời điểm tại sân bây."
"Cái này...."
Cô đổ mồ hôi vì Mẫn Nhi luôn đấy trời, ai lại làm khó với người đang đau khổ là cô đây cơ chứ. Thấy cô lượng lự như vậy Mẫn Nhu tinh ý liền nhanh nhẩu nói:
"À~~ vậy là thật sao? Chị và anh ấy đang HẸN HÒ thật à?"
Sao mà hai chữ hẹn họ cô bé lại nhấn mạnh và nói lớn hơn thế kia? Làm mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người. Nhìn gương mặt đang mỉm cười ranh mãnh kia của Mẫn Nhi là cô biết con bé cô tình nói ra như vậy rồi. Lòng cô khóc ròng hối hận vì có đứa hậu bối đánh đồng tiền bát gạo như vầy rồi.
" Đính chính lại là không như em nghĩ đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa khổ ghê."
Cô nắm chặt tay Mẫn Nhi quả quyết khẳng định chắc như đinh đóng cột, ánh mắt cương quyết của cô Mẫn Nhi cũng đã nhìn ra được mà gật đầu đồng ý.
"Được...được rồi, em chỉ thắc mắc thôi chị đừng căng thẳng quá!"
"Chị đi đây, chị còn phải đối mặt với tử thần nữa."
"Hả? lại là cấp trên sao? Em nghe nói cái người tổng giám đốc mới rất là khó tính, chị...bảo trọng nha."
"Được được, cảm ơn em."
Nói xong cô tạm biệt Mẫn Nhi rồi khẩn trương đến phòng tổng giám đốc. Thang máy vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Mục Giao đã đợi trước phòng từ lâu rồi, nhìn thấy cô chị liền chạy lại không thương tiếc gì mà đánh vào vai cô vài cái kêu rõ to.
"Á..á..."
"Em...chị đã dặn bao nhiêu lần là đừng dính scandal tình cảm nữa mà."
"Em cũng có biết đâu, chị đừng đánh em nữa. Đau lắm!"
Đến khi cô than đau chị mới chịu dừng tay lại rồi kéo cô đứng trước phòng tổng giám đốc. Chỉ mới đứng ngoài thôi nhưng cô đã cảm nhậ được luồng sát khi từ bên trong toả ra. Lại càng thêm đáng sợ.
"Mau vào đi."
"Được rồi."
Cô hít một hơi thật sau rồi liền gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, ra là thư kí Lâm đứng sau cánh cửa liền mỉm cười vui vẻ với cả hai.
"Cả hai vào đi."
Cô gật đầu rồi mạnh dạn tiến vào, cả chị Mục Giao cũng phải sợ hãi. Nghe danh anh nay đã lâu nhưng tới bây giờ chị mới được diện kiến, ý là ai trong công ty cũng đồn rằng đối với công việc anh là một người thật sự rất khó tính và đáng sợ. Phía trung tâm căn phòng, Dạ Tư Thành đang ngồi trên ghế nét mặt vô cùng căng thẳng, cả chân mày cũng nhíu lại muốn sát gần nhau luôn rồi.
"Tổng giám đốc, bọn tôi đến rồi ạ."
Mục Giao cẩn thận mở lời, chị cũng không quên khều vào cô để cô chào hỏi cấp trên.
"Chào anh, tổng giám đốc."
Khi nghe thấy giọng nói của cô anh mới chịu ngước mặt lên nhìn, hai người bốn mắt đối diện nhìn nhau. Không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng vô cùng, ánh mắt sắn bén của anh như muốn xuyên thủng qua mặt cô. Một cảm giác áp lực đến đáng sợ, cô liền nhìn sang chỗ khác để né đi ánh nhìn đáng sợ đó.
"Cả hai ngồi đi."
Anh điềm tĩnh mời cả hai ngồi rồi đứng dậy ngồi xuống ghế trung tâm của bàn ghế dành cho khách. Anh vắt chéo chân, tay chống đầu rồi nhìn về phía hai người tay chân đã lạnh cóng đến nơi rồi đây.
"Có vẻ cô biết tôi kêu cô đến đây vì chuyện gì rồi đúng không?"
Anh nhìn cô hỏi, cô nuốt nước bọt rồi điềm tĩnh trả lời.
"Vâng, tôi đã thấy tin tức đêm hôm qua rồi."
"Vậy...cô giải thích xem chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nhớ là chỉ cho cô ở bên đó để thuận tiện cho việc hồi phục chấn thương thôi mà nhỉ? Sao bây giờ lại rộ lên tin cô bên đó hẹn hò với người khác vậy?"
"À, hình như chuyện này cả quản lí của cô Dương Giai Nghiên đây cũng mới biết thôi nhỉ?"
Anh nhìn sang Mục Giao nở nụ cười thân thiện. Thôi, ai mà lại cười trước tình huống này cơ chứ? Vui đâu không thấy chỉ thấy đáng sợ.
"Haha, thật ra thì chuyện về Giai Nghiên và Trình Hải tôi có biết, nhưng tôi đảm bảo với tổng giám đốc cả hai chỉ là bạn bè thôi."
"Bạn bè thôi à?"
Anh liếc nhìn sang cô như đang chờ cô đính chính lại, và cũng như cho cô cơ hội để nói lại những gì mà cll đã nói đêm qua. Chỉ cần nói không phải thì anh sẽ bỏ qua tất cả những điều mà cô nói đêm qua.
"Giai Nghiên, em cũng nói gì đi nhỉ? Haha.."
Chị ngượng ngùng mỉm cười để đánh tan bầu không khí ngẹt thở này.
"Thật ra...dù có giải thích cỡ nào thì người khác cũng không tin."
'Người khác' mà cô nói đến ở đây chẳng phải là nhắc khéo anh hay sao? Cô khoanh tay nhìn lại anh, cả hai cũng không phải dạng vừa nhìn nhau với ánh mắt sắc lẹm. Cả Mục Giao ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy cả tia sét xẹt lên rồi.
"Vậy thì cô thử giải thích xem, coi thử là 'người khác' đó có tin hay không?"
"Haha"
"Haha"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, nụ cười dần méo sệt trên khuôn miệng cô. Tuy vậy nhưng mặt anh vẫn chưa thể giãn chân mày ra được, có thể nói anh đang rất rất là kiên nhẫn chịu đựng lắm rồi.