Chương 2: Hợp đồng
Sau khi ăn uống no say hai chị em bước ra quầy thanh toán để tính tiền. Thì từ đâu một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng làm Mộc Lan giật mình
"Làm gì mà cô hốt hoảng vậy như thể gặp ma vậy"
"Đâu có đâu chắc anh nhìn nhầm rồi Văn tổng tôi chỉ bất ngờ khi anh lại ở nơi không hợp với đẳng cấp của mình như vậy"
"Cô định cấm tôi đến đây à"
"Dạ không giám một phó tổng nhỏ bé như tôi sao lại dám cấm sếp mình đến đây chứ"
"Biết thế là tốt"
"Dạ làm mất thời gian của anh rồi tôi xin phép đi trước"
Mộc Lan vừa nói xong liền cúi đầu rồi cố gắng bước thật nhanh ra ngoài cửa
"Chị đợi em với!!"
"Khoan đi đã.."
"Hở?"
"Cậu với cô ấy..là gì của nhau"
"Hở?! Hở!!! Ồ~~hóa ra là vậy,anh không cần lo tôi là gay "
"Hở??". Lần này đến lượt Hiểu Minh ngạc nhiên.
"Thế không có gì nữa thì tôi đi đây "
Ở trên xe
"Chị biết không em vừa phát hiện ra chuyện hay cực hí hí~~"
"Hửm?chuyện gì vậy nói chị nghe coi "
"Bí mật, sau này chị sẽ biết"
"Nói chị nghe đi Tiểu Hàn~"
"Không nha sau này chị sẽ dần dần hiểu được chứ giờ nói luôn không vui gì cả"
"Ò thế thì thôi"
"Đến nhà chị rồi này em về đây nha mai gặp lại, à nhớ đừng quên bản thảo đó!!"
"Rồi rồi bé yêu chị biết rồi thôi em về cẩn thận nha"
"Thế thui em đi đây"
Bước vào trong nhà cô bỗng thấy bóng dáng của hắn đang ngồi trên sofa khi chuẩn bị lướt qua hắn mới gọi cô lại
"Mộc Lan ngồi xuống đây hai chúng ta cùng nói chuyện"
"Eo! Anh lại đimhj bày trò quỷ gì vừa nãy ở quán ăn rôi có gây chuyện gì với anh đâu mà giờ định làm gì"
"Không phải chuyện đó"Mặt hắn cau lại hơi có vẻ tức giận trả lẽ đối với cô hắn lại là cái loại người đê tiện đến nỗi đấy ư
"Đây là một số điều luật sống chung trong đó có những điều luật mà tôi đã đưa ra cô muốn thêm gì hãy viết thêm vào trong đó"
"Được thôi” Mộc Lan ngồi xuống ghế đói diện tay cầm tờ giấy
“Sao lại có điều khoản không được tiếp xúc thân mật??”
“Vì tôi sợ cô thấy tôi sẽ không tự chủ được mà lao vào như con sói đói”
“Hờ,anh bị ảo à người ta bảo hoang tưởng là bệnh càn chữa đấy có gì đi kiểm tra đi”
“C..cô!!”
“Rồi còn gì mà phải diễn thân mật trước mặt ba mẹ anh,anh bị dở à!!”
“Bởi vì khi nghe tin tôi kết hôn ba mẹ tôi rất vui vì tưởng tôi cực kỳ yêu quý cô đến nỗi từ chối hết tất cả người phụ nữa mà mẹ tôi giới thiệu,vì muốn mẹ không thất vọng nên phải diễn thôi”
“Muốn tôi diễn ư??”
“Đúng vậy”
“Mỗi lần diễn 500k”
“Cái..cái gì cô định cái gì cũng quy ra tiền à tôi không ngờ được cô là loại đàn bà như vậy “
“Thế bây giờ anh có trả tiền không tôi mà không hợp tác thì ba mẹ anh sẽ thất vọng về anh và phát hiện ra đây là hôn nhân hợp đồng còn nếu muốn tôi diễn thì phải trả công “
“…”
“Chọn đi cũng dễ mà nếu anh trả tôi 500k thì anh sẽ có được mặt mũi trước mặt ba mẹ nếu mà chọn nó thì vẹn cả đôi đường không muốn thì thôi kệ anh”
“… được thôi tôi sẽ trả cô 500k cho mỗi lần diễn”
“Tốt lắm hahaha được đấy, à! Tôi bổ sung thêm hai điều khoản nữa là hãy để cho tôi một căn phòng riêng to chút và không có được sự đồng ý của tôi không được phép bước vào tôi mà phát hiện ra anh chết chắc “
“Được thôi thế là xong tôi về phòng đây cô xem qua mấy phòng khác đi ưng cái nào thì dọn vào đừng ồn ào là được và nhớ không được vào phòng của tôi”. Nói xong hắn đứng dậy liền lập tức đi thẳng vào phòng rồi đóng rầm cửa một cái. Sau khi ngắm nghía qua một chút thì cô dừng lại trước một cánh cửa bên trong nó khá to và rộng nên cô đã quyết định chọn nó.
"Làm gì mà cô hốt hoảng vậy như thể gặp ma vậy"
"Đâu có đâu chắc anh nhìn nhầm rồi Văn tổng tôi chỉ bất ngờ khi anh lại ở nơi không hợp với đẳng cấp của mình như vậy"
"Cô định cấm tôi đến đây à"
"Dạ không giám một phó tổng nhỏ bé như tôi sao lại dám cấm sếp mình đến đây chứ"
"Biết thế là tốt"
"Dạ làm mất thời gian của anh rồi tôi xin phép đi trước"
Mộc Lan vừa nói xong liền cúi đầu rồi cố gắng bước thật nhanh ra ngoài cửa
"Chị đợi em với!!"
"Khoan đi đã.."
"Hở?"
"Cậu với cô ấy..là gì của nhau"
"Hở?! Hở!!! Ồ~~hóa ra là vậy,anh không cần lo tôi là gay "
"Hở??". Lần này đến lượt Hiểu Minh ngạc nhiên.
"Thế không có gì nữa thì tôi đi đây "
Ở trên xe
"Chị biết không em vừa phát hiện ra chuyện hay cực hí hí~~"
"Hửm?chuyện gì vậy nói chị nghe coi "
"Bí mật, sau này chị sẽ biết"
"Nói chị nghe đi Tiểu Hàn~"
"Không nha sau này chị sẽ dần dần hiểu được chứ giờ nói luôn không vui gì cả"
"Ò thế thì thôi"
"Đến nhà chị rồi này em về đây nha mai gặp lại, à nhớ đừng quên bản thảo đó!!"
"Rồi rồi bé yêu chị biết rồi thôi em về cẩn thận nha"
"Thế thui em đi đây"
Bước vào trong nhà cô bỗng thấy bóng dáng của hắn đang ngồi trên sofa khi chuẩn bị lướt qua hắn mới gọi cô lại
"Mộc Lan ngồi xuống đây hai chúng ta cùng nói chuyện"
"Eo! Anh lại đimhj bày trò quỷ gì vừa nãy ở quán ăn rôi có gây chuyện gì với anh đâu mà giờ định làm gì"
"Không phải chuyện đó"Mặt hắn cau lại hơi có vẻ tức giận trả lẽ đối với cô hắn lại là cái loại người đê tiện đến nỗi đấy ư
"Đây là một số điều luật sống chung trong đó có những điều luật mà tôi đã đưa ra cô muốn thêm gì hãy viết thêm vào trong đó"
"Được thôi” Mộc Lan ngồi xuống ghế đói diện tay cầm tờ giấy
“Sao lại có điều khoản không được tiếp xúc thân mật??”
“Vì tôi sợ cô thấy tôi sẽ không tự chủ được mà lao vào như con sói đói”
“Hờ,anh bị ảo à người ta bảo hoang tưởng là bệnh càn chữa đấy có gì đi kiểm tra đi”
“C..cô!!”
“Rồi còn gì mà phải diễn thân mật trước mặt ba mẹ anh,anh bị dở à!!”
“Bởi vì khi nghe tin tôi kết hôn ba mẹ tôi rất vui vì tưởng tôi cực kỳ yêu quý cô đến nỗi từ chối hết tất cả người phụ nữa mà mẹ tôi giới thiệu,vì muốn mẹ không thất vọng nên phải diễn thôi”
“Muốn tôi diễn ư??”
“Đúng vậy”
“Mỗi lần diễn 500k”
“Cái..cái gì cô định cái gì cũng quy ra tiền à tôi không ngờ được cô là loại đàn bà như vậy “
“Thế bây giờ anh có trả tiền không tôi mà không hợp tác thì ba mẹ anh sẽ thất vọng về anh và phát hiện ra đây là hôn nhân hợp đồng còn nếu muốn tôi diễn thì phải trả công “
“…”
“Chọn đi cũng dễ mà nếu anh trả tôi 500k thì anh sẽ có được mặt mũi trước mặt ba mẹ nếu mà chọn nó thì vẹn cả đôi đường không muốn thì thôi kệ anh”
“… được thôi tôi sẽ trả cô 500k cho mỗi lần diễn”
“Tốt lắm hahaha được đấy, à! Tôi bổ sung thêm hai điều khoản nữa là hãy để cho tôi một căn phòng riêng to chút và không có được sự đồng ý của tôi không được phép bước vào tôi mà phát hiện ra anh chết chắc “
“Được thôi thế là xong tôi về phòng đây cô xem qua mấy phòng khác đi ưng cái nào thì dọn vào đừng ồn ào là được và nhớ không được vào phòng của tôi”. Nói xong hắn đứng dậy liền lập tức đi thẳng vào phòng rồi đóng rầm cửa một cái. Sau khi ngắm nghía qua một chút thì cô dừng lại trước một cánh cửa bên trong nó khá to và rộng nên cô đã quyết định chọn nó.