Chương 9
"Aaaaaa!! MỘC LAN!! Cô lăn ra đây cho tôi! Ngay lập tức!!!"
"Gì vậy mới sáng ra mà hét ầm lên điếc cả tai Oáp~"tên này mới sáng sớm ra đã lên cơn bị trói có tý mà như con lợn trên bàn mổ chịu thật,cô vừa đi xuống cầu thanh vừa ngáp ngắn ngáp dài tay thì dụi mắt tỏ vẻ chán nản buồn ngủ. Khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một tên đàn ông da thịt trắng trẻo cơ bắp sáu múi, tay chân bị còng nhưng vẫn dãy dụa như thiếu con gái nhà lành đang cố thoát khỏi nơi nguy hiểm, vừa nghĩ cô liền gật đầu nhưng ý nghĩ đấy đã hoàn toàn biến mất khi ngôn từ không mấy đẹp đẽ phát ra từ chiếc mỏ hỗn của hắn
"C*n m* cô Đ* nhà nó,tôi phải thay bố mẹ cô dạy dỗ lại cô, đ*t m*!!!"
"Ôi trời?!! Thật bẩn tai làm sao haha~ anh phải biết một điều tôi đã không còn bố mẹ nữa rồi bởi vì những người kia tôi đã từ mặt hộ lâu lắm rồi đó~ còn anh, ai bảo hôm qua làm tôi sợ quá làm chi~ đó là tự vệ chính đáng nha, nhưng để xem nào tôi sẽ rộng lòng nếu anh chịu nói:'tôi hứa từ nay đến cuối cuộc đời tôi sẽ không làm điều gì khiến cô Lê Mộc Lan phải tổn thất về mọi mặt tinh thần lẫn tiền bạc tôi rất xin lỗi vì tôi đã suýt cưỡng hiếp cô xin cô chấp nhận lời xin lỗi này' thế là anh sẽ được thả ra quá đơn giản~"
Nghe vậy vẻ mặt hắn liền tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi trả lời
"Cô mơ đi!! Có chết tôi cũng không nói đâu!"
"Ồ~ hóa ra là vậy, vậy thì để tôi cho anh xem cái này"
Vừa nói cô liền lôi chiếc điện thoại của mình ra tay thì mở những tấm ảnh mà hôm qua cô đã chụp
"Tèn ten~ đẹp không nè đúng là tôi chụp có khác thật đẹp nha"
"Cô-cô cô dám!!! Nếu tôi thoát được ra thì tôi sẽ giết cô ngang lập tức!!"
"Ôi! Tôi sợ quá, sợ quá đi mất hahaha anh bị còng như vậy thì làm được gi tôi nào haha" buồn cười ghê, tên này như trò hề tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn thật, không hiểu soa hắn có thể lên được cái ghế tổng giám đốc trong khi đầu óc thì như rùa vậy?? Văn Hiểu Minh bị còng tay vẫn đang nằm trên giường nhưng lần này hắn không còn kêu la thảm thiết như trước nữa mà thay vào đó là sự im lặng, nhưng sự thật thì mặt hắn đã đen đến mức còn đen hơn cả đít xoong,đó là sự nhục nhã khi bại dưới tay một người phụ nữ. Môi hắn mím lại vào nhau khó khăn mở miệng
"M* kiếp! Được thôi nói thì nói, t-tôi hứa...từ nay đến cuối cuộc đời...t-ôi sẽ không làm điều gì khiến cô Lê Mộc Lan phải-... t-tổn thất về mọi mặt tinh thần lẫn tiền bạc tôi rất xin lỗi vì tôi đã suýt cưỡng hiếp cô xin cô chấp nhận lời xin lỗi này" càng nói giọng hắn càng nhỏ dần lại
"Hừm hừm, được rồi chờ tôi lát tôi sẽ thả anh ra"
Cô đi đến gần giường tháo còng chân của hắn rồi đi đến đầu giường,khi còng tay vừa được tháo thì hắn liền chồm dậy đè cô xuống giường
"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ" khi chuẩn bị cắn lên cổ Mộc Lan thì bỗng cô kêu lên
"Nãy tôi có ghi âm lại rồi và gửi cho một người bạn anh thử động vào tôi xem tôi sẽ cho phát tán đoạn ghi âm cùng hình ảnh cho truyền thông ngay lập tức!!!"
"Mẹ nó! Cô!! Được! cô được lắm cô cứ chờ đó có ngày tôi sẽ trừng phạt cô!!" nói rồi anh ta liền đứng phắt dậy,chỉnh trang lại quần áo rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Trong phòng cô gái nhỏ vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ nhưng cô liền bật dậy
"pha vừa nãy tý chết, sợ thật phù~ may mà mình nhanh trí " nhưng hôm nay có vẻ trời không đẹp rồi mình trả muốn đi làm chút nào, hay xin nghỉ tìm công việc gì đấy ngon hơn hừm-...thôi kệ đi. Bước ra khỏi phòng nồng mùi nước hoa của hắn ta cô cảm thấy như được giải thoát vậy, thoát khỏi cái mùi hương cùng cảm giác rợn người đó, có cảm giác như mỗi lần đối mặt với Văn Hiểu Minh cô lại thấy hắn như một con quái vật có sát khí khủng khiếp nhớ đến thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng nghĩ ngợi chỉ cảm thấy mệt mỏi nên Mộc Lan quyết định hôm nay nghỉ làm và gọi cho Hân cùng đi chơi
"Alo sao vậy?"
"Có rảnh không bé~ đến nhà tôi chơi đi tôi có nhiều đồ hay lắm"
"oki chờ tôi chút tôi chuẩn bị đến với bé đây" Hân hào hứng khi được Mộc Lan mời đến nhà nên cô dù đang ngái ngủ cũng liền tỉnh ngay đi tân trang nhan sắc rồi phóng đi gặp cô bạn yêu ngay lập tức. Khoảng 25 phút sau đnag ở trong nhà thì bỗng Mộc Lan nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền vui vẻ chạy ra mở, nhưng thay vì là cái Hân thì lại là tên khốn Văn Hiểu Minh, nhìn cái mặt đã muốn đấm cho mấy cái rồi
"sao? có chuyện gì mà đột nhiên quay về"
"sao hôm nay cô không đi làm " hắn trầm giọng hỏi
"tôi không thích thì nghỉ thôi chán bỏ xừ "
"Tốt cô tốt lắm, có giỏi thì cô nghỉ luôn đi"
"Tôi cũng muốn nghỉ lắm nhưng phải chờ thời cơ thích hợp chứ ai như anh hờ hờ~"
Bỗng một tiếng gọi vọng tới
"Mộc Lan!! bé yêu ơi tôi đến với em rồi đây"
Cả người Văn Hiểu Minh bất ngờ quay lại, vì những lời cô gái kia nói hắn nghi hoặc hỏi
"Cô? cô là les hả??"
"ỦA??" khi nghe hắn nói vậy cô lẫn Hân đều bất ngờ đặt dấu hỏi chấm
"Gì vậy mới sáng ra mà hét ầm lên điếc cả tai Oáp~"tên này mới sáng sớm ra đã lên cơn bị trói có tý mà như con lợn trên bàn mổ chịu thật,cô vừa đi xuống cầu thanh vừa ngáp ngắn ngáp dài tay thì dụi mắt tỏ vẻ chán nản buồn ngủ. Khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một tên đàn ông da thịt trắng trẻo cơ bắp sáu múi, tay chân bị còng nhưng vẫn dãy dụa như thiếu con gái nhà lành đang cố thoát khỏi nơi nguy hiểm, vừa nghĩ cô liền gật đầu nhưng ý nghĩ đấy đã hoàn toàn biến mất khi ngôn từ không mấy đẹp đẽ phát ra từ chiếc mỏ hỗn của hắn
"C*n m* cô Đ* nhà nó,tôi phải thay bố mẹ cô dạy dỗ lại cô, đ*t m*!!!"
"Ôi trời?!! Thật bẩn tai làm sao haha~ anh phải biết một điều tôi đã không còn bố mẹ nữa rồi bởi vì những người kia tôi đã từ mặt hộ lâu lắm rồi đó~ còn anh, ai bảo hôm qua làm tôi sợ quá làm chi~ đó là tự vệ chính đáng nha, nhưng để xem nào tôi sẽ rộng lòng nếu anh chịu nói:'tôi hứa từ nay đến cuối cuộc đời tôi sẽ không làm điều gì khiến cô Lê Mộc Lan phải tổn thất về mọi mặt tinh thần lẫn tiền bạc tôi rất xin lỗi vì tôi đã suýt cưỡng hiếp cô xin cô chấp nhận lời xin lỗi này' thế là anh sẽ được thả ra quá đơn giản~"
Nghe vậy vẻ mặt hắn liền tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi trả lời
"Cô mơ đi!! Có chết tôi cũng không nói đâu!"
"Ồ~ hóa ra là vậy, vậy thì để tôi cho anh xem cái này"
Vừa nói cô liền lôi chiếc điện thoại của mình ra tay thì mở những tấm ảnh mà hôm qua cô đã chụp
"Tèn ten~ đẹp không nè đúng là tôi chụp có khác thật đẹp nha"
"Cô-cô cô dám!!! Nếu tôi thoát được ra thì tôi sẽ giết cô ngang lập tức!!"
"Ôi! Tôi sợ quá, sợ quá đi mất hahaha anh bị còng như vậy thì làm được gi tôi nào haha" buồn cười ghê, tên này như trò hề tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn thật, không hiểu soa hắn có thể lên được cái ghế tổng giám đốc trong khi đầu óc thì như rùa vậy?? Văn Hiểu Minh bị còng tay vẫn đang nằm trên giường nhưng lần này hắn không còn kêu la thảm thiết như trước nữa mà thay vào đó là sự im lặng, nhưng sự thật thì mặt hắn đã đen đến mức còn đen hơn cả đít xoong,đó là sự nhục nhã khi bại dưới tay một người phụ nữ. Môi hắn mím lại vào nhau khó khăn mở miệng
"M* kiếp! Được thôi nói thì nói, t-tôi hứa...từ nay đến cuối cuộc đời...t-ôi sẽ không làm điều gì khiến cô Lê Mộc Lan phải-... t-tổn thất về mọi mặt tinh thần lẫn tiền bạc tôi rất xin lỗi vì tôi đã suýt cưỡng hiếp cô xin cô chấp nhận lời xin lỗi này" càng nói giọng hắn càng nhỏ dần lại
"Hừm hừm, được rồi chờ tôi lát tôi sẽ thả anh ra"
Cô đi đến gần giường tháo còng chân của hắn rồi đi đến đầu giường,khi còng tay vừa được tháo thì hắn liền chồm dậy đè cô xuống giường
"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ" khi chuẩn bị cắn lên cổ Mộc Lan thì bỗng cô kêu lên
"Nãy tôi có ghi âm lại rồi và gửi cho một người bạn anh thử động vào tôi xem tôi sẽ cho phát tán đoạn ghi âm cùng hình ảnh cho truyền thông ngay lập tức!!!"
"Mẹ nó! Cô!! Được! cô được lắm cô cứ chờ đó có ngày tôi sẽ trừng phạt cô!!" nói rồi anh ta liền đứng phắt dậy,chỉnh trang lại quần áo rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Trong phòng cô gái nhỏ vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ nhưng cô liền bật dậy
"pha vừa nãy tý chết, sợ thật phù~ may mà mình nhanh trí " nhưng hôm nay có vẻ trời không đẹp rồi mình trả muốn đi làm chút nào, hay xin nghỉ tìm công việc gì đấy ngon hơn hừm-...thôi kệ đi. Bước ra khỏi phòng nồng mùi nước hoa của hắn ta cô cảm thấy như được giải thoát vậy, thoát khỏi cái mùi hương cùng cảm giác rợn người đó, có cảm giác như mỗi lần đối mặt với Văn Hiểu Minh cô lại thấy hắn như một con quái vật có sát khí khủng khiếp nhớ đến thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng nghĩ ngợi chỉ cảm thấy mệt mỏi nên Mộc Lan quyết định hôm nay nghỉ làm và gọi cho Hân cùng đi chơi
"Alo sao vậy?"
"Có rảnh không bé~ đến nhà tôi chơi đi tôi có nhiều đồ hay lắm"
"oki chờ tôi chút tôi chuẩn bị đến với bé đây" Hân hào hứng khi được Mộc Lan mời đến nhà nên cô dù đang ngái ngủ cũng liền tỉnh ngay đi tân trang nhan sắc rồi phóng đi gặp cô bạn yêu ngay lập tức. Khoảng 25 phút sau đnag ở trong nhà thì bỗng Mộc Lan nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền vui vẻ chạy ra mở, nhưng thay vì là cái Hân thì lại là tên khốn Văn Hiểu Minh, nhìn cái mặt đã muốn đấm cho mấy cái rồi
"sao? có chuyện gì mà đột nhiên quay về"
"sao hôm nay cô không đi làm " hắn trầm giọng hỏi
"tôi không thích thì nghỉ thôi chán bỏ xừ "
"Tốt cô tốt lắm, có giỏi thì cô nghỉ luôn đi"
"Tôi cũng muốn nghỉ lắm nhưng phải chờ thời cơ thích hợp chứ ai như anh hờ hờ~"
Bỗng một tiếng gọi vọng tới
"Mộc Lan!! bé yêu ơi tôi đến với em rồi đây"
Cả người Văn Hiểu Minh bất ngờ quay lại, vì những lời cô gái kia nói hắn nghi hoặc hỏi
"Cô? cô là les hả??"
"ỦA??" khi nghe hắn nói vậy cô lẫn Hân đều bất ngờ đặt dấu hỏi chấm