Chương : 2
Nghe câu hỏi của cô mọi người khá bất ngờ, cô ấy từ đâu xuất hiện đến đây mà lại không biết đây là đâu?
"Cô thật sự không biết đây là đâu?" - Một người lên tiếng nói lên thắc mắc trong lòng mọi người.
"Biết ta cần hỏi các người à? Sao không biết dùng đầu óc để suy nghĩ vậy?" – Cô khó chịu trả lời.
" To gan, cô dám nói chuyện như thế với thượng thần." – Lại là cô gái lúc nãy.
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, là thần tiên hơn nữa còn là loại "thượng hạn" thì đầu óc phải khác người thường chứ có đâu vẫn ngu như thế đi hỏi những câu vớ vẫn. Tuy nhiên câu này cô chỉ nói trong lòng. Cô cũng không phải là loại không biết nặng nhẹ, dù gì thì cô cũng chưa biết gì về nơi này cũng không biết gì về bọn họ. Nói không chừng nếu làm quá họ sẽ đưa cô đi báo danh với diêm vương thật thì toi đời cô rồi. Cô còn yêu đời lắm, đồ ăn ngon cô còn chưa ăn hết mà sao có thể ra đi như thế được.
Nhất Vi không biết cái gọi là sự thật của cô khiến mọi người kinh ngạc cỡ nào. Người đàn ông cô đang nói chuyện chính là thượng thần Bạch Nhiên. Người đứng đầu Thần tộc, có thân phận được so sánh như Thiên đế. Ngay cả Thiên đế nói chuyện với ông cũng phải nể ba phần thế mà cô lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện.
Cô không thèm nhìn cô ta quay sang hỏi người được gọi là thượng thần: " Ngài còn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
Khác với suy nghĩ của mọi người, họ cứ tượng thượng thần sẽ tức giận với thái độ vô lễ của cô. Nhưng không, ông ấy không những tức giận mà còn cười. Khi nghe câu trả lời của cô, Bạch Nhiên cũng giống như mọi người cũng kinh ngạc không ít, cùng với sự kinh ngạc là thú vị. Ông bất đầu thấy thích cô bé trước mặt mình.
Ông hỏi câu ấy cũng chỉ muốn khẳng định lại ý nghĩ trong đầu ông thôi. Ông muốn nhìn xem là cô thật không biết đây là đâu hay có âm mưu nào khác. Từ lúc cô xuất hiện ông luôn quan sát cô. Biểu cảm trên mặt cô rất đa dạng, từ sợ hãi đến ngạc nhiên lẫn cả tò mò rồi hoảng hốt. Khi nhìn thấy biểu cảm của cô ông đã có đáp án, cô đúng là không biết. Biểu cảm của cô tuy đa dạng nhưng chúng cũng biến mất rất nhanh nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được. Xem ra cô bé này cũng không phải là một người đơn giản.
"Đúng đây chính là tiên giới, cô đang ở trên thiên cung" – Thu lại nụ cười, Bạch Nhiên thượng thần trả lời
Tia hi vọng cuối cùng của cô bị dập tắt hoàn toàn. Ông trời đúng là "ưu ái" cho cô thật, đời cô thật nhiều bất ngờ. Ông trời muốn chống đối với cô thì phải, cô chỉ muốn có một cuộc sống như người bình thường thôi mà sao lại không cho cô chứ. Hết vướng vào cuộc chiến vương quyền lại rơi vào giới hắc đạo giờ lại đến xuyên không tới thế giới thần tiên. Những tình tiết trong phim truyền hình đều rơi hết vào cuộc đời cô.
Ông trời không muốn cô được sống yên ổn thì cô càng phải sống thật tốt vào. Cô phải để cho ông trời thấy cô không có quyền lựa chọn hoàn cảnh nhưng cô có quyền lựa chọn cách đối diện với nó. Số mệnh của cô do cô quyết định, cô sẽ không nghe theo bất cứ sự sắp xếp nào cả.
Đồng Nhất Vi! Châm ngôn của cô là gì?
Châm ngôn của tôi là: Làm không hối hận, sống không hối tiếc.
Cô nghĩ kĩ rồi dù ở không gian này hay ở không gian kia đi nữa nếu đã may mắn được sinh ra trên đời thì phải hưởng thụ hết cái may mắn ấy, phải sống thật vui vẻ, sống cho đáng với sinh mệnh này.
Còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, giọng nói của người đàn ông ấy lại vang lên: " Những gì cô muốn biết tôi đã nói cho cô biết giờ tới lượt cô".
Nhất Vi hiểu ý ông, vì đã suy nghĩ thông suốt nên cô vui vẻ trả lời: "Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu lại lần nữa tôi tên Đồng Nhất Vi, 15 tuổi. Tôi đến từ một không gian khác, không cùng với thế giới nơi các vị sinh sống. Tôi cũng không biết vì lí do gì mà mình lại rơi vào thế giới của các vị, tất nhiên tôi cũng không biết làm cách nào để trở về nơi đó. Vì vậy nên từ giờ tôi sẽ sống ở thế giới này cho tới khi nào tìm được cách trở về thế giới của tôi. Mong mọi người chiếu cố".
Không đợi mọi người "tiêu thụ" kịp lời nói của mình, cô nói tiếp: "Tôi biết chuyện này rất khó tiếp nhận cũng như rất khó tin đối với mọi người nhưng những lời tôi nói đều là sự thật, tin hay không là chuyện của mọi người. Những gì cần nói tôi đã nói hết."
Nói rồi cô đi một cái đến một tảng đá gần đó ngồi xuống lưng dựa vào một cây to, nhắm mắt.
Một, hai, ba "Những gì cô nói là sự thật?". Cô biết ngay thế nào cũng sẽ có người hỏi mà.
Đồng Nhất Vi tiếp tục nhắm mắt ngồi đó, không trả lời. Cô đã nói ngay từ đầu nên có hỏi nữa cũng vậy thôi sao mấy người này chả chịu thông minh ra vậy.
Thấy cô không để ý tới bọ họ nữa, họ quay sang nhìn nhau. Thật ra họ đã tính được hôm nay sẽ có chuyện sảy ra nên mới đến Hòa Khánh điện của Thiên đế để bàn bạc nhưng họ thật sự không ngờ chuyện xảy ra là sự xuất hiện của cô gái đang ngồi điềm nhiên này. Càng không ngờ tới có việc có một không gian tồn tại khác không gian nơi họ sống.
"Cô thật sự không biết đây là đâu?" - Một người lên tiếng nói lên thắc mắc trong lòng mọi người.
"Biết ta cần hỏi các người à? Sao không biết dùng đầu óc để suy nghĩ vậy?" – Cô khó chịu trả lời.
" To gan, cô dám nói chuyện như thế với thượng thần." – Lại là cô gái lúc nãy.
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, là thần tiên hơn nữa còn là loại "thượng hạn" thì đầu óc phải khác người thường chứ có đâu vẫn ngu như thế đi hỏi những câu vớ vẫn. Tuy nhiên câu này cô chỉ nói trong lòng. Cô cũng không phải là loại không biết nặng nhẹ, dù gì thì cô cũng chưa biết gì về nơi này cũng không biết gì về bọn họ. Nói không chừng nếu làm quá họ sẽ đưa cô đi báo danh với diêm vương thật thì toi đời cô rồi. Cô còn yêu đời lắm, đồ ăn ngon cô còn chưa ăn hết mà sao có thể ra đi như thế được.
Nhất Vi không biết cái gọi là sự thật của cô khiến mọi người kinh ngạc cỡ nào. Người đàn ông cô đang nói chuyện chính là thượng thần Bạch Nhiên. Người đứng đầu Thần tộc, có thân phận được so sánh như Thiên đế. Ngay cả Thiên đế nói chuyện với ông cũng phải nể ba phần thế mà cô lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện.
Cô không thèm nhìn cô ta quay sang hỏi người được gọi là thượng thần: " Ngài còn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
Khác với suy nghĩ của mọi người, họ cứ tượng thượng thần sẽ tức giận với thái độ vô lễ của cô. Nhưng không, ông ấy không những tức giận mà còn cười. Khi nghe câu trả lời của cô, Bạch Nhiên cũng giống như mọi người cũng kinh ngạc không ít, cùng với sự kinh ngạc là thú vị. Ông bất đầu thấy thích cô bé trước mặt mình.
Ông hỏi câu ấy cũng chỉ muốn khẳng định lại ý nghĩ trong đầu ông thôi. Ông muốn nhìn xem là cô thật không biết đây là đâu hay có âm mưu nào khác. Từ lúc cô xuất hiện ông luôn quan sát cô. Biểu cảm trên mặt cô rất đa dạng, từ sợ hãi đến ngạc nhiên lẫn cả tò mò rồi hoảng hốt. Khi nhìn thấy biểu cảm của cô ông đã có đáp án, cô đúng là không biết. Biểu cảm của cô tuy đa dạng nhưng chúng cũng biến mất rất nhanh nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được. Xem ra cô bé này cũng không phải là một người đơn giản.
"Đúng đây chính là tiên giới, cô đang ở trên thiên cung" – Thu lại nụ cười, Bạch Nhiên thượng thần trả lời
Tia hi vọng cuối cùng của cô bị dập tắt hoàn toàn. Ông trời đúng là "ưu ái" cho cô thật, đời cô thật nhiều bất ngờ. Ông trời muốn chống đối với cô thì phải, cô chỉ muốn có một cuộc sống như người bình thường thôi mà sao lại không cho cô chứ. Hết vướng vào cuộc chiến vương quyền lại rơi vào giới hắc đạo giờ lại đến xuyên không tới thế giới thần tiên. Những tình tiết trong phim truyền hình đều rơi hết vào cuộc đời cô.
Ông trời không muốn cô được sống yên ổn thì cô càng phải sống thật tốt vào. Cô phải để cho ông trời thấy cô không có quyền lựa chọn hoàn cảnh nhưng cô có quyền lựa chọn cách đối diện với nó. Số mệnh của cô do cô quyết định, cô sẽ không nghe theo bất cứ sự sắp xếp nào cả.
Đồng Nhất Vi! Châm ngôn của cô là gì?
Châm ngôn của tôi là: Làm không hối hận, sống không hối tiếc.
Cô nghĩ kĩ rồi dù ở không gian này hay ở không gian kia đi nữa nếu đã may mắn được sinh ra trên đời thì phải hưởng thụ hết cái may mắn ấy, phải sống thật vui vẻ, sống cho đáng với sinh mệnh này.
Còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, giọng nói của người đàn ông ấy lại vang lên: " Những gì cô muốn biết tôi đã nói cho cô biết giờ tới lượt cô".
Nhất Vi hiểu ý ông, vì đã suy nghĩ thông suốt nên cô vui vẻ trả lời: "Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu lại lần nữa tôi tên Đồng Nhất Vi, 15 tuổi. Tôi đến từ một không gian khác, không cùng với thế giới nơi các vị sinh sống. Tôi cũng không biết vì lí do gì mà mình lại rơi vào thế giới của các vị, tất nhiên tôi cũng không biết làm cách nào để trở về nơi đó. Vì vậy nên từ giờ tôi sẽ sống ở thế giới này cho tới khi nào tìm được cách trở về thế giới của tôi. Mong mọi người chiếu cố".
Không đợi mọi người "tiêu thụ" kịp lời nói của mình, cô nói tiếp: "Tôi biết chuyện này rất khó tiếp nhận cũng như rất khó tin đối với mọi người nhưng những lời tôi nói đều là sự thật, tin hay không là chuyện của mọi người. Những gì cần nói tôi đã nói hết."
Nói rồi cô đi một cái đến một tảng đá gần đó ngồi xuống lưng dựa vào một cây to, nhắm mắt.
Một, hai, ba "Những gì cô nói là sự thật?". Cô biết ngay thế nào cũng sẽ có người hỏi mà.
Đồng Nhất Vi tiếp tục nhắm mắt ngồi đó, không trả lời. Cô đã nói ngay từ đầu nên có hỏi nữa cũng vậy thôi sao mấy người này chả chịu thông minh ra vậy.
Thấy cô không để ý tới bọ họ nữa, họ quay sang nhìn nhau. Thật ra họ đã tính được hôm nay sẽ có chuyện sảy ra nên mới đến Hòa Khánh điện của Thiên đế để bàn bạc nhưng họ thật sự không ngờ chuyện xảy ra là sự xuất hiện của cô gái đang ngồi điềm nhiên này. Càng không ngờ tới có việc có một không gian tồn tại khác không gian nơi họ sống.