Chương : 3
Họ mải dùng truyền âm để nói chuyện với nhau mà không hay rằng cô đã rời khỏi chổ ngồi của mình. Đến khi họ phát hiện ra thì cô đã đến bên cạnh bọn họ từ lúc nào.
Lần trước dùng lời nói và biểu cảm làm người khác kinh ngạc còn lần này chỉ cần đứng yên tại chổ cũng đủ làm người ta mở to mắt nhìn cô, miệng giật giật. Xem ra khả năng khiến người khác đứng hình của cô càng lúc càng cao, càng lúc càng lên level mới.
"Xin lỗi nhưng tới giờ ăn của tôi rồi. Mọi người có thể trong thời gian bàn bạc cho tôi trước ăn được không, tôi đói rồi?" – Cô cười nói với bọn họ, giọng lại giống như đây là chuyện tất nhiên.
Đối với cô cái gì cũng không quan trọng bằng đồ ăn, đơn giản chỉ vì đồ ăn là cái thực tế nhất. Muốn suy nghĩ hay làm gì đi nữa thì cũng cần phải có sức lực mà đồ ăn chính là thứ tạo ra sức lực.
Nguyên ngày nay cô chưa ăn gì cả, lúc nãy vì quá ngạc nhiên về chuyện xuyên không nên cô quên mất. Bây giờ có thời gian ngồi nghỉ cô mới nhớ lại. Cô biết đối với bọn họ chuyện của cô rất quan trọng nên phải bàn bạc kĩ. Đồ ăn của bọn họ thì đối diện với chổ cô ngồi, mùi thơm thì cứ bay thẳng vào mũi cô mà cô lại không biết khi nào họ mới bàn bạc xong nên cô chọn cách đơn giản nhất là nói với bọn họ. Bọn họ là thần tiên sẽ không keo tới mức đến 1 bữa cơm cũng không cho cô ăn.
"Xì haha. Người đâu chuẩn bị đồ ăn cho vị tiểu cô nương này" – Thượng thần Bạch Nhiên cười bảo thuộc hạ.
Ông phát hiện ra trên người cô có tiên khí hơn nữa còn rất cao, có thể sánh ngang với một vị thượng thần. Đây cũng chính là lí do vì sao cô có thể đến gần bọn họ mà bọn họ lại không phát hiện ra.
Được lên thiên cung mà chỉ hỏi xin đồ ăn thì chắc cũng chỉ có cô. Khỏi nói cũng phải biết sau khi nghe xong lời kháng nghị của cô mọi người đã phản ứng như thế nào.
Thức ăn được dọn lên cô liền ngồi vào bàn, mắt cô nhìn chằm chằm vào đồ ăn như hận không thể đem chúng bỏ ngay vào miệng. Nhất Vi hoàn toàn không thèm điếm xỉa gì tới những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cô, thích thì cứ cho họ nhìn dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào cũng không thể làm đồ ăn bớt ngon lại được. Thái độ của cô làm bọn họ thấy mình sống thật là thất bại ngay cả thức ăn cũng không bằng.
"Đùng" - Đang cầm đũa chuẩn bị ăn thì tự nhiên có sét đánh hơn nữa còn đánh ngay cô, cũng hên từ nhỏ đã được rèn luyện nên cô có được sự nhanh nhẹn hơn người thường.
Nhìn cái ghế bị đánh tan nát Nhất Vi thầm toát mồ hôi lạnh, cũng may là cô né kịp nếu không... cô cũng không dám hình dung ra bộ dạng mình khi ấy. Không để cô bình tâm trở lại tiếng sét thứ hai, thứ ba, thứ tư,... vang lên, tiếp tục canh ngay cô mà giáng xuống.
Không biết sau bao nhiêu cú đánh cô cảm thấy mình không còn sức để né nữa.
Cô đứng thẳng người chỉ tay lên trời hét lớn: "Này! Tôi có chọc ghẹo gì tới ông đâu mà sao ông cứ nhắm ngay tôi hoài vậy, ăn cơm mà cũng không tha là sao chứ. Trời đánh tránh bữa ăn, ông có muốn đánh cũng phải để tôi ăn xong rồi hãy đánh chứ."
Nếu đã không thể tránh thì cứ đối mặt. Cô biết cho dù có hét như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị đánh, chỉ là cô cũng không thể cứ như vậy mà bị đánh. Cho dù không đánh lại được thì cô cũng phải chửi cho hả giận trong lòng chứ.
Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đợi cú sét tiếp theo nhưng không có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ ông trời nghe được lời cô nên tha cho cô hay là như cô nói chờ cô ăn cơm xong rồi đánh tiếp. Vì tiêu hao rất nhiều sức lực để tránh những cú sét lại thêm cái đói khiến cô không còn sức suy nghĩ được nhiều nữa. Thôi kệ tới đâu hay tới đó, giờ cô đói quá rồi, ăn trước tính tiếp cho dù có chết thì cũng phải làm một con ma no.
Cô lấy 1 cái ghế gần đó đặt thay vào vị trí cái ghế bị đánh vỡ vụn lúc nãy cầm đũa ăn say sưa hoàn toàn coi như chưa có chuyện gì sảy ra.
Qủa nhiên làm thần tiên có khác, ngay cả thức ăn cũng phải đạt tới tiêu chuẩn đẹp – mộc - thanh – trang – đặc biệt là rất ngon.
Cái ghế cô lấy là ghế của Hồ đế ngồi. Nếu như bình thường không biết cô đã bị đem đi đày mấy kiếp rồi nhưng bây giờ họ không còn bận tâm về điều đó nữa, điều họ bận tâm chính là tiên khí trên người cô cùng với trận sét ban nãy.
Đó không phải là trận sét bình thường mà là sét phi thân làm thượng thần, là thiên kiếp. Trên tiên giới có được mấy người có thể phi thân làm thượng thần.
Giờ thì họ đã hiểu tại sao cô có thể vào được Hòa Khánh điện, có thể đến gần bọn họ mà chẳng bị phát hiện. Tất cả là vì tiên khí trên người cô, nó ngang bằng thập chí còn cao hơn so với những người ở đây.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ mà họ chẳng thể nào biết được như tại sao cô lại rơi vào thế giới của họ? Theo nhưng cô nói cô chỉ mới 15 tuổi, vậy tại sao trên người cô lại có tiên khí mà người thường phải tu luyện hàng vạn năm hơn nữa tiên khí còn rất cao? Và cái cuối cùng chính là cô có thể tránh được thiên kiếp chỉ nhờ mấy câu nói? Nên biết người chịu thiên kiếp chỉ có thể nhận không thể trốn được thế mà cô lại dễ dàng qua ải.
Lần trước dùng lời nói và biểu cảm làm người khác kinh ngạc còn lần này chỉ cần đứng yên tại chổ cũng đủ làm người ta mở to mắt nhìn cô, miệng giật giật. Xem ra khả năng khiến người khác đứng hình của cô càng lúc càng cao, càng lúc càng lên level mới.
"Xin lỗi nhưng tới giờ ăn của tôi rồi. Mọi người có thể trong thời gian bàn bạc cho tôi trước ăn được không, tôi đói rồi?" – Cô cười nói với bọn họ, giọng lại giống như đây là chuyện tất nhiên.
Đối với cô cái gì cũng không quan trọng bằng đồ ăn, đơn giản chỉ vì đồ ăn là cái thực tế nhất. Muốn suy nghĩ hay làm gì đi nữa thì cũng cần phải có sức lực mà đồ ăn chính là thứ tạo ra sức lực.
Nguyên ngày nay cô chưa ăn gì cả, lúc nãy vì quá ngạc nhiên về chuyện xuyên không nên cô quên mất. Bây giờ có thời gian ngồi nghỉ cô mới nhớ lại. Cô biết đối với bọn họ chuyện của cô rất quan trọng nên phải bàn bạc kĩ. Đồ ăn của bọn họ thì đối diện với chổ cô ngồi, mùi thơm thì cứ bay thẳng vào mũi cô mà cô lại không biết khi nào họ mới bàn bạc xong nên cô chọn cách đơn giản nhất là nói với bọn họ. Bọn họ là thần tiên sẽ không keo tới mức đến 1 bữa cơm cũng không cho cô ăn.
"Xì haha. Người đâu chuẩn bị đồ ăn cho vị tiểu cô nương này" – Thượng thần Bạch Nhiên cười bảo thuộc hạ.
Ông phát hiện ra trên người cô có tiên khí hơn nữa còn rất cao, có thể sánh ngang với một vị thượng thần. Đây cũng chính là lí do vì sao cô có thể đến gần bọn họ mà bọn họ lại không phát hiện ra.
Được lên thiên cung mà chỉ hỏi xin đồ ăn thì chắc cũng chỉ có cô. Khỏi nói cũng phải biết sau khi nghe xong lời kháng nghị của cô mọi người đã phản ứng như thế nào.
Thức ăn được dọn lên cô liền ngồi vào bàn, mắt cô nhìn chằm chằm vào đồ ăn như hận không thể đem chúng bỏ ngay vào miệng. Nhất Vi hoàn toàn không thèm điếm xỉa gì tới những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cô, thích thì cứ cho họ nhìn dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào cũng không thể làm đồ ăn bớt ngon lại được. Thái độ của cô làm bọn họ thấy mình sống thật là thất bại ngay cả thức ăn cũng không bằng.
"Đùng" - Đang cầm đũa chuẩn bị ăn thì tự nhiên có sét đánh hơn nữa còn đánh ngay cô, cũng hên từ nhỏ đã được rèn luyện nên cô có được sự nhanh nhẹn hơn người thường.
Nhìn cái ghế bị đánh tan nát Nhất Vi thầm toát mồ hôi lạnh, cũng may là cô né kịp nếu không... cô cũng không dám hình dung ra bộ dạng mình khi ấy. Không để cô bình tâm trở lại tiếng sét thứ hai, thứ ba, thứ tư,... vang lên, tiếp tục canh ngay cô mà giáng xuống.
Không biết sau bao nhiêu cú đánh cô cảm thấy mình không còn sức để né nữa.
Cô đứng thẳng người chỉ tay lên trời hét lớn: "Này! Tôi có chọc ghẹo gì tới ông đâu mà sao ông cứ nhắm ngay tôi hoài vậy, ăn cơm mà cũng không tha là sao chứ. Trời đánh tránh bữa ăn, ông có muốn đánh cũng phải để tôi ăn xong rồi hãy đánh chứ."
Nếu đã không thể tránh thì cứ đối mặt. Cô biết cho dù có hét như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị đánh, chỉ là cô cũng không thể cứ như vậy mà bị đánh. Cho dù không đánh lại được thì cô cũng phải chửi cho hả giận trong lòng chứ.
Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đợi cú sét tiếp theo nhưng không có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ ông trời nghe được lời cô nên tha cho cô hay là như cô nói chờ cô ăn cơm xong rồi đánh tiếp. Vì tiêu hao rất nhiều sức lực để tránh những cú sét lại thêm cái đói khiến cô không còn sức suy nghĩ được nhiều nữa. Thôi kệ tới đâu hay tới đó, giờ cô đói quá rồi, ăn trước tính tiếp cho dù có chết thì cũng phải làm một con ma no.
Cô lấy 1 cái ghế gần đó đặt thay vào vị trí cái ghế bị đánh vỡ vụn lúc nãy cầm đũa ăn say sưa hoàn toàn coi như chưa có chuyện gì sảy ra.
Qủa nhiên làm thần tiên có khác, ngay cả thức ăn cũng phải đạt tới tiêu chuẩn đẹp – mộc - thanh – trang – đặc biệt là rất ngon.
Cái ghế cô lấy là ghế của Hồ đế ngồi. Nếu như bình thường không biết cô đã bị đem đi đày mấy kiếp rồi nhưng bây giờ họ không còn bận tâm về điều đó nữa, điều họ bận tâm chính là tiên khí trên người cô cùng với trận sét ban nãy.
Đó không phải là trận sét bình thường mà là sét phi thân làm thượng thần, là thiên kiếp. Trên tiên giới có được mấy người có thể phi thân làm thượng thần.
Giờ thì họ đã hiểu tại sao cô có thể vào được Hòa Khánh điện, có thể đến gần bọn họ mà chẳng bị phát hiện. Tất cả là vì tiên khí trên người cô, nó ngang bằng thập chí còn cao hơn so với những người ở đây.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ mà họ chẳng thể nào biết được như tại sao cô lại rơi vào thế giới của họ? Theo nhưng cô nói cô chỉ mới 15 tuổi, vậy tại sao trên người cô lại có tiên khí mà người thường phải tu luyện hàng vạn năm hơn nữa tiên khí còn rất cao? Và cái cuối cùng chính là cô có thể tránh được thiên kiếp chỉ nhờ mấy câu nói? Nên biết người chịu thiên kiếp chỉ có thể nhận không thể trốn được thế mà cô lại dễ dàng qua ải.