Chương : 9
"Cậu á? Bị một anh chàng lôi cuốn á? Mới nghe lần đầu đấy nhé, haha"- Cười khụt khịt.
Nói ra mấy câu chân thành mà lại bị cười cơ chứ.Hy vọng sẽ thôi không nói đến chuyện này nữa, thôi ngay và luôn.Hi Văn quay sang nhìn cốc nước để Tư linh không để ý khuôn mặt chột dạ của mình.Một ý kiến nảy ra trong đầu:
"Cậu có muốn lấy số điện thoại của anh ta không?"
Vì Tư Linh vẫn chưa có ai nên cô tính thử cho nó làm quen, gu nó dễ lắm chỉ cần đẹp là được.
"Có, đưa đây."
Giao dịch thành công,tiếng chuông cửa reo.Là Minh Triết,Tư Linh chạy ra ôm chầm lấy cậu.Cô ấy cười khúc khích:" Vào nhà đã".
Hi Văn quan sát hai người nói chuyện với nhau trong nhà bếp.Cô bạn dáng người thanh mảnh mặc bộ váy cá tính, chàng trai đứng cạnh cao, trong chiếc quần ống rộng và áo phông hot, đôi vai rộng mở,tóc đen. Hai người rất hợp đứng cạnh nhau như trái tim siêu to khổng lồ. Hi Văn cũng nghe là Minh Triết thích mình và quả thật rất là hấp dẫn. Nhưng hơn thế đã là bạn thân thì trong tự thâm tâm không thể có tình yêu được.Cậu ấy dễ thương và vui tính, chỉ là cậu ấy không dành cho cô.Quanh người toàn toả ra một thông điệp với cô là: "Chúng mình chỉ là bạn và tôi có người mình thích rồi, đó là Tư Linh". Nghĩ đến là đã chối rồi, nằm ở giường nghe hai người ngoài kia cười nói khúc khích làm cô cười ra nước mắt. Ngắm nhìn lũ bạn như vậy thà không nhìn còn hơn.Tư Linh đổ cháo ra bát,bưng ra chỗ giường Hi Văn.Hai người ngồi cạnh nhìn cô ăn hết một món cô ghét cay ghét đắng, Cháo hành.
Thu dọn xong, Hi Văn chào tạm biệt,đóng cửa.Cô đâu biết lúc mình đưa số điện thoại của Kiệt Bân cho Tư Linh là một sai lầm.Trên đường về nhà, Tư Linh gọi điện cho Kiệt Bân.Đầu dây bên kia nhấc máy
"Xin chào tôi là bạn của Hi Văn.Hiện tại cô ấy đang bị cảm lạnh, phiền anh đến chăm sóc cho cô ấy. Địa chỉ Xxx Xxx Xxx.Tạm biệt"
Nghe xong, anh có chút lo lắng liền nghe theo lời Tư Linh đến đúng địa chỉ.
Hi Văn nằm trên giường lại nghe thấy tiếng chuông cửa.Cô bực mình trằn trọc, bật dậy ra mở cửa.
"Ai vậy?"
Trước mặt cô là Kiệt Bân,không tin vào mắt mình.Do đau đầu nên cô nhìn nhầm chăng?Hi Văn đóng cửa rồi lại mở cửa anh vẫn đứng trước mắt.Kiệt Bân bước vào nhà, đặt tay lên trán Hi Văn. Lại là cái dòng điện ấy, nó chạy khắp người cô khiến cô tê liệt.
"Đúng là em bị cảm lạnh rồi"-Vẻ mặt anh lo lắng nhìn cô.
Ngồi vào ghế sofa,bên cạnh là Kiệt Bân khiến cô không quen.
"Em ăn gì chưa?để tôi nấu cho em."
Nghe xong mà giọng cô lạc luôn.
"Ưm..chưa."
"Vậy em ngồi đây đi."
Anh đứng dậy đi vào nhà bếp, trên sofa cô vẫn trưng cái vẻ mặt ngơ vừa nãy. Đây là tình huống gì vậy, sao anh lại biết mà đến. Hi Văn gọi ngay cho Tư Linh.
"Là cậu làm phải không?"
"Nhanh cảm ơn tớ đi"- Cười lớn.
Cô cúp máy ngay lập tức,ngồi yên lại chỗ cũ không giám nhúc nhích.Quay ra ngoài cửa bếp, anh đang ở trong.Hai tay áo xắn lên,dáng vẻ nghiêm túc. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi đang chăm chú làm một việc gì đó.Cô chưa từng nhìn qua nên chưa biết nhưng bây giờ Hi Văn đã được chứng kiến. Ôi! quyến rũ quá, đau tim quá. Không may cô gây ra tiếng động. Kiệt Bân quay lại nhìn thấy cô rồi mỉm cười.Tim cô rớt nhịp tiếp.
"Em có thích cho thêm gì không?"
"...Không."
Nói ra mấy câu chân thành mà lại bị cười cơ chứ.Hy vọng sẽ thôi không nói đến chuyện này nữa, thôi ngay và luôn.Hi Văn quay sang nhìn cốc nước để Tư linh không để ý khuôn mặt chột dạ của mình.Một ý kiến nảy ra trong đầu:
"Cậu có muốn lấy số điện thoại của anh ta không?"
Vì Tư Linh vẫn chưa có ai nên cô tính thử cho nó làm quen, gu nó dễ lắm chỉ cần đẹp là được.
"Có, đưa đây."
Giao dịch thành công,tiếng chuông cửa reo.Là Minh Triết,Tư Linh chạy ra ôm chầm lấy cậu.Cô ấy cười khúc khích:" Vào nhà đã".
Hi Văn quan sát hai người nói chuyện với nhau trong nhà bếp.Cô bạn dáng người thanh mảnh mặc bộ váy cá tính, chàng trai đứng cạnh cao, trong chiếc quần ống rộng và áo phông hot, đôi vai rộng mở,tóc đen. Hai người rất hợp đứng cạnh nhau như trái tim siêu to khổng lồ. Hi Văn cũng nghe là Minh Triết thích mình và quả thật rất là hấp dẫn. Nhưng hơn thế đã là bạn thân thì trong tự thâm tâm không thể có tình yêu được.Cậu ấy dễ thương và vui tính, chỉ là cậu ấy không dành cho cô.Quanh người toàn toả ra một thông điệp với cô là: "Chúng mình chỉ là bạn và tôi có người mình thích rồi, đó là Tư Linh". Nghĩ đến là đã chối rồi, nằm ở giường nghe hai người ngoài kia cười nói khúc khích làm cô cười ra nước mắt. Ngắm nhìn lũ bạn như vậy thà không nhìn còn hơn.Tư Linh đổ cháo ra bát,bưng ra chỗ giường Hi Văn.Hai người ngồi cạnh nhìn cô ăn hết một món cô ghét cay ghét đắng, Cháo hành.
Thu dọn xong, Hi Văn chào tạm biệt,đóng cửa.Cô đâu biết lúc mình đưa số điện thoại của Kiệt Bân cho Tư Linh là một sai lầm.Trên đường về nhà, Tư Linh gọi điện cho Kiệt Bân.Đầu dây bên kia nhấc máy
"Xin chào tôi là bạn của Hi Văn.Hiện tại cô ấy đang bị cảm lạnh, phiền anh đến chăm sóc cho cô ấy. Địa chỉ Xxx Xxx Xxx.Tạm biệt"
Nghe xong, anh có chút lo lắng liền nghe theo lời Tư Linh đến đúng địa chỉ.
Hi Văn nằm trên giường lại nghe thấy tiếng chuông cửa.Cô bực mình trằn trọc, bật dậy ra mở cửa.
"Ai vậy?"
Trước mặt cô là Kiệt Bân,không tin vào mắt mình.Do đau đầu nên cô nhìn nhầm chăng?Hi Văn đóng cửa rồi lại mở cửa anh vẫn đứng trước mắt.Kiệt Bân bước vào nhà, đặt tay lên trán Hi Văn. Lại là cái dòng điện ấy, nó chạy khắp người cô khiến cô tê liệt.
"Đúng là em bị cảm lạnh rồi"-Vẻ mặt anh lo lắng nhìn cô.
Ngồi vào ghế sofa,bên cạnh là Kiệt Bân khiến cô không quen.
"Em ăn gì chưa?để tôi nấu cho em."
Nghe xong mà giọng cô lạc luôn.
"Ưm..chưa."
"Vậy em ngồi đây đi."
Anh đứng dậy đi vào nhà bếp, trên sofa cô vẫn trưng cái vẻ mặt ngơ vừa nãy. Đây là tình huống gì vậy, sao anh lại biết mà đến. Hi Văn gọi ngay cho Tư Linh.
"Là cậu làm phải không?"
"Nhanh cảm ơn tớ đi"- Cười lớn.
Cô cúp máy ngay lập tức,ngồi yên lại chỗ cũ không giám nhúc nhích.Quay ra ngoài cửa bếp, anh đang ở trong.Hai tay áo xắn lên,dáng vẻ nghiêm túc. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi đang chăm chú làm một việc gì đó.Cô chưa từng nhìn qua nên chưa biết nhưng bây giờ Hi Văn đã được chứng kiến. Ôi! quyến rũ quá, đau tim quá. Không may cô gây ra tiếng động. Kiệt Bân quay lại nhìn thấy cô rồi mỉm cười.Tim cô rớt nhịp tiếp.
"Em có thích cho thêm gì không?"
"...Không."