Chương 15
Vương Hạ Vũ dù miệng vẫn đang trả lời những câu hỏi khó nhằng của cô chú nhưng mắt vẫn luôn để ý đến Tô Băng Linh, tay anh gắp cho cô những món cô thích ăn.
Đưa mắt quan sát xem tiếp theo sẽ ăn món nào, khi xác định được rồi cô đưa đũa ra muốn gắp lấy nhưng vì có hơi xa nên Băng Linh còn phải vươn người ra.
Đột nhiên có một đôi đũa gắp lấy miếng cuối cùng ấy, đôi mắt Tô Băng Linh nuối tiếc nhìn theo, môi dưới còn trề trề ra.
Ngó lên xem người gắp là ai, chưa kịp nói gì đôi đũa đang gắp miếng đùi gà chiên ấy đưa về phía cô, Băng Linh vui vẻ đưa chén ra cho người ấy bỏ vào.
“Cảm ơn bố hehe.”
Nụ cười trên môi không gắng gượng được mà cứ cong lên mãi, ánh mắt híp híp đầy niềm vui nhìn người bố của mình.
Tô Hoàng Thành nhìn đứa con gái duy nhất của mình không ngừng cười, ông theo đó cũng giương khóe miệng cười vui vẻ.
Tô Băng Linh ăn no định đứng dậy, giọng nói trầm đục của người con trai kế bên vang lên.
“Ngồi xuống, ăn thêm tô cháo rồi đi đâu đi.”
Bụng khi nãy còn chưa tiêu hóa, về nhà ăn thêm nhiêu đó đồ ăn cũng đã no lắm rồi. Tô Băng Linh không chịu tuân theo lời anh trai mà phản bác.
“Khi anh còn nói nhỏ nhẹ thì ngoan ngoãn nghe theo đi!”
Việt Trì bênh Trạm An mà lên tiếng răn đe đứa em gái này: “Đúng đúng, em nên nghe lời Trạm An đi. Cậu ấy mà đứng dậy anh cũng không can được cho em đâu.”
“Aaa, hai anh chỉ giỏi ăn hiếp em!”
Nói dứt câu cho bỏ cục tức trong lòng, Tô Băng Linh vẫn không dám cãi lời hai người anh trai này, cô chỉ còn cách nghe theo mà thôi!
Chén của Tô Băng Linh đưa sang Trạm An không thèm lấy, anh lấy một cái tô to khác múc cháo vào. Tô Băng Linh hoảng loạn không ngừng kêu Trạm An múc ít ít thôi, cô ăn không hết.
Nghe theo tiếng gọi tha thiết của em gái, anh trai múc ít lại nhưng cháo trong tô vẫn hơn nửa khá nhiều. Mục đích ban đầu còn định múc đầy tô luôn cơ, vì tấm lòng yêu thương em gái nên ít ít lại cho em gái vui.
Vương Hạ Vũ bị hai anh em chọc cười, anh nhếch nhẹ khóe miệng lên nhìn cô. Từ nhỏ Tô Băng Linh đã khá sợ hai người anh này, lúc nào bị hai anh chọc quá mức khiến Băng Linh òa khóc thì cô luôn kể lể mọi chuyện với Hạ Vũ.
Lúc nhỏ anh còn mắng Việt Trì và Trạm An thay cho Băng Linh, giờ lớn rồi anh hiểu lí do vì sao hai anh làm như thế với cô nên chỉ lắng nghe và cười thôi.
Tô Băng Linh trầm mặc nhìn tô cháo trong tay, tiếp đó cô đưa lên miệng húp trọn vẹn trong một hơi. “Hừ” dằn mặt Việt Trì với Trạm An một cái rồi chạy lên lầu chơi với mấy đứa nhỏ. Nói là nhỏ nhưng bọn chúng cũng đã lớp 5, lớp 7, lớp 8 rồi.
Tụi nhỏ rủ cô chơi trò oẳn tù tì búng trán, Tô Băng Linh hăng hái đồng ý. Chưa qua 10 phút trán cô đã bị búng đến đỏ ửng. Vương Hạ Vũ và anh chị được các cô cậu thả ra, giờ phút này mới đi lên tầng.
Nghe thấy tiếng bước chân Tô Băng Linh quay đầu lại xem là ai, những con người đứng ở cửa bị gương mặt Băng Linh làm cho bỡ ngỡ. Ban đầu động tác ai cũng đứng khựng lai, sau đó lại đồng thanh cười rộ lên.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Băng Linh nheo chặt mắt nhìn vệ phía bọn họ. Trong đầu suy nghĩ bọn họ có đang bình thường không vậy…
Tên nhóc Thiên Nhân lấy gương soi trước mặt Tô Băng Linh, cô ngó cô ở trong gương. Như hiểu ra mọi người cười cái gì, xấu hổ đưa hai tay lên che trán mình lại, ánh mắt sắc bén liếc bọn họ như cảnh cáo.
“Sao bọn em lại dùng lực mạnh thế… Chị búng các em nhẹ mà.”
Tô Băng Linh bắt đầu diễn trước bọn trẻ, đôi mắt rưng rưng đầy nước, giọng nói nũng nịu đầy buồn bã. Mấy đứa nhóc bị dọa sợ, rối rít chạy lại ôm Tô Băng Linh xin lỗi.
Như đoạt được ý nguyện, cô cười cười nói không sao, cô chỉ giỡn thôi nhưng bọn nhỏ chẳng ai tin. Tô Băng Linh đành kiếm cách khác cho tụi nó quên đi chuyện này.
“Ai muốn uống gì không nhỉ? Chị đặt cho.”
Cả đám nhóc không ai nhường ai la lên món yêu thích của bản thân, Tô Băng Linh cưng chiều mà lấy điện thoại ra đặt cho bọn trẻ.
“Chị trả tiền rồi, lát nữa người ta giao đến kêu người lớn ra nhận là được. Có biết chưa?”
“Dạ biết rồi ạ.”
Bốn đứa nhóc nghe lời đồng thanh đáp, Tô Băng Linh xoa đầu từng đứa khen ngoan. Sau khi dụ dỗ bọn nhỏ, đám lớn kéo nhau chạy đi xuống nhà.
Nói với mọi người xong, cả đám xúm nhau chạy ra sân chui vào xe. Vì có tận 7 người nên bọn họ đi hai chiếc xe ô tô, anh chị của Băng Linh đã có bằng lái xe rồi nên có hai người trong đó lái.
Tô Băng Linh chui lên xe đi với các chị, Vương Hạ Vũ định leo lên theo nhưng bị Việt Trì kéo cổ lại, bắt lên xe của hai người đàn ông kia.
Đưa mắt quan sát xem tiếp theo sẽ ăn món nào, khi xác định được rồi cô đưa đũa ra muốn gắp lấy nhưng vì có hơi xa nên Băng Linh còn phải vươn người ra.
Đột nhiên có một đôi đũa gắp lấy miếng cuối cùng ấy, đôi mắt Tô Băng Linh nuối tiếc nhìn theo, môi dưới còn trề trề ra.
Ngó lên xem người gắp là ai, chưa kịp nói gì đôi đũa đang gắp miếng đùi gà chiên ấy đưa về phía cô, Băng Linh vui vẻ đưa chén ra cho người ấy bỏ vào.
“Cảm ơn bố hehe.”
Nụ cười trên môi không gắng gượng được mà cứ cong lên mãi, ánh mắt híp híp đầy niềm vui nhìn người bố của mình.
Tô Hoàng Thành nhìn đứa con gái duy nhất của mình không ngừng cười, ông theo đó cũng giương khóe miệng cười vui vẻ.
Tô Băng Linh ăn no định đứng dậy, giọng nói trầm đục của người con trai kế bên vang lên.
“Ngồi xuống, ăn thêm tô cháo rồi đi đâu đi.”
Bụng khi nãy còn chưa tiêu hóa, về nhà ăn thêm nhiêu đó đồ ăn cũng đã no lắm rồi. Tô Băng Linh không chịu tuân theo lời anh trai mà phản bác.
“Khi anh còn nói nhỏ nhẹ thì ngoan ngoãn nghe theo đi!”
Việt Trì bênh Trạm An mà lên tiếng răn đe đứa em gái này: “Đúng đúng, em nên nghe lời Trạm An đi. Cậu ấy mà đứng dậy anh cũng không can được cho em đâu.”
“Aaa, hai anh chỉ giỏi ăn hiếp em!”
Nói dứt câu cho bỏ cục tức trong lòng, Tô Băng Linh vẫn không dám cãi lời hai người anh trai này, cô chỉ còn cách nghe theo mà thôi!
Chén của Tô Băng Linh đưa sang Trạm An không thèm lấy, anh lấy một cái tô to khác múc cháo vào. Tô Băng Linh hoảng loạn không ngừng kêu Trạm An múc ít ít thôi, cô ăn không hết.
Nghe theo tiếng gọi tha thiết của em gái, anh trai múc ít lại nhưng cháo trong tô vẫn hơn nửa khá nhiều. Mục đích ban đầu còn định múc đầy tô luôn cơ, vì tấm lòng yêu thương em gái nên ít ít lại cho em gái vui.
Vương Hạ Vũ bị hai anh em chọc cười, anh nhếch nhẹ khóe miệng lên nhìn cô. Từ nhỏ Tô Băng Linh đã khá sợ hai người anh này, lúc nào bị hai anh chọc quá mức khiến Băng Linh òa khóc thì cô luôn kể lể mọi chuyện với Hạ Vũ.
Lúc nhỏ anh còn mắng Việt Trì và Trạm An thay cho Băng Linh, giờ lớn rồi anh hiểu lí do vì sao hai anh làm như thế với cô nên chỉ lắng nghe và cười thôi.
Tô Băng Linh trầm mặc nhìn tô cháo trong tay, tiếp đó cô đưa lên miệng húp trọn vẹn trong một hơi. “Hừ” dằn mặt Việt Trì với Trạm An một cái rồi chạy lên lầu chơi với mấy đứa nhỏ. Nói là nhỏ nhưng bọn chúng cũng đã lớp 5, lớp 7, lớp 8 rồi.
Tụi nhỏ rủ cô chơi trò oẳn tù tì búng trán, Tô Băng Linh hăng hái đồng ý. Chưa qua 10 phút trán cô đã bị búng đến đỏ ửng. Vương Hạ Vũ và anh chị được các cô cậu thả ra, giờ phút này mới đi lên tầng.
Nghe thấy tiếng bước chân Tô Băng Linh quay đầu lại xem là ai, những con người đứng ở cửa bị gương mặt Băng Linh làm cho bỡ ngỡ. Ban đầu động tác ai cũng đứng khựng lai, sau đó lại đồng thanh cười rộ lên.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Băng Linh nheo chặt mắt nhìn vệ phía bọn họ. Trong đầu suy nghĩ bọn họ có đang bình thường không vậy…
Tên nhóc Thiên Nhân lấy gương soi trước mặt Tô Băng Linh, cô ngó cô ở trong gương. Như hiểu ra mọi người cười cái gì, xấu hổ đưa hai tay lên che trán mình lại, ánh mắt sắc bén liếc bọn họ như cảnh cáo.
“Sao bọn em lại dùng lực mạnh thế… Chị búng các em nhẹ mà.”
Tô Băng Linh bắt đầu diễn trước bọn trẻ, đôi mắt rưng rưng đầy nước, giọng nói nũng nịu đầy buồn bã. Mấy đứa nhóc bị dọa sợ, rối rít chạy lại ôm Tô Băng Linh xin lỗi.
Như đoạt được ý nguyện, cô cười cười nói không sao, cô chỉ giỡn thôi nhưng bọn nhỏ chẳng ai tin. Tô Băng Linh đành kiếm cách khác cho tụi nó quên đi chuyện này.
“Ai muốn uống gì không nhỉ? Chị đặt cho.”
Cả đám nhóc không ai nhường ai la lên món yêu thích của bản thân, Tô Băng Linh cưng chiều mà lấy điện thoại ra đặt cho bọn trẻ.
“Chị trả tiền rồi, lát nữa người ta giao đến kêu người lớn ra nhận là được. Có biết chưa?”
“Dạ biết rồi ạ.”
Bốn đứa nhóc nghe lời đồng thanh đáp, Tô Băng Linh xoa đầu từng đứa khen ngoan. Sau khi dụ dỗ bọn nhỏ, đám lớn kéo nhau chạy đi xuống nhà.
Nói với mọi người xong, cả đám xúm nhau chạy ra sân chui vào xe. Vì có tận 7 người nên bọn họ đi hai chiếc xe ô tô, anh chị của Băng Linh đã có bằng lái xe rồi nên có hai người trong đó lái.
Tô Băng Linh chui lên xe đi với các chị, Vương Hạ Vũ định leo lên theo nhưng bị Việt Trì kéo cổ lại, bắt lên xe của hai người đàn ông kia.