Chương 4
Âm thanh càng ngày càng gần, Triệu Thành Quân vỗ mặt vài cái tỉnh táo bản thân quay trở lại làm việc. Cánh cửa kính được mở ra, nữ trợ lí quét mắt qua một lượt cuối cùng dừng ở lại ở một điểm.
"Triệu Thành Quân"
"Có."
Giọng nói dữ dằn cất lên giống như con quỷ đội lốt, cô ta nhìn tới cậu có chút chướng mắt, bên ngoài che giấu đi sự ghét bỏ. Cậu cảm thấy có chuyện không lành đã tới không quá lâu tiếng quát giận dữ lấn át đi mọi thứ.
Tập dự án cậu mới nộp cho phó giám đốc cách đây không lâu bị cô ta ném thẳng lên bàn chẳng khác nào đang phủi bỏ công lao, công sức của cậu bao ngày đêm cuối cùng hôm nay lại đổ sông đổ biển. Triệu Thành Quân tay khẽ siết chặt nhịn đi xuống, đừng tưởng cậu không biết cô ta có quan hệ thế nào với lão già khú cân mọi thể loại kia.
Tô Đình Giang với ánh mắt khinh thường cậu, cô trước mặt bao người nhân viên đang ở đây lên giọng chất vấn, trách móc cậu:" Chu phó tổng đã tin tưởng cậu mới giao cho cậu dự án lô đất ở Cổ Phong giờ cậu lại làm ăn qua loa, vô trách nhiệm thế này sao? Cậu xem dự án làm không đến nơi đến chốn, vừa nhìn qua cũng biết cầu lười biếng không làm được thì cút khỏi nơi này. Nơi là không phải là nơi để cậu làm bù nhìn ăn tiền hàng tháng...."
Nhân viên trong phòng không khỏi một phen xì xào, bàn tán. Họ biết rõ Tô Đình Giang là đang cố tình lấn lướt trước mặt cậu, tỏ ra có quyền hơn cậu. Phải chung tổ với Triệu Thành Quân mới rõ cậu đã bao đêm thức trắng tại nơi này liên tục ăn mì ăn liền suốt mấy tối, đến cả đứa con gái nhỏ tuổi của cậu yêu thương nhất phải nhờ người khác đón hộ.
"Ả đàn bà điên này lại dở chứng à?".
"Chắc mùa dâu chăng?".
"Hay là Chu phó tổng làm cô ta không hài lòng liền thành vậy rồi?".
"Ai biết, mà nhìn bộ dáng đi cập kễnh thế kia chắc vậy rồi."
"Hâha, trông mặt cô ta đỏ chưa kià."
Rõ ràng là đang làm khó cậu, mặc dù cậu chưa làm gì sai, đụng chạm đến cô ta. Vài lời ra tiếng vào, cô ta lại không phải kẻ điếc rõ ràng là bênh vực cậu và nói xấu cô.
"Ai nói, muốn chịu cùng cậu ta thì đứng ra đây."
Lập tức cả đám câm nín, không ai dám hó hé miệng một lời. Triệu Thành Quân giả bộ cầm tài liệu mà mình đã chuẩn bị kĩ càng bị ném một cách phũ phàng lên bàn. Cậu dở ra, căn bản chẳng có bất cứ một lỗi sai nào hay là có sơ sót, cậu đã mất mấy đêm thức trắng chỉ để hoàn thành giờ lại nghe mấy lời khó nghe này.
Căn bản nghe đã quá nhiều, cậu cũng chẳng bận tâm đến. Chỉ cúi đầu nhận lỗi một cách qua loa cho xong để tìm cớ tiễn cô ta đi.
"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ làm lại rồi nộp lên cho Chu phó tổng sau. Là lỗi của tôi khi không nghiêm túc trong công việc, đảm bảo sẽ không có lần sau. Nhờ cô Tô đây nói với Chu phó tổng giúp tôi."
"Hừ, còn lần sau sao? Nơi này cho mấy cô cậu các người chơi đùa sao?".
Tô Đình Giang chỉ tay vào mặt cậu lẫn mấy người khác ẩn ý châm biếm, cậu không có nổi một lần tức giận khiến cô ta chẳng được hả hê mà càng thêm cáu gắt. Mọi chuyện dường như muốn làm to, làm loạn chỗ này thêm lần nữa thì bỗng dưng cô ta ngừng lại bỏ qua cho cậu.
Triệu Thành Quân hoài nghi, cửa phòng được đóng lại, ban nãy cậu không nhầm thì có tiếng gõ cửa nhẹ vào cửa kính giống như nhắc nhở. Vẫn còn bên ngoài, trợ lý của Lục tổng cùng Tô Đình Giang trò chuyện qua lại với một người đàn ông trẻ tuổi, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt bởi màu sắc trên cửa kính đã che chắn hết. Chỉ còn thấy được mỗi thân hình đầy đặn, dáng người cao lớn cân đối hoàn mỹ, hai tay xỏ túi quần trông qua cũng biết là người có tiền, có quyền. Nhưng cớ sao cậu cứ cảm giác quen quen mắt.
Không muốn nghĩ quá nhiều, cậu chỉ muốn tập trung vào công việc. Cô ta đi rồi, mọi người mới dám nhổm đầu dậy quan sát, vài người từ xa ra tín hiệu kêu cậu, cậu ngẩng đầu lên.
"Anh có sao không?".
Tiêu Nghi Kiến, hắn lén lút chạy qua, hắn ngồi nơi góc khuất cạnh chân cậu, ánh mắt hằm hè lườm ra ngoài:" Ả đàn bà điên kia lại tới ngày tiền hay sao? Lúc nào cũng anh làm khó dễ vậy?".
Cậu mỉm cười, nhìn thanh niên trẻ tuổi thực tập viên tương lai rộng mở này, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa tuy không quá xuất chúng nhưng lại được lòng người. Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu hắn:" Kệ đi, về làm việc đi. Cẩn thận cái miệng, nói thế thôi kẻo người ta nghe thấy lại không hay, rách việc ra đấy."
"Không sao đâu, trưởng phòng anh lo quá rồi. Tiểu Kiến cậu ta trông vậy mà không phải vậy đâu, nên đừng lo cậu ta thất nghiệp."
Một người khác nhổm dậy nói, ý tứ cười đùa vui vẻ đầy mặt hai người này là thực tập sinh vào cùng lúc nên sắp hết vào tổ cậu. Triệu Thành Quân không rõ ý tứ của người kia lắm nhưng cũng không sao, cậu quay trở lại với cái máy tính nóng ran đang hoạt động hết công suất.
"Triệu Thành Quân"
"Có."
Giọng nói dữ dằn cất lên giống như con quỷ đội lốt, cô ta nhìn tới cậu có chút chướng mắt, bên ngoài che giấu đi sự ghét bỏ. Cậu cảm thấy có chuyện không lành đã tới không quá lâu tiếng quát giận dữ lấn át đi mọi thứ.
Tập dự án cậu mới nộp cho phó giám đốc cách đây không lâu bị cô ta ném thẳng lên bàn chẳng khác nào đang phủi bỏ công lao, công sức của cậu bao ngày đêm cuối cùng hôm nay lại đổ sông đổ biển. Triệu Thành Quân tay khẽ siết chặt nhịn đi xuống, đừng tưởng cậu không biết cô ta có quan hệ thế nào với lão già khú cân mọi thể loại kia.
Tô Đình Giang với ánh mắt khinh thường cậu, cô trước mặt bao người nhân viên đang ở đây lên giọng chất vấn, trách móc cậu:" Chu phó tổng đã tin tưởng cậu mới giao cho cậu dự án lô đất ở Cổ Phong giờ cậu lại làm ăn qua loa, vô trách nhiệm thế này sao? Cậu xem dự án làm không đến nơi đến chốn, vừa nhìn qua cũng biết cầu lười biếng không làm được thì cút khỏi nơi này. Nơi là không phải là nơi để cậu làm bù nhìn ăn tiền hàng tháng...."
Nhân viên trong phòng không khỏi một phen xì xào, bàn tán. Họ biết rõ Tô Đình Giang là đang cố tình lấn lướt trước mặt cậu, tỏ ra có quyền hơn cậu. Phải chung tổ với Triệu Thành Quân mới rõ cậu đã bao đêm thức trắng tại nơi này liên tục ăn mì ăn liền suốt mấy tối, đến cả đứa con gái nhỏ tuổi của cậu yêu thương nhất phải nhờ người khác đón hộ.
"Ả đàn bà điên này lại dở chứng à?".
"Chắc mùa dâu chăng?".
"Hay là Chu phó tổng làm cô ta không hài lòng liền thành vậy rồi?".
"Ai biết, mà nhìn bộ dáng đi cập kễnh thế kia chắc vậy rồi."
"Hâha, trông mặt cô ta đỏ chưa kià."
Rõ ràng là đang làm khó cậu, mặc dù cậu chưa làm gì sai, đụng chạm đến cô ta. Vài lời ra tiếng vào, cô ta lại không phải kẻ điếc rõ ràng là bênh vực cậu và nói xấu cô.
"Ai nói, muốn chịu cùng cậu ta thì đứng ra đây."
Lập tức cả đám câm nín, không ai dám hó hé miệng một lời. Triệu Thành Quân giả bộ cầm tài liệu mà mình đã chuẩn bị kĩ càng bị ném một cách phũ phàng lên bàn. Cậu dở ra, căn bản chẳng có bất cứ một lỗi sai nào hay là có sơ sót, cậu đã mất mấy đêm thức trắng chỉ để hoàn thành giờ lại nghe mấy lời khó nghe này.
Căn bản nghe đã quá nhiều, cậu cũng chẳng bận tâm đến. Chỉ cúi đầu nhận lỗi một cách qua loa cho xong để tìm cớ tiễn cô ta đi.
"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ làm lại rồi nộp lên cho Chu phó tổng sau. Là lỗi của tôi khi không nghiêm túc trong công việc, đảm bảo sẽ không có lần sau. Nhờ cô Tô đây nói với Chu phó tổng giúp tôi."
"Hừ, còn lần sau sao? Nơi này cho mấy cô cậu các người chơi đùa sao?".
Tô Đình Giang chỉ tay vào mặt cậu lẫn mấy người khác ẩn ý châm biếm, cậu không có nổi một lần tức giận khiến cô ta chẳng được hả hê mà càng thêm cáu gắt. Mọi chuyện dường như muốn làm to, làm loạn chỗ này thêm lần nữa thì bỗng dưng cô ta ngừng lại bỏ qua cho cậu.
Triệu Thành Quân hoài nghi, cửa phòng được đóng lại, ban nãy cậu không nhầm thì có tiếng gõ cửa nhẹ vào cửa kính giống như nhắc nhở. Vẫn còn bên ngoài, trợ lý của Lục tổng cùng Tô Đình Giang trò chuyện qua lại với một người đàn ông trẻ tuổi, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt bởi màu sắc trên cửa kính đã che chắn hết. Chỉ còn thấy được mỗi thân hình đầy đặn, dáng người cao lớn cân đối hoàn mỹ, hai tay xỏ túi quần trông qua cũng biết là người có tiền, có quyền. Nhưng cớ sao cậu cứ cảm giác quen quen mắt.
Không muốn nghĩ quá nhiều, cậu chỉ muốn tập trung vào công việc. Cô ta đi rồi, mọi người mới dám nhổm đầu dậy quan sát, vài người từ xa ra tín hiệu kêu cậu, cậu ngẩng đầu lên.
"Anh có sao không?".
Tiêu Nghi Kiến, hắn lén lút chạy qua, hắn ngồi nơi góc khuất cạnh chân cậu, ánh mắt hằm hè lườm ra ngoài:" Ả đàn bà điên kia lại tới ngày tiền hay sao? Lúc nào cũng anh làm khó dễ vậy?".
Cậu mỉm cười, nhìn thanh niên trẻ tuổi thực tập viên tương lai rộng mở này, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa tuy không quá xuất chúng nhưng lại được lòng người. Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu hắn:" Kệ đi, về làm việc đi. Cẩn thận cái miệng, nói thế thôi kẻo người ta nghe thấy lại không hay, rách việc ra đấy."
"Không sao đâu, trưởng phòng anh lo quá rồi. Tiểu Kiến cậu ta trông vậy mà không phải vậy đâu, nên đừng lo cậu ta thất nghiệp."
Một người khác nhổm dậy nói, ý tứ cười đùa vui vẻ đầy mặt hai người này là thực tập sinh vào cùng lúc nên sắp hết vào tổ cậu. Triệu Thành Quân không rõ ý tứ của người kia lắm nhưng cũng không sao, cậu quay trở lại với cái máy tính nóng ran đang hoạt động hết công suất.