Chương 15: Đội Thợ săn " Bảo Mẫu"
Không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng của mình.
Đối với Doanh Uyên tìm được lại nguyên đan để trở về nhà hay không cũng không còn quan trọng nữa, điều cô muốn bây giờ có lẽ chỉ là một cuộc sống bình thường mà thôi, một cuộc sống không vướng bận, rồi một ngày nào đó sẽ chết đi như một nhân loại bình thường.
Nhưng có lẽ đối với Phong Miên, Doanh Uyên chính là tín ngưỡng duy nhất, điều mà cô ấy sợ nhất có lẽ là mất đi tín ngưỡng của mình.
__
" Oa oa oa ~~~~"
Trong phòng đang im lặng thì một tiến trẻ con khóc phá vỡ bầu không khí im lặng.
Lúc này Phong Miên mới để ý đến trong phòng khách còn một đứa trẻ sơ sinh.
Phong Miên nhìn đứa trẻ đang sung sức khóc lớn buột miệng nói " chủ nhân người có con? "
Doanh Uyên: "..." ta có con từ hồi nào???, ngươi nhìn ta giống chỗ nào có con.
Phong Miên không thấy người còn lại đáp lời, lúc này cô mới chợt phản ứng kịp.
Mẹ nó! Chủ nhân cô làm gì có con.
Đứa trẻ này ở đâu ra???.
Không phải chủ nhân đi trộm con của người ta đó chứ?.
Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của Phong Miên, Doanh Uyên lạnh lùng phun ra hai chữ " không phải! "
" vậy đứa bé này...? "
" ta nhặt! " ừm.. chính là nhặt đấy!
Dường như sợ Phong Miên không tin, Doanh Uyên còn bồi thêm một cái gật đầu chắc nịch.
Phong Miên: "??? "
Phong Miên: "..." nhặt cái mama gì?.
Trước đây ngài nhặt yêu ma quỷ quái thì cũng thôi đi, bây giờ ngài lại đi nhặt trẻ con!.
Nhóc con nằm trên ghế sofa dường như phát hiện không ai để ý đến nó, liền bất mãn khóc to hơn, cả căn nhà vang vọng tiếng khóc trẻ con.
Đúng lúc hai người trong phòng đang mắt to trừng mắt nhỏ xem ai sẽ là người đi dỗ nhóc con thì cửa nhà liền mở ra.
Doanh Uyên thấy là hai người Lạc Cầm và Vũ An thì liền đứng dậy cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Cô thề!... cô sẽ không tùy hứng nhặt trẻ con nữa.
Mấy đứa không răng thật là đáng sợ.
Lạc Cầm vừa về gần đến nhà thì đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Vũ Nhiên liền chạy vội vào.
Vũ An thấy em gái khóc liền chạy đến ôm em gái lên dỗ dành.
_
Sau khi Phong Miên đến liền ở lại, Lạc Cần cũng bái sư thành công, bắt đầu theo chân Phong Miên học kỹ năng, vì để Lạc Cầm có thể thuần thục sử dụng kỹ năng thì họ phải rời khỏi căn cứ để luyện tập.
Lúc rời căn cứ mấy người liền tiện thể nhận một hai nhiệm vụ tìm vật tư của căn cứ, nhưng muốn nhận được nhiệm vụ bọn họ phải ra nhập đội thợ săn hay lính đánh thuê nào đó hoặc là tự lập ra một đội ngũ.
Một đội ít nhất phải có năm người, vừa hay nhóm người Doanh Uyên vừa đủ, nếu như không nói nhóc con Vũ Nhiên chỉ đến để đủ số lượng.
Khi mấy người đi đăng ký một đội thợ săn, nhân viên nam đăng ký nhìn họ tuy không lộ liễu nhưng họ vẫn có thể nhìn được sự kinh thường trong ánh mắt ấy, nhóm Doanh Uyên cũng không quan tâm ánh mắt kẻ khác đăng ký xong rồi rời đi.
Nhóm Doanh Uyên đăng ký là đội thợ săn, Khi điền đến chỗ tên đội Phong Miên liền nhanh tay điền hai chữ " Bảo Mẫu"
Doanh Uyên: "???"
Lạc Cầm: "???"
Hai anh em Vũ Nhiên,Vũ An: "..." hình như cái tên này là đang hướng đến hai anh em bọn nó.
Bốn ánh mắt không hẹn mà nhìn về phía Phong Miên.
Phong Miên: "..." ta...tại sao lại lại nhìn cô, cô chỉ thấy tên này rất hợp với họ thôi mà.
Bốn người: "..." hợp cái con khỉ ý, bao nhiêu tên ngầu lòi hào nhoáng không lấy, lấy cái tên này có thấy dở hơi không hả, mà tên điền rồi còn không thể thay đôi nữa chứ.
Nhóm Doanh Uyên là nhóm thợ săn, thợ săn khác với lính đánh thuê, thợ săn là nhận nhiệm vụ thanh trừng tang thi hoặc lấy những nhu yếu phẩm mà nhân loại cần ở những nơi tập trung nhiều dân cư trước mạt thế.
Còn lính đánh thuê thì họ có thể nhận bất cứ một nhiệm vụ gì mà căn cứ hay cá nhân đưa ra hoặc là những đội lính đánh thuê tự quản giống như đội lính đánh thuê " Đường Quân " của Đường gia.
Trước khi rời căn cứ Phong Miên liền dẫn Lạc Cầm đi nhận một nhiệm vụ ở tỉnh bên cách căn cứ 600km, nhiệm vụ họ nhận là lấy thiết bị y tế ở một bệnh viện trung tâm trong thành phố, nghe nó trước mạt thế bệnh viện này rất đông đúc lúc mạt thế vừa mới bắt đầu bệnh viện liền bị quá tải, lúc mạt thế bùng phát nơi này chính là địa ngục trần gian.
Vì thế bệnh viện này liền bị căn cứ liệt vào nhiệm vụ ngụy hiểm bậc s, cũng có rất nhiều đội thợ săn và lính đánh thuê nhận nhiệm vụ này nhưng đều một đi không trở lại.
Sau khi nhận được nhiệm vụ nhóm người liền xuất phát vào ngày hôm sau, nếu như trước mạt thế thì chỉ cần đi trong ngày là đến nơi, nhưng bây giờ bọn cô phải mất gần hai ngày mới có thể đặt chân vào thành phố.
Nhóc con Vũ Nhiên trên đường đi đều tò mò với mọi thứ mà nó thấy, nhóc con được ăn uống đầy đủ trắng trắng mềm mềm nằm trong lòng Doanh Uyên.
Phong Miên đã đưa Lạc Cầm đi làm nhiệm vụ của cô ấy, còn tên nhóc Vũ An thì đi theo để học kĩ năng săn tang thi, còn cô bị họ ném lại đây để trông xe và bế bé con Vũ Nhiên.
Doanh Uyên thò tay chọc chọc chiếc má phúng phính của nhóc con, nhóc con tưởng cô đang chơi với nó liền cười khanh khách.
" Mi đấy! rốt cuộc mi thức tỉnh được dị năng gì?, vì sao một chút động tĩnh cũng không có "
Doanh Uyên lại chọc chọc hai cái nữa vào má nhóc con, nhóc con lại vui vẻ cười khanh khách.
" thôi đi, mi nhỏ thế này chắc gì đã biết mình thức tỉnh được cái gì "
" y nha~~~~ y nha ~~~~~~"
Nhóc con nằm trong lòng Doanh Uyên tự chơi một hồi rồi lăn ra ngủ, Doanh Uyên bế bé con một lúc liền có chút bực mình.
Vì sao nó có thể vô tâm vô phế mà ngủ như thế? Vì sao cô lại phải ở đây bế nó? Tại sao cô lại phải đi cùng bọn họ để chịu khổ thế này!!!
Đối với Doanh Uyên tìm được lại nguyên đan để trở về nhà hay không cũng không còn quan trọng nữa, điều cô muốn bây giờ có lẽ chỉ là một cuộc sống bình thường mà thôi, một cuộc sống không vướng bận, rồi một ngày nào đó sẽ chết đi như một nhân loại bình thường.
Nhưng có lẽ đối với Phong Miên, Doanh Uyên chính là tín ngưỡng duy nhất, điều mà cô ấy sợ nhất có lẽ là mất đi tín ngưỡng của mình.
__
" Oa oa oa ~~~~"
Trong phòng đang im lặng thì một tiến trẻ con khóc phá vỡ bầu không khí im lặng.
Lúc này Phong Miên mới để ý đến trong phòng khách còn một đứa trẻ sơ sinh.
Phong Miên nhìn đứa trẻ đang sung sức khóc lớn buột miệng nói " chủ nhân người có con? "
Doanh Uyên: "..." ta có con từ hồi nào???, ngươi nhìn ta giống chỗ nào có con.
Phong Miên không thấy người còn lại đáp lời, lúc này cô mới chợt phản ứng kịp.
Mẹ nó! Chủ nhân cô làm gì có con.
Đứa trẻ này ở đâu ra???.
Không phải chủ nhân đi trộm con của người ta đó chứ?.
Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của Phong Miên, Doanh Uyên lạnh lùng phun ra hai chữ " không phải! "
" vậy đứa bé này...? "
" ta nhặt! " ừm.. chính là nhặt đấy!
Dường như sợ Phong Miên không tin, Doanh Uyên còn bồi thêm một cái gật đầu chắc nịch.
Phong Miên: "??? "
Phong Miên: "..." nhặt cái mama gì?.
Trước đây ngài nhặt yêu ma quỷ quái thì cũng thôi đi, bây giờ ngài lại đi nhặt trẻ con!.
Nhóc con nằm trên ghế sofa dường như phát hiện không ai để ý đến nó, liền bất mãn khóc to hơn, cả căn nhà vang vọng tiếng khóc trẻ con.
Đúng lúc hai người trong phòng đang mắt to trừng mắt nhỏ xem ai sẽ là người đi dỗ nhóc con thì cửa nhà liền mở ra.
Doanh Uyên thấy là hai người Lạc Cầm và Vũ An thì liền đứng dậy cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Cô thề!... cô sẽ không tùy hứng nhặt trẻ con nữa.
Mấy đứa không răng thật là đáng sợ.
Lạc Cầm vừa về gần đến nhà thì đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Vũ Nhiên liền chạy vội vào.
Vũ An thấy em gái khóc liền chạy đến ôm em gái lên dỗ dành.
_
Sau khi Phong Miên đến liền ở lại, Lạc Cần cũng bái sư thành công, bắt đầu theo chân Phong Miên học kỹ năng, vì để Lạc Cầm có thể thuần thục sử dụng kỹ năng thì họ phải rời khỏi căn cứ để luyện tập.
Lúc rời căn cứ mấy người liền tiện thể nhận một hai nhiệm vụ tìm vật tư của căn cứ, nhưng muốn nhận được nhiệm vụ bọn họ phải ra nhập đội thợ săn hay lính đánh thuê nào đó hoặc là tự lập ra một đội ngũ.
Một đội ít nhất phải có năm người, vừa hay nhóm người Doanh Uyên vừa đủ, nếu như không nói nhóc con Vũ Nhiên chỉ đến để đủ số lượng.
Khi mấy người đi đăng ký một đội thợ săn, nhân viên nam đăng ký nhìn họ tuy không lộ liễu nhưng họ vẫn có thể nhìn được sự kinh thường trong ánh mắt ấy, nhóm Doanh Uyên cũng không quan tâm ánh mắt kẻ khác đăng ký xong rồi rời đi.
Nhóm Doanh Uyên đăng ký là đội thợ săn, Khi điền đến chỗ tên đội Phong Miên liền nhanh tay điền hai chữ " Bảo Mẫu"
Doanh Uyên: "???"
Lạc Cầm: "???"
Hai anh em Vũ Nhiên,Vũ An: "..." hình như cái tên này là đang hướng đến hai anh em bọn nó.
Bốn ánh mắt không hẹn mà nhìn về phía Phong Miên.
Phong Miên: "..." ta...tại sao lại lại nhìn cô, cô chỉ thấy tên này rất hợp với họ thôi mà.
Bốn người: "..." hợp cái con khỉ ý, bao nhiêu tên ngầu lòi hào nhoáng không lấy, lấy cái tên này có thấy dở hơi không hả, mà tên điền rồi còn không thể thay đôi nữa chứ.
Nhóm Doanh Uyên là nhóm thợ săn, thợ săn khác với lính đánh thuê, thợ săn là nhận nhiệm vụ thanh trừng tang thi hoặc lấy những nhu yếu phẩm mà nhân loại cần ở những nơi tập trung nhiều dân cư trước mạt thế.
Còn lính đánh thuê thì họ có thể nhận bất cứ một nhiệm vụ gì mà căn cứ hay cá nhân đưa ra hoặc là những đội lính đánh thuê tự quản giống như đội lính đánh thuê " Đường Quân " của Đường gia.
Trước khi rời căn cứ Phong Miên liền dẫn Lạc Cầm đi nhận một nhiệm vụ ở tỉnh bên cách căn cứ 600km, nhiệm vụ họ nhận là lấy thiết bị y tế ở một bệnh viện trung tâm trong thành phố, nghe nó trước mạt thế bệnh viện này rất đông đúc lúc mạt thế vừa mới bắt đầu bệnh viện liền bị quá tải, lúc mạt thế bùng phát nơi này chính là địa ngục trần gian.
Vì thế bệnh viện này liền bị căn cứ liệt vào nhiệm vụ ngụy hiểm bậc s, cũng có rất nhiều đội thợ săn và lính đánh thuê nhận nhiệm vụ này nhưng đều một đi không trở lại.
Sau khi nhận được nhiệm vụ nhóm người liền xuất phát vào ngày hôm sau, nếu như trước mạt thế thì chỉ cần đi trong ngày là đến nơi, nhưng bây giờ bọn cô phải mất gần hai ngày mới có thể đặt chân vào thành phố.
Nhóc con Vũ Nhiên trên đường đi đều tò mò với mọi thứ mà nó thấy, nhóc con được ăn uống đầy đủ trắng trắng mềm mềm nằm trong lòng Doanh Uyên.
Phong Miên đã đưa Lạc Cầm đi làm nhiệm vụ của cô ấy, còn tên nhóc Vũ An thì đi theo để học kĩ năng săn tang thi, còn cô bị họ ném lại đây để trông xe và bế bé con Vũ Nhiên.
Doanh Uyên thò tay chọc chọc chiếc má phúng phính của nhóc con, nhóc con tưởng cô đang chơi với nó liền cười khanh khách.
" Mi đấy! rốt cuộc mi thức tỉnh được dị năng gì?, vì sao một chút động tĩnh cũng không có "
Doanh Uyên lại chọc chọc hai cái nữa vào má nhóc con, nhóc con lại vui vẻ cười khanh khách.
" thôi đi, mi nhỏ thế này chắc gì đã biết mình thức tỉnh được cái gì "
" y nha~~~~ y nha ~~~~~~"
Nhóc con nằm trong lòng Doanh Uyên tự chơi một hồi rồi lăn ra ngủ, Doanh Uyên bế bé con một lúc liền có chút bực mình.
Vì sao nó có thể vô tâm vô phế mà ngủ như thế? Vì sao cô lại phải ở đây bế nó? Tại sao cô lại phải đi cùng bọn họ để chịu khổ thế này!!!