Chương 16: Đường Bảo Minh
Một đầu khác của thành phố S, một đội quân nhân đang thanh trừ tang thi, trước mạt thế thành phố này chính là một nơi tập trung đông dân số đứng trong top 5 thành phố đông dân nhất của nước.
Mà đội quân nhân đấy cũng chính là nhóm Tần Thiệu.
Tần Thiệu sau khi về căn cứ thì nhận được tin tức là Tần lão nguyên soái bệnh cũ tái phát, phải cần một số thiết bị y tế, mà nơi có thiết bị tiên tiến gần thủ đô nhất thì chỉ có thành S, vì thế hắn mới ở đây.
Trước khi đến thành phố này Tần Thiệu cũng đã nghe ngóng được tin tức rằng thành phố này rất nhiều tang thi, nhưng hắn không ngờ thành phố này lại nhiều tang thi hơn hắn nghĩ.
Vì thế khi tiến vào thành phố S không lâu bọn họ liền bị tang thi vây nhốt trong một tòa nhà.
Mạc Trọng Lân theo dõi tình hình bên ngoài nhíu mày, thở dài nói." Lão đại! Nếu cứ tiếp tục thế này thì tang thi sẽ vây lại đây càng lúc càng đông, hay chúng ta cứ xông ra ngoài đánh một trận với chúng"
" không được! trời cũng sắp tối, chúng ta rời khỏi đây cũng rất nguy hiểm.... tang thi vào buổi tối sẽ càng linh hoạt hơn ban ngày " Đường Bảo Minh nhìn tình hình bên dưới liền lắc đầu phản bác.
" Nhị thiếu gia nói thế không nhẽ chúng ta ở lại đây hết đêm nay, tôi sợ nơi này không trụ được qua đêm nay! "
" nhưng ít nhất nơi đây còn an toàn hơn là chúng ta cứ xông thẳng ra ngoài!"
" Đường thiếu nói đúng, bây giờ phải xem tình hình trước đã, bây giờ mà xông ra ngoài chẳng khác nào đi nộp mạng...... được rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục dị năng đi " Tần Thiệu nói rồi đi đến chỗ Đường Bảo Minh đứng cách đó không xa.
" Đường nhị thiếu tôi có thể nói truyện với cậu một chút được chứ "
Đường Bảo Minh gật đầu, ra hiệu tùy ý.
Tần Thiên đi đến gần, dựa vào cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài." cậu còn nhớ đến chị gái của cậu chứ? "
" chị gái của tôi? Anh hỏi chị gái của tôi làm gì? " Đường Bảo Minh nhíu mày, tên này muốn làm gì.
" tôi không phải hỏi đại tiểu thư Đường Thanh Hoan, người tôi muốn hỏi là vị nhị tiểu thư Đường Bảo Quân của Đường gia"
Khi nghe đến cái tên Đường Bảo Quân ánh mắt của Đường Bảo Minh liền trở lên lạnh lùng.
" Không biết Tần thiếu tướng hỏi thăm chị gái đã khuất của tôi có chuyện gì?... "
" không có gì!, chỉ là tôi muốn hỏi thăm thế thôi! "
" Tần thiếu tướng hỏi thăm người thân đã mất của người khác chỉ để làm niềm vui sao? "
" cậu đừng hiểu lầm!... "
" Tần Thiếu tướng hỏi tôi như thế rồi bảo tôi đừng hiểu lầm..... tôi không muốn nói với anh về điều này nữa! " Đường Bảo Minh không muốn nói liền rời đi.
" Tôi đã gặp một người rất giống cô ấy!" Tần Thiệu nhìn Đường Bảo Minh rời đi liền thốt ra một câu rất nhỏ, dường như chỉ để hắn nghe.
Đường Bảo Minh đi đến một góc khuất khác ngồi xuống, liền chôn mặt vào khửu tay.
Thật ra hắn còn một người chị gái nữa, là chị gái song sinh, nhưng người chị gái song sinh ấy của hắn vốn không được nuôi dưỡng ở Đường gia mà được đưa về quê ở với ông bà ngoại của hắn.
Sau này khi ông bà ngoại mất người chị ấy của hắn mới được đón về Đường gia, nhưng không bao lâu sau đó thì chị ấy mất, mất vào năm 18 tuổi, mất vào ngày sinh nhật của họ.
____
Tòa nhà đối diện.
" nhóm người bên kia có vẻ không lâu nữa sẽ thành bữa tối của tang thi nha " Vũ An cầm ống nhòm tiện tay lấy ở siêu thị nào đó, nhìn tình hình của đồng loại ở tòa nhà đối diện " hình như người kia là anh Lâm thì phải "
" Ừ! là bọn họ!, còn có cả anh trai của chị cũng ở đấy " Lạc Cầm cầm một chiếc ống nhòm khác " chị ơi! chúng ta cứu họ có được không?"
" Lạc Cầm! Em phải biết rõ rằng em hiện tại là gì, chúng ta không thể quá xen vào chuyện sống chết của nhân loại, sống chết của họ thì phải để họ tự vượt qua " nói rồi Phong Miên đi chẩn bị chỗ nghỉ ngơi.
Sau khi nghe Phong Miên nói ánh mắt Lạc Cầm có phần ảm đạm, cô biết chứ, biết rằng bản thân mình bây giờ đã chẳng còn là người nữa, nhưng bảo cô làm sao mà nhìn người thân ruột thịt của mình gặp nguy hiểm chứ.
" Đi nghỉ ngơi đi, yên tâm họ sẽ không chết đâu! " Doanh Uyên đem nhóc con trả lại cho anh trai nó liền đi đến chỗ Phong Miên đã chuẩn bị sẵn mà ngủ.
Ngày mai còn phải đánh tang thi, cô phải ngủ để có sức chơi với những tiểu đáng yêu đấy nữa.
Phong Miên thấy chủ nhân của mình đã ngủ cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
_____
Một đêm trôi qua bình an, tang thi vây quanh tòa nhà đối diện cũng tản đi phân nửa.
" Mọi người kiểm tra lại toàn bộ vũ khí và vật dụng của mình đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây" Tần Thiệu sau khi nhắc nhở mọi người cũng tự kiểm tra lại vũ khí và đồ dùng của mình.
Sau khi tất cả sẵn sàng mọi thứ, đội ngũ liền xông ra ngoài, dựa theo kế hoạch đã bàn trước tiến về phía bệnh viện.
Mà đội quân nhân đấy cũng chính là nhóm Tần Thiệu.
Tần Thiệu sau khi về căn cứ thì nhận được tin tức là Tần lão nguyên soái bệnh cũ tái phát, phải cần một số thiết bị y tế, mà nơi có thiết bị tiên tiến gần thủ đô nhất thì chỉ có thành S, vì thế hắn mới ở đây.
Trước khi đến thành phố này Tần Thiệu cũng đã nghe ngóng được tin tức rằng thành phố này rất nhiều tang thi, nhưng hắn không ngờ thành phố này lại nhiều tang thi hơn hắn nghĩ.
Vì thế khi tiến vào thành phố S không lâu bọn họ liền bị tang thi vây nhốt trong một tòa nhà.
Mạc Trọng Lân theo dõi tình hình bên ngoài nhíu mày, thở dài nói." Lão đại! Nếu cứ tiếp tục thế này thì tang thi sẽ vây lại đây càng lúc càng đông, hay chúng ta cứ xông ra ngoài đánh một trận với chúng"
" không được! trời cũng sắp tối, chúng ta rời khỏi đây cũng rất nguy hiểm.... tang thi vào buổi tối sẽ càng linh hoạt hơn ban ngày " Đường Bảo Minh nhìn tình hình bên dưới liền lắc đầu phản bác.
" Nhị thiếu gia nói thế không nhẽ chúng ta ở lại đây hết đêm nay, tôi sợ nơi này không trụ được qua đêm nay! "
" nhưng ít nhất nơi đây còn an toàn hơn là chúng ta cứ xông thẳng ra ngoài!"
" Đường thiếu nói đúng, bây giờ phải xem tình hình trước đã, bây giờ mà xông ra ngoài chẳng khác nào đi nộp mạng...... được rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục dị năng đi " Tần Thiệu nói rồi đi đến chỗ Đường Bảo Minh đứng cách đó không xa.
" Đường nhị thiếu tôi có thể nói truyện với cậu một chút được chứ "
Đường Bảo Minh gật đầu, ra hiệu tùy ý.
Tần Thiên đi đến gần, dựa vào cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài." cậu còn nhớ đến chị gái của cậu chứ? "
" chị gái của tôi? Anh hỏi chị gái của tôi làm gì? " Đường Bảo Minh nhíu mày, tên này muốn làm gì.
" tôi không phải hỏi đại tiểu thư Đường Thanh Hoan, người tôi muốn hỏi là vị nhị tiểu thư Đường Bảo Quân của Đường gia"
Khi nghe đến cái tên Đường Bảo Quân ánh mắt của Đường Bảo Minh liền trở lên lạnh lùng.
" Không biết Tần thiếu tướng hỏi thăm chị gái đã khuất của tôi có chuyện gì?... "
" không có gì!, chỉ là tôi muốn hỏi thăm thế thôi! "
" Tần thiếu tướng hỏi thăm người thân đã mất của người khác chỉ để làm niềm vui sao? "
" cậu đừng hiểu lầm!... "
" Tần Thiếu tướng hỏi tôi như thế rồi bảo tôi đừng hiểu lầm..... tôi không muốn nói với anh về điều này nữa! " Đường Bảo Minh không muốn nói liền rời đi.
" Tôi đã gặp một người rất giống cô ấy!" Tần Thiệu nhìn Đường Bảo Minh rời đi liền thốt ra một câu rất nhỏ, dường như chỉ để hắn nghe.
Đường Bảo Minh đi đến một góc khuất khác ngồi xuống, liền chôn mặt vào khửu tay.
Thật ra hắn còn một người chị gái nữa, là chị gái song sinh, nhưng người chị gái song sinh ấy của hắn vốn không được nuôi dưỡng ở Đường gia mà được đưa về quê ở với ông bà ngoại của hắn.
Sau này khi ông bà ngoại mất người chị ấy của hắn mới được đón về Đường gia, nhưng không bao lâu sau đó thì chị ấy mất, mất vào năm 18 tuổi, mất vào ngày sinh nhật của họ.
____
Tòa nhà đối diện.
" nhóm người bên kia có vẻ không lâu nữa sẽ thành bữa tối của tang thi nha " Vũ An cầm ống nhòm tiện tay lấy ở siêu thị nào đó, nhìn tình hình của đồng loại ở tòa nhà đối diện " hình như người kia là anh Lâm thì phải "
" Ừ! là bọn họ!, còn có cả anh trai của chị cũng ở đấy " Lạc Cầm cầm một chiếc ống nhòm khác " chị ơi! chúng ta cứu họ có được không?"
" Lạc Cầm! Em phải biết rõ rằng em hiện tại là gì, chúng ta không thể quá xen vào chuyện sống chết của nhân loại, sống chết của họ thì phải để họ tự vượt qua " nói rồi Phong Miên đi chẩn bị chỗ nghỉ ngơi.
Sau khi nghe Phong Miên nói ánh mắt Lạc Cầm có phần ảm đạm, cô biết chứ, biết rằng bản thân mình bây giờ đã chẳng còn là người nữa, nhưng bảo cô làm sao mà nhìn người thân ruột thịt của mình gặp nguy hiểm chứ.
" Đi nghỉ ngơi đi, yên tâm họ sẽ không chết đâu! " Doanh Uyên đem nhóc con trả lại cho anh trai nó liền đi đến chỗ Phong Miên đã chuẩn bị sẵn mà ngủ.
Ngày mai còn phải đánh tang thi, cô phải ngủ để có sức chơi với những tiểu đáng yêu đấy nữa.
Phong Miên thấy chủ nhân của mình đã ngủ cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
_____
Một đêm trôi qua bình an, tang thi vây quanh tòa nhà đối diện cũng tản đi phân nửa.
" Mọi người kiểm tra lại toàn bộ vũ khí và vật dụng của mình đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây" Tần Thiệu sau khi nhắc nhở mọi người cũng tự kiểm tra lại vũ khí và đồ dùng của mình.
Sau khi tất cả sẵn sàng mọi thứ, đội ngũ liền xông ra ngoài, dựa theo kế hoạch đã bàn trước tiến về phía bệnh viện.