Chương 19: Ngân châu
Thật ra từ trước đó nàng đã cảm nhận được các mối quan hệ của hắn có vấn đề.
Với vị phụ hoàng bận làm hoàng đế lơ là chức trách làm cha kia không nói, đến mẫu phi cũng không nặng tình. Qua cách nói chuyện và ứng xử có thể thấy được, hắn đối với bà là trách nhiệm lớn hơn yêu quý.
Với thái hậu cô cô càng không có gì để nói, kính nhiều hơn yêu.
Trong cung hắn thậm chí không có một thái giám hay cung nữ thân cận, tất cả đều theo phân phối của nội vụ phủ.
Hắn tòng quân tám năm, môi trường quân đội lại là nơi dễ xây dựng tình nghĩa huynh đệ nhất, hẳn phải có tướng lãnh thân tín.
Thế nhưng khi về cung lên ngôi, hắn lại không dẫn theo một người nào, sau đó cũng không cất nhắc tăng quân hàm cho bất cứ người nào trong quân Tây Bắc.
Nhìn như thể hắn không có mối quan hệ tình cảm nào đặc biệt.
À, giờ thì có.
Nàng.
Thê tử của hắn.
Hoàng hậu của hắn.
Người trong lòng của hắn.
Bỗng nhiên nàng lại thấy áp lực trên vai khá nặng nề.
Trở thành người quan trọng nhất, mối quan hệ thân thiết nhất của một người, giống như việc chấp nhận chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời người đó.
Mà cái người phải chịu trách nhiệm kia còn gánh trên vai cả một đất nước.
Trong tim là muôn dân thiên hạ, trong lòng là lê dân bách tính.
Nhưng là hắn, nàng tình nguyện chấp nhận tất cả.
"Từ giờ trở đi, chàng đã có ta bên cạnh. Không chỉ có thể an ủi, còn có năng lực giải quyết vấn đề, vừa có thể đối ngoại lại có thể đối nội, đêm còn biết ấm giường, có phải hoàng hậu này chàng lấy không lỗ không?"
Hắn cười cười ôn nàng lên đùi hôn.
"Không lỗ, thiên niên tiên tử tài năng ôn như đức độ như nàng, lấy được nàng là ta với cao. Đi nghỉ trước, sáng mai chúng ta xuất thành."
Nàng né sang khi thấy cái hôn của hắn bắt đầu chuyển từ môi sang hai bên mặt, xuống dần đến cổ.
"Ta còn chưa tắm, đi đường cả ngày toàn bụi đất mồ hôi, chàng cũng không chê bẩn? Còn hạ miệng được."
"Không chê."
Dù sao thì chính hắn cũng bụi đất mồ hôi như vậy, hai người chẳng ai chê được ai.
Đúng lúc này tiểu nhị gõ cửa báo nước tắm chuẩn bị xong.
Ở khách điếm tuy có người, có thể dùng tiền sai bảo nhưng đương nhiên vẫn không thể bằng trong cung.
Nếu lúc này trong cung thì cần gì có đó, không cần phải nhắc nhở, mọi thứ luôn sẵn sàng, mà cung nữ thái giám cũng biết điều, khi hai người ở riêng tuyệt đối sẽ không xông vào gây cản trở.
Đúng là tự do có cái giá của tự do.
"Được rồi, ngươi vào đi."
Tiểu nhị là người tinh mắt, lại làm công việc gặp đủ loại người, vừa nhìn cổ áo xốc xếch cùng đôi môi căng bóng của vị phu nhân kia là biết bản thân đến sai thời điểm, cắt đứt chuyện tốt của người ta.
Nhưng chuyện đã rồi hắn cũng đâu thể nào biến mất hay quay ngược thời gian, chỉ có thể mau chóng làm xong chuyện, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Hai người đều không có tâm tình tiếp tục chuyện kia.
Động tình muốn thân cận lẫn nhau thì đó là tình tố.
Nhưng thân cận vì hoàn thành cái gì đó, trách nhiệm hay hối tiếc hoặc chuyện còn dang dở thì là nghĩa vụ rồi.
Sớm hôm sau hai người đã xuất phát, nhưng phải đến tối mịt mới qua được cổng thành trước khi đóng cửa.
Thành lớn là một chuyện, chủ yếu hai người muốn tích lũy chút lương thực và dược liệu. Lại phát hiện ra ở thành Ngân châu hai thứ này đã bị đẩy lên một cái giá cao ngất ngưởng.
Ngân châu còn vậy, thì thành Quy châu không cần nghĩ cũng biết.
Cũng vì hai thứ này mà họ suýt không ra được cửa thành, bởi vì thành chủ có lệnh không cho phép thương nhân Ngân châu mang đồ đến Quy châu trục lợi.
Vừa hối lộ một chút cho lính canh vừa nói ngọt dỗ dành, Tuyết Mai còn không quên khẽ nói với Thiên Mộ Thần.
"Thành chủ Ngân châu tuy chỉ biết bo bo giữ mình nhưng vẫn còn chút lòng vì dân chúng, đầu óc cũng dùng được."
Hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.
Tuyết Mai tiếp tục nói chuyện với tên lính canh cổng.
"Quân gia xin châm chước, vợ chồng chúng ta không phải thương nhân, chút đồ mang theo cũng vì để cứu một nhà biểu tỷ cùng hàng xóm. Ta đường xa vất vả từ Kinh châu chạy đến đây, nếu không phải nể mặt phu quân trong nhà thì cũng chẳng muốn đến. Chút bạc máu kia ta còn không để vào mắt."
Kiêu ngạo không siểm nịnh, đè thấp tư thái nhưng vẫn mang ngạo khí.
Cái dáng vẻ này đúng một bộ của tiểu thư quý nữ không sai được.
Tên lính canh nghe nói là giúp người cũng mủi lòng, lại nhìn số bạc đủ để làm phí bịt miệng cho mấy huynh đệ xung quanh cuối cùng cũng phất tay cho qua.
Chủ yếu nhất hai người chỉ kéo thêm một xe nhỏ lương thực cùng dược liệu ở sau xe ngựa, thật sự buôn bán cũng không đáng bao nhiêu.
Đa số mọi người trên thế gian đều là như vậy.
Không phải dạng cùng hung cực ác, cũng không phải thánh nhân vì thương sinh thiên hạ.
Đảm bảo được lợi ích của họ, lại cho họ đứng ở vị trí người ban ơn, vi phạm nguyên tắc không quá nghiêm trọng thì họ đều sẽ mắt nhắm mắt mở.
Hai người ra khỏi thành, trên đường đến Quy châu bắt gặp từng tốp lính bắt người dân trở về.
Tiếng oán trách, than khóc vang cả một vùng.
Nắm tay Thiên Mộ Thần bóp nghe răng rắc.
"Quân đội là để bảo vệ dân chúng chứ không phải phục vụ lợi ích kẻ cầm quyền."
Chính vì quan diểm này nên hắn lên ngôi không điều động một binh một tốt, bởi vì chỉ cần một động thái của hắn cũng có thể khiến cho những kẻ mưu tính lợi ích thấy được kẽ hở mà chen vào.
Hắn càng bất động, họ mới càng lo lắng mà không dám hàng động thiếu suy nghĩ.
Đây gọi là lấy tĩnh chế động.
Nhưng không ngờ chuyện nam tuần cũng có thể gây ra hệ quả lan đến quân đội.
Tuyết Mai trong lòng cũng khó chịu, nhưng nàng vốn chưa từng trải qua chiến hỏa, không thấu được nỗi đau do nó mang lại.
Cho nên sự khó chịu của nàng lúc này mang theo nhiều sự thương xót của kẻ bề trên và đối tượng được quan tâm là dân chúng.
Thế nhưng Thiên Mộ Thần lại khác, nỗi căm hờn hắn cảm nhận được phần nhiều đến từ binh lính.
Bởi vì nguyên nhân khắc nghiệt của chiến tranh, cùng với tình hình thay đổi nhanh chóng của chiến trường. Quân đội có một thiết luật, đó là thực thi mệnh lệnh mà không được phép hỏi, thậm chí còn không có lý do.
Từ xưa đến nay, rất nhiều người lính đứng trước mũi giáo của quân thù mới bàng hoàng nhận ra tình thế của mình đi làm mồi nhử, có những người chết đi mà trong mắt còn trợn to sự ngỡ ngàng và hiểu ra cùng một lúc.
Bài toán lấy lớn bỏ nhỏ, vì lợi ích toàn cục, dằn vặt lương tâm người tướng lĩnh không phải chỉ xảy ra một lần.
Có một vị tướng già từng nói với hắn.
"Người làm tướng đôi khi phải đưa ra những lựa chọn mà bản thân không muốn, nhưng đó lại là điều phải làm."
Đâu phải chỉ những người không được quyền lựa chọn mới bất lực, mới bất đắc dĩ?
Cho nên làm tướng soái, dù chỉ thủ một thành hòa bình như Quy thành thì cũng không có chuyện dễ dàng bị lôi kéo thuyết phục.
Quân chính là hai lĩnh vực tách bạch từ lập triều.
Tuy thành chủ có quyền điều binh nhưng trừ thời chiến, bắt buộc phải có lệnh của hoàng đế hoặc binh mã đại nguyên soái.
Còn không, người có quyền điều binh chỉ có tiết độ sứ.
Thiên hạ bảy châu, bảy thành, sáu vị tiết độ sứ.
Trừ kinh thành do tình hình khác biệt chia thành hai nửa. Quân thủ bị hoàng thành nằm trong tay binh mã đại nguyên soái. Cấm quân lại trực tiếp nghe lệnh hoàng đế.
Họ đi mới trăm dặm đường đã qua mười trạm gác.
Trung bình cứ mười dặm một trạm, nếu không phải hiểu rõ tình hình, còn tưởng nơi đây sắp xảy ra chiến loạn chứ.
Đường thông Quy châu và Ngân châu đã như vậy, thì chắc hai đường Quy châu thông Ly châu và Ô châu cũng không khác.
Càng đi xuống phía nam, tình hình càng gay gắt.
Trước đó chỉ là dân chúng muốn rời khỏi, binh lính ngăn cản, đến gần thành Quy châu đã thành xảy ra xung đột bạo động rồi.
Tuyết Mai nhăn chặt mày, có gì đó rất khác thường.
Không thể nào chỉ vì che giấu dịch bệnh mà khiến mọi việc thành thế này?
Dù sao thì dịch bệnh theo lũ lụt, dù lo lắng đến đâu về tính tình hoàng đế, muốn che giấu để chuyện nhỏ hóa không thì trước hết nó phải là chuyện nhỏ đã.
Tội không bẩm báo đúng tình hình thực tế cùng lắm chỉ mất mũ ô xa, nhưng tội kích động bạo loạn thì đáng chém mấy lần.
Mà đến thế này rồi vẫn không có tin gì từ trong kinh, chỉ sợ thứ bọn họ muốn giấu còn nguy hiểm hơn dịch bệnh nhiều.
"Chỉ có hai người chúng ta.."
Nàng cảm thấy chuyến đi này có hơi nguy hiểm hơn tưởng tượng. Có lẽ nên chờ hội hợp với đoàn tùy tùng, có người tiếp ứng mới hành động.
Thăm dò thì không sao, nhưng thăm dò ra chuyện gì đó thì không chắc.
Thiên Mộ Thần bật cười.
"Ai nói?"
Hắn đưa tay lên môi huýt một tiếng.
Tiếng gió sột soạt vang lên bốn phía, hơn chục bóng đen lấy bọn họ làm trung tâm tập trung lại.
Tuyết Mai theo phản xạ tiến lên che trước người bảo vệ hắn phía sau.
Đến lúc nhận ra hơn mười bóng đen kia đều là người vận y phục dạ hành quỳ xuống thì nhanh chóng lùi lại.
Phản ứng của nàng nhanh chóng nhưng do Thiên Mộ Thần từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên nên thành ra quá nổi bật, không ai không nhận ra.
Với vị phụ hoàng bận làm hoàng đế lơ là chức trách làm cha kia không nói, đến mẫu phi cũng không nặng tình. Qua cách nói chuyện và ứng xử có thể thấy được, hắn đối với bà là trách nhiệm lớn hơn yêu quý.
Với thái hậu cô cô càng không có gì để nói, kính nhiều hơn yêu.
Trong cung hắn thậm chí không có một thái giám hay cung nữ thân cận, tất cả đều theo phân phối của nội vụ phủ.
Hắn tòng quân tám năm, môi trường quân đội lại là nơi dễ xây dựng tình nghĩa huynh đệ nhất, hẳn phải có tướng lãnh thân tín.
Thế nhưng khi về cung lên ngôi, hắn lại không dẫn theo một người nào, sau đó cũng không cất nhắc tăng quân hàm cho bất cứ người nào trong quân Tây Bắc.
Nhìn như thể hắn không có mối quan hệ tình cảm nào đặc biệt.
À, giờ thì có.
Nàng.
Thê tử của hắn.
Hoàng hậu của hắn.
Người trong lòng của hắn.
Bỗng nhiên nàng lại thấy áp lực trên vai khá nặng nề.
Trở thành người quan trọng nhất, mối quan hệ thân thiết nhất của một người, giống như việc chấp nhận chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời người đó.
Mà cái người phải chịu trách nhiệm kia còn gánh trên vai cả một đất nước.
Trong tim là muôn dân thiên hạ, trong lòng là lê dân bách tính.
Nhưng là hắn, nàng tình nguyện chấp nhận tất cả.
"Từ giờ trở đi, chàng đã có ta bên cạnh. Không chỉ có thể an ủi, còn có năng lực giải quyết vấn đề, vừa có thể đối ngoại lại có thể đối nội, đêm còn biết ấm giường, có phải hoàng hậu này chàng lấy không lỗ không?"
Hắn cười cười ôn nàng lên đùi hôn.
"Không lỗ, thiên niên tiên tử tài năng ôn như đức độ như nàng, lấy được nàng là ta với cao. Đi nghỉ trước, sáng mai chúng ta xuất thành."
Nàng né sang khi thấy cái hôn của hắn bắt đầu chuyển từ môi sang hai bên mặt, xuống dần đến cổ.
"Ta còn chưa tắm, đi đường cả ngày toàn bụi đất mồ hôi, chàng cũng không chê bẩn? Còn hạ miệng được."
"Không chê."
Dù sao thì chính hắn cũng bụi đất mồ hôi như vậy, hai người chẳng ai chê được ai.
Đúng lúc này tiểu nhị gõ cửa báo nước tắm chuẩn bị xong.
Ở khách điếm tuy có người, có thể dùng tiền sai bảo nhưng đương nhiên vẫn không thể bằng trong cung.
Nếu lúc này trong cung thì cần gì có đó, không cần phải nhắc nhở, mọi thứ luôn sẵn sàng, mà cung nữ thái giám cũng biết điều, khi hai người ở riêng tuyệt đối sẽ không xông vào gây cản trở.
Đúng là tự do có cái giá của tự do.
"Được rồi, ngươi vào đi."
Tiểu nhị là người tinh mắt, lại làm công việc gặp đủ loại người, vừa nhìn cổ áo xốc xếch cùng đôi môi căng bóng của vị phu nhân kia là biết bản thân đến sai thời điểm, cắt đứt chuyện tốt của người ta.
Nhưng chuyện đã rồi hắn cũng đâu thể nào biến mất hay quay ngược thời gian, chỉ có thể mau chóng làm xong chuyện, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Hai người đều không có tâm tình tiếp tục chuyện kia.
Động tình muốn thân cận lẫn nhau thì đó là tình tố.
Nhưng thân cận vì hoàn thành cái gì đó, trách nhiệm hay hối tiếc hoặc chuyện còn dang dở thì là nghĩa vụ rồi.
Sớm hôm sau hai người đã xuất phát, nhưng phải đến tối mịt mới qua được cổng thành trước khi đóng cửa.
Thành lớn là một chuyện, chủ yếu hai người muốn tích lũy chút lương thực và dược liệu. Lại phát hiện ra ở thành Ngân châu hai thứ này đã bị đẩy lên một cái giá cao ngất ngưởng.
Ngân châu còn vậy, thì thành Quy châu không cần nghĩ cũng biết.
Cũng vì hai thứ này mà họ suýt không ra được cửa thành, bởi vì thành chủ có lệnh không cho phép thương nhân Ngân châu mang đồ đến Quy châu trục lợi.
Vừa hối lộ một chút cho lính canh vừa nói ngọt dỗ dành, Tuyết Mai còn không quên khẽ nói với Thiên Mộ Thần.
"Thành chủ Ngân châu tuy chỉ biết bo bo giữ mình nhưng vẫn còn chút lòng vì dân chúng, đầu óc cũng dùng được."
Hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.
Tuyết Mai tiếp tục nói chuyện với tên lính canh cổng.
"Quân gia xin châm chước, vợ chồng chúng ta không phải thương nhân, chút đồ mang theo cũng vì để cứu một nhà biểu tỷ cùng hàng xóm. Ta đường xa vất vả từ Kinh châu chạy đến đây, nếu không phải nể mặt phu quân trong nhà thì cũng chẳng muốn đến. Chút bạc máu kia ta còn không để vào mắt."
Kiêu ngạo không siểm nịnh, đè thấp tư thái nhưng vẫn mang ngạo khí.
Cái dáng vẻ này đúng một bộ của tiểu thư quý nữ không sai được.
Tên lính canh nghe nói là giúp người cũng mủi lòng, lại nhìn số bạc đủ để làm phí bịt miệng cho mấy huynh đệ xung quanh cuối cùng cũng phất tay cho qua.
Chủ yếu nhất hai người chỉ kéo thêm một xe nhỏ lương thực cùng dược liệu ở sau xe ngựa, thật sự buôn bán cũng không đáng bao nhiêu.
Đa số mọi người trên thế gian đều là như vậy.
Không phải dạng cùng hung cực ác, cũng không phải thánh nhân vì thương sinh thiên hạ.
Đảm bảo được lợi ích của họ, lại cho họ đứng ở vị trí người ban ơn, vi phạm nguyên tắc không quá nghiêm trọng thì họ đều sẽ mắt nhắm mắt mở.
Hai người ra khỏi thành, trên đường đến Quy châu bắt gặp từng tốp lính bắt người dân trở về.
Tiếng oán trách, than khóc vang cả một vùng.
Nắm tay Thiên Mộ Thần bóp nghe răng rắc.
"Quân đội là để bảo vệ dân chúng chứ không phải phục vụ lợi ích kẻ cầm quyền."
Chính vì quan diểm này nên hắn lên ngôi không điều động một binh một tốt, bởi vì chỉ cần một động thái của hắn cũng có thể khiến cho những kẻ mưu tính lợi ích thấy được kẽ hở mà chen vào.
Hắn càng bất động, họ mới càng lo lắng mà không dám hàng động thiếu suy nghĩ.
Đây gọi là lấy tĩnh chế động.
Nhưng không ngờ chuyện nam tuần cũng có thể gây ra hệ quả lan đến quân đội.
Tuyết Mai trong lòng cũng khó chịu, nhưng nàng vốn chưa từng trải qua chiến hỏa, không thấu được nỗi đau do nó mang lại.
Cho nên sự khó chịu của nàng lúc này mang theo nhiều sự thương xót của kẻ bề trên và đối tượng được quan tâm là dân chúng.
Thế nhưng Thiên Mộ Thần lại khác, nỗi căm hờn hắn cảm nhận được phần nhiều đến từ binh lính.
Bởi vì nguyên nhân khắc nghiệt của chiến tranh, cùng với tình hình thay đổi nhanh chóng của chiến trường. Quân đội có một thiết luật, đó là thực thi mệnh lệnh mà không được phép hỏi, thậm chí còn không có lý do.
Từ xưa đến nay, rất nhiều người lính đứng trước mũi giáo của quân thù mới bàng hoàng nhận ra tình thế của mình đi làm mồi nhử, có những người chết đi mà trong mắt còn trợn to sự ngỡ ngàng và hiểu ra cùng một lúc.
Bài toán lấy lớn bỏ nhỏ, vì lợi ích toàn cục, dằn vặt lương tâm người tướng lĩnh không phải chỉ xảy ra một lần.
Có một vị tướng già từng nói với hắn.
"Người làm tướng đôi khi phải đưa ra những lựa chọn mà bản thân không muốn, nhưng đó lại là điều phải làm."
Đâu phải chỉ những người không được quyền lựa chọn mới bất lực, mới bất đắc dĩ?
Cho nên làm tướng soái, dù chỉ thủ một thành hòa bình như Quy thành thì cũng không có chuyện dễ dàng bị lôi kéo thuyết phục.
Quân chính là hai lĩnh vực tách bạch từ lập triều.
Tuy thành chủ có quyền điều binh nhưng trừ thời chiến, bắt buộc phải có lệnh của hoàng đế hoặc binh mã đại nguyên soái.
Còn không, người có quyền điều binh chỉ có tiết độ sứ.
Thiên hạ bảy châu, bảy thành, sáu vị tiết độ sứ.
Trừ kinh thành do tình hình khác biệt chia thành hai nửa. Quân thủ bị hoàng thành nằm trong tay binh mã đại nguyên soái. Cấm quân lại trực tiếp nghe lệnh hoàng đế.
Họ đi mới trăm dặm đường đã qua mười trạm gác.
Trung bình cứ mười dặm một trạm, nếu không phải hiểu rõ tình hình, còn tưởng nơi đây sắp xảy ra chiến loạn chứ.
Đường thông Quy châu và Ngân châu đã như vậy, thì chắc hai đường Quy châu thông Ly châu và Ô châu cũng không khác.
Càng đi xuống phía nam, tình hình càng gay gắt.
Trước đó chỉ là dân chúng muốn rời khỏi, binh lính ngăn cản, đến gần thành Quy châu đã thành xảy ra xung đột bạo động rồi.
Tuyết Mai nhăn chặt mày, có gì đó rất khác thường.
Không thể nào chỉ vì che giấu dịch bệnh mà khiến mọi việc thành thế này?
Dù sao thì dịch bệnh theo lũ lụt, dù lo lắng đến đâu về tính tình hoàng đế, muốn che giấu để chuyện nhỏ hóa không thì trước hết nó phải là chuyện nhỏ đã.
Tội không bẩm báo đúng tình hình thực tế cùng lắm chỉ mất mũ ô xa, nhưng tội kích động bạo loạn thì đáng chém mấy lần.
Mà đến thế này rồi vẫn không có tin gì từ trong kinh, chỉ sợ thứ bọn họ muốn giấu còn nguy hiểm hơn dịch bệnh nhiều.
"Chỉ có hai người chúng ta.."
Nàng cảm thấy chuyến đi này có hơi nguy hiểm hơn tưởng tượng. Có lẽ nên chờ hội hợp với đoàn tùy tùng, có người tiếp ứng mới hành động.
Thăm dò thì không sao, nhưng thăm dò ra chuyện gì đó thì không chắc.
Thiên Mộ Thần bật cười.
"Ai nói?"
Hắn đưa tay lên môi huýt một tiếng.
Tiếng gió sột soạt vang lên bốn phía, hơn chục bóng đen lấy bọn họ làm trung tâm tập trung lại.
Tuyết Mai theo phản xạ tiến lên che trước người bảo vệ hắn phía sau.
Đến lúc nhận ra hơn mười bóng đen kia đều là người vận y phục dạ hành quỳ xuống thì nhanh chóng lùi lại.
Phản ứng của nàng nhanh chóng nhưng do Thiên Mộ Thần từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên nên thành ra quá nổi bật, không ai không nhận ra.