Chương 1: Lần đầu gặp nhau
Từng khúc nhạc nho nhỏ vang đến tai của tôi từng ngón tay của chàng trai phía bên kia phòng học.
Tôi tên là Trần Ngọc Thy một cô gái đang tuổi chướm nở không giống như bao cô gái khác tôi luôn giấu mình trong những chiếc áo chiếc quần rộng thùng thình nên ai vừa mới quen sẽ nghĩ tôi có rất nhiều khuyết điểm nên muốn che đi. Đúng như những đặc điểm trên tôi là một người hướng nội, tôi thường hay giấu mình ở nhà cùng những căn phòng bao quanh bởi những khúc nhạc, tôi còn rất thích đàn và hát ca nhưng tôi không thích ai nghe thấy.
Hiện tại tôi đã qua cấp 2 và bắt đầu một cuộc hành trình mới với ngôi trường cấp 3 và những người tưởng chừng lạ mà quen, tôi không thích có ai lại gần có vẻ như mọi người sẽ thấy tôi khá kì lạ khi không có một người bạn từ cấp 2 cho tới bây giờ. Những người học cùng tôi lúc học cấp 2 cũng có đôi người học cùng tôi 1 lần nữa nhưng không có ai biết thật sự về con người tôi mà chỉ biết những lời đồn đại về tôi rằng tôi là một người kì dị và mắc bệnh chảnh nên không có ai muốn tiếp xúc cùng tôi. Tưởng rằng tôi sẽ cô độc trong những năm tháng còn lại nhưng tiếng nói của thầy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Các em vào chỗ ngồi đây là bạn học sinh mới chuyển trường em tự giới thiệu bản thân đi Nam
- Xin chào tên của tôi là Trần Phạm Phương Nam.
Sự xuất hiện của cậu đã tạo nên 1 làn sóng trong lớp của tôi. Cậu ấy cao ráo khuôn mặt khôi ngô pha chút dịu dàng nên ngày ấy bọn con gái mê cậu lắm không những vậy cậu còn chơi thể thao và học rất giỏi nữa ngược lại với tôi một đứa vừa thấp vừa chơi thể thao không giỏi đã vậy còn học dở nữa điểm kiểm tra của tôi cao nhất cũng chỉ được 7. Thế nên sự xuất hiện của cậu là tâm điểm của mọi ánh nhìn nên ngày đó tôi coi cậu là kẻ thù có tính uy hiếp cực kì cao, chắc điểm duy nhất mà tôi với cậu giống nhau là trầm tính và ít nói nhất lớp.
Tôi thường xuyên tới phòng âm nhạc vào những lúc vắng vẻ để đàn và hát không ai có thể xâm phạm không gian riêng tư của tôi và tôi đã bị bắt gặp khi đang đàn khúc nhạc Kalimba nhẹ nhàng lần đầu tôi biết cũng có người cũng thích đàn và hát một mình giống tôi và người đó không ai khác là cậu học sinh mới tên Trần Phạm Phương Nam. Khi tôi đang bay bổng trong những nốt nhạc thì từ xa xa cậu đã đi tới và chứng kiến khoảnh khắc đó khi cậu làm rớt món đồ trên tay cũng là lúc khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hơi cáu gắt và hỏi cậu
- Cậu làm gì ở đây giờ này
Khác với trong lớp cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại với dáng vẻ hơi loi nhoi pha chút dịu dàng
- Thế cậu làm gì ở đây giờ này
- Tôi.. Tôi thích ở đây được chứ, giờ thì cậu đi được rồi lấy gì thì lấy lẹ đi đừng phá hỏng không gian của tôi
- Đàn thì phải đàn cả Guitar mới hay chứ cậu biết hát không tôi đàn cậu hát sẽ vui hơn
trong lòng tôi đang cảm thấy thắc mắc rằng tôi và cậu có liên quan gì mà phải làm vậy nhưng không nói ra
- không nếu không có việc gì nữa tôi đi trước cậu muốn làm gì thì tùy
- Được thôi
Tôi đã từng thấy những vụ lừa tình đưa người ta đến hạnh phúc rồi đẩy người ta xuống bờ vực của tuyệt vọng nên tôi không dễ dàng mà mở lòng với một người.
Và như đoạn đầu cậu ấy vác cây Guitar lên rồi đánh từng đoạn từng đoạn nhạc tôi ở phía sau bức tường nghe được cảm thấy rất hay và nghĩ rằng nếu cậu ấy làm vậy ở buổi văn nghệ sẽ đốn được trái tim của rất nhiều thiếu nữ và suy nghĩ đó được tôi gạt đi và đi về nhà.
Tôi tên là Trần Ngọc Thy một cô gái đang tuổi chướm nở không giống như bao cô gái khác tôi luôn giấu mình trong những chiếc áo chiếc quần rộng thùng thình nên ai vừa mới quen sẽ nghĩ tôi có rất nhiều khuyết điểm nên muốn che đi. Đúng như những đặc điểm trên tôi là một người hướng nội, tôi thường hay giấu mình ở nhà cùng những căn phòng bao quanh bởi những khúc nhạc, tôi còn rất thích đàn và hát ca nhưng tôi không thích ai nghe thấy.
Hiện tại tôi đã qua cấp 2 và bắt đầu một cuộc hành trình mới với ngôi trường cấp 3 và những người tưởng chừng lạ mà quen, tôi không thích có ai lại gần có vẻ như mọi người sẽ thấy tôi khá kì lạ khi không có một người bạn từ cấp 2 cho tới bây giờ. Những người học cùng tôi lúc học cấp 2 cũng có đôi người học cùng tôi 1 lần nữa nhưng không có ai biết thật sự về con người tôi mà chỉ biết những lời đồn đại về tôi rằng tôi là một người kì dị và mắc bệnh chảnh nên không có ai muốn tiếp xúc cùng tôi. Tưởng rằng tôi sẽ cô độc trong những năm tháng còn lại nhưng tiếng nói của thầy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Các em vào chỗ ngồi đây là bạn học sinh mới chuyển trường em tự giới thiệu bản thân đi Nam
- Xin chào tên của tôi là Trần Phạm Phương Nam.
Sự xuất hiện của cậu đã tạo nên 1 làn sóng trong lớp của tôi. Cậu ấy cao ráo khuôn mặt khôi ngô pha chút dịu dàng nên ngày ấy bọn con gái mê cậu lắm không những vậy cậu còn chơi thể thao và học rất giỏi nữa ngược lại với tôi một đứa vừa thấp vừa chơi thể thao không giỏi đã vậy còn học dở nữa điểm kiểm tra của tôi cao nhất cũng chỉ được 7. Thế nên sự xuất hiện của cậu là tâm điểm của mọi ánh nhìn nên ngày đó tôi coi cậu là kẻ thù có tính uy hiếp cực kì cao, chắc điểm duy nhất mà tôi với cậu giống nhau là trầm tính và ít nói nhất lớp.
Tôi thường xuyên tới phòng âm nhạc vào những lúc vắng vẻ để đàn và hát không ai có thể xâm phạm không gian riêng tư của tôi và tôi đã bị bắt gặp khi đang đàn khúc nhạc Kalimba nhẹ nhàng lần đầu tôi biết cũng có người cũng thích đàn và hát một mình giống tôi và người đó không ai khác là cậu học sinh mới tên Trần Phạm Phương Nam. Khi tôi đang bay bổng trong những nốt nhạc thì từ xa xa cậu đã đi tới và chứng kiến khoảnh khắc đó khi cậu làm rớt món đồ trên tay cũng là lúc khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hơi cáu gắt và hỏi cậu
- Cậu làm gì ở đây giờ này
Khác với trong lớp cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại với dáng vẻ hơi loi nhoi pha chút dịu dàng
- Thế cậu làm gì ở đây giờ này
- Tôi.. Tôi thích ở đây được chứ, giờ thì cậu đi được rồi lấy gì thì lấy lẹ đi đừng phá hỏng không gian của tôi
- Đàn thì phải đàn cả Guitar mới hay chứ cậu biết hát không tôi đàn cậu hát sẽ vui hơn
trong lòng tôi đang cảm thấy thắc mắc rằng tôi và cậu có liên quan gì mà phải làm vậy nhưng không nói ra
- không nếu không có việc gì nữa tôi đi trước cậu muốn làm gì thì tùy
- Được thôi
Tôi đã từng thấy những vụ lừa tình đưa người ta đến hạnh phúc rồi đẩy người ta xuống bờ vực của tuyệt vọng nên tôi không dễ dàng mà mở lòng với một người.
Và như đoạn đầu cậu ấy vác cây Guitar lên rồi đánh từng đoạn từng đoạn nhạc tôi ở phía sau bức tường nghe được cảm thấy rất hay và nghĩ rằng nếu cậu ấy làm vậy ở buổi văn nghệ sẽ đốn được trái tim của rất nhiều thiếu nữ và suy nghĩ đó được tôi gạt đi và đi về nhà.