Chương 60: Hồi 60: Hạ sát
Khi Cao Phỉ được thả trở về sau ba ngày, ông đã chẳng còn đâu dáng vẻ của một hội đồng Cao giàu nứt vách đổ tường nữa. Trên thân thể là chằng chịt những vết thương, gương mặt vừa sưng vừa bầm, trên gò má còn bị cắt qua một đường khá sâu.
Ông lê bước trở về chỉ có một mình, gã đầy tớ đi theo ông bấy lâu cũng sớm bị giết mất rồi.
Nguyễn Thị Quý đỡ lấy Cao Phỉ, dù đây chẳng phải người mà bà yêu nhưng suốt bao năm chung sống dẫu không tình thì vẫn còn nghĩa. Chưa kể Cao Phỉ thành ra bộ dạng này là cũng bởi vì để bảo vệ mẹ con của bà.
Tự dưng ngay tại khoảnh khắc này đây, Nguyễn Thị Quý cảm thấy tội nghiệp Cao Phỉ vô cùng.
Dạ Lý vốn tức giận với cha nhưng bây giờ trông thấy ông như vậy thì cũng xót quá mà bật khóc. Cao Phỉ dùng chút sức lực yếu ớt ôm ả vào lòng, thì thào nói rằng ông thật sự thương hai mẹ con rất nhiều, rất xin lỗi vì không bảo vệ được sản nghiệp nhà cho Dạ Lý, để kẻ gian giấu mặt nào đó thừa cơ vu khống mà khiến cả nhà thành ra như vậy.
Nguyễn Thị Quý an ủi ông, một nhà ba người thêm cả bé ba và thẳng Thỉ lại vẫn ở bên nhau. Bình an trở về là tốt rồi, dù cho có phải đi khỏi căn nhà hương hoả này mà Dạ Lý vẫn an toàn thì Nguyễn Thị Quý lẫn Cao Phỉ cũng mãn nguyện rồi.
Hôm đó, vào một buổi chiều nhạt nắng, Cao gia trang đã không còn tồn tại nữa.
Ví như ông bà ta vẫn bảo chẳng sai "Không có ai giàu ba họ mà cũng không ai nghèo khó mãi ba đời" ý muốn răn dạy rằng đừng đắc chí quá và cũng đừng bi quan quá, ngày mai sẽ luôn có chuyển biến khác.
...
Nhà họ Cao cùng nhau rời đi, ngang qua những ngôi nhà mà trước đây người sống ở trong đó đều làm tá điền cho họ. Ngang qua những mẫu ruộng vốn thuộc về gia đình, bạt ngàn như vậy nhưng nay đã không ai còn tư cách đứng lại tại đây.
Dân chúng thấy nhà họ Cao ngang qua thì đăm chiêu nhìn, kẻ thì âm thầm mừng rỡ ở trong bụng, kẻ lại tỏ ra chút ít xót thương.
Ngẫm sự đời như là con nước, người chìm nổi giữa dòng dù trong hay đục vẫn phải tiếp tục bơi.
Dạ Lý bấy giờ mặc một bộ đồ vải thô, bất đồng hoàn toàn so với thân phận cố hữu. Ả vừa bước đi vừa cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt vào nhau một cách đầy uất ức, mà sự uất ức kia như đang chực trào ra thành nước mắt chảy xuống mặt.
Không cam lòng, một chút cũng không cam lòng!
Cao Phỉ nắm lấy tay ả, khi Dạ Lý xoay sang nhìn ông thì liền chạm phải ánh mắt vừa buồn bã mà cũng lại vừa kiên định ấy. Ông mỉm cười bảo với ả rằng: "Ngẩng đầu lên đi con, hãy ngẩng cao đầu mà bước chứ đừng cúi xuống. Dù thế sự ra sao thì cũng đừng quên con vốn dĩ là ai, xuất thân từ đâu."
Quả vậy, sen dù ở trong bùn thì vẫn là sen, không thể nào trở thành bùn đất được.
Một lời này lập tức cảnh tỉnh Dạ Lý, khiến đôi mắt xinh đẹp của ả trào ra một dòng nước mắt ấm nóng. Dạ Lý mỉm cười, gạt nó đi, phải rồi, không có lý do gì để xấu hổ chỉ vì gia đình Đốc phủ sứ trót sa cơ trong một bàn cờ chính trị quá lớn.
Với riêng nàng, Cao Dạ Lý vẫn là Cao Dạ Lý, xuất thân vẫn là bước ra từ Cao gia trang quyền quý, là cháu ngoại của ngài Đốc phủ sứ danh giá!
Kể từ khoảnh khắc ấy ả đã thôi không còn cúi đầu nữa mặc dù trong lòng vẫn còn đó ít nhiều nỗi chạnh lòng khó mà bày tỏ.
Sự việc cả nhà họ Cao đắc tội với chính quyền đế quốc đã lan rộng vừa là điểm xui xẻo mà cũng lại là may mắn của họ. Bởi lẽ chính vì biết rằng gia đình này đang dính dáng đến những kẻ cầm quyền quá lớn nên có một số tá điền dù muốn được nước thị uy cũng không dám đến gần do sợ bị vạ lây. Nhà họ Cao vì vậy mà cũng bớt đi được những rắc rối với bọn tôm tép.
Đêm đó, cả gia đình trú trong một mái lều tranh dột nát. Đã vậy trời còn không thuận lòng người mà đổ xuống một trận mưa.
Bây giờ thì chắc Dạ Lý đã thấm thía rồi cái mà người ta vẫn gọi là "Nghèo thì hay xui lắm".
Con bé ba và thằng Thỉ phụ trách nhóm lửa, quen việc như tụi nó nên làm thì tốt hơn chứ để gia đình này mà nhóm chắc có khi cháy luôn cả ngôi nhà tranh mất thôi.
Dạ Lý co ro ở trong góc, đã đắp thêm áo của Cao Phỉ rồi mà vẫn lạnh đến phát run. Tự dưng, ả lại nhớ tới những gia đình tá điền đã bị ả đuổi đi. Họ vốn sống trong nhà tranh thế này là đã lạnh lắm rồi, vậy mà không còn chỗ nào để trú nữa, chắc khi ấy họ khổ sở lắm...
Tại sao khi ấy ả lại làm vậy? Hay là vì ấm áp quá nên quên mất vốn thật trời đất này lạnh lẽo ra sao? Như chính cõi lòng của ả, ả còn không biết được lòng mình lạnh đến ngần nào.
Ý nghĩa này khiến cho Dạ Lý lại cảm thấy xấu hổ, thì ra làm người nghèo thật sự rất rất khổ...
Khi ả đang chìm ngập trong những ý nghĩ riêng tư thì Nguyễn Thị Quý lại đang giúp Cao Phỉ kiểm tra vết thương và băng bó. Thật sự, những thương tích trên thân thể ông khiến cho bà vừa sợ mà cũng lại vừa tức giận, nghĩ đến cảnh tượng chính cha mình đã phải trải qua việc tương tự và thậm chí còn bị giết khiến Nguyễn Thị Quý lửa giận cứ như đang ngùn ngụt bốc lên.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi xứ này. Chỉ còn là vấn đề thời gian để hắn ta đến tìm gia đình mình lần nữa."
Nghe Cao Phỉ trầm ngâm nói vậy, Nguyễn Thị Quý bất giác cau mày, đáp: "Không phải chúng ta đã giao nộp hết tài sản cho hắn rồi à? Sao hắn còn..."
"Tôi là kẻ duy nhất biết bí mật động trời của hắn, dù đã giao nộp tài sản và những bức ảnh nhưng chừng nào tôi còn sống thì vẫn sẽ là mối đe doạ cho hắn. Và nếu tôi chết...mình và con gái chúng ta..."
Khi nghĩ đến đây, Nguyễn Thị Quý thay vì sợ hãi thì lại càng thêm căm phẫn hơn gấp bội. Đây rõ ràng là muốn dồn ép gia đình bà vào con đường tuyệt diệt kia mà!
Bấy giờ, như cảm nhận được nỗi lòng của vợ, Cao Phỉ bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, lại nói: "Sớm rời khỏi xứ này trước đã, khi đến địa phương an toàn hơn tôi sẽ đánh điện cho ông Hữu Thịnh ngoài Huế cậy người ta cho mình nương náu ít lâu."
Nguyễn Thị Quý gật đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Cao Phỉ, giả vờ như để chỉnh lại búi tóc. Bà thầm nghĩ ngoài cách ra thì hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn nữa, hi vọng số trang sức bà mang theo sẽ đủ dùng cho chuyến đi nguy hiểm này.
Đêm càng sâu mưa lại càng thêm lạnh, dường như cơn mưa này không hề muốn chấm dứt mà còn đang chuyển thành bão giông. Trên bầu trời sấm nổi từng cơn, liệu đây có phải là điềm báo về một tương lai mờ mịt phía trước?
...
"Ồ cả nhà các người đang trốn ở đây bàn chuyện bỏ chạy khỏi tôi à? Không cần thiết nữa, tôi đã đến rồi đây!"
Một ánh chớp loé lên làm sáng tỏ dáng hình người đàn ông vừa thình lình thốt ra câu rùng rợn ấy.
Là gã!
Đó là gã quan Tây đã cướp đi hết tất cả của nhà họ Cao!
"Sao vậy? Thấy tôi dầm mưa đến thăm mà không ai chịu ra đón tiếp hết vậy?"
Gã chậm rãi đi vào bên trong nhà tranh, vây kín bên ngoài là hai mươi tên lính thay vì cầm súng thì chúng lại mang gươm, lăm le chực chờ xuống tay hạ sát. Chắc do vì chính gã quan Tây cũng không muốn làm kinh động đến nhiều người, dẫu sao thì gã cũng biết dân nước này vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để vùng lên, và gã không muốn đó là đêm nay.
Nguyễn Thị Quý vội kéo Dạ Lý và bé ba với thằng Thỉ lại sát mình ở trong góc. Còn Cao Phỉ thì đứng chắn trước họ, trong đêm tối, ánh mắt ông tựa như loài lang sói đang ghim thẳng vào đối thủ trước mặt.
"Sao lại im lặng nhìn tôi như thế hở ông bạn thân thiết dấu yêu kia?" Gã quan Tây cợt nhã nói.
"Bạn? Đừng làm tao nực cười Johnny ạ!"
"Thì ra tên khốn này tên là Johnny, mình đã nhớ rồi, nhớ thật kĩ cái tên và gương mặt này rồi!" Dạ Lý cắn môi đến mức sắp bật máu, ả đã quyết tâm dù đêm nay có chết thành ma cũng sẽ kéo theo gã quan Tây này xuống địa phủ cùng.
Gã quan Tây gọi là Johnny ấy nghe Cao Phỉ đáp vậy thì liền bật cười sằng sặc như một kẻ điên. Sau đó rất nhanh thì đã dứt, cứ y như người nãy giờ cười không phải là gã vậy, quái đản vô cùng.
Johnny đặt tay lên chuôi kiếm mân mê, lại ra vẻ nói bằng chất giọng thương lượng: "Tao biết rõ mày chỉ là kẻ may mắn nhờ vào nhà vợ nên mới được trở thành hội đồng. Nhưng đáng tiếc vợ mày lại chán ghét mày mỗi giờ mỗi khắc. Hay là thế này đi bạn hữu của tôi ơi! Ông đưa ả đàn bà vốn luôn ghét bỏ ông cho tôi chăm sóc, sau đó ông có thể an toàn cùng con gái rời khỏi xứ sở này vĩnh viễn."
"THẰNG SÚC SINH!!!" Nguyễn Thị Quý nghe những gì gã vừa nói thì phẫn nộ tột cùng, vội vàng xông lên muốn tấn công gã nhưng đã bị Cao Phỉ ngăn lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, ông chỉ kịp nhìn vào mắt bà và thấp giọng nói hai từ " Tin tôi".
Rồi Cao Phỉ xô bà trở lại chỗ Dạ Lý, ông xoay người đối diện với Johnny, gương mặt đã hòa hoãn đi không ít.
"Ông nói thật chứ, Johnny?"
"Tất nhiên rồi bạn tôi ơi!"
"Cha, cha có bị điên hay không mà làm như thế!!! Con thà chết đi cho rồi, tại sao cha có thể ác với má như vậy!!!" Dạ Lý bất mãn gào lên.
"Câm miệng! Chỗ người lớn nói chuyện con nít biết gì xen vào, tao muốn sống." Cao Phỉ quát ngược lại Dạ Lý làm ả thất vọng đến mức chết lặng.
Rồi ông lại mỉm cười, chìa bàn tay còn đầy những vết thương đỏ máu ra trước Johnny.
"Vậy thì thành giao."
"Tốt lắm, thành giao."
Khi hai bàn tay bắt lấy nhau, chợt Cao Phỉ lại kéo gã Johnny về phía mình bằng tốc độ nhanh đến mức gã còn không kịp phản ứng. Như đã có tính toán, Cao Phỉ chộp lấy dao găm gã đeo bên đai lưng và đâm liên tục nhiều nhát vào bụng Johnny.
Trong bóng đêm, mắt gã mở to trừng trừng đầy kinh ngạc lẫn hãi hùng. Cơn đau kéo tới khiến cho gã đổ gục xuống dưới chân Cao Phỉ.
"Không ai được quyền xúc phạm vợ của tao!"
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả còn chưa kịp định tĩnh thì hai mươi tên lính nghe động đã đồng loạt xông vào rồi.
Ông lê bước trở về chỉ có một mình, gã đầy tớ đi theo ông bấy lâu cũng sớm bị giết mất rồi.
Nguyễn Thị Quý đỡ lấy Cao Phỉ, dù đây chẳng phải người mà bà yêu nhưng suốt bao năm chung sống dẫu không tình thì vẫn còn nghĩa. Chưa kể Cao Phỉ thành ra bộ dạng này là cũng bởi vì để bảo vệ mẹ con của bà.
Tự dưng ngay tại khoảnh khắc này đây, Nguyễn Thị Quý cảm thấy tội nghiệp Cao Phỉ vô cùng.
Dạ Lý vốn tức giận với cha nhưng bây giờ trông thấy ông như vậy thì cũng xót quá mà bật khóc. Cao Phỉ dùng chút sức lực yếu ớt ôm ả vào lòng, thì thào nói rằng ông thật sự thương hai mẹ con rất nhiều, rất xin lỗi vì không bảo vệ được sản nghiệp nhà cho Dạ Lý, để kẻ gian giấu mặt nào đó thừa cơ vu khống mà khiến cả nhà thành ra như vậy.
Nguyễn Thị Quý an ủi ông, một nhà ba người thêm cả bé ba và thẳng Thỉ lại vẫn ở bên nhau. Bình an trở về là tốt rồi, dù cho có phải đi khỏi căn nhà hương hoả này mà Dạ Lý vẫn an toàn thì Nguyễn Thị Quý lẫn Cao Phỉ cũng mãn nguyện rồi.
Hôm đó, vào một buổi chiều nhạt nắng, Cao gia trang đã không còn tồn tại nữa.
Ví như ông bà ta vẫn bảo chẳng sai "Không có ai giàu ba họ mà cũng không ai nghèo khó mãi ba đời" ý muốn răn dạy rằng đừng đắc chí quá và cũng đừng bi quan quá, ngày mai sẽ luôn có chuyển biến khác.
...
Nhà họ Cao cùng nhau rời đi, ngang qua những ngôi nhà mà trước đây người sống ở trong đó đều làm tá điền cho họ. Ngang qua những mẫu ruộng vốn thuộc về gia đình, bạt ngàn như vậy nhưng nay đã không ai còn tư cách đứng lại tại đây.
Dân chúng thấy nhà họ Cao ngang qua thì đăm chiêu nhìn, kẻ thì âm thầm mừng rỡ ở trong bụng, kẻ lại tỏ ra chút ít xót thương.
Ngẫm sự đời như là con nước, người chìm nổi giữa dòng dù trong hay đục vẫn phải tiếp tục bơi.
Dạ Lý bấy giờ mặc một bộ đồ vải thô, bất đồng hoàn toàn so với thân phận cố hữu. Ả vừa bước đi vừa cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt vào nhau một cách đầy uất ức, mà sự uất ức kia như đang chực trào ra thành nước mắt chảy xuống mặt.
Không cam lòng, một chút cũng không cam lòng!
Cao Phỉ nắm lấy tay ả, khi Dạ Lý xoay sang nhìn ông thì liền chạm phải ánh mắt vừa buồn bã mà cũng lại vừa kiên định ấy. Ông mỉm cười bảo với ả rằng: "Ngẩng đầu lên đi con, hãy ngẩng cao đầu mà bước chứ đừng cúi xuống. Dù thế sự ra sao thì cũng đừng quên con vốn dĩ là ai, xuất thân từ đâu."
Quả vậy, sen dù ở trong bùn thì vẫn là sen, không thể nào trở thành bùn đất được.
Một lời này lập tức cảnh tỉnh Dạ Lý, khiến đôi mắt xinh đẹp của ả trào ra một dòng nước mắt ấm nóng. Dạ Lý mỉm cười, gạt nó đi, phải rồi, không có lý do gì để xấu hổ chỉ vì gia đình Đốc phủ sứ trót sa cơ trong một bàn cờ chính trị quá lớn.
Với riêng nàng, Cao Dạ Lý vẫn là Cao Dạ Lý, xuất thân vẫn là bước ra từ Cao gia trang quyền quý, là cháu ngoại của ngài Đốc phủ sứ danh giá!
Kể từ khoảnh khắc ấy ả đã thôi không còn cúi đầu nữa mặc dù trong lòng vẫn còn đó ít nhiều nỗi chạnh lòng khó mà bày tỏ.
Sự việc cả nhà họ Cao đắc tội với chính quyền đế quốc đã lan rộng vừa là điểm xui xẻo mà cũng lại là may mắn của họ. Bởi lẽ chính vì biết rằng gia đình này đang dính dáng đến những kẻ cầm quyền quá lớn nên có một số tá điền dù muốn được nước thị uy cũng không dám đến gần do sợ bị vạ lây. Nhà họ Cao vì vậy mà cũng bớt đi được những rắc rối với bọn tôm tép.
Đêm đó, cả gia đình trú trong một mái lều tranh dột nát. Đã vậy trời còn không thuận lòng người mà đổ xuống một trận mưa.
Bây giờ thì chắc Dạ Lý đã thấm thía rồi cái mà người ta vẫn gọi là "Nghèo thì hay xui lắm".
Con bé ba và thằng Thỉ phụ trách nhóm lửa, quen việc như tụi nó nên làm thì tốt hơn chứ để gia đình này mà nhóm chắc có khi cháy luôn cả ngôi nhà tranh mất thôi.
Dạ Lý co ro ở trong góc, đã đắp thêm áo của Cao Phỉ rồi mà vẫn lạnh đến phát run. Tự dưng, ả lại nhớ tới những gia đình tá điền đã bị ả đuổi đi. Họ vốn sống trong nhà tranh thế này là đã lạnh lắm rồi, vậy mà không còn chỗ nào để trú nữa, chắc khi ấy họ khổ sở lắm...
Tại sao khi ấy ả lại làm vậy? Hay là vì ấm áp quá nên quên mất vốn thật trời đất này lạnh lẽo ra sao? Như chính cõi lòng của ả, ả còn không biết được lòng mình lạnh đến ngần nào.
Ý nghĩa này khiến cho Dạ Lý lại cảm thấy xấu hổ, thì ra làm người nghèo thật sự rất rất khổ...
Khi ả đang chìm ngập trong những ý nghĩ riêng tư thì Nguyễn Thị Quý lại đang giúp Cao Phỉ kiểm tra vết thương và băng bó. Thật sự, những thương tích trên thân thể ông khiến cho bà vừa sợ mà cũng lại vừa tức giận, nghĩ đến cảnh tượng chính cha mình đã phải trải qua việc tương tự và thậm chí còn bị giết khiến Nguyễn Thị Quý lửa giận cứ như đang ngùn ngụt bốc lên.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi xứ này. Chỉ còn là vấn đề thời gian để hắn ta đến tìm gia đình mình lần nữa."
Nghe Cao Phỉ trầm ngâm nói vậy, Nguyễn Thị Quý bất giác cau mày, đáp: "Không phải chúng ta đã giao nộp hết tài sản cho hắn rồi à? Sao hắn còn..."
"Tôi là kẻ duy nhất biết bí mật động trời của hắn, dù đã giao nộp tài sản và những bức ảnh nhưng chừng nào tôi còn sống thì vẫn sẽ là mối đe doạ cho hắn. Và nếu tôi chết...mình và con gái chúng ta..."
Khi nghĩ đến đây, Nguyễn Thị Quý thay vì sợ hãi thì lại càng thêm căm phẫn hơn gấp bội. Đây rõ ràng là muốn dồn ép gia đình bà vào con đường tuyệt diệt kia mà!
Bấy giờ, như cảm nhận được nỗi lòng của vợ, Cao Phỉ bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, lại nói: "Sớm rời khỏi xứ này trước đã, khi đến địa phương an toàn hơn tôi sẽ đánh điện cho ông Hữu Thịnh ngoài Huế cậy người ta cho mình nương náu ít lâu."
Nguyễn Thị Quý gật đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Cao Phỉ, giả vờ như để chỉnh lại búi tóc. Bà thầm nghĩ ngoài cách ra thì hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn nữa, hi vọng số trang sức bà mang theo sẽ đủ dùng cho chuyến đi nguy hiểm này.
Đêm càng sâu mưa lại càng thêm lạnh, dường như cơn mưa này không hề muốn chấm dứt mà còn đang chuyển thành bão giông. Trên bầu trời sấm nổi từng cơn, liệu đây có phải là điềm báo về một tương lai mờ mịt phía trước?
...
"Ồ cả nhà các người đang trốn ở đây bàn chuyện bỏ chạy khỏi tôi à? Không cần thiết nữa, tôi đã đến rồi đây!"
Một ánh chớp loé lên làm sáng tỏ dáng hình người đàn ông vừa thình lình thốt ra câu rùng rợn ấy.
Là gã!
Đó là gã quan Tây đã cướp đi hết tất cả của nhà họ Cao!
"Sao vậy? Thấy tôi dầm mưa đến thăm mà không ai chịu ra đón tiếp hết vậy?"
Gã chậm rãi đi vào bên trong nhà tranh, vây kín bên ngoài là hai mươi tên lính thay vì cầm súng thì chúng lại mang gươm, lăm le chực chờ xuống tay hạ sát. Chắc do vì chính gã quan Tây cũng không muốn làm kinh động đến nhiều người, dẫu sao thì gã cũng biết dân nước này vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để vùng lên, và gã không muốn đó là đêm nay.
Nguyễn Thị Quý vội kéo Dạ Lý và bé ba với thằng Thỉ lại sát mình ở trong góc. Còn Cao Phỉ thì đứng chắn trước họ, trong đêm tối, ánh mắt ông tựa như loài lang sói đang ghim thẳng vào đối thủ trước mặt.
"Sao lại im lặng nhìn tôi như thế hở ông bạn thân thiết dấu yêu kia?" Gã quan Tây cợt nhã nói.
"Bạn? Đừng làm tao nực cười Johnny ạ!"
"Thì ra tên khốn này tên là Johnny, mình đã nhớ rồi, nhớ thật kĩ cái tên và gương mặt này rồi!" Dạ Lý cắn môi đến mức sắp bật máu, ả đã quyết tâm dù đêm nay có chết thành ma cũng sẽ kéo theo gã quan Tây này xuống địa phủ cùng.
Gã quan Tây gọi là Johnny ấy nghe Cao Phỉ đáp vậy thì liền bật cười sằng sặc như một kẻ điên. Sau đó rất nhanh thì đã dứt, cứ y như người nãy giờ cười không phải là gã vậy, quái đản vô cùng.
Johnny đặt tay lên chuôi kiếm mân mê, lại ra vẻ nói bằng chất giọng thương lượng: "Tao biết rõ mày chỉ là kẻ may mắn nhờ vào nhà vợ nên mới được trở thành hội đồng. Nhưng đáng tiếc vợ mày lại chán ghét mày mỗi giờ mỗi khắc. Hay là thế này đi bạn hữu của tôi ơi! Ông đưa ả đàn bà vốn luôn ghét bỏ ông cho tôi chăm sóc, sau đó ông có thể an toàn cùng con gái rời khỏi xứ sở này vĩnh viễn."
"THẰNG SÚC SINH!!!" Nguyễn Thị Quý nghe những gì gã vừa nói thì phẫn nộ tột cùng, vội vàng xông lên muốn tấn công gã nhưng đã bị Cao Phỉ ngăn lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, ông chỉ kịp nhìn vào mắt bà và thấp giọng nói hai từ " Tin tôi".
Rồi Cao Phỉ xô bà trở lại chỗ Dạ Lý, ông xoay người đối diện với Johnny, gương mặt đã hòa hoãn đi không ít.
"Ông nói thật chứ, Johnny?"
"Tất nhiên rồi bạn tôi ơi!"
"Cha, cha có bị điên hay không mà làm như thế!!! Con thà chết đi cho rồi, tại sao cha có thể ác với má như vậy!!!" Dạ Lý bất mãn gào lên.
"Câm miệng! Chỗ người lớn nói chuyện con nít biết gì xen vào, tao muốn sống." Cao Phỉ quát ngược lại Dạ Lý làm ả thất vọng đến mức chết lặng.
Rồi ông lại mỉm cười, chìa bàn tay còn đầy những vết thương đỏ máu ra trước Johnny.
"Vậy thì thành giao."
"Tốt lắm, thành giao."
Khi hai bàn tay bắt lấy nhau, chợt Cao Phỉ lại kéo gã Johnny về phía mình bằng tốc độ nhanh đến mức gã còn không kịp phản ứng. Như đã có tính toán, Cao Phỉ chộp lấy dao găm gã đeo bên đai lưng và đâm liên tục nhiều nhát vào bụng Johnny.
Trong bóng đêm, mắt gã mở to trừng trừng đầy kinh ngạc lẫn hãi hùng. Cơn đau kéo tới khiến cho gã đổ gục xuống dưới chân Cao Phỉ.
"Không ai được quyền xúc phạm vợ của tao!"
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả còn chưa kịp định tĩnh thì hai mươi tên lính nghe động đã đồng loạt xông vào rồi.