Chương 62: Hồi 62: Gặp lại Nam Sa
Khi Dạ Lý gặp lại Nguyễn Thị Quý, cả hai đã ôm chầm lấy nhau và khóc rất nhiều. Nguyễn Thị Quý lê từng bước đến bên bác Hải mà gục xuống muốn bái lạy người đàn ông vừa cứu sống con gái của mình nhưng được ông ta đỡ lên ngay lúc đó.
Bác Hải nói: "Bà chủ đừng làm vậy, cứu cô hai cũng là điều mà tôi muốn làm."
Hai mẹ con gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, nhìn quanh thì thấy không có bóng dáng thằng Thỉ, Nguyễn Thị Quý như linh cảm có chuyện bất lành, bèn hỏi: "Thằng Thỉ...nó đâu rồi?..."
Bé ba là người phải trả lời câu hỏi khó khăn này, nó vừa nghẹn ngào vừa tường thuật lại tất cả mọi sự. Thằng Thỉ coi vậy mà trung thành lại gan lì, nó đã xả thân bảo vệ Dạ Lý, ân nghĩa này thử hỏi làm sao Nguyễn Thị Quý có thể quên đây?
Sau khi nói xong hết thảy những việc cần phải nói thì bác Hải lại kêu Hồng Lệ đưa mẹ con Dạ Lý đi lánh mặt ngay, sợ lỡ trời sáng sẽ không còn kịp nữa. Riêng về phần thi thể của Cao Phỉ và thằng Thỉ thì bác Hải sẽ là người xử lý.
Nguyễn Thị Quý không muốn để cho Dạ Lý nhìn thấy thân xác bị chém đến nát tan của Cao Phỉ, lo ả sẽ đem theo ám ảnh này đến suốt cuộc đời nhưng Dạ Lý lại không nghĩ như vậy. Bấy giờ, gương mặt ả trầm tư đến lạ, dùng chất giọng đều đều như là một người đã đánh mất linh hồn mà nói với bà rằng: "Con sẽ không bao giờ lãng quên đêm nay, không bao giờ!"
Tất nhiên, chẳng có ai kể cả Nguyễn Thị Quý được quyền ngăn cản đứa con muốn nhìn mặt cha mình lần sau cuối. Vậy nên bà đã để Dạ Lý làm điều mà ả nên làm.
Điều đầu tiên Dạ Lý cảm nhận được khi bước vào mái nhà tranh tanh nồng mùi máu thịt ấy chính là một nỗi đau thấu tận tâm can. Mớ thịt bầy nhầy nằm trên mặt đất đó là cha của ả ư? Tại sao cha của ả từ một người đàn ông cao lớn lại biến thành mớ thịt này chứ? Tại sao bọn chúng cứ nhất định phải dồn ép gia đình ả vào đường cùng kia chứ?
"Nên đi thôi cô hai, trời sắp sáng rồi." Bác Hải lo lắng thúc giục.
Dạ Lý quẹt ngang nước mắt, nói lời tạm biệt với Cao Phỉ lần sau cuối và rồi quay đầu bước đi mà không nhìn lại đó thêm một lần nào nữa.
Đêm đó, sợ hãi, đau đớn và hận thù đã giúp Dạ Lý tỉnh táo hơn bao giờ hết.
...
Hồng Lệ đưa Nguyễn Thị Quý, Dạ Lý và bé ba trở về nhà mình. Ngôi nhà mà Dạ Lý đã ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có dịp bước chân vào nữa.
Ả lê đôi chân loạng choạng của mình đi qua từng con đường đất, mơ mơ hồ hồ rồi cũng đến được trước sân nhà Nam Sa.
Lần này gặp lại nhau, Dạ Lý đã thôi không còn nhìn nàng bằng ánh mắt mừng rỡ và cuồng si cố hữu nữa. Mặc cho Nam Sa hối hả chạy tới bất chấp thân thể ả có bao nhiêu bùn lầy mà ôm chặt lấy, mặc cho Nam Sa có nói bao nhiêu lời Dạ Lý cũng chưa từng đáp lại dù chỉ nửa câu.
Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ khác, Dạ Lý đi ra ngoài chỏng tre ngồi đó như một kẻ mất hồn. Nam Sa bưng chén nước đến cho ả, lòng dạ tràn ngập sự hoang mang lẫn đau xót.
Nhìn từng vết xước trên gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp ấy, trái tim Nam Sa âm thầm thắt lại.
Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định nắm lấy tay ả, đôi bàn tay cũng đầy rẫy những vết trầy không biết có khi nào sẽ trở thành sẹo vĩnh viễn hay không.
"Chị ơi..." Nam Sa khẽ gọi.
"Chị ơi....." Thêm một lần nữa.
"Chị ơi........" Và rồi lại thêm một lần nữa.
Cho đến khi Dạ Lý buộc lòng phải lên tiếng đáp lại nàng.
"Em muốn nói gì thì nói đi."
"Chị, còn đau ở đâu không?"
Dạ Lý lắc đầu.
"Chị có đói không? Em nấu chút gì cho chị ăn nhé?"
"Cảm ơn, chị không đói."
Nam Sa khẽ cúi đầu, từ khi nào giữa hai người lại trở nên gượng gạo như vậy?
Suốt nhiều tháng qua, rốt cuộc Dạ Lý đã nghĩ gì?
"Em xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì đâu."
Nam Sa mím chặt đôi môi, cổ họng nàng bất giác trở nên nghẹn đắng, đáp: "Khi sự việc xảy ra, đáng lẽ em nên ở bên chị."
Dạ Lý gượng cười: "Chị mừng vì em đã không ở đó."
"T..tại sao?" Nam Sa tròn xoe đôi mắt màu xanh lơ ngân ngấn lệ, nghi hoặc hỏi.
Trông thấy nàng như vậy, tự dưng Dạ Lý lại cảm thấy như mình vừa có được chút ủi an. Ả chân thành đáp: "Vì chị không muốn em gặp nguy hiểm, chị sẽ rất đau lòng."
"Rất đau lòng" ư? Kỳ lạ thay, đây đáng ra phải là câu mà Nam Sa nên nói với ả chứ? Tại sao bây giờ người thốt nên thành lời lại là Dạ Lý?
Nhìn dáng vẻ của ả như thế, Nam Sa tự hỏi rốt cuộc bấy lâu nay mình đã làm được gì cho người con gái này hay chưa vậy?
Tự dưng lại nghi ngờ chính bản thân, tự dưng lại cảm thấy sợ hãi khi đã phí hoài biết bao nhiêu thời gian chỉ để lãng tránh ả, lãng tránh người mà đáng lẽ phải được mình chở che như những gì từng hứa.
Nghĩ thôi mà đã đau đến khó thở, Nam Sa ôm chầm lấy ả, để ả dựa vào trong lòng nàng.
Dạ Lý của bây giờ thật mềm mại và yếu ớt, nhưng ả trước sau vẫn như vậy, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta cắn rứt.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em rất xin lỗi!" Nam Sa nức nở nói.
"Em không có lỗi, nhưng nếu cứ muốn xin lỗi thì chi bằng hãy dùng hành động thiết thực hơn."
"Hành động gì vậy? Chị muốn điều gì? Bất cứ điều gì em cũng có thể làm cho chị."
Dạ Lý ngẩng mặt lên nhìn nàng, ả mỉm cười, đó là một nụ cười thê lương nhất nhân thế, khẽ hỏi: "Em nói thật chứ?"
"Dạ thật!" Nam Sa khẳng định.
"Vậy, hôn chị đi, chị muốn như thế."
Không một chút chần chừ, không còn nữa, không giống như cái ngày Dạ Lý phải ủy khuất cầu xin một nụ hôn.
Lần này, Nam Sa lập tức nâng cằm ả lên, kề sát đôi môi lại gần làn môi còn vương chút vết tích của màu máu ấy, nàng thầm thì, lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến trái tim Dạ Lý lần nữa rên xiết.
"Nói thật, nãy giờ em đã rất muốn làm điều này rồi."
Vừa dứt lời nàng liền áp môi mình hôn lên đôi môi của ả, tư vị của máu hoà lẫn cùng sương đêm đã khiến cho làn môi từng ấm áp vô ngần ấy trở nên lạnh lẽo đến đáng thương.
Nụ hôn này dịu dàng cũng như là cái cách mà Nam Sa trân trọng ả, thật chậm rãi để quyến luyến nhau nhưng cũng triền miên mang theo biết bao nỗi khát khao và thương xót.
Hôn càng sâu, tình càng đậm, Nam Sa vô thức vòng tay qua siết lấy vòng eo của ả khiến Dạ Lý bị đau mà khe khẽ kêu lên.
"E..em xin lỗi! Lỡ làm chị bị đau rồi..."
Nam Sa lo lắng vội nhìn xuống chỗ mà mình vừa lỡ chạm, trông thấy Dạ Lý nhăn mặt ôm lấy nó cứ như là bị đau đớn lắm vậy.
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
"Để em xem."
"Không sao đâu mà."
"Để em xem đi." Nam Sa kiên quyết.
Đành vậy, cũng không thể giấu được nàng lâu. Dạ Lý đành kéo vạt áo vải lên để lộ ra vùng eo có một vết bầm rất lớn, thật là khiến cho người ta giật mình.
"Chị Dạ Lý! Sao lại như vậy?"
Dạ Lý gượng cười, đáp: "Có lẽ do ban nãy bỏ chạy rồi vấp ngã bị trúng vào đâu đó."
"Chị nên nói cho em biết chứ..." Nam Sa khẽ cau mày đi tìm dầu nóng để xoa cho ả.
Trong lúc đó, Dạ Lý nhìn qua bé ba nằm ở trên võng đã ngủ say tự lúc nào mà lòng không khỏi buồn bã nhớ về thằng Thỉ, hơn hết...ả nhớ cha...mặc dù ông ấy từng sống rất lỗi đạo...
Nhưng kết cục như này, xem ra cũng là do ý trời an bày rồi.
...
Ở một góc vắng trong khoảng sân sau nhà Nam Sa.
"Bà không định vào nhà nghỉ ngơi à? Mấy vết thương đó cũng cần phải được bôi thuốc."
Nguyễn Thị Quý đứng xoay lưng về phía Hồng Lệ, không để cho người kia thấy được biểu cảm trên gương mặt mình, hỏi: "Vì sao bà biết chúng tôi ở đó mà đến cứu? Vì sao bà mang theo súng? Nó ở đâu ra?"
Hồng Lệ hít sâu vào một hơi, rồi đáp: "Tôi sẽ trả lời bà sau nhưng bây giờ bà cần phải vào bên trong nghỉ ngơi trước đã."
"Tôi từng nghĩ rằng đã rất hiểu bà, nhưng thời gian trôi qua bà đã chứng minh cho tôi thấy rằng mình chẳng hề hiểu gì về bà cả. Như ngày hôm đó không từ mà biệt, như sự xuất hiện của Nam Sa trên đời, như đêm hôm nay bà lại đến với một khẩu súng. Tôi tự hỏi rốt cuộc bà có phải là Hồng Lệ mà tôi quen hay không, hay là Hồng Lệ còn không có thật."
Nguyễn Thị Quý vừa nói vừa cười, sau tiếng cười lại là nước mắt. Biết rằng không thể tìm kiếm sự thật nhưng suốt nhiều năm qua và cho đến tận ngày hôm nay bà vẫn hằng mong biết được sự thật.
Dù chắc là nó rất phũ phàng...
"Ai cũng biết nhà họ Cao gặp hoạn nạn, không chỉ riêng tôi."
"Nhưng không ai biết chúng tôi gặp nạn gì và ở đâu, thời điểm nào để đến cứu." Nguyễn Thị Quý quay phắt lại nhìn Hồng Lệ.
Bà tiếp tục chất vấn: "Một người đàn bà chân chất quê mùa lại giữ một khẩu súng. Tôi đã thấy cách bà lên đạn, khoá lại và mang nó trên vai, đây không phải lần đầu tiên cầm súng của bà, có đúng không?"
Hồng Lệ cúi đầu xuống, không còn muốn đối diện trước Nguyễn Thị Quý nữa, trầm ngâm hỏi ngược lại: "Tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng việc bà đã sống sót, không lẽ bà nghi ngờ cả tôi sao? Bà còn muốn tôi phải nói điều gì nữa chứ?"
"Nói cho tôi biết vì sao bà lại biết dùng súng? Ở đâu mà bà có được thứ nguy hiểm đó?"
Bản tính Nguyễn Thị Quý cố chấp, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hồng Lệ biết nếu không cho đối phương câu trả lời thích đáng thì Nguyễn Thị Quý sẽ chẳng chịu nghỉ ngơi đâu. Một bí ẩn về cái ngày không từ mà biệt ấy là quá đủ với bà rồi.
Nuốt xuống một ngụm khí lạnh, Hồng Lệ ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Thị Quý, thẳng thắn đáp: "Là gã người tình đến từ nước Pháp của tôi tặng, ngày xưa cũng chính ông ta dạy cho tôi cách dùng súng như một thứ đồ chơi."
Chợt, Nguyễn Thị Quý sững người.
"Ý bà là...cha của Nam Sa...?"
"Ừm."
Thì ra là vậy ư? Nguyễn Thị Quý bật cười tự chế giễu chính mình, quả nhiên sự thật thì vẫn luôn phũ phàng như vậy.
Khi hai người đàn bà một trước một sau quay bước trở vào trong nhà thì bầu trời cũng bắt đầu hửng sáng. Trận gió tanh mưa máu đêm qua cứ như là đã bị tan biến theo màn đêm, không còn chút dấu vết nào hiện hữu trên cõi đời nhưng lại khắc sâu vào đáy lòng những người có liên quan một vết sẹo khó xoá.
Bác Hải nói: "Bà chủ đừng làm vậy, cứu cô hai cũng là điều mà tôi muốn làm."
Hai mẹ con gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, nhìn quanh thì thấy không có bóng dáng thằng Thỉ, Nguyễn Thị Quý như linh cảm có chuyện bất lành, bèn hỏi: "Thằng Thỉ...nó đâu rồi?..."
Bé ba là người phải trả lời câu hỏi khó khăn này, nó vừa nghẹn ngào vừa tường thuật lại tất cả mọi sự. Thằng Thỉ coi vậy mà trung thành lại gan lì, nó đã xả thân bảo vệ Dạ Lý, ân nghĩa này thử hỏi làm sao Nguyễn Thị Quý có thể quên đây?
Sau khi nói xong hết thảy những việc cần phải nói thì bác Hải lại kêu Hồng Lệ đưa mẹ con Dạ Lý đi lánh mặt ngay, sợ lỡ trời sáng sẽ không còn kịp nữa. Riêng về phần thi thể của Cao Phỉ và thằng Thỉ thì bác Hải sẽ là người xử lý.
Nguyễn Thị Quý không muốn để cho Dạ Lý nhìn thấy thân xác bị chém đến nát tan của Cao Phỉ, lo ả sẽ đem theo ám ảnh này đến suốt cuộc đời nhưng Dạ Lý lại không nghĩ như vậy. Bấy giờ, gương mặt ả trầm tư đến lạ, dùng chất giọng đều đều như là một người đã đánh mất linh hồn mà nói với bà rằng: "Con sẽ không bao giờ lãng quên đêm nay, không bao giờ!"
Tất nhiên, chẳng có ai kể cả Nguyễn Thị Quý được quyền ngăn cản đứa con muốn nhìn mặt cha mình lần sau cuối. Vậy nên bà đã để Dạ Lý làm điều mà ả nên làm.
Điều đầu tiên Dạ Lý cảm nhận được khi bước vào mái nhà tranh tanh nồng mùi máu thịt ấy chính là một nỗi đau thấu tận tâm can. Mớ thịt bầy nhầy nằm trên mặt đất đó là cha của ả ư? Tại sao cha của ả từ một người đàn ông cao lớn lại biến thành mớ thịt này chứ? Tại sao bọn chúng cứ nhất định phải dồn ép gia đình ả vào đường cùng kia chứ?
"Nên đi thôi cô hai, trời sắp sáng rồi." Bác Hải lo lắng thúc giục.
Dạ Lý quẹt ngang nước mắt, nói lời tạm biệt với Cao Phỉ lần sau cuối và rồi quay đầu bước đi mà không nhìn lại đó thêm một lần nào nữa.
Đêm đó, sợ hãi, đau đớn và hận thù đã giúp Dạ Lý tỉnh táo hơn bao giờ hết.
...
Hồng Lệ đưa Nguyễn Thị Quý, Dạ Lý và bé ba trở về nhà mình. Ngôi nhà mà Dạ Lý đã ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có dịp bước chân vào nữa.
Ả lê đôi chân loạng choạng của mình đi qua từng con đường đất, mơ mơ hồ hồ rồi cũng đến được trước sân nhà Nam Sa.
Lần này gặp lại nhau, Dạ Lý đã thôi không còn nhìn nàng bằng ánh mắt mừng rỡ và cuồng si cố hữu nữa. Mặc cho Nam Sa hối hả chạy tới bất chấp thân thể ả có bao nhiêu bùn lầy mà ôm chặt lấy, mặc cho Nam Sa có nói bao nhiêu lời Dạ Lý cũng chưa từng đáp lại dù chỉ nửa câu.
Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ khác, Dạ Lý đi ra ngoài chỏng tre ngồi đó như một kẻ mất hồn. Nam Sa bưng chén nước đến cho ả, lòng dạ tràn ngập sự hoang mang lẫn đau xót.
Nhìn từng vết xước trên gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp ấy, trái tim Nam Sa âm thầm thắt lại.
Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định nắm lấy tay ả, đôi bàn tay cũng đầy rẫy những vết trầy không biết có khi nào sẽ trở thành sẹo vĩnh viễn hay không.
"Chị ơi..." Nam Sa khẽ gọi.
"Chị ơi....." Thêm một lần nữa.
"Chị ơi........" Và rồi lại thêm một lần nữa.
Cho đến khi Dạ Lý buộc lòng phải lên tiếng đáp lại nàng.
"Em muốn nói gì thì nói đi."
"Chị, còn đau ở đâu không?"
Dạ Lý lắc đầu.
"Chị có đói không? Em nấu chút gì cho chị ăn nhé?"
"Cảm ơn, chị không đói."
Nam Sa khẽ cúi đầu, từ khi nào giữa hai người lại trở nên gượng gạo như vậy?
Suốt nhiều tháng qua, rốt cuộc Dạ Lý đã nghĩ gì?
"Em xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì đâu."
Nam Sa mím chặt đôi môi, cổ họng nàng bất giác trở nên nghẹn đắng, đáp: "Khi sự việc xảy ra, đáng lẽ em nên ở bên chị."
Dạ Lý gượng cười: "Chị mừng vì em đã không ở đó."
"T..tại sao?" Nam Sa tròn xoe đôi mắt màu xanh lơ ngân ngấn lệ, nghi hoặc hỏi.
Trông thấy nàng như vậy, tự dưng Dạ Lý lại cảm thấy như mình vừa có được chút ủi an. Ả chân thành đáp: "Vì chị không muốn em gặp nguy hiểm, chị sẽ rất đau lòng."
"Rất đau lòng" ư? Kỳ lạ thay, đây đáng ra phải là câu mà Nam Sa nên nói với ả chứ? Tại sao bây giờ người thốt nên thành lời lại là Dạ Lý?
Nhìn dáng vẻ của ả như thế, Nam Sa tự hỏi rốt cuộc bấy lâu nay mình đã làm được gì cho người con gái này hay chưa vậy?
Tự dưng lại nghi ngờ chính bản thân, tự dưng lại cảm thấy sợ hãi khi đã phí hoài biết bao nhiêu thời gian chỉ để lãng tránh ả, lãng tránh người mà đáng lẽ phải được mình chở che như những gì từng hứa.
Nghĩ thôi mà đã đau đến khó thở, Nam Sa ôm chầm lấy ả, để ả dựa vào trong lòng nàng.
Dạ Lý của bây giờ thật mềm mại và yếu ớt, nhưng ả trước sau vẫn như vậy, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta cắn rứt.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em rất xin lỗi!" Nam Sa nức nở nói.
"Em không có lỗi, nhưng nếu cứ muốn xin lỗi thì chi bằng hãy dùng hành động thiết thực hơn."
"Hành động gì vậy? Chị muốn điều gì? Bất cứ điều gì em cũng có thể làm cho chị."
Dạ Lý ngẩng mặt lên nhìn nàng, ả mỉm cười, đó là một nụ cười thê lương nhất nhân thế, khẽ hỏi: "Em nói thật chứ?"
"Dạ thật!" Nam Sa khẳng định.
"Vậy, hôn chị đi, chị muốn như thế."
Không một chút chần chừ, không còn nữa, không giống như cái ngày Dạ Lý phải ủy khuất cầu xin một nụ hôn.
Lần này, Nam Sa lập tức nâng cằm ả lên, kề sát đôi môi lại gần làn môi còn vương chút vết tích của màu máu ấy, nàng thầm thì, lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến trái tim Dạ Lý lần nữa rên xiết.
"Nói thật, nãy giờ em đã rất muốn làm điều này rồi."
Vừa dứt lời nàng liền áp môi mình hôn lên đôi môi của ả, tư vị của máu hoà lẫn cùng sương đêm đã khiến cho làn môi từng ấm áp vô ngần ấy trở nên lạnh lẽo đến đáng thương.
Nụ hôn này dịu dàng cũng như là cái cách mà Nam Sa trân trọng ả, thật chậm rãi để quyến luyến nhau nhưng cũng triền miên mang theo biết bao nỗi khát khao và thương xót.
Hôn càng sâu, tình càng đậm, Nam Sa vô thức vòng tay qua siết lấy vòng eo của ả khiến Dạ Lý bị đau mà khe khẽ kêu lên.
"E..em xin lỗi! Lỡ làm chị bị đau rồi..."
Nam Sa lo lắng vội nhìn xuống chỗ mà mình vừa lỡ chạm, trông thấy Dạ Lý nhăn mặt ôm lấy nó cứ như là bị đau đớn lắm vậy.
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
"Để em xem."
"Không sao đâu mà."
"Để em xem đi." Nam Sa kiên quyết.
Đành vậy, cũng không thể giấu được nàng lâu. Dạ Lý đành kéo vạt áo vải lên để lộ ra vùng eo có một vết bầm rất lớn, thật là khiến cho người ta giật mình.
"Chị Dạ Lý! Sao lại như vậy?"
Dạ Lý gượng cười, đáp: "Có lẽ do ban nãy bỏ chạy rồi vấp ngã bị trúng vào đâu đó."
"Chị nên nói cho em biết chứ..." Nam Sa khẽ cau mày đi tìm dầu nóng để xoa cho ả.
Trong lúc đó, Dạ Lý nhìn qua bé ba nằm ở trên võng đã ngủ say tự lúc nào mà lòng không khỏi buồn bã nhớ về thằng Thỉ, hơn hết...ả nhớ cha...mặc dù ông ấy từng sống rất lỗi đạo...
Nhưng kết cục như này, xem ra cũng là do ý trời an bày rồi.
...
Ở một góc vắng trong khoảng sân sau nhà Nam Sa.
"Bà không định vào nhà nghỉ ngơi à? Mấy vết thương đó cũng cần phải được bôi thuốc."
Nguyễn Thị Quý đứng xoay lưng về phía Hồng Lệ, không để cho người kia thấy được biểu cảm trên gương mặt mình, hỏi: "Vì sao bà biết chúng tôi ở đó mà đến cứu? Vì sao bà mang theo súng? Nó ở đâu ra?"
Hồng Lệ hít sâu vào một hơi, rồi đáp: "Tôi sẽ trả lời bà sau nhưng bây giờ bà cần phải vào bên trong nghỉ ngơi trước đã."
"Tôi từng nghĩ rằng đã rất hiểu bà, nhưng thời gian trôi qua bà đã chứng minh cho tôi thấy rằng mình chẳng hề hiểu gì về bà cả. Như ngày hôm đó không từ mà biệt, như sự xuất hiện của Nam Sa trên đời, như đêm hôm nay bà lại đến với một khẩu súng. Tôi tự hỏi rốt cuộc bà có phải là Hồng Lệ mà tôi quen hay không, hay là Hồng Lệ còn không có thật."
Nguyễn Thị Quý vừa nói vừa cười, sau tiếng cười lại là nước mắt. Biết rằng không thể tìm kiếm sự thật nhưng suốt nhiều năm qua và cho đến tận ngày hôm nay bà vẫn hằng mong biết được sự thật.
Dù chắc là nó rất phũ phàng...
"Ai cũng biết nhà họ Cao gặp hoạn nạn, không chỉ riêng tôi."
"Nhưng không ai biết chúng tôi gặp nạn gì và ở đâu, thời điểm nào để đến cứu." Nguyễn Thị Quý quay phắt lại nhìn Hồng Lệ.
Bà tiếp tục chất vấn: "Một người đàn bà chân chất quê mùa lại giữ một khẩu súng. Tôi đã thấy cách bà lên đạn, khoá lại và mang nó trên vai, đây không phải lần đầu tiên cầm súng của bà, có đúng không?"
Hồng Lệ cúi đầu xuống, không còn muốn đối diện trước Nguyễn Thị Quý nữa, trầm ngâm hỏi ngược lại: "Tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng việc bà đã sống sót, không lẽ bà nghi ngờ cả tôi sao? Bà còn muốn tôi phải nói điều gì nữa chứ?"
"Nói cho tôi biết vì sao bà lại biết dùng súng? Ở đâu mà bà có được thứ nguy hiểm đó?"
Bản tính Nguyễn Thị Quý cố chấp, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hồng Lệ biết nếu không cho đối phương câu trả lời thích đáng thì Nguyễn Thị Quý sẽ chẳng chịu nghỉ ngơi đâu. Một bí ẩn về cái ngày không từ mà biệt ấy là quá đủ với bà rồi.
Nuốt xuống một ngụm khí lạnh, Hồng Lệ ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Thị Quý, thẳng thắn đáp: "Là gã người tình đến từ nước Pháp của tôi tặng, ngày xưa cũng chính ông ta dạy cho tôi cách dùng súng như một thứ đồ chơi."
Chợt, Nguyễn Thị Quý sững người.
"Ý bà là...cha của Nam Sa...?"
"Ừm."
Thì ra là vậy ư? Nguyễn Thị Quý bật cười tự chế giễu chính mình, quả nhiên sự thật thì vẫn luôn phũ phàng như vậy.
Khi hai người đàn bà một trước một sau quay bước trở vào trong nhà thì bầu trời cũng bắt đầu hửng sáng. Trận gió tanh mưa máu đêm qua cứ như là đã bị tan biến theo màn đêm, không còn chút dấu vết nào hiện hữu trên cõi đời nhưng lại khắc sâu vào đáy lòng những người có liên quan một vết sẹo khó xoá.