Chương 6: Món quà của sư tôn
Lâm Ngôn Hy cũng không biết tính cách sư tôn mình Mục Nhã Trúc, ba ngày trước sau khi được nhận làm đệ tử thân truyền thì sư tôn cũng chỉ ném cho y lọ cao dược.Cho nên Lâm Ngôn Hy đang rất hồi hộp, y sợ làm gì sai chọc giận sư tôn.
" đừng sợ, sư tôn là người ngoài lạnh trong nóng" Tiêu Dật như đoán được y nghĩ gì liền an ủi.
" ừm, ừm " Lâm Ngôn Hy liền ngoan ngoãn gật đầu như gà mỏ thóc vậy, y cũng chỉ có biết mỗi đại sư huynh mà thôi.
Đến gian nhà trúc nhìn đơn giản nhưng không kém phần nghiêm trang và khí phách, Trúc Tịnh Xá của sư tôn y.
Hai người đứng dừng chân trước cửa phòng của Mục Nhã Trúc, vẫn là Tiêu Dật tiến lên gõ cửa.Bên trong rất nhanh đã có người mở cửa, nam nhân cao ráo ngũ quan tuấn tú, cả người toát lên vẻ xa cách.
" Lâm Ngôn Hy theo ta đến thư phòng, còn Tiêu Dật đi luyện tập đi " Mục Nhã Trúc nhàn nhạt nói, không nghe ra tâm trạng của hắn đang vui hay buồn.
" vâng sư tôn " Tiêu Dật chấp tay rồi quay người đi, lúc chuẩn bị rời khỏi thì có quay qua nhìn y trấn an.
Nhờ sự an ủi của đại sư huynh mà Lâm Ngôn Hy đã bớt đi lo lắng trong lòng một chút.
Hai người đi qua một cách cua quẹo đã đến thư phòng, Mục Nhã Trúc đẩy cửa bước vào.Bên trong sắp xếp rất ngăn nấp, mọi thứ đều sạch sẽ chỉnh tề, đồ dùng cũng là thứ tốt nhất.
" con biết viết không?" Mục Nhã Trúc đứng bên án thư hỏi.
" con biết, con cũng đọc được nữa " Lâm Ngôn Hy nhanh chóng nói.
Lúc phụ mẫu còn sống cũng cố gắng cho y học biết chữ, sau này họ mất rồi...Lâm Ngôn Hy không muốn nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ đó.
" viết tên mình cho ta xem " Mục Nhã Trúc đưa viết lông cùng giấy cho y.
Lâm Ngôn Hy cầm cây viết trên tay, nhẹ nhàng mà viết tên mình.Nét chữ tròn trịa, ngay ngắn và thẳng tấp nhìn rất đẹp mắt.
" không tệ " Mục Nhã Trúc khen một câu.
Cứ vậy hai thầy trò ở trong thư phòng luyện chữ, đọc sách.Mục Nhã Trúc còn giảng dạy về những thứ cơ bản cho tu hành.
Lúc xế chiều Lâm Ngôn Hy chuẩn bị về trúc xá của mình thì bị sư tôn gọi lại, làm cho y giật mình một phen.Chuyện là Mục Nhã Trúc muốn hỏi y đã có giấy viết gì chưa, đương nhiên với một con ma nghèo như y thì làm gì mua nổi mấy thứ này.
" ta cũng chưa tặng gì cho con, vậy con cứ lấy bộ Bạch Sơn này đi " Mục Nhã Trúc phất tay một cái trên án thư đã có một bộ nghiên mực giấy viết đủ cả.
Với kiến thức hạn hẹp của mình, Lâm Ngôn Hy cũng biết đây không phải đơn giản là một bộ giấy viết bình thường.Một người thường chưa tiến vào tu hành như y, cũng cảm nhận được món quà sư tôn tặng phát ra linh khí a.
Lâm Ngôn Hy lau mắt nhìn lại mấy thứ lấp lánh trên án thư, âm thầm nuốt nước miếng.Nhận thì y có phải có ham mê tiền tài không ta? nếu không nhận cũng chẳng phải phép, cái này thật làm khó y, chi bằng...
" đa tạ sư tôn " Lâm Ngôn Hy ôm đóng đồ đó trở về phòng của mình.
Chi bằng y làm kẻ ham lợi vậy, có ngu mới không nhận đây là đồ tốt.Nếu như có lúc y lâm vào cảnh cùng cực đem bán sống cũng tốt lắm đó.
Mục Nhã Trúc nhìn bóng lưng vui vẻ nhảy nhót của y, mà buồn cười lắc đầu.Đứa nhỏ này tâm tính không tệ, chỉ là có chuyện gì đều viết hết lên mặt, có một món quà nhỏ như vậy cũng đã vui rồi.
" đừng sợ, sư tôn là người ngoài lạnh trong nóng" Tiêu Dật như đoán được y nghĩ gì liền an ủi.
" ừm, ừm " Lâm Ngôn Hy liền ngoan ngoãn gật đầu như gà mỏ thóc vậy, y cũng chỉ có biết mỗi đại sư huynh mà thôi.
Đến gian nhà trúc nhìn đơn giản nhưng không kém phần nghiêm trang và khí phách, Trúc Tịnh Xá của sư tôn y.
Hai người đứng dừng chân trước cửa phòng của Mục Nhã Trúc, vẫn là Tiêu Dật tiến lên gõ cửa.Bên trong rất nhanh đã có người mở cửa, nam nhân cao ráo ngũ quan tuấn tú, cả người toát lên vẻ xa cách.
" Lâm Ngôn Hy theo ta đến thư phòng, còn Tiêu Dật đi luyện tập đi " Mục Nhã Trúc nhàn nhạt nói, không nghe ra tâm trạng của hắn đang vui hay buồn.
" vâng sư tôn " Tiêu Dật chấp tay rồi quay người đi, lúc chuẩn bị rời khỏi thì có quay qua nhìn y trấn an.
Nhờ sự an ủi của đại sư huynh mà Lâm Ngôn Hy đã bớt đi lo lắng trong lòng một chút.
Hai người đi qua một cách cua quẹo đã đến thư phòng, Mục Nhã Trúc đẩy cửa bước vào.Bên trong sắp xếp rất ngăn nấp, mọi thứ đều sạch sẽ chỉnh tề, đồ dùng cũng là thứ tốt nhất.
" con biết viết không?" Mục Nhã Trúc đứng bên án thư hỏi.
" con biết, con cũng đọc được nữa " Lâm Ngôn Hy nhanh chóng nói.
Lúc phụ mẫu còn sống cũng cố gắng cho y học biết chữ, sau này họ mất rồi...Lâm Ngôn Hy không muốn nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ đó.
" viết tên mình cho ta xem " Mục Nhã Trúc đưa viết lông cùng giấy cho y.
Lâm Ngôn Hy cầm cây viết trên tay, nhẹ nhàng mà viết tên mình.Nét chữ tròn trịa, ngay ngắn và thẳng tấp nhìn rất đẹp mắt.
" không tệ " Mục Nhã Trúc khen một câu.
Cứ vậy hai thầy trò ở trong thư phòng luyện chữ, đọc sách.Mục Nhã Trúc còn giảng dạy về những thứ cơ bản cho tu hành.
Lúc xế chiều Lâm Ngôn Hy chuẩn bị về trúc xá của mình thì bị sư tôn gọi lại, làm cho y giật mình một phen.Chuyện là Mục Nhã Trúc muốn hỏi y đã có giấy viết gì chưa, đương nhiên với một con ma nghèo như y thì làm gì mua nổi mấy thứ này.
" ta cũng chưa tặng gì cho con, vậy con cứ lấy bộ Bạch Sơn này đi " Mục Nhã Trúc phất tay một cái trên án thư đã có một bộ nghiên mực giấy viết đủ cả.
Với kiến thức hạn hẹp của mình, Lâm Ngôn Hy cũng biết đây không phải đơn giản là một bộ giấy viết bình thường.Một người thường chưa tiến vào tu hành như y, cũng cảm nhận được món quà sư tôn tặng phát ra linh khí a.
Lâm Ngôn Hy lau mắt nhìn lại mấy thứ lấp lánh trên án thư, âm thầm nuốt nước miếng.Nhận thì y có phải có ham mê tiền tài không ta? nếu không nhận cũng chẳng phải phép, cái này thật làm khó y, chi bằng...
" đa tạ sư tôn " Lâm Ngôn Hy ôm đóng đồ đó trở về phòng của mình.
Chi bằng y làm kẻ ham lợi vậy, có ngu mới không nhận đây là đồ tốt.Nếu như có lúc y lâm vào cảnh cùng cực đem bán sống cũng tốt lắm đó.
Mục Nhã Trúc nhìn bóng lưng vui vẻ nhảy nhót của y, mà buồn cười lắc đầu.Đứa nhỏ này tâm tính không tệ, chỉ là có chuyện gì đều viết hết lên mặt, có một món quà nhỏ như vậy cũng đã vui rồi.