Chương 14: Bộ Mặt Thật
" Mẹ ơi....mẹ ở đó đúng không mẹ ơi...? "
Trong khoảng không bất tận bao quanh toàn là một màu xám xịt, tiếng gọi không lời đáp vẫn vang lên không ngừng dần trở lên gấp rút hơn.
" Mẹ ơi là con đây mẹ ơi...mẹ ơi đừng đi mà..."
Tiếng gọi ngắt quãng cùng hơi thở gấp không đều, dường như còn có cả tiếng thút thít và nước mắt rơi, những giọt nước mất long lanh như những viên kim cương từng giọt rơi xuống hồ nước tĩnh lặng dưới chân, tạo ra âm thanh " tí tách tí tách " vang khắp khoảng không rồi chìm vào hư vô. Dường như tất cả những âm thanh ấy đều vô tình tạo ra một bản hòa âm chứa đựng sự đau buồn và cô độc.
" Mẹ...Mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà...đừng bỏ con mà đi! "
Theo tiếng gọi bé dần, tầm nhìn như nhòa đi vì nước mắt, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra với về phía ánh sáng một cách vô vọng, trong khoảng ánh sáng hiếm hoi trước mắt đó hiện hữu một bóng hình người phụ nữ.
Một người pụ nữ có đôi mắt xanh lam và mái tóc xanh ngọc bích dài thướt tha, từng động tác đều uyển chuyển tao nhã tựa như một thiên sứ. Dù có chút mờ ảo nhưng vẫn thấy được nụ cười hiền hậu, dịu dàng quen thuộc mang đến cảm giác an toàn như ánh nắng chiếu rọi trong đêm sương lạnh lẽo vậy.
Mặc cho người gọi đã thét khàn giọng nhưng người đó chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi quay người, dần đi vào nơi ánh sáng lóa mắt rồi biến mất.
" Mẹ!! "
Ellie giật mình choàng tỉnh, cô như vừa trải qua một điều khủng khiếp, khiến hô hấp trở lên khó khắn, mồ hơi trên trán làm ướt mái tóc bạch kim của cô nhiều đến mức chảy xuống hai bên má pha lẫn với hai hàng nước mắt nhầy nhụa.
Sau khi bình tĩnh lại, Ellie lặng lẽ ngồi trên giường thẫn thờ ngước mắt ra ngoài cửa sổ, cô nhìn lên bầu trời đêm với làn tuyết rơi dầy đặc, nhưng điều đó cũng không thể che khuất được ánh trăng thanh khiết, có chút lạnh lẽo và cũng thật cao sa. Ellie lấy tay áo lau qua lau lại khuôn mặt đáng yêu thoảng chút buồn của mình, thở dài một hơi.
" Mẹ từng nói rất thích ngắm trăng trong những đêm tuyết rơi...."
Nói xong cô nhìn quanh, sau cơn ác mộng cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc khó chịu rất muốn uống một cốc nước, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy người hầu Anna đâu nên Ellie quyết định tự xuống giường đi tìm nước.
Khi đi trên hàng lang tăm tối trải dài, cô chợt thấy phòng của cha vẫn đang sáng đèn còn có tiếng ồn của người nói chuyện, cô thầm nghĩ khuya vậy rồi mà sao cha vẫn còn làm việc. Cô hiểu chuyện không dám làm phiền cha, mặc dù nhìn khoảng tối trước mặt khiến cô cảm thấy rất sợ, nhưng biết sao đây cô vẫn là muốn tự mình bước đi không nhờ đến sự giúp đỡ của ai, cũng không dám làm phiến mọi người, cô chỉ biết nghiến răng, nhíu đôi lông mày như rất quyết tâm, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tà váy khiến nó nhăn đi một góc nhỏ, bước từng bước chân nặng nề chậm chạm lướt qua phòng ngủ của Ambershan.
Đột nhiên tiếng hét của phụ nữ trong phòng ra lên rất lớn khiến Ellie giật mình dừng lại, sau đó trước mắt cô là cảnh tượng người hầu Anna của cô bị hai binh sĩ thô bạo kéo từ phòng cha ra ngoài.
Anna vừa dùng hết sức vùng vẫy cự tuyệt vừa hét lên cầu xin tha mạng, khi nhìn thấy Ellie đang ngạc nhiên đứng đó Anna như túm được cọng cỏ cứu mạng. Cô ả liền nhào tới trước mặt Ellie khóc lóc ỉ ôi như một kẻ điên mất trí.
" Công nương cứu thần với! Mau cứu thần với! Làm ơn công nương hãy cứu thần với!!!! "
Cầu xin với dáng vẻ này sao? Ả ta không hề biết rằng bản thân bây giờ trông đáng sợ như thế nào sao? Khuôn mặt được trang điểm đậm quyến rũ mang trên mình bộ váy xuyên thấu mỏnh dính xộc xệch như một vũ nữ, nhưng kẻ mắt đen cùng son môi đỏ đã bị nhòe đi vì nước mắt cùng với khuôn mồm mở to gào hét và đôi mắt trợn lên điên loạn trông cô ta chẳng khác gì một con quỷ độc ác, một dáng vẻ chưa từng thấy ở một hầu nữ. Điều đó khiến Ellie đang đứng ngây ngốc ở đó thấy rùng mình hoảng hốt, cô sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, bàn tay nhỏ càng nắm chặt lấy tà váy hơn, toàn thân cô run rẩy không ngừng, dường như cô bị đông cứng không thể thốt ra lời nào khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Không thể tin rằng đó lại là Anna, cô hầu gái dịu dàng, mộc mạc, điềm tĩnh ngày nào vẫn luôn vỗ về kể chuyện ru cô vào giấc ngủ nay như hóa thành một con ác quỷ dọa người.
Lập tức một giọng nói tức giận pha chút run run từ trong phòng vọng lên.
" Mau đưa cô ta đi! "
Lập tức mọi sự kháng cự của Anna chỉ là con số không, cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cô ta cũng không thể đụng tới, mặc dù đã bị kéo đi rất xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gào cầu xin cùng tiếng khóc lóc vang vọng rất lớn.
Ellie vẫn đứng đó run rẩy nhìn theo Anna đang khuất vào bóng tối sâu thẳm, lúc này cô như bị một cú sốc tinh thần không thể nghĩ được gì, cũng không thể làm được gì ngoài việc đứng chôn chân ở đó.
" Ellie...con không sao chứ? " - Ambershan mất bình tĩnh lao đến như đạn bắn, cuống quýt hỏi han.
Ellie quay lại nhìn cha, cô định nói gì đó nhưng đột nhiên lại không thể thốt ra tiếng, cô thấy cha trước mặt mình như mờ đi đầu óc cô quay cuồng nhức nhối, một dòng nước màu đỏ thẫm chảy ra từ mũi cô, sau đó Ellie ngất lịm đi trong vòng tay cha, khiến Ambershan hoảng hốt liên tục lay lay người con gái miệng không ngừng kêu gọi.
" Người đâu!? Người đâu mau gọi bác sĩ!! "
Trong khoảng không bất tận bao quanh toàn là một màu xám xịt, tiếng gọi không lời đáp vẫn vang lên không ngừng dần trở lên gấp rút hơn.
" Mẹ ơi là con đây mẹ ơi...mẹ ơi đừng đi mà..."
Tiếng gọi ngắt quãng cùng hơi thở gấp không đều, dường như còn có cả tiếng thút thít và nước mắt rơi, những giọt nước mất long lanh như những viên kim cương từng giọt rơi xuống hồ nước tĩnh lặng dưới chân, tạo ra âm thanh " tí tách tí tách " vang khắp khoảng không rồi chìm vào hư vô. Dường như tất cả những âm thanh ấy đều vô tình tạo ra một bản hòa âm chứa đựng sự đau buồn và cô độc.
" Mẹ...Mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà...đừng bỏ con mà đi! "
Theo tiếng gọi bé dần, tầm nhìn như nhòa đi vì nước mắt, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra với về phía ánh sáng một cách vô vọng, trong khoảng ánh sáng hiếm hoi trước mắt đó hiện hữu một bóng hình người phụ nữ.
Một người pụ nữ có đôi mắt xanh lam và mái tóc xanh ngọc bích dài thướt tha, từng động tác đều uyển chuyển tao nhã tựa như một thiên sứ. Dù có chút mờ ảo nhưng vẫn thấy được nụ cười hiền hậu, dịu dàng quen thuộc mang đến cảm giác an toàn như ánh nắng chiếu rọi trong đêm sương lạnh lẽo vậy.
Mặc cho người gọi đã thét khàn giọng nhưng người đó chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi quay người, dần đi vào nơi ánh sáng lóa mắt rồi biến mất.
" Mẹ!! "
Ellie giật mình choàng tỉnh, cô như vừa trải qua một điều khủng khiếp, khiến hô hấp trở lên khó khắn, mồ hơi trên trán làm ướt mái tóc bạch kim của cô nhiều đến mức chảy xuống hai bên má pha lẫn với hai hàng nước mắt nhầy nhụa.
Sau khi bình tĩnh lại, Ellie lặng lẽ ngồi trên giường thẫn thờ ngước mắt ra ngoài cửa sổ, cô nhìn lên bầu trời đêm với làn tuyết rơi dầy đặc, nhưng điều đó cũng không thể che khuất được ánh trăng thanh khiết, có chút lạnh lẽo và cũng thật cao sa. Ellie lấy tay áo lau qua lau lại khuôn mặt đáng yêu thoảng chút buồn của mình, thở dài một hơi.
" Mẹ từng nói rất thích ngắm trăng trong những đêm tuyết rơi...."
Nói xong cô nhìn quanh, sau cơn ác mộng cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc khó chịu rất muốn uống một cốc nước, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy người hầu Anna đâu nên Ellie quyết định tự xuống giường đi tìm nước.
Khi đi trên hàng lang tăm tối trải dài, cô chợt thấy phòng của cha vẫn đang sáng đèn còn có tiếng ồn của người nói chuyện, cô thầm nghĩ khuya vậy rồi mà sao cha vẫn còn làm việc. Cô hiểu chuyện không dám làm phiền cha, mặc dù nhìn khoảng tối trước mặt khiến cô cảm thấy rất sợ, nhưng biết sao đây cô vẫn là muốn tự mình bước đi không nhờ đến sự giúp đỡ của ai, cũng không dám làm phiến mọi người, cô chỉ biết nghiến răng, nhíu đôi lông mày như rất quyết tâm, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tà váy khiến nó nhăn đi một góc nhỏ, bước từng bước chân nặng nề chậm chạm lướt qua phòng ngủ của Ambershan.
Đột nhiên tiếng hét của phụ nữ trong phòng ra lên rất lớn khiến Ellie giật mình dừng lại, sau đó trước mắt cô là cảnh tượng người hầu Anna của cô bị hai binh sĩ thô bạo kéo từ phòng cha ra ngoài.
Anna vừa dùng hết sức vùng vẫy cự tuyệt vừa hét lên cầu xin tha mạng, khi nhìn thấy Ellie đang ngạc nhiên đứng đó Anna như túm được cọng cỏ cứu mạng. Cô ả liền nhào tới trước mặt Ellie khóc lóc ỉ ôi như một kẻ điên mất trí.
" Công nương cứu thần với! Mau cứu thần với! Làm ơn công nương hãy cứu thần với!!!! "
Cầu xin với dáng vẻ này sao? Ả ta không hề biết rằng bản thân bây giờ trông đáng sợ như thế nào sao? Khuôn mặt được trang điểm đậm quyến rũ mang trên mình bộ váy xuyên thấu mỏnh dính xộc xệch như một vũ nữ, nhưng kẻ mắt đen cùng son môi đỏ đã bị nhòe đi vì nước mắt cùng với khuôn mồm mở to gào hét và đôi mắt trợn lên điên loạn trông cô ta chẳng khác gì một con quỷ độc ác, một dáng vẻ chưa từng thấy ở một hầu nữ. Điều đó khiến Ellie đang đứng ngây ngốc ở đó thấy rùng mình hoảng hốt, cô sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, bàn tay nhỏ càng nắm chặt lấy tà váy hơn, toàn thân cô run rẩy không ngừng, dường như cô bị đông cứng không thể thốt ra lời nào khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Không thể tin rằng đó lại là Anna, cô hầu gái dịu dàng, mộc mạc, điềm tĩnh ngày nào vẫn luôn vỗ về kể chuyện ru cô vào giấc ngủ nay như hóa thành một con ác quỷ dọa người.
Lập tức một giọng nói tức giận pha chút run run từ trong phòng vọng lên.
" Mau đưa cô ta đi! "
Lập tức mọi sự kháng cự của Anna chỉ là con số không, cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cô ta cũng không thể đụng tới, mặc dù đã bị kéo đi rất xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gào cầu xin cùng tiếng khóc lóc vang vọng rất lớn.
Ellie vẫn đứng đó run rẩy nhìn theo Anna đang khuất vào bóng tối sâu thẳm, lúc này cô như bị một cú sốc tinh thần không thể nghĩ được gì, cũng không thể làm được gì ngoài việc đứng chôn chân ở đó.
" Ellie...con không sao chứ? " - Ambershan mất bình tĩnh lao đến như đạn bắn, cuống quýt hỏi han.
Ellie quay lại nhìn cha, cô định nói gì đó nhưng đột nhiên lại không thể thốt ra tiếng, cô thấy cha trước mặt mình như mờ đi đầu óc cô quay cuồng nhức nhối, một dòng nước màu đỏ thẫm chảy ra từ mũi cô, sau đó Ellie ngất lịm đi trong vòng tay cha, khiến Ambershan hoảng hốt liên tục lay lay người con gái miệng không ngừng kêu gọi.
" Người đâu!? Người đâu mau gọi bác sĩ!! "