Chương 40: Cậu Lo Lắng Cho Tôi À
Không nhận được lời hồi đáp nào từ cậu, Ellie cũng không hỏi nữa. Cô tiếp tục vươn tay muốn kiểm tra vết thương cho Kaishan nhưng cậu lại phản kháng, tránh né cái chạm của Ellie. Cô ngước mắt lên nhìn cậu đăm chiêu, đôi lông mày hơi nhíu, bờ môi cũng mím lại như thể đang rất bất lực trước hành động giận hờn vô cớ của Kaishan. Hai người cứ im lặng như vậy, cho đến khi cậu dần mở mắt rồi lén quay đầu lại nhìn vì không còn thấy động tĩnh nữa, cậu cứ tưởng Ellie sẽ vì sự thờ ơ của cậu mà bỏ đi.
Nhưng không.
Cậu đã lầm, sự kiên trì của Ellie tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều, khi cậu lén quay đầu sang đã bắt gặp ngay ánh mắt hờ hững bất lực đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu một phen giật mình. Biết bản thân bại lộ không thể trốn tránh được nữa, Kaishan quyết định không giả vờ nữa mà ngồi thẳng dậy đối mặt với Ellie. Cậu còn chưa kịp mở lời thì đã bị cô cướp mắt thế thượng phong.
" Cậu như thế này là sao đây? "
Trước câu hỏi nghiêm túc của Ellie, Kaishan không hề tỏ ra nao núng, cậu nhìn thẳng vào mắt cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
" Câu này tôi phải hỏi cậu đấy, cậu như vậy là sao hả?"
" Gì cơ? " - Ellie thắc mắc, tại sao câu này lại dành để hỏi cô trong khi cậu mới là người có vấn đề. Cô chẳng qua chỉ muốn kiểm tra lại giúp cậu một chút, chăm sóc người bị thương thì có vấn đề gì nhỉ. Cậu ta không ngoan ngoãn nghe lời còn giả bộ tránh né, giờ lại chất vấn lại cô à?
" Ý cậu là sao? "
Kaishan nhìn khuôn mặt phụng phịu khó hiểu của Ellie thì chỉ biết thở dài, cậu quay đầu nhìn về phía khác, tay trái vẫn giữ nguyên trên đùi nắm chặt lại, tay phải gãi gãi đầu không ngừng như đang thể hiện rằng sự ngốc nghếch này của cô thật sự muốn làm cậu nổi cáu, nếu cô không phải con gái thì có lẽ đã bị cậu cho vài cú đấm vào mặt rồi.
" Này! Cậu giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật thế? "
" Rốt cuộc là cậu muốn nói…"
Cô còn chưa kịp dứt câu, Kaishan đã chỉ thẳng vào mặt cô và nói rõ to.
" Cậu tưởng cậu che giấu giỏi lắm hả? Trên mặt cậu là thứ gì kia? Rõ ràng là bị đánh rồi còn không nói "
" Cái này…" - Ellie nhất thời bị sự bực tức của Kaishan dọa sợ, không biết nên nói gì, dù sao cô cũng không phải là muốn giấu, chỉ là chuyện này đáng để nói ra sao? Nói ra rồi thì có ích gì đây.
Căn bản Kaishan không hề cho cô lấy một cơ hội giải thích, cậu cứ liến thoắng như một ông bố đang trách mắng đứa con vì để bản thân bị thương trong lúc chơi đùa. Cậu tiếp tục rời cái chỉ tay khỏi bên má cô, di chuyển mục tiêu ra chỗ khác. Kaishan nhanh như cắt đã nắm lấy tay Ellie ngửa ra, để lộ bàn tay đỏ ửng đầy những vết xước li ti, cậu lại hỏi.
" Còn cái này là sao đây? Lo cho bản thân cậu còn chưa xong thì lo được cho ai? Ra vẻ cái gì chứ? "
" Cậu có biết là một người phải làm việc trong vòng một tuần mới hết ca không? Hôm nay có thể cậu may mắn mà làm tốt, nhưng chắc gì đã có những lần sau "
Trút hết mọi buồn bực, Kaishan lại im lặng thở dài ngao ngán, tâm trạng cậu hiện giờ đang rất tệ, thân thể lại chưa hồi phục hoàn toàn, bữa ăn thì sơ sài không có chút chất dinh dưỡng nào, chỉ lo đêm nay không chừng có thể phát sốt.
Ellie ngước xuống nhìn hai bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại của mình, cảm thán đúng là có chút đau rát. Là lần đầu làm công việc như thế này bị đau cũng là điều hiển nhiên, nhưng điều cô không hiểu là tại sao Kaishan lại gì chuyện này mà tức giận với cô. Hay là cậu ta…Ellie rời mắt khỏi hai bàn tay ngước lên nhìn Kaishan, cô hỏi nhỏ.
" Cậu đây là đang lo lắng cho tôi à? "
Kaishan bất chợt như hóa đá trước câu hỏi của Ellie, có khi chính cậu cũng không hề biết bản thân mình vì lý do gì mà tức giận. Đơn giản vì cậu là người tốt có trái tim bao dung, cảm thấy đau lòng vì người khác khổ cực, hay cậu đang áy náy hối hận vì do cậu yếu đuối phải để người khác đứng ra làm việc thay nên mới bị thương, hay là vì một lý do nào khác nữa. Ellie không biết, không một ai biết, chính cậu cũng không hiểu được lòng mình.
Thấy Ellie vẫn nhìn mình chăm chú đợi câu trả lời, Kaishan chỉ biết lúng túng đào đại một lý do nảy ra trong đầu để đáp lại.
" Lo…lo á? Tôi mà lo lắng cho cậu á? Tôi chỉ không muốn vì mình mà ai đó bị thương, càng không muốn bản thân mang ơn một ai cả. Cậu hiểu chứ? "
" Vả…vả lại…cậu là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, căn bản không biết làm một việc gì, nếu cậu vì giúp tôi mà xảy ra chuyện bất chắc thì tôi chẳng khác nào một kẻ tội đồ…"
Nói xong cậu lén liếc nhìn xem biểu cảm của Ellie như thế nào, ấy vậy mà lời giải thích nửa giả nửa thật của cậu thật sự khiến Ellie tin sái cổ. Dù sao trong lời nói của cậu cũng từ một phần âu lo thật sự trong lòng mà ra.
Trên đời không có gì là miễn phí, lại càng không ai cho không ai bất cứ cái gì, tất cả đều có cái giá của nó cả. Nên nếu Ellie đã giúp đỡ cậu như vậy chắc chắn trong tương lai cô sẽ đòi lại từng cái một. Không phải là cậu không muốn trả ơn, mà là tư tưởng không bao giờ cúi đầu trước quý tộc đã ăn sau vào trong tiềm thức của cậu rồi, không dễ dàng nhổ bỏ, vì vậy mà cậu có thể nợ bất kì ai trừ những người có dòng máu quý tộc.
Ellie ậm ừ hiểu được tâm tư của Kaishan, cô ngồi đó không nói gì mà chỉ suy tư một lúc, không biết là đang nghĩ cái gì. Sau đó thì nhìn Kaishan rồi nở nụ cười dịu dàng, nói với chất giọng lảnh lót như một chú chim sơn ca hát vang dưới ánh nắng vàng, hoàn toàn xóa tan không khí nặng nề lạnh lẽo của buổi đêm đầu sao hiện tại.
" Không sao, nhìn cậu thế này tôi không lỡ để cậu chịu cảnh bị đám người kia dồn ép thêm nữa. Với lại đừng lo, tôi sẽ không bắt cậu phải trả ơn đâu. Thật đấy "
" Cậu cứ yên tâm mà dưỡng thương cho tốt đi, thời gian bị nhốt lại nơi này cũng không phải ngày một ngày hai, cứ làm sao giữ được sức khỏe tốt nhất, đợi thời cơ đến rồi mới có sức mà phản kháng "
Nhưng không.
Cậu đã lầm, sự kiên trì của Ellie tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều, khi cậu lén quay đầu sang đã bắt gặp ngay ánh mắt hờ hững bất lực đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu một phen giật mình. Biết bản thân bại lộ không thể trốn tránh được nữa, Kaishan quyết định không giả vờ nữa mà ngồi thẳng dậy đối mặt với Ellie. Cậu còn chưa kịp mở lời thì đã bị cô cướp mắt thế thượng phong.
" Cậu như thế này là sao đây? "
Trước câu hỏi nghiêm túc của Ellie, Kaishan không hề tỏ ra nao núng, cậu nhìn thẳng vào mắt cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
" Câu này tôi phải hỏi cậu đấy, cậu như vậy là sao hả?"
" Gì cơ? " - Ellie thắc mắc, tại sao câu này lại dành để hỏi cô trong khi cậu mới là người có vấn đề. Cô chẳng qua chỉ muốn kiểm tra lại giúp cậu một chút, chăm sóc người bị thương thì có vấn đề gì nhỉ. Cậu ta không ngoan ngoãn nghe lời còn giả bộ tránh né, giờ lại chất vấn lại cô à?
" Ý cậu là sao? "
Kaishan nhìn khuôn mặt phụng phịu khó hiểu của Ellie thì chỉ biết thở dài, cậu quay đầu nhìn về phía khác, tay trái vẫn giữ nguyên trên đùi nắm chặt lại, tay phải gãi gãi đầu không ngừng như đang thể hiện rằng sự ngốc nghếch này của cô thật sự muốn làm cậu nổi cáu, nếu cô không phải con gái thì có lẽ đã bị cậu cho vài cú đấm vào mặt rồi.
" Này! Cậu giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật thế? "
" Rốt cuộc là cậu muốn nói…"
Cô còn chưa kịp dứt câu, Kaishan đã chỉ thẳng vào mặt cô và nói rõ to.
" Cậu tưởng cậu che giấu giỏi lắm hả? Trên mặt cậu là thứ gì kia? Rõ ràng là bị đánh rồi còn không nói "
" Cái này…" - Ellie nhất thời bị sự bực tức của Kaishan dọa sợ, không biết nên nói gì, dù sao cô cũng không phải là muốn giấu, chỉ là chuyện này đáng để nói ra sao? Nói ra rồi thì có ích gì đây.
Căn bản Kaishan không hề cho cô lấy một cơ hội giải thích, cậu cứ liến thoắng như một ông bố đang trách mắng đứa con vì để bản thân bị thương trong lúc chơi đùa. Cậu tiếp tục rời cái chỉ tay khỏi bên má cô, di chuyển mục tiêu ra chỗ khác. Kaishan nhanh như cắt đã nắm lấy tay Ellie ngửa ra, để lộ bàn tay đỏ ửng đầy những vết xước li ti, cậu lại hỏi.
" Còn cái này là sao đây? Lo cho bản thân cậu còn chưa xong thì lo được cho ai? Ra vẻ cái gì chứ? "
" Cậu có biết là một người phải làm việc trong vòng một tuần mới hết ca không? Hôm nay có thể cậu may mắn mà làm tốt, nhưng chắc gì đã có những lần sau "
Trút hết mọi buồn bực, Kaishan lại im lặng thở dài ngao ngán, tâm trạng cậu hiện giờ đang rất tệ, thân thể lại chưa hồi phục hoàn toàn, bữa ăn thì sơ sài không có chút chất dinh dưỡng nào, chỉ lo đêm nay không chừng có thể phát sốt.
Ellie ngước xuống nhìn hai bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại của mình, cảm thán đúng là có chút đau rát. Là lần đầu làm công việc như thế này bị đau cũng là điều hiển nhiên, nhưng điều cô không hiểu là tại sao Kaishan lại gì chuyện này mà tức giận với cô. Hay là cậu ta…Ellie rời mắt khỏi hai bàn tay ngước lên nhìn Kaishan, cô hỏi nhỏ.
" Cậu đây là đang lo lắng cho tôi à? "
Kaishan bất chợt như hóa đá trước câu hỏi của Ellie, có khi chính cậu cũng không hề biết bản thân mình vì lý do gì mà tức giận. Đơn giản vì cậu là người tốt có trái tim bao dung, cảm thấy đau lòng vì người khác khổ cực, hay cậu đang áy náy hối hận vì do cậu yếu đuối phải để người khác đứng ra làm việc thay nên mới bị thương, hay là vì một lý do nào khác nữa. Ellie không biết, không một ai biết, chính cậu cũng không hiểu được lòng mình.
Thấy Ellie vẫn nhìn mình chăm chú đợi câu trả lời, Kaishan chỉ biết lúng túng đào đại một lý do nảy ra trong đầu để đáp lại.
" Lo…lo á? Tôi mà lo lắng cho cậu á? Tôi chỉ không muốn vì mình mà ai đó bị thương, càng không muốn bản thân mang ơn một ai cả. Cậu hiểu chứ? "
" Vả…vả lại…cậu là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, căn bản không biết làm một việc gì, nếu cậu vì giúp tôi mà xảy ra chuyện bất chắc thì tôi chẳng khác nào một kẻ tội đồ…"
Nói xong cậu lén liếc nhìn xem biểu cảm của Ellie như thế nào, ấy vậy mà lời giải thích nửa giả nửa thật của cậu thật sự khiến Ellie tin sái cổ. Dù sao trong lời nói của cậu cũng từ một phần âu lo thật sự trong lòng mà ra.
Trên đời không có gì là miễn phí, lại càng không ai cho không ai bất cứ cái gì, tất cả đều có cái giá của nó cả. Nên nếu Ellie đã giúp đỡ cậu như vậy chắc chắn trong tương lai cô sẽ đòi lại từng cái một. Không phải là cậu không muốn trả ơn, mà là tư tưởng không bao giờ cúi đầu trước quý tộc đã ăn sau vào trong tiềm thức của cậu rồi, không dễ dàng nhổ bỏ, vì vậy mà cậu có thể nợ bất kì ai trừ những người có dòng máu quý tộc.
Ellie ậm ừ hiểu được tâm tư của Kaishan, cô ngồi đó không nói gì mà chỉ suy tư một lúc, không biết là đang nghĩ cái gì. Sau đó thì nhìn Kaishan rồi nở nụ cười dịu dàng, nói với chất giọng lảnh lót như một chú chim sơn ca hát vang dưới ánh nắng vàng, hoàn toàn xóa tan không khí nặng nề lạnh lẽo của buổi đêm đầu sao hiện tại.
" Không sao, nhìn cậu thế này tôi không lỡ để cậu chịu cảnh bị đám người kia dồn ép thêm nữa. Với lại đừng lo, tôi sẽ không bắt cậu phải trả ơn đâu. Thật đấy "
" Cậu cứ yên tâm mà dưỡng thương cho tốt đi, thời gian bị nhốt lại nơi này cũng không phải ngày một ngày hai, cứ làm sao giữ được sức khỏe tốt nhất, đợi thời cơ đến rồi mới có sức mà phản kháng "