Chương 42: Án Binh Bất Động
Quan sát một hồi lâu, quả đúng là cô ta đang giúp đỡ Ellie thật chứ không có ý muốn hãm hại. Nhưng căn bản nhìn mãi vẫn không thể nhớ ra vô ta là ai, có quan hệ gì với cô, nếu quen biết thì tại sao lại làm việc cho gã Yolluxe ở nơi này.
Từ nhỏ cô rất hiếm khi được ra ngoài, thường sẽ đi cùng cha mẹ, hoặc lén trốn ra ngoài cùng Rimi nhưng chưa bao giờ tới một nơi xa như thế này. Rốt cuộc đây là ai và có mục đích gì khi giúp đỡ cô. Cô chỉ nhớ trong ngày đầu tiên cô làm việc, khi bắt gặp nhóm người cô ả người hầu ngạo mạn kia, cô người hầu này cũng đã đi cùng bọn họ, còn trông rất thân thiết.
Ellie quyết định không tới vạch trần ngay, mà tiếp tục như vậy quan sát mấy ngày, đợi tới khi cô thật sự chắc chắn đây là người tốt rồi mới bắt chuyện. Nhỡ đâu đây lại là cái bẫy do tên Yolluxe cài vào thì chết dở.
Nhờ có sự giúp sức lén lút của cô gái kia mà công việc của Ellie một lần nữa được hoàn thành trước khi trời tối. Đến nỗi cô ả làm khó Ellie còn phải kinh ngạc không dám tin, ngờ vực nhìn Ellie.
" Mày có lén nhờ ai giúp không vậy? "
Ellie thẳng thừng phủ nhận, đúng là cô được giúp nhưng là người ta tự động giúp chứ cô đâu có nhờ vả gì, lại còn là người cô không hề quen biết nữa.
Nghe câu trả lời chắc nịch không chút nao núng nào của Ellie, cô ả người hầu cũng phải chào thua, miệng thì nói làm rất tốt nhưng hai chữ " Khó chịu " đã viết rõ trên mặt ả từ lúc nào.
Phải thôi, không bị chọc cho tức mới lạ. Rõ ràng hôm nay mới là ngày thứ hai cô làm việc mà ả đã giao rõ là nhiều việc, lượng công việc còn hơn cả hôm qua, không những thế cô ả còn cùng đám người hầu rảnh rỗi khác liên tục làm khó cô, không ngừng khiến công việc chính của cô bị trì hoãn. Thế mà cô vẫn có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ đã giao.
Về đến tầng hầm, Ellie nằm ườn ngay xuống, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Camlipha thấy thế thì nhanh chóng lại gần hỏi hỏi, tức thì bị vẻ mặt sa sầm héo úa của Ellie dọa sợ.
" Ôi mẹ ơi, dọa chết em rồi! Chị có sao không? "
Ellie chẳng còn chút sức lực nào, mặc dù được giúp đỡ nhưng lượng công việc thật sự quá nhiều, cơ bắp của cô không thể nào chịu nổi. Cô nằm thả lòng mà người run rẩy như một tờ nhàu nát, khuôn mặt hốc hác như cái xác không hồn, cố nặn ra nụ cười đáp lại Camlipha.
" Aa~ chị…không…sao…"
" Trời đất, cái giọng uể oải này mà không sao cái gì chứ? " - Camlipha hoảng hốt.
Camlipha kém Ellie hai tuổi, bị bắt đến đây sớm hơn cô một thời gian. Cô bé có thân hình nhỏ nhắn rất đáng yêu, đôi mắt to tròn lóng lánh, mái tóc nâu đậm ngắn lởm chởm như đã bị cắt tỉa đi trước đó, toàn thân nhen nhuốc và có vài vết thương đã cũ, nhưng cơ thể nhỏ này lại rắn chắc đến bất ngờ. Có lẽ là đã quá quen với những cực nhọc rồi.
Ở một nơi tồi tệ như này, mấy ai có thể giữ cho lý trí tỉnh táo không ảnh hưởng bởi tiêu cực, ấy vậy mà Camlipha lại luôn vui cười lạc quan như vậy. Cô bé còn là một người vừa hiền lành vừa tốt đẹp, rất thích giúp đỡ và bảo vệ người khác, đặc biệt rất quấn Ellie như một chú cún con đáng yêu. Rất dễ để có thể nhận ra được sự khác biệt trước lúc Ellie tới đây và hiện tại.
Cô vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cô tới đây, cô đã hiểu lầm Camlipha là một cái xác chết do đế chế chuột ban tặng, ấy vậy sau thời gian được chăm sóc cô bé đã trông tươi tỉnh và khỏe khoắn lên rất nhiều.
Phụt!
Tiếng bật cười ở đâu đó đã ngắt quãng sự lúng túng lo lắng của Camlipha. Ellie vẫn nằm đó, cô còn chẳng cần mở mắt cũng có thể đoán được ai đang cười, cô nhăn nhó đặt câu hỏi.
" Cười cậu cái gì hả? "
Camlipha đồng minh ruột của Ellie cũng nhìn người đó, phụng phịu hỏi thêm.
" Đúng đó! Anh cười cái gì hả? "
" Tôi có sao? " - Kaishan che miệng cố giấu đi nụ cười, giả ngu ngơ đáp lại.
Ellie lúc này đã lấy lại được tinh thần, cô ngồi bật dậy không nằm nhoàng ra đất nữa. Cô nhìn chằm chằm vào Kaishan với biểu cảm nghiêm túc, nhất thời khiến cậu ta im bặt không còn cười nổi nữa.
" Này, cậu…giận đấy à? " - Kaishan dè dặt hỏi.
“…”
Ellie không nói gì, cô chỉ đứng hẳn dậy rồi chầm chậm bước tới gần Kaishan. Có lẽ cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm Kaishan bất giác giơ tay che lại rồi dịch về phía sau, nhưng đằng sau cậu là bức tường còn có thể dịch đi đâu nữa chứ.
" Này này! Tôi chỉ đùa thôi! Cậu…cậu…cậu định làm gì?! "
Phụt!
" Hả? "
Thấy dáng vẻ hoảng sợ ngay lập tức chuyển sang hoang mang của Kaishan, Ellie cùng Camlipha được một pha cười ngặt nghẽo như được mùa. Biết mình bị trêu đùa, Kaishan định nổi quạo nhưng khi thấy nụ cười của Ellie cậu lại thôi, đành bất lực nhìn hai người đó cười vui vẻ.
Sau khi trò đùa kết thúc, Ellie mới nghiêm túc trở lại. Cô đi lấy hộp thuốc rửa vết thương và thay băng cho Kaishan, vừa kể lại cho cậu nghe những thông tin cô thu thập được hôm nay. Hai người bàn bạc đến tận đêm muộn mới kết thúc để đi ngủ.
Từ nhỏ cô rất hiếm khi được ra ngoài, thường sẽ đi cùng cha mẹ, hoặc lén trốn ra ngoài cùng Rimi nhưng chưa bao giờ tới một nơi xa như thế này. Rốt cuộc đây là ai và có mục đích gì khi giúp đỡ cô. Cô chỉ nhớ trong ngày đầu tiên cô làm việc, khi bắt gặp nhóm người cô ả người hầu ngạo mạn kia, cô người hầu này cũng đã đi cùng bọn họ, còn trông rất thân thiết.
Ellie quyết định không tới vạch trần ngay, mà tiếp tục như vậy quan sát mấy ngày, đợi tới khi cô thật sự chắc chắn đây là người tốt rồi mới bắt chuyện. Nhỡ đâu đây lại là cái bẫy do tên Yolluxe cài vào thì chết dở.
Nhờ có sự giúp sức lén lút của cô gái kia mà công việc của Ellie một lần nữa được hoàn thành trước khi trời tối. Đến nỗi cô ả làm khó Ellie còn phải kinh ngạc không dám tin, ngờ vực nhìn Ellie.
" Mày có lén nhờ ai giúp không vậy? "
Ellie thẳng thừng phủ nhận, đúng là cô được giúp nhưng là người ta tự động giúp chứ cô đâu có nhờ vả gì, lại còn là người cô không hề quen biết nữa.
Nghe câu trả lời chắc nịch không chút nao núng nào của Ellie, cô ả người hầu cũng phải chào thua, miệng thì nói làm rất tốt nhưng hai chữ " Khó chịu " đã viết rõ trên mặt ả từ lúc nào.
Phải thôi, không bị chọc cho tức mới lạ. Rõ ràng hôm nay mới là ngày thứ hai cô làm việc mà ả đã giao rõ là nhiều việc, lượng công việc còn hơn cả hôm qua, không những thế cô ả còn cùng đám người hầu rảnh rỗi khác liên tục làm khó cô, không ngừng khiến công việc chính của cô bị trì hoãn. Thế mà cô vẫn có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ đã giao.
Về đến tầng hầm, Ellie nằm ườn ngay xuống, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Camlipha thấy thế thì nhanh chóng lại gần hỏi hỏi, tức thì bị vẻ mặt sa sầm héo úa của Ellie dọa sợ.
" Ôi mẹ ơi, dọa chết em rồi! Chị có sao không? "
Ellie chẳng còn chút sức lực nào, mặc dù được giúp đỡ nhưng lượng công việc thật sự quá nhiều, cơ bắp của cô không thể nào chịu nổi. Cô nằm thả lòng mà người run rẩy như một tờ nhàu nát, khuôn mặt hốc hác như cái xác không hồn, cố nặn ra nụ cười đáp lại Camlipha.
" Aa~ chị…không…sao…"
" Trời đất, cái giọng uể oải này mà không sao cái gì chứ? " - Camlipha hoảng hốt.
Camlipha kém Ellie hai tuổi, bị bắt đến đây sớm hơn cô một thời gian. Cô bé có thân hình nhỏ nhắn rất đáng yêu, đôi mắt to tròn lóng lánh, mái tóc nâu đậm ngắn lởm chởm như đã bị cắt tỉa đi trước đó, toàn thân nhen nhuốc và có vài vết thương đã cũ, nhưng cơ thể nhỏ này lại rắn chắc đến bất ngờ. Có lẽ là đã quá quen với những cực nhọc rồi.
Ở một nơi tồi tệ như này, mấy ai có thể giữ cho lý trí tỉnh táo không ảnh hưởng bởi tiêu cực, ấy vậy mà Camlipha lại luôn vui cười lạc quan như vậy. Cô bé còn là một người vừa hiền lành vừa tốt đẹp, rất thích giúp đỡ và bảo vệ người khác, đặc biệt rất quấn Ellie như một chú cún con đáng yêu. Rất dễ để có thể nhận ra được sự khác biệt trước lúc Ellie tới đây và hiện tại.
Cô vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cô tới đây, cô đã hiểu lầm Camlipha là một cái xác chết do đế chế chuột ban tặng, ấy vậy sau thời gian được chăm sóc cô bé đã trông tươi tỉnh và khỏe khoắn lên rất nhiều.
Phụt!
Tiếng bật cười ở đâu đó đã ngắt quãng sự lúng túng lo lắng của Camlipha. Ellie vẫn nằm đó, cô còn chẳng cần mở mắt cũng có thể đoán được ai đang cười, cô nhăn nhó đặt câu hỏi.
" Cười cậu cái gì hả? "
Camlipha đồng minh ruột của Ellie cũng nhìn người đó, phụng phịu hỏi thêm.
" Đúng đó! Anh cười cái gì hả? "
" Tôi có sao? " - Kaishan che miệng cố giấu đi nụ cười, giả ngu ngơ đáp lại.
Ellie lúc này đã lấy lại được tinh thần, cô ngồi bật dậy không nằm nhoàng ra đất nữa. Cô nhìn chằm chằm vào Kaishan với biểu cảm nghiêm túc, nhất thời khiến cậu ta im bặt không còn cười nổi nữa.
" Này, cậu…giận đấy à? " - Kaishan dè dặt hỏi.
“…”
Ellie không nói gì, cô chỉ đứng hẳn dậy rồi chầm chậm bước tới gần Kaishan. Có lẽ cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm Kaishan bất giác giơ tay che lại rồi dịch về phía sau, nhưng đằng sau cậu là bức tường còn có thể dịch đi đâu nữa chứ.
" Này này! Tôi chỉ đùa thôi! Cậu…cậu…cậu định làm gì?! "
Phụt!
" Hả? "
Thấy dáng vẻ hoảng sợ ngay lập tức chuyển sang hoang mang của Kaishan, Ellie cùng Camlipha được một pha cười ngặt nghẽo như được mùa. Biết mình bị trêu đùa, Kaishan định nổi quạo nhưng khi thấy nụ cười của Ellie cậu lại thôi, đành bất lực nhìn hai người đó cười vui vẻ.
Sau khi trò đùa kết thúc, Ellie mới nghiêm túc trở lại. Cô đi lấy hộp thuốc rửa vết thương và thay băng cho Kaishan, vừa kể lại cho cậu nghe những thông tin cô thu thập được hôm nay. Hai người bàn bạc đến tận đêm muộn mới kết thúc để đi ngủ.