Chương 11
Ngu Tinh Hà rên lên đau đớn, câu chỉ muốn lao thật nhanh, vượt qua cánh cửa kia nhìn mẹ cậu một lần.
Từ đằng sau những dao động từ trái tim khiến cậu để tâm, tim đập rất nhanh, hơi thở nóng phả bên tai Ngu Tinh Hà, cảm giác nặng nề đến chân thật.
Chính bởi người đang ôm lấy cậu từ đằng sau cũng cảm thấy đau khổ thay phần nào.
Cả cơ thể hai đứa nhóc rung rẩy, tim đập bất giác.
Đỗ Minh Nhật giằng sức giữ lấy Ngu Tinh Hà, cậu không biết nữa khi nhận ra cả cơ thể đã phản ứng rồi.
Từng tế bào thần kinh của Đỗ Minh Nhật nhận ra nếu để người con trai này vượt qua cánh cửa kia thì cậu ta nhất định sẽ hối hận, một bộ não lý trí và một trái tin thấu đáo.
Ngu Tinh Hà vẫn không ngừng kêu gào khóc lóc: "A.. ha.. Buông tôi ra.. để tôi vào đó! Cậu nghĩ mình là ai chứ!"
Đỗ Minh Nhật lấy chút sức nói với cậu, cậu nhóc thực sự không biết phải làm thế nào mới tốt, cũng chỉ có thể nói ra mấy lời trấn an tạm thời: "Anh! Làm ơn xin hãy chờ! Hiện tại anh vào đó rồi kêu gào cũng vô dụng. Chi bằng đợi mẹ anh dưỡng thương, chẳng phải đã nói hai ta sẽ chờ sao?"
Chính bản thân Đỗ Minh Nhật cũng chẳng rõ tại sao mình vì cái con người này mà cư xử như vậy, cũng có lẽ là vì trong tâm can của cậu nhóc thật sự không muốn Ngu Tinh Hà phải đau đớn đến mất trí.
Đỗ Minh Nhật tuy nhỏ con vậy mà sức lực không thể khinh thường, Ngu Tinh Hà dường như bị dính chặt lại một chỗ, nửa thân dưới không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Cả hai vật lộn hồi lâu, vị bác sĩ đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy bối rối theo, không biết có nên lên phụ Đỗ Minh Nhật một tay cảng cái thằng nhóc kia không? Mặt khác lại sợ hai đứa này xô xác mà mình bị luyên lụy, dù gì cũng là người già, làm sao tranh chấp nổi với lớp trẻ sung sức chứ.
Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật cùng ngã xuống đất, đến khi không còn chút sức lực nào, cả người nhũn ra mới chịu dừng lại.
Thế nhưng da đầu Ngu Tinh Hà lại căng lên, cậu cảm thấy cuộc đời mình có thể đau khổ thêm nữa, lại nhìn Đỗ Minh Nhật đang nằm trển người mình thở gấp.
Cậu cảm thấy loạn trí, thật không biết bước tiếp theo phải làm người còn lại như nào, đợi đến lúc định thần lại, hai người bốn mắt nhìn nhau đợi tín hiệu từ đối phương.
Đỗ Minh Nhật vừa thở gấp vừa trấn an cậu: "Anh đừng như thế, những lúc này ta không nên quá đau buồn, có buồn cũng không nên buồn nhiều, cuộc đời này vẫn cần anh mạnh mẽ."
Ngu Tinh Hà cảm động: "Hức.. tôi bây giờ chả biết làm thế nào nữa."
Đỗ Minh Nhật: "Không đúng, anh không được phép buồn, ta còn có đại sự cơ mà."
Ngu Tinh Hà đang bật khóc nức nở: "..."
Này là vừa an vừa ủi phải không?
Thật lấy làm quý hóa, tôi cảm thấy bản thân mình không khóc được nữa rồi.
Bác sĩ thấy hai vị bên kia đã định thần lại cũng an tâm phần nào.
Người nhà của bệnh nhân khác biết có người gây ồn ào chắc chắn sẽ không để yên cho hai đứa kia, ông thầm cảm thán.
Rồi ông lại nghĩ về đứa trẻ đã mất trong cơ thể của người thai phụ kia.
Nhìn lại tình hình một chút, rõ ràng Ngu Tinh Hà mới là người đau khổ nhất, nội tâm rối loạn nhất trong trường hợp này nhưng nhìn cứ tưởng người tiếp nhận cú sốc lại là Đỗ Minh Nhật cơ.
Trông cậu ta còn mất bình tĩnh hơn cả cậu, nói ra những lời được tính là "động viên" kia khá run.
Biểu cảm của cậu nhóc đang thể hiện mấy phần lo lắng an ủi cho Ngu Tinh Hà, cậu nhóc thở gấp, cả cơ thể cũng cứng đờ cứ đứng một chỗ mắt liếc nhìn cậu rồi lại thôi.
Cực kì triều mến.
Nhưng Ngu Tinh Hà lại không nghĩ vậy, một phần nghĩ là cậu nhóc lo cho mình phần kia lại nghĩ là bản thân Đỗ Minh Nhật chỉ quan tâm đến "điều thú vị" là bố cậu cơ.
Sao thằng nhóc này không đi lo chuyện bố nó nhỉ?
Có kì lạ quá không?
Nhưng nghĩ theo hướng nào người được quan tâm vẫn luôn là Ngu Tinh Hà, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút vui, bản thân vẫn không đơn độc như vậy.
Mái tóc Ngu Tinh Hà rối nhưng không bằng đầu cậu.
Sao mà gia đình cậu lại ra nông nỗi này?
Sao mà cậu đau khổ nhiều đến thế?
Sao mà người con trai trước mặt lại lo cho cho cậu vậy?
Sao em cậu lại không đến chỗ cậu mà lại đi rồi?
Sao Đỗ Minh Nhật trước giờ sống là người thế nào nhỉ?
Ngu Tinh Hà sau khi trải qua chuyện đau khổ thế này cũng dần chấp nhận, nếu cậu không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn thì chỉ còn cách chấp nhận nó và giải quyết triệt để.
Ngu Tinh Hà bật nói trong vô thức: "Tôi tưởng cậu là đứa khờ với đầu óc nhanh nhạy hơn người một chút cơ."
Hì hì.
Đỗ Minh Nhật: "Hả?"
Tôi lo cho anh mà anh nói thế à? Đỗ Minh Nhật có chút tức giận mà nghĩ thần trong lòng và những câu nói ấy lại không tiện cho Ngu Tinh Hà biết.
Ngu Tinh Hà: "Hóa ra không ngốc lắm."
Đỗ Minh Nhật: "Đúng vậy, ai cũng bảo anh ngốc nhưng tôi không nghĩ vậy."
Ngu Tinh Hà: "!"
Ai nói cho cậu biết tôi ngốc?
Có phải là hai người họ đã bắt đầu làm tổn thương nhau rồi không?
Đỗ Minh Nhật dường như biết rõ đối phương đang nghĩ gì, nhếch mép sau đó Đỗ Minh Nhật nở nụ cười đắc ý: "Không biết anh nhớ lại xem, ai nói anh ngốc."
Từ đằng sau những dao động từ trái tim khiến cậu để tâm, tim đập rất nhanh, hơi thở nóng phả bên tai Ngu Tinh Hà, cảm giác nặng nề đến chân thật.
Chính bởi người đang ôm lấy cậu từ đằng sau cũng cảm thấy đau khổ thay phần nào.
Cả cơ thể hai đứa nhóc rung rẩy, tim đập bất giác.
Đỗ Minh Nhật giằng sức giữ lấy Ngu Tinh Hà, cậu không biết nữa khi nhận ra cả cơ thể đã phản ứng rồi.
Từng tế bào thần kinh của Đỗ Minh Nhật nhận ra nếu để người con trai này vượt qua cánh cửa kia thì cậu ta nhất định sẽ hối hận, một bộ não lý trí và một trái tin thấu đáo.
Ngu Tinh Hà vẫn không ngừng kêu gào khóc lóc: "A.. ha.. Buông tôi ra.. để tôi vào đó! Cậu nghĩ mình là ai chứ!"
Đỗ Minh Nhật lấy chút sức nói với cậu, cậu nhóc thực sự không biết phải làm thế nào mới tốt, cũng chỉ có thể nói ra mấy lời trấn an tạm thời: "Anh! Làm ơn xin hãy chờ! Hiện tại anh vào đó rồi kêu gào cũng vô dụng. Chi bằng đợi mẹ anh dưỡng thương, chẳng phải đã nói hai ta sẽ chờ sao?"
Chính bản thân Đỗ Minh Nhật cũng chẳng rõ tại sao mình vì cái con người này mà cư xử như vậy, cũng có lẽ là vì trong tâm can của cậu nhóc thật sự không muốn Ngu Tinh Hà phải đau đớn đến mất trí.
Đỗ Minh Nhật tuy nhỏ con vậy mà sức lực không thể khinh thường, Ngu Tinh Hà dường như bị dính chặt lại một chỗ, nửa thân dưới không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Cả hai vật lộn hồi lâu, vị bác sĩ đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy bối rối theo, không biết có nên lên phụ Đỗ Minh Nhật một tay cảng cái thằng nhóc kia không? Mặt khác lại sợ hai đứa này xô xác mà mình bị luyên lụy, dù gì cũng là người già, làm sao tranh chấp nổi với lớp trẻ sung sức chứ.
Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật cùng ngã xuống đất, đến khi không còn chút sức lực nào, cả người nhũn ra mới chịu dừng lại.
Thế nhưng da đầu Ngu Tinh Hà lại căng lên, cậu cảm thấy cuộc đời mình có thể đau khổ thêm nữa, lại nhìn Đỗ Minh Nhật đang nằm trển người mình thở gấp.
Cậu cảm thấy loạn trí, thật không biết bước tiếp theo phải làm người còn lại như nào, đợi đến lúc định thần lại, hai người bốn mắt nhìn nhau đợi tín hiệu từ đối phương.
Đỗ Minh Nhật vừa thở gấp vừa trấn an cậu: "Anh đừng như thế, những lúc này ta không nên quá đau buồn, có buồn cũng không nên buồn nhiều, cuộc đời này vẫn cần anh mạnh mẽ."
Ngu Tinh Hà cảm động: "Hức.. tôi bây giờ chả biết làm thế nào nữa."
Đỗ Minh Nhật: "Không đúng, anh không được phép buồn, ta còn có đại sự cơ mà."
Ngu Tinh Hà đang bật khóc nức nở: "..."
Này là vừa an vừa ủi phải không?
Thật lấy làm quý hóa, tôi cảm thấy bản thân mình không khóc được nữa rồi.
Bác sĩ thấy hai vị bên kia đã định thần lại cũng an tâm phần nào.
Người nhà của bệnh nhân khác biết có người gây ồn ào chắc chắn sẽ không để yên cho hai đứa kia, ông thầm cảm thán.
Rồi ông lại nghĩ về đứa trẻ đã mất trong cơ thể của người thai phụ kia.
Nhìn lại tình hình một chút, rõ ràng Ngu Tinh Hà mới là người đau khổ nhất, nội tâm rối loạn nhất trong trường hợp này nhưng nhìn cứ tưởng người tiếp nhận cú sốc lại là Đỗ Minh Nhật cơ.
Trông cậu ta còn mất bình tĩnh hơn cả cậu, nói ra những lời được tính là "động viên" kia khá run.
Biểu cảm của cậu nhóc đang thể hiện mấy phần lo lắng an ủi cho Ngu Tinh Hà, cậu nhóc thở gấp, cả cơ thể cũng cứng đờ cứ đứng một chỗ mắt liếc nhìn cậu rồi lại thôi.
Cực kì triều mến.
Nhưng Ngu Tinh Hà lại không nghĩ vậy, một phần nghĩ là cậu nhóc lo cho mình phần kia lại nghĩ là bản thân Đỗ Minh Nhật chỉ quan tâm đến "điều thú vị" là bố cậu cơ.
Sao thằng nhóc này không đi lo chuyện bố nó nhỉ?
Có kì lạ quá không?
Nhưng nghĩ theo hướng nào người được quan tâm vẫn luôn là Ngu Tinh Hà, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút vui, bản thân vẫn không đơn độc như vậy.
Mái tóc Ngu Tinh Hà rối nhưng không bằng đầu cậu.
Sao mà gia đình cậu lại ra nông nỗi này?
Sao mà cậu đau khổ nhiều đến thế?
Sao mà người con trai trước mặt lại lo cho cho cậu vậy?
Sao em cậu lại không đến chỗ cậu mà lại đi rồi?
Sao Đỗ Minh Nhật trước giờ sống là người thế nào nhỉ?
Ngu Tinh Hà sau khi trải qua chuyện đau khổ thế này cũng dần chấp nhận, nếu cậu không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn thì chỉ còn cách chấp nhận nó và giải quyết triệt để.
Ngu Tinh Hà bật nói trong vô thức: "Tôi tưởng cậu là đứa khờ với đầu óc nhanh nhạy hơn người một chút cơ."
Hì hì.
Đỗ Minh Nhật: "Hả?"
Tôi lo cho anh mà anh nói thế à? Đỗ Minh Nhật có chút tức giận mà nghĩ thần trong lòng và những câu nói ấy lại không tiện cho Ngu Tinh Hà biết.
Ngu Tinh Hà: "Hóa ra không ngốc lắm."
Đỗ Minh Nhật: "Đúng vậy, ai cũng bảo anh ngốc nhưng tôi không nghĩ vậy."
Ngu Tinh Hà: "!"
Ai nói cho cậu biết tôi ngốc?
Có phải là hai người họ đã bắt đầu làm tổn thương nhau rồi không?
Đỗ Minh Nhật dường như biết rõ đối phương đang nghĩ gì, nhếch mép sau đó Đỗ Minh Nhật nở nụ cười đắc ý: "Không biết anh nhớ lại xem, ai nói anh ngốc."