Chương 12
"Nó ở bên này! Đừng để nó chạy!"
Trong con hẻm chật hẹp, có hai đứa trẻ đang tháo chạy khỏi đám người.
Ngu Tinh Hà: "Lớp trưởng.. Ha! Chậm.. chậm một chút thôi!"
Nguyễn Thái Khánh An thở hồng hộc: "Cậu điên à? Đứng lại là bị bắt ngày đó!"
Lúc này điều duy nhất Ngu Tinh Hà đang quan tâm không phải lũ du côn đang đuổi theo mà là bàn tay của lớp trưởng đang nắm chặt lấy mình.
Hai người tay trong tay với nhau.
Cậu đỏ mặt, vì đã chạy nãy giờ, vì cô nàng kia đang nắm tay cậu.
"Chỗ này!" Nói rồi Nguyễn Thái Khánh An dùng sức kéo cậu chạy đi.
Đến một đoạn, hai người chui vào một chiếc ô tô mà trắng đậu bên đường.
Nguyễn Thái Khánh An nhòm ra cửa kính nhìn bọn chúng, lớn giọng với tài xế: "Nhanh! Đi nhanh lên!"
Ngu Tinh Hà thở gấp bên cạnh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tài xế gật đầu lái xe lao đi, tốc độ nhanh khiến cậu choáng ngợp.
Nguyễn Thái Khánh An thấy tình hình đã ổn, quay sang hỏi Ngu Tinh Hà: "Cậu muốn đi đâu?"
Ngu Tinh Hà: "À hả? Tôi muốn về nhà"
Ngu Lâm lúc nào cũng ở bên ngoài làm việc, sống chung nhà nhưng lại hiếm khi gặp ông, Ngu Tinh Hà bây giờ phải về nhà phụ việc gia đình.
Cô nghe vậy lắc đầu phản bác: "Chúng ta vẫn chưa đi xa lắm, nếu giờ đến nhà cậu coi chừng lại bị bọn chúng bám theo, rất khó xử."
Ngu Tinh Hà nghe xonh không trả lời nhưng cũng thầm đồng ý.
Cả hai im lặng một lúc lâu, cậu cũng lên tiếng: "Ưm.. chuyện ban nãy, cảm ơn nhiều. Sao cậu lại quyết định giúp tôi thế?"
Nguyễn Thái Khánh An chỉ đáp: "Gặp chuyện bất bình ra tay cứu trợ."
Ngu Tinh Hà: "..."
Không ngờ cô lại có tinh thần nghĩa hiệp như vậy!
Cô nói thêm: "Đến ngày rằm, ăn chay làm việc thiện tích đức."
Ngu Tinh Hà "ồ" một tiếng, trong lòng vạn cảm thán.
Nguyễn Thái Khánh An hơi ngã người lên nói vớ tài xế: "Ở đây, thế này được rồi."
Chiếc xe tấp vào con đường gần một cây cầu, nó có thể dẫn đến nhà cậu nhưng xa hơn.
Ưu điểm là con đường đi với chiều tách biệt con hẻm vừa rồi, sẽ không phải đụng lũ giang hồ kia nữa.
Cậu bước xuống xe cuối đầu chào tạm biệt lớp trưởng, lúc đi không quên ngoảnh mặt lại nhìn.
Thầy cô cũng đang dõi theo cậu, hai người chạm mắt.
Vào giây phút này cậu đã rung động.
Theo những ngày sau đó, Ngu Tinh Hà nhận ra lớp trưởng rất quan tâm mình, luôn dõi theo cậu từng chút một điều đó cũng khiến cậu thầm ôm mộng với cô.
Ngu Tinh Hà đã quyết định, bày tỏ lòng mình.
Cuối năm lớp 10 cậu hẹn lớp trưởng ra một nơi, Nguyễn Thái Khánh An cũng đã có mặt vào chiều hôm đó.
Là cây cầu hôm hai người bị tụi du côn chơi "rượt bắt", có thể nói Ngu Tinh Hà đã dùng can đảm nửa đời trai của mình để tỏ tình.
Vậy mà đối phương lại quay lưng từ chối.
Tuyệt tình.
Dù như vậy cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc tặng cho lớp trưởng một bó hoa và Nguyễn Thái Khánh An lại không nhận lấy.
Cô nói với cậu: "Nếu đã từ chối tình cảm của cậu thì cũng không có lí do tôi nhận món quà này."
Ngu Tinh Hà cúi mặt xuống, hốc mắt đỏ hoe, nói với giọng khàn: "Không phải.. Thứ này.. Hoa này là để đáp lễ hôm đó cậu cứu tôi. Không liên quan đên tình cảm mà tôi vừa bày tỏ."
Dừng một chút cậu nói thêm: "Tôi biết cậu không thích những thứ vô tri nhất thời nên đã mua hoa giả bằng đất sét. Hãy nhận nó đi!"
Nguyễn Thái Khánh An nghe vậy cùng nhìn bó hoa cậu tặng, là hoa hồng nhưng không phải màu đỏ tình nhân mà là màu vàng.
Lúc này môi cô bất giác cong lên một nụ cười, đón nhận tấm lòng của cậu, sau đó bỏ đi.
Lúc đi cũng không quên nói lời cảm ơn.
Khi cô đã rời đi, Ngu Tinh Hà ngồi bịch xuống, khóc lóc như đứa trẻ.
Cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị từ chối nó đau đớn thế này.
"Hức, hức.. Oa hu hu hu.." Tình đầu của cậu nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao?
Bỗng từ đằng sau phát ra âm thanh mềm yếu: "Meo, meo."
Nghe thấy, cậu liền quay đầu lại hóa ra là một chú mèo con, con mèo kêu một lát nhưng khi thấy cậu liền co người lui về đằng sau.
Ngu Tinh Hà cũng không dám tiếng lại gần lo mình sẽ dọa nó sợ chạy mất, cậu khịt nước mũi.
Một mèo một người bốn mắt nhìn nhau.
Như bản năng, cậu đưa tay vào túi bắt đầu lục tìm đồ ăn cho nó.
Phát hiện có một cây xúc xích còn ăn dở, định đưa xúc xích lại gần đột nhiên con mèo lao đến, lướt qua cậu.
Từ đằng sau đã xuất hiện một bóng người, không biết đã ở đó từ lúc nào.
Người đó lến tiếng: "Đồ của mình không lo ăn đi, sao lại đưa cho mèo hoang chứ?" Hai tay vuốt ve chú mèo nhỏ.
Ngu Tinh Hà lấy tay lau nước mắt, đưa mắt nhìn người đó.
Người đó nói tiếp: "Mèo không ăn được thức ăn của con người đâu, cũng đừng đưa làm gì."
Cậu nghe vậy vội nói: "Nhưng lúc trước tôi có xem video thấy người ta cũng đưa cho mèo ăn xúc xích cơ mà?"
Người đó đáp: "Mèo người ta ăn được, riêng con mèo này thì không. Nó sẽ đau bụng."
Bộ mèo cậu nuôi à?
Cậu cảm thấy không hiểu, là mèo nhà ăn đau bụng là bình thường nhưng con mèo này nhìn kiểu gì cũng là mèo hoang.
Ăn bậy ăn bạ rất nhiều, sẽ không dễ bệnh như thế chứ?
Người kia lấy từ trong túi sách ra một hộp pate mèo, vừa cho ăn, trên đôi môi nở một nụ cười.
Ngu Tinh Hà cũng chăm chú xem.
Để ý kĩ mới thấy, đây là một cậu nhóc trông khá nhỏ con, cái đầu nấm bông xù không ngừng gật gật khi cho mèo ăn.
Da cũng trắng trẻo, càng nổi bật ơn khi ánh chiều tà phủ lên làn da căng bóng ấy.
Câu chăm chú nhìn đến mức bị cậu nhóc phát hiện nhìn ngược lại.
Cậu nhóc lên tiếng: "Muộn thế này rồi sao không về đi? Còn ở đây khóc lóc ỉ ôi." Rồi liếc mắt nhìn cậu một cái.
Bị cậu nhóc nhìn thấy một màn thảm thương của mình vừa rồi liền cảm thấy xấu hổ.
Không phải là thấy luôn cả bước tỏ tình bị người ta từ chối đấy chứ? Nhục điên luôn rồi.
Cậu cảm thấy quá ngượng, liền hỏi ngược lại: "Thế còn cậu, ở đây làm gì. Trông cậu còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Trẻ con không nên ở ngoài một mình lâu đâu."
Cậu nhóc nghe hỏi trả lời: "Tôi có ở một mình đâu?"
Đưa tay chỉ chỉ đằng xa, "Tôi ở với tài xế riêng cơ mà."
Ngu Tinh Hà cảm thấy cứng họng, xấu hổi xách cặp đi muốn đi về nhanh chóng.
Cậu nhóc nhận ra cũng cười đùa: "Anh Hà à sao về sớm thế? Cũng đúng, người trẻ không nên bên ngoài một mình lâu đâu đó nha!"
Hì hì.
Bị chọc quê Ngu Tinh Hà liền trốn đi thật nhanh.
Ngu Tinh Hà quay lưng định chạy nhưng không muốn bị nhục nữa chỉ đành bước đi thật nhanh, khi nghe đối phương gọi tên mình liền lấy tay che bảng tên lại.
Sau lừng nghe tiếng cười khoái chí của đứa nhỏ.
Quá nhục rồi, hôm nay ông trời đặc biệt biết trêu đùa mình.
Trong con hẻm chật hẹp, có hai đứa trẻ đang tháo chạy khỏi đám người.
Ngu Tinh Hà: "Lớp trưởng.. Ha! Chậm.. chậm một chút thôi!"
Nguyễn Thái Khánh An thở hồng hộc: "Cậu điên à? Đứng lại là bị bắt ngày đó!"
Lúc này điều duy nhất Ngu Tinh Hà đang quan tâm không phải lũ du côn đang đuổi theo mà là bàn tay của lớp trưởng đang nắm chặt lấy mình.
Hai người tay trong tay với nhau.
Cậu đỏ mặt, vì đã chạy nãy giờ, vì cô nàng kia đang nắm tay cậu.
"Chỗ này!" Nói rồi Nguyễn Thái Khánh An dùng sức kéo cậu chạy đi.
Đến một đoạn, hai người chui vào một chiếc ô tô mà trắng đậu bên đường.
Nguyễn Thái Khánh An nhòm ra cửa kính nhìn bọn chúng, lớn giọng với tài xế: "Nhanh! Đi nhanh lên!"
Ngu Tinh Hà thở gấp bên cạnh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tài xế gật đầu lái xe lao đi, tốc độ nhanh khiến cậu choáng ngợp.
Nguyễn Thái Khánh An thấy tình hình đã ổn, quay sang hỏi Ngu Tinh Hà: "Cậu muốn đi đâu?"
Ngu Tinh Hà: "À hả? Tôi muốn về nhà"
Ngu Lâm lúc nào cũng ở bên ngoài làm việc, sống chung nhà nhưng lại hiếm khi gặp ông, Ngu Tinh Hà bây giờ phải về nhà phụ việc gia đình.
Cô nghe vậy lắc đầu phản bác: "Chúng ta vẫn chưa đi xa lắm, nếu giờ đến nhà cậu coi chừng lại bị bọn chúng bám theo, rất khó xử."
Ngu Tinh Hà nghe xonh không trả lời nhưng cũng thầm đồng ý.
Cả hai im lặng một lúc lâu, cậu cũng lên tiếng: "Ưm.. chuyện ban nãy, cảm ơn nhiều. Sao cậu lại quyết định giúp tôi thế?"
Nguyễn Thái Khánh An chỉ đáp: "Gặp chuyện bất bình ra tay cứu trợ."
Ngu Tinh Hà: "..."
Không ngờ cô lại có tinh thần nghĩa hiệp như vậy!
Cô nói thêm: "Đến ngày rằm, ăn chay làm việc thiện tích đức."
Ngu Tinh Hà "ồ" một tiếng, trong lòng vạn cảm thán.
Nguyễn Thái Khánh An hơi ngã người lên nói vớ tài xế: "Ở đây, thế này được rồi."
Chiếc xe tấp vào con đường gần một cây cầu, nó có thể dẫn đến nhà cậu nhưng xa hơn.
Ưu điểm là con đường đi với chiều tách biệt con hẻm vừa rồi, sẽ không phải đụng lũ giang hồ kia nữa.
Cậu bước xuống xe cuối đầu chào tạm biệt lớp trưởng, lúc đi không quên ngoảnh mặt lại nhìn.
Thầy cô cũng đang dõi theo cậu, hai người chạm mắt.
Vào giây phút này cậu đã rung động.
Theo những ngày sau đó, Ngu Tinh Hà nhận ra lớp trưởng rất quan tâm mình, luôn dõi theo cậu từng chút một điều đó cũng khiến cậu thầm ôm mộng với cô.
Ngu Tinh Hà đã quyết định, bày tỏ lòng mình.
Cuối năm lớp 10 cậu hẹn lớp trưởng ra một nơi, Nguyễn Thái Khánh An cũng đã có mặt vào chiều hôm đó.
Là cây cầu hôm hai người bị tụi du côn chơi "rượt bắt", có thể nói Ngu Tinh Hà đã dùng can đảm nửa đời trai của mình để tỏ tình.
Vậy mà đối phương lại quay lưng từ chối.
Tuyệt tình.
Dù như vậy cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc tặng cho lớp trưởng một bó hoa và Nguyễn Thái Khánh An lại không nhận lấy.
Cô nói với cậu: "Nếu đã từ chối tình cảm của cậu thì cũng không có lí do tôi nhận món quà này."
Ngu Tinh Hà cúi mặt xuống, hốc mắt đỏ hoe, nói với giọng khàn: "Không phải.. Thứ này.. Hoa này là để đáp lễ hôm đó cậu cứu tôi. Không liên quan đên tình cảm mà tôi vừa bày tỏ."
Dừng một chút cậu nói thêm: "Tôi biết cậu không thích những thứ vô tri nhất thời nên đã mua hoa giả bằng đất sét. Hãy nhận nó đi!"
Nguyễn Thái Khánh An nghe vậy cùng nhìn bó hoa cậu tặng, là hoa hồng nhưng không phải màu đỏ tình nhân mà là màu vàng.
Lúc này môi cô bất giác cong lên một nụ cười, đón nhận tấm lòng của cậu, sau đó bỏ đi.
Lúc đi cũng không quên nói lời cảm ơn.
Khi cô đã rời đi, Ngu Tinh Hà ngồi bịch xuống, khóc lóc như đứa trẻ.
Cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị từ chối nó đau đớn thế này.
"Hức, hức.. Oa hu hu hu.." Tình đầu của cậu nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao?
Bỗng từ đằng sau phát ra âm thanh mềm yếu: "Meo, meo."
Nghe thấy, cậu liền quay đầu lại hóa ra là một chú mèo con, con mèo kêu một lát nhưng khi thấy cậu liền co người lui về đằng sau.
Ngu Tinh Hà cũng không dám tiếng lại gần lo mình sẽ dọa nó sợ chạy mất, cậu khịt nước mũi.
Một mèo một người bốn mắt nhìn nhau.
Như bản năng, cậu đưa tay vào túi bắt đầu lục tìm đồ ăn cho nó.
Phát hiện có một cây xúc xích còn ăn dở, định đưa xúc xích lại gần đột nhiên con mèo lao đến, lướt qua cậu.
Từ đằng sau đã xuất hiện một bóng người, không biết đã ở đó từ lúc nào.
Người đó lến tiếng: "Đồ của mình không lo ăn đi, sao lại đưa cho mèo hoang chứ?" Hai tay vuốt ve chú mèo nhỏ.
Ngu Tinh Hà lấy tay lau nước mắt, đưa mắt nhìn người đó.
Người đó nói tiếp: "Mèo không ăn được thức ăn của con người đâu, cũng đừng đưa làm gì."
Cậu nghe vậy vội nói: "Nhưng lúc trước tôi có xem video thấy người ta cũng đưa cho mèo ăn xúc xích cơ mà?"
Người đó đáp: "Mèo người ta ăn được, riêng con mèo này thì không. Nó sẽ đau bụng."
Bộ mèo cậu nuôi à?
Cậu cảm thấy không hiểu, là mèo nhà ăn đau bụng là bình thường nhưng con mèo này nhìn kiểu gì cũng là mèo hoang.
Ăn bậy ăn bạ rất nhiều, sẽ không dễ bệnh như thế chứ?
Người kia lấy từ trong túi sách ra một hộp pate mèo, vừa cho ăn, trên đôi môi nở một nụ cười.
Ngu Tinh Hà cũng chăm chú xem.
Để ý kĩ mới thấy, đây là một cậu nhóc trông khá nhỏ con, cái đầu nấm bông xù không ngừng gật gật khi cho mèo ăn.
Da cũng trắng trẻo, càng nổi bật ơn khi ánh chiều tà phủ lên làn da căng bóng ấy.
Câu chăm chú nhìn đến mức bị cậu nhóc phát hiện nhìn ngược lại.
Cậu nhóc lên tiếng: "Muộn thế này rồi sao không về đi? Còn ở đây khóc lóc ỉ ôi." Rồi liếc mắt nhìn cậu một cái.
Bị cậu nhóc nhìn thấy một màn thảm thương của mình vừa rồi liền cảm thấy xấu hổ.
Không phải là thấy luôn cả bước tỏ tình bị người ta từ chối đấy chứ? Nhục điên luôn rồi.
Cậu cảm thấy quá ngượng, liền hỏi ngược lại: "Thế còn cậu, ở đây làm gì. Trông cậu còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Trẻ con không nên ở ngoài một mình lâu đâu."
Cậu nhóc nghe hỏi trả lời: "Tôi có ở một mình đâu?"
Đưa tay chỉ chỉ đằng xa, "Tôi ở với tài xế riêng cơ mà."
Ngu Tinh Hà cảm thấy cứng họng, xấu hổi xách cặp đi muốn đi về nhanh chóng.
Cậu nhóc nhận ra cũng cười đùa: "Anh Hà à sao về sớm thế? Cũng đúng, người trẻ không nên bên ngoài một mình lâu đâu đó nha!"
Hì hì.
Bị chọc quê Ngu Tinh Hà liền trốn đi thật nhanh.
Ngu Tinh Hà quay lưng định chạy nhưng không muốn bị nhục nữa chỉ đành bước đi thật nhanh, khi nghe đối phương gọi tên mình liền lấy tay che bảng tên lại.
Sau lừng nghe tiếng cười khoái chí của đứa nhỏ.
Quá nhục rồi, hôm nay ông trời đặc biệt biết trêu đùa mình.