Chương 13
"Ấy đừng đi chứ! Nhìn vừa hài vừa ngốc cũng đâu phải lỗi của anh!"
"Ha ha ha! Khụ, khụ.. Ha ha ha."
"Trông thảm thương thế không phải lỗi của anh đâu mà! Ha ha ha."
Im miệng giùm!
Đằng sau không ngừng vang lên tiếng cười quái ác của cậu nhóc kia, còn cậu cắm mặt đi thẳng không quay đầu lại.
Cho mèo ăn xong, cậu nhóc phủi bụi thỏa mãn rời đi, vừa về đã nhìn thấy bó hoa kì lạ ở trên bàn.
"Cậu về rồi à, phu nhân cũng đã xong việc. Mau đi chuẩn bị rồi dùng bữa ạ." Giọng của người giúp việc.
Cậu nhóc ừm một tiếng.
Nhưng toàn bộ sư chú ý của cậu nằm ở bó hoa kia, hoa hồng trong nhà thì nhìn cũng biết là của ai được nhận.
Cũng không phải chuyện mới lạ gì.
"Có điều nếu là tỏ tình thì sao lại màu vàng nhỉ, bình thường ai cũng tặng cho chị ta màu đỏ mà?" Nói rồi cậu cầm bó hoa lên.
Nhìn thấy tên thì có chút sững, "Ha, cái anh vừa rồi.."
"Tên: Ngu Tinh Hà, thân gửi tặng.."
Bỗng có tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Minh Nhật, bỏ nó xuống!" Là Nguyễn Thái Khánh An, cô thấy cậu nhóc động vào đồ của mình liền nổi nóng.
Cậu nhún vai tỏ vẻ làm gì mà ghê ghớm.
Cô đi nhanh tới chỗ cậu dành lại hoa, nâng niu trong lòng, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó tả.
Thấy thế Đỗ Minh Nhật cũng tò mò hỏi: "Có gì đặc biệt lắm à?"
Nguyễn Thái Khánh An không quan tâm đến cậu, sự chú ý tập trung hoàn toàn vào bó hoa.
Nhũng trong mắt Đỗ Minh Nhật chỉ là những bông hoa rẻ tiền bên đường, chả có gì to tát.
Đỗ Minh Nhật liền ghẹo cô thử lòng: "Mấy lần trước chị đều đem hoa đi vứt hết, hay lần này cho tôi đi. Cũng khá đẹp đó, màu này tôi rất thích, tôi.."
Chỉ thấy cô trừng mắt nhìn, đáp một câu: "Không phải việc của cậu." Rồi quay lưng bỏ đi.
Mái tóc ngắn cùng dáng đi trông khá đỏng đảnh và kiêu kì.
Đỗ Minh Nhật: "...". truyện ngôn tình
Đỗ Minh Nhật: "Giận cái gì chứ?"
Từ giờ phút này Đỗ Minh Nhật đã dần chuyển sự chú ý của mình vào cái tên "Ngu Tinh Hà".
"Chị ta thích lắm à? Nhưng trông hơi đù, được cái dễ chọc. Cũng đáng yêu đó! Tò mò ghê ta." Đỗ Minh Nhật khoanh tay nghĩ nghĩ.
Những ngày sau, Ngu Tinh Hà chẳng còn mặt mũi gặp cô nữa.
Lên lớp không dám đụng mặt, lúc nào cũng tìm lí do để trốn tránh Nguyễn Thái Khánh An.
Cô cũng nhận ra điều này nên không chủ động đến gần cậu như trước nữa, vì nếu làm vậy sẽ rất gượng gạo.
Tỏ tình chính là chấp nhận đánh mất tình bạn này, không ai nói cả nhưng đấy là điều tất cả thầm công nhận.
Mối quan hệ của hai người cứ thế dần xa cách.
Cho đến vài ngày sau, học sinh trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, ánh mắt họ hướng về Ngu Tinh Hà một cách nặng nề.
Từ lúc tỏ tình xong, cậu dần để mắt đến thái độ của người xung quanh, lo sợ sẽ bị lộ ra bên ngoài.
Nếu thế thật thì xấu hổ chết mất, hình ảnh cậu trong mắt mọi người đã luôn không được tốt.
Không đúng, là họ nhìn cậu không được tốt mới phải.
Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
Trên đời này có thuốc hối hận không?
Chuyện gì đến rồi cũng đến.
Ngu Tinh Hà đi đến canteen ăn sáng, vô tình lướt qua đám bạn học đang bàn tán về chuyện của cậu.
Hóa ra chuyện cậu tỏ tình với lớp trưởng đã có người chứng kiến và đem phát tán nó trong lớp học.
Giọng nữ vừa cao còn ồn ào: "Mình biết chắc là vậy mà. Trèo cao ngã đau thôi."
"Đúng thế!"
Ngu Tinh Hà núp vào một góc, căng da đầu nghe đám người bàn tán, không biết là họ nghe được đến đâu rồi.
Suy nghĩ của cậu ngay tại thời khắc này là sự hối hận, vô cùng hối hận.
Nếu cho cậu thêm một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không tỏ tình mà để nó phai nhạt rồi chết đi.
"Lớp trưởng chỉ làm tròn bổn phận của mình, ân cần lo lắng cho bạn cùng lớp mà cậu ta dám ảo tưởng thế đó."
"Hết nói nổi."
Bỗng có một giọng nói chen vào lời của nữ sinh vừa rồi, "Chắc gì đã thế? Con nhỏ đó coi chừng chỉ là giả vờ để dụ dỗ đám con trai mà thôi. Chỉ có tên ngu như thằng đó mới dính bẫy."
Nói rồi vẻ kiêu ngạo giữ nguyên trên gương mặt nữ sinh.
Ngu Tinh Hà tức giận lao ra, hỏi thẳng: "Ai? Là ai đã nói cậu chuyện đó."
Cậu nhíu mày trừng mắt lên, dáng vẻ cực kì phẫn uất: "Còn tốt hơn những người sẵn sàng bôi nhọ người khác để làm cao như cậu đó Diệu Linh!"
Cô nàng Diệu Linh bị nói đến đỏ mặt, quyết không chịu thua cãi nhau sống mái với Ngu Tinh Hà.
Diệu Linh lấy ngón tay chỉ thẳng mặt cậu, hét lên: "Cậu thì biết cái gì chứ! Tôi đã quá quen cái con nhỏ đó rồi! Người không từ thủ đoạn là con nhỏ đó, cô ta dám dùng tiền của mình để cướp đi mọi thứ thuộc về tôi!"
Ngu Tinh Hà nghe đến đây chỉ câm nín, không hiểu cô ta đang nói gì.
Diệu Linh nói tiếp: "Tôi đã thấy hết rồi, chiều hôm đó nếu cô ta không nhận lời tỏ tình từ cậu thì mắc gì lại ôm quà bỏ về thế chứ!"
Ngu Tinh Hà lập tức cắt lời trong sự hoản loạn: "Hôm đó? Cậu đã thấy đến đâu rồi hả?"
Diệu Linh tức giận khiến cả mặt đỏ lên, giọng cáu gắt: "Không biết!"
Ngu Tinh Hà: "..."
Hóa ra đây đây người đã lan tin.
Cậu giờ muốn thanh minh cho chính bản thân mình, cũng là cho lớp trưởng nhưng nghĩ đến lời cô bạn vừa nói lúc nãy rồi chạm phải ánh mắt như thiêu đốt của mấy nữ sinh còn lại thì do dự.
Thêm nữa cô nàng trước mặt mình vốn có mối tư thù với lớp trưởng, càng giải thích càng không ai muốn nghe.
Vốn dĩ Ngu Tinh Hà lớp trưởng rất tốt, lý do rất chính đáng nhận quà từ cậu.
Trước hết phải nói rõ một câu: "Cậu ấy nhận hoa của tôi là lý do cá nhân của chúng tôi. Không phải như cậu nghĩ đâu."
Diệu Linh tỏ thái độ, hỏi ngược lại cậu: "Thế tôi nghĩ cái gì chỉ cần đến tai cô ta, xem thái độ sẽ rõ. Đúng hay sai." Nói rồi còn đảo mắt với cậu.
Rất nhanh chuông vào lớp cũng vang lên, chuông tan học cũng thế.
Lòng Ngu Tinh Hà bồn chồn, lo lắng vô cùng.
Đám con gái Diệu Linh chặn cửa Nguyễn Thái Khánh An "bắt chuyện", cậu đứng từ xa nhìn bọn họ.
Lát sau thấy lớp trưởng tiến đến chỗ cậu, cúi mặt xuống, nói một tiếng: "Cậu hiểu lầm ý tốt của tôi rồi."
Môi cô mím lại, ánh mắt né tránh, nét mặt tội lỗi hiện rõ.
Ngu Tinh Hà muốn tiến lên an ủi cô thì bị cô lùi lại từ chối, "Không cần, tự lo thân mình đi. Tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu."
Nguyễn Thái Khánh An: "Từ giờ."
Cô bỏ đi để lại Ngu Tinh Hà ngơ ngác.
Diệu Linh bước tới: "Tôi đã bảo rồi mà." Vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Không biết là cô nàng đã làm gì lớp trưởng nhưng bây giờ có nói gì hay làm gì cũng đều không ổn.
Sẽ không ai đứng về phía cậu và chắc chắn sẽ không được đáp trả.
Sự hụt hẫn trào dâng trong lòng Ngu Tinh Hà.
Đến cung cậu chỉ muốn biết sự thật, về tất cả nhưng đây không phải là chuyện mà cậu lo được.
Sống thì phải biết tìm cho mình đường lui, cậu chọn cách im lặng, từ giờ sẽ tốt hơn, hi vọng mọi chuyện sẽ chìm xuống.
Bản thân cậu cũng sẽ chấm dứt thứ tình cảm này.
"Sao mình luôn bỏ dở mọi thứ như thế chứ?"
"Ha ha ha! Khụ, khụ.. Ha ha ha."
"Trông thảm thương thế không phải lỗi của anh đâu mà! Ha ha ha."
Im miệng giùm!
Đằng sau không ngừng vang lên tiếng cười quái ác của cậu nhóc kia, còn cậu cắm mặt đi thẳng không quay đầu lại.
Cho mèo ăn xong, cậu nhóc phủi bụi thỏa mãn rời đi, vừa về đã nhìn thấy bó hoa kì lạ ở trên bàn.
"Cậu về rồi à, phu nhân cũng đã xong việc. Mau đi chuẩn bị rồi dùng bữa ạ." Giọng của người giúp việc.
Cậu nhóc ừm một tiếng.
Nhưng toàn bộ sư chú ý của cậu nằm ở bó hoa kia, hoa hồng trong nhà thì nhìn cũng biết là của ai được nhận.
Cũng không phải chuyện mới lạ gì.
"Có điều nếu là tỏ tình thì sao lại màu vàng nhỉ, bình thường ai cũng tặng cho chị ta màu đỏ mà?" Nói rồi cậu cầm bó hoa lên.
Nhìn thấy tên thì có chút sững, "Ha, cái anh vừa rồi.."
"Tên: Ngu Tinh Hà, thân gửi tặng.."
Bỗng có tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Minh Nhật, bỏ nó xuống!" Là Nguyễn Thái Khánh An, cô thấy cậu nhóc động vào đồ của mình liền nổi nóng.
Cậu nhún vai tỏ vẻ làm gì mà ghê ghớm.
Cô đi nhanh tới chỗ cậu dành lại hoa, nâng niu trong lòng, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó tả.
Thấy thế Đỗ Minh Nhật cũng tò mò hỏi: "Có gì đặc biệt lắm à?"
Nguyễn Thái Khánh An không quan tâm đến cậu, sự chú ý tập trung hoàn toàn vào bó hoa.
Nhũng trong mắt Đỗ Minh Nhật chỉ là những bông hoa rẻ tiền bên đường, chả có gì to tát.
Đỗ Minh Nhật liền ghẹo cô thử lòng: "Mấy lần trước chị đều đem hoa đi vứt hết, hay lần này cho tôi đi. Cũng khá đẹp đó, màu này tôi rất thích, tôi.."
Chỉ thấy cô trừng mắt nhìn, đáp một câu: "Không phải việc của cậu." Rồi quay lưng bỏ đi.
Mái tóc ngắn cùng dáng đi trông khá đỏng đảnh và kiêu kì.
Đỗ Minh Nhật: "...". truyện ngôn tình
Đỗ Minh Nhật: "Giận cái gì chứ?"
Từ giờ phút này Đỗ Minh Nhật đã dần chuyển sự chú ý của mình vào cái tên "Ngu Tinh Hà".
"Chị ta thích lắm à? Nhưng trông hơi đù, được cái dễ chọc. Cũng đáng yêu đó! Tò mò ghê ta." Đỗ Minh Nhật khoanh tay nghĩ nghĩ.
Những ngày sau, Ngu Tinh Hà chẳng còn mặt mũi gặp cô nữa.
Lên lớp không dám đụng mặt, lúc nào cũng tìm lí do để trốn tránh Nguyễn Thái Khánh An.
Cô cũng nhận ra điều này nên không chủ động đến gần cậu như trước nữa, vì nếu làm vậy sẽ rất gượng gạo.
Tỏ tình chính là chấp nhận đánh mất tình bạn này, không ai nói cả nhưng đấy là điều tất cả thầm công nhận.
Mối quan hệ của hai người cứ thế dần xa cách.
Cho đến vài ngày sau, học sinh trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, ánh mắt họ hướng về Ngu Tinh Hà một cách nặng nề.
Từ lúc tỏ tình xong, cậu dần để mắt đến thái độ của người xung quanh, lo sợ sẽ bị lộ ra bên ngoài.
Nếu thế thật thì xấu hổ chết mất, hình ảnh cậu trong mắt mọi người đã luôn không được tốt.
Không đúng, là họ nhìn cậu không được tốt mới phải.
Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
Trên đời này có thuốc hối hận không?
Chuyện gì đến rồi cũng đến.
Ngu Tinh Hà đi đến canteen ăn sáng, vô tình lướt qua đám bạn học đang bàn tán về chuyện của cậu.
Hóa ra chuyện cậu tỏ tình với lớp trưởng đã có người chứng kiến và đem phát tán nó trong lớp học.
Giọng nữ vừa cao còn ồn ào: "Mình biết chắc là vậy mà. Trèo cao ngã đau thôi."
"Đúng thế!"
Ngu Tinh Hà núp vào một góc, căng da đầu nghe đám người bàn tán, không biết là họ nghe được đến đâu rồi.
Suy nghĩ của cậu ngay tại thời khắc này là sự hối hận, vô cùng hối hận.
Nếu cho cậu thêm một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không tỏ tình mà để nó phai nhạt rồi chết đi.
"Lớp trưởng chỉ làm tròn bổn phận của mình, ân cần lo lắng cho bạn cùng lớp mà cậu ta dám ảo tưởng thế đó."
"Hết nói nổi."
Bỗng có một giọng nói chen vào lời của nữ sinh vừa rồi, "Chắc gì đã thế? Con nhỏ đó coi chừng chỉ là giả vờ để dụ dỗ đám con trai mà thôi. Chỉ có tên ngu như thằng đó mới dính bẫy."
Nói rồi vẻ kiêu ngạo giữ nguyên trên gương mặt nữ sinh.
Ngu Tinh Hà tức giận lao ra, hỏi thẳng: "Ai? Là ai đã nói cậu chuyện đó."
Cậu nhíu mày trừng mắt lên, dáng vẻ cực kì phẫn uất: "Còn tốt hơn những người sẵn sàng bôi nhọ người khác để làm cao như cậu đó Diệu Linh!"
Cô nàng Diệu Linh bị nói đến đỏ mặt, quyết không chịu thua cãi nhau sống mái với Ngu Tinh Hà.
Diệu Linh lấy ngón tay chỉ thẳng mặt cậu, hét lên: "Cậu thì biết cái gì chứ! Tôi đã quá quen cái con nhỏ đó rồi! Người không từ thủ đoạn là con nhỏ đó, cô ta dám dùng tiền của mình để cướp đi mọi thứ thuộc về tôi!"
Ngu Tinh Hà nghe đến đây chỉ câm nín, không hiểu cô ta đang nói gì.
Diệu Linh nói tiếp: "Tôi đã thấy hết rồi, chiều hôm đó nếu cô ta không nhận lời tỏ tình từ cậu thì mắc gì lại ôm quà bỏ về thế chứ!"
Ngu Tinh Hà lập tức cắt lời trong sự hoản loạn: "Hôm đó? Cậu đã thấy đến đâu rồi hả?"
Diệu Linh tức giận khiến cả mặt đỏ lên, giọng cáu gắt: "Không biết!"
Ngu Tinh Hà: "..."
Hóa ra đây đây người đã lan tin.
Cậu giờ muốn thanh minh cho chính bản thân mình, cũng là cho lớp trưởng nhưng nghĩ đến lời cô bạn vừa nói lúc nãy rồi chạm phải ánh mắt như thiêu đốt của mấy nữ sinh còn lại thì do dự.
Thêm nữa cô nàng trước mặt mình vốn có mối tư thù với lớp trưởng, càng giải thích càng không ai muốn nghe.
Vốn dĩ Ngu Tinh Hà lớp trưởng rất tốt, lý do rất chính đáng nhận quà từ cậu.
Trước hết phải nói rõ một câu: "Cậu ấy nhận hoa của tôi là lý do cá nhân của chúng tôi. Không phải như cậu nghĩ đâu."
Diệu Linh tỏ thái độ, hỏi ngược lại cậu: "Thế tôi nghĩ cái gì chỉ cần đến tai cô ta, xem thái độ sẽ rõ. Đúng hay sai." Nói rồi còn đảo mắt với cậu.
Rất nhanh chuông vào lớp cũng vang lên, chuông tan học cũng thế.
Lòng Ngu Tinh Hà bồn chồn, lo lắng vô cùng.
Đám con gái Diệu Linh chặn cửa Nguyễn Thái Khánh An "bắt chuyện", cậu đứng từ xa nhìn bọn họ.
Lát sau thấy lớp trưởng tiến đến chỗ cậu, cúi mặt xuống, nói một tiếng: "Cậu hiểu lầm ý tốt của tôi rồi."
Môi cô mím lại, ánh mắt né tránh, nét mặt tội lỗi hiện rõ.
Ngu Tinh Hà muốn tiến lên an ủi cô thì bị cô lùi lại từ chối, "Không cần, tự lo thân mình đi. Tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu."
Nguyễn Thái Khánh An: "Từ giờ."
Cô bỏ đi để lại Ngu Tinh Hà ngơ ngác.
Diệu Linh bước tới: "Tôi đã bảo rồi mà." Vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Không biết là cô nàng đã làm gì lớp trưởng nhưng bây giờ có nói gì hay làm gì cũng đều không ổn.
Sẽ không ai đứng về phía cậu và chắc chắn sẽ không được đáp trả.
Sự hụt hẫn trào dâng trong lòng Ngu Tinh Hà.
Đến cung cậu chỉ muốn biết sự thật, về tất cả nhưng đây không phải là chuyện mà cậu lo được.
Sống thì phải biết tìm cho mình đường lui, cậu chọn cách im lặng, từ giờ sẽ tốt hơn, hi vọng mọi chuyện sẽ chìm xuống.
Bản thân cậu cũng sẽ chấm dứt thứ tình cảm này.
"Sao mình luôn bỏ dở mọi thứ như thế chứ?"