Chương 15
Ngu Tinh Hà giật mình quay lưng lại, người giúp việc nhìn thấy cậu đột nhiên lao từ cầu thang xuống cũng bị dọa sợ.
Cả hai ngây người được một lúc người giúp việc nở nụ cười, "Cậu dậy rồi đấy à, cậu chủ bảo tôi rằng khi cậu thức giấc thì đưa quần áo và đồ ăn sáng cho cậu."
Nói rồi người giúp việc đưa bộ đồng phục ra mới giặc sạch, vì trông bà cũng có tuổi rồi nên nụ cười hiền hậu vô cùng với nếp nhắn dưới mí mắt.
Ngu Tinh Hà nhìn đồng phục của mình rồi dần dần nhớ lại bộ dạng điên cuồng tối qua.
Cậu đen mặt nhận ra tối hôm qua khi đến bệnh viện cả hai người đều không thay quần áo, mặc bồ đồ ngủ hình thú nhong nhong mà đi tới.
Rõ ràng hôm qua cậu gào khóc rất thảm thương nhưng nhìn quần áo trên người lại không thể đồng cảm nổi.
Vừa tội lại vừa hề hước chẳng nói nên lời.
Chắc vị bác sĩ tối qua chỉ nhìn chứ không nói gì cậu chắc hẳn vì ông ấy còn đang trong trạng thái chấn kinh.
Cũng đúng, đêm khuya như vậy xuất hiện hai người mang bộ đồ hình thú kì dị chạy ngang chạy dọc trong bệnh viện sao mà bình thường được.
Ngu Tinh Hà nghĩ rồi thầm cảm phục vị bác sĩ kia.
Cậu đưa tay nhận lấy đồ của mình sau đó xấu hổ chạy lên phòng thay nó.
Đồ ăn sáng được chuẩn bị rất đầy đủ, cung cấp đủ các chất không thiếu thứ gì, có điều, giờ đã hơn 10 giờ trưa rồi mà ăn bữa sáng như vậy liệu có ổn không?
Đã đến giờ trưa lúc này nhà người ta đã dọn mâm ăn cơm cả rồi mà cậu mới bắt đầu một ngày của mình.
Ngu Tinh Hà vừa ra vẻ cự tuyệt vừa chóp chép ăn, trong lòng áy náy vô cùng.
Giây sau cậu xúc một muỗng cơm chiên lớn bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Tối qua cả cậu và Đỗ Minh Nhật đều bỏ bữa, vì quá mệt cả hai đi tắm xong thì ngủ luôn đến khuya.
Ngu Tinh Hà ngậm một đống thức ăn trong miệng như con sóc, cũng không quên quay qua hỏi bà giúp việc Đỗ Minh Nhật đang ở đâu.
Bà bảo: "Cậu chủ đã thức dậy hồi sáng sớm để đi học rồi."
Nghe đến đây cậu cảm thán, "Vậy mà vẫn còn có thể lên lớp được?"
Người trẻ ngày nay ai cũng nghị lực thế này ư?
Cậu hỏi tiếp một câu: "Thế cậu ấy dậy lúc mấy giờ?"
Chỉ lo cho sức khỏe thằng nhóc này.
Bà giúp việc: "Rất sớm, 8 giờ đã dậy rồi!"
Miếng ăn đang được dâng tới miệng bị rơi xuống, muỗng cũng theo đó bị đánh rơi va với mặt bàn kêu "leng keng".
Sớm?
Thế là sớm á hả? Miệng cậu nhất thời không ngậm lại được.
Như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bà giúp việc vừa đưa chiếc muỗng mới vừa giả thích: "Theo sinh hoạt thường ngày của cậu chủ thì cậu ấy sẽ đến trường sau khi hết tiết 3."
Ngu Tinh Hà: "..."
Nói thêm: "Nhưng hôm nay đặt biệt lại đến trước cả khi tiết ba bắt đầu."
Ngu Tinh Hà: "!"
Cậu tự thắc mắc rằng rốt cuộc thằng nhóc Minh Nhật này học hành kiểu gì vậy.
Bản thân Ngu Tinh Hà biết là mình học không tốt nhưng không chỉ vì tư chất kém mà căng bản là không có thời gian.
Là một học sinh chăm chỉ bận rộn với cuộc sống.
Thằng nhóc này thì hay thật, học hành kiểu vậy không biết có đậu nỗi cấp 3 không đây?
Nhìn cũng thông minh lanh lợi vậy mà là đứa lười nhát, thiếu kỉ luật.
Haiz.
Trong lúc cậu còn đang tiếc tuổi trẻ thì người giúp việc thêm một câu kèm nụ cười hiền hậu, "Cậu đừng nghĩ nhiều, nhìn cậu chủ vậy thôi chứ cậu ấy thi top 2 của trường đó."
Ngu Tinh Hà: "!"
Hả?
Lời nói vừa rồi đánh thẳng vào lòng tự trọng của Ngu Tinh Hà khiến đậu khờ luôn.
Lấy lại tinh thần cậu thề sẽ đợi thằng nhóc kia về sẽ làm tổn thương nó.
Được lắm, lao vào tổn thương nhau đi nào.
Ăn xong bụng Ngu Tinh Hà no căng, trướng cả lên nhưng vì đang ở nhà người ta nên không dám có hành động thất lễ nào.
Chỉ dám ngã nhẹ lưng ra đáng sau, lấy tay xoa nhẹ bụng mình.
Ngẫm nghĩ một lát quyết định đên bệnh viện lần nữa thăm mẹ mình.
Vừa chào người giúp việc, đi ra tới cửa đã thấy cái đầu xù quen thuộc lắc lắc trước mặt cậu.
Đỗ Minh Nhật: "Chào anh!"
Ngu Tinh Hà: "!"
Cả hai ngây người được một lúc người giúp việc nở nụ cười, "Cậu dậy rồi đấy à, cậu chủ bảo tôi rằng khi cậu thức giấc thì đưa quần áo và đồ ăn sáng cho cậu."
Nói rồi người giúp việc đưa bộ đồng phục ra mới giặc sạch, vì trông bà cũng có tuổi rồi nên nụ cười hiền hậu vô cùng với nếp nhắn dưới mí mắt.
Ngu Tinh Hà nhìn đồng phục của mình rồi dần dần nhớ lại bộ dạng điên cuồng tối qua.
Cậu đen mặt nhận ra tối hôm qua khi đến bệnh viện cả hai người đều không thay quần áo, mặc bồ đồ ngủ hình thú nhong nhong mà đi tới.
Rõ ràng hôm qua cậu gào khóc rất thảm thương nhưng nhìn quần áo trên người lại không thể đồng cảm nổi.
Vừa tội lại vừa hề hước chẳng nói nên lời.
Chắc vị bác sĩ tối qua chỉ nhìn chứ không nói gì cậu chắc hẳn vì ông ấy còn đang trong trạng thái chấn kinh.
Cũng đúng, đêm khuya như vậy xuất hiện hai người mang bộ đồ hình thú kì dị chạy ngang chạy dọc trong bệnh viện sao mà bình thường được.
Ngu Tinh Hà nghĩ rồi thầm cảm phục vị bác sĩ kia.
Cậu đưa tay nhận lấy đồ của mình sau đó xấu hổ chạy lên phòng thay nó.
Đồ ăn sáng được chuẩn bị rất đầy đủ, cung cấp đủ các chất không thiếu thứ gì, có điều, giờ đã hơn 10 giờ trưa rồi mà ăn bữa sáng như vậy liệu có ổn không?
Đã đến giờ trưa lúc này nhà người ta đã dọn mâm ăn cơm cả rồi mà cậu mới bắt đầu một ngày của mình.
Ngu Tinh Hà vừa ra vẻ cự tuyệt vừa chóp chép ăn, trong lòng áy náy vô cùng.
Giây sau cậu xúc một muỗng cơm chiên lớn bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Tối qua cả cậu và Đỗ Minh Nhật đều bỏ bữa, vì quá mệt cả hai đi tắm xong thì ngủ luôn đến khuya.
Ngu Tinh Hà ngậm một đống thức ăn trong miệng như con sóc, cũng không quên quay qua hỏi bà giúp việc Đỗ Minh Nhật đang ở đâu.
Bà bảo: "Cậu chủ đã thức dậy hồi sáng sớm để đi học rồi."
Nghe đến đây cậu cảm thán, "Vậy mà vẫn còn có thể lên lớp được?"
Người trẻ ngày nay ai cũng nghị lực thế này ư?
Cậu hỏi tiếp một câu: "Thế cậu ấy dậy lúc mấy giờ?"
Chỉ lo cho sức khỏe thằng nhóc này.
Bà giúp việc: "Rất sớm, 8 giờ đã dậy rồi!"
Miếng ăn đang được dâng tới miệng bị rơi xuống, muỗng cũng theo đó bị đánh rơi va với mặt bàn kêu "leng keng".
Sớm?
Thế là sớm á hả? Miệng cậu nhất thời không ngậm lại được.
Như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bà giúp việc vừa đưa chiếc muỗng mới vừa giả thích: "Theo sinh hoạt thường ngày của cậu chủ thì cậu ấy sẽ đến trường sau khi hết tiết 3."
Ngu Tinh Hà: "..."
Nói thêm: "Nhưng hôm nay đặt biệt lại đến trước cả khi tiết ba bắt đầu."
Ngu Tinh Hà: "!"
Cậu tự thắc mắc rằng rốt cuộc thằng nhóc Minh Nhật này học hành kiểu gì vậy.
Bản thân Ngu Tinh Hà biết là mình học không tốt nhưng không chỉ vì tư chất kém mà căng bản là không có thời gian.
Là một học sinh chăm chỉ bận rộn với cuộc sống.
Thằng nhóc này thì hay thật, học hành kiểu vậy không biết có đậu nỗi cấp 3 không đây?
Nhìn cũng thông minh lanh lợi vậy mà là đứa lười nhát, thiếu kỉ luật.
Haiz.
Trong lúc cậu còn đang tiếc tuổi trẻ thì người giúp việc thêm một câu kèm nụ cười hiền hậu, "Cậu đừng nghĩ nhiều, nhìn cậu chủ vậy thôi chứ cậu ấy thi top 2 của trường đó."
Ngu Tinh Hà: "!"
Hả?
Lời nói vừa rồi đánh thẳng vào lòng tự trọng của Ngu Tinh Hà khiến đậu khờ luôn.
Lấy lại tinh thần cậu thề sẽ đợi thằng nhóc kia về sẽ làm tổn thương nó.
Được lắm, lao vào tổn thương nhau đi nào.
Ăn xong bụng Ngu Tinh Hà no căng, trướng cả lên nhưng vì đang ở nhà người ta nên không dám có hành động thất lễ nào.
Chỉ dám ngã nhẹ lưng ra đáng sau, lấy tay xoa nhẹ bụng mình.
Ngẫm nghĩ một lát quyết định đên bệnh viện lần nữa thăm mẹ mình.
Vừa chào người giúp việc, đi ra tới cửa đã thấy cái đầu xù quen thuộc lắc lắc trước mặt cậu.
Đỗ Minh Nhật: "Chào anh!"
Ngu Tinh Hà: "!"