Chương : 6
☆☆☆《__[
Soul_Eyes]__》☆☆☆
Tác giả: Triệu Long
《《《______________________》》》
Nam! Nam..
Một âm thanh quen khiến tôi bị văng ra Bạch Giới. Từ từ tỉnh giấc, ngồi cạnh giường là chị My. Nhưng có vẻ chị ấy cũng vừa mới thức, trên người còn cả bộ quần áo ngủ bằng lụa gợi cảm.
-Tỉnh dậy đi Nam!
- Sao lại gọi em dậy ngay lúc này?
-Chào buổi sáng cục cưng ngủ nướng!
Chị tôi tiến lại cửa sổ kéo rèm lên, làm cho cả căn phòng trở nên sáng hơn. Chị bảo:
-Em không định về quê thăm nội à?
-Đi chứ sao không. Em nhớ nội lắm và có vài chuyện cần phải hỏi.
- Chuyện gì cơ?
-Có liên quan đến ma đấy chị nghe không?
-Thôi thôi em để mà nghe! Chị xuống phụ mẹ làm bữa sáng đây.
-Mau thức dậy chuẩn bị đi! Ăn sáng xong chúng ta khởi hành.
-Em biết rồi! Chị xuống trước đi, em xuống ngay.
-Nhanh đấy!
-Vâng.
Chị tôi rời khỏi phòng, tôi ngồi dậy che miệng ngáp vài tiếng, quơ tay lấy chiếc kính mát, rồi bước xuống nhà. Vừa xuống tới cầu thang, bên tách cà phê ấm, bố ngồi trên chiếc salon đọc báo
- Chào buổi sáng con trai! - Bố bảo
- Vâng! Chào bố
Mẹ và chị My thì đang làm bữa sáng trong bếp.Đang bận với món trứng ốp lếch mẹ bảo
- Con rửa mặt đi rồi cùng ăn sáng với cả nhà!
- Mọi người ăn trước đi con ra ngay. -Tôi bảo
Ăn sáng xong, chúng tôi lên xe khởi hành về quê. Sau khi xe chạy qua khỏi đường hầm, tôi như mình đang ở một thế giới khác vậy. Không còn tiếng ồn và khói bụi, mà là không khí trong lành của một vùng quê yên bình. Không còn những tòa cao ốc đồ sộ, mà đổi lại là những cánh đồng thơm mùi mạ non, những cây cổ thụ lâu năm. Nhà bà tôi còn khá xa, nên có lẽ phải tốn thêm vài ít thời gian nữa.
-Oa đẹp quá -Chị tôi bảo
- Chắc đây là lần đầu mấy đứa nó về quê nhỉ -Mẹ nói
-Ừm.. Cũng khá lâu rồi - Ba tôi trầm xuống
Qua đường hầm chúng tôi đi đến một khu rừng, hai bên đường là những cây hoa anh đào to lớn. Từng cánh hoa rơi khiến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Nhưng ở trên những cành cây to và sum suê ấy, có vài đứa trẻ đang ngồi trên ấy cùng những sinh vật lạ. Những sinh vật ấy,chúng có màu đỏ và chiếc đầu hình rồng. Tôi nhắm đôi mắt lại, tập trung tư tưởng, tôi lại một lần nữa đi vào Bạch giới.
-Lão Bạch! Lão Bạch! Ông nghe tôi gọi không?
Một lát sau,Lão Bạch cùng Momoro hiện ra trong không gian trắng xóa. Cả hai đều nói:
-Chào thiếu chủ!?
-Cậu đang về quê thăm Nami-sama à?- Lão Bạch nói
-Vâng! Cháu đang trên đường về.☺
-Nhưng cậu cho gọi chúng tôi có việc chi ạ? - Momoro bảo?
-Hai ông cho cháu hỏi những đứa trẻ và những sinh vật trên cây kia là gì ạ??
Lão Bạch niệm một câu thần chú sau đó ông ấy nói lớn câu
-Khai nhãn
Sau đó, mắt của tôi và Lão Bạch hợp lại thành một. Những gì tôi thấy ông ấy cũng có thể nhìn thấy. Lão Bạch bảo
-Thưa thiếu chủ! Những đứa trẻ ấy là những linh hồn vất vưởng do cha mẹ bỏ rơi hay chết oan, còn những sinh vật trên cây cùng chúng là những tinh linh bảo vệ khu rừng và bọn trẻ do ông nội cậu triệu hồi. ?
Momoro tiếp lời
-Riêng những con màu xanh là tinh linh ông cậu triệu hồi để làm một việc khác. Là nếu một trong những đứa trẻ ấy trở thành ác ma, chúng sẽ bị thanh tẩy ngay. Để tránh lây nhiễm tà khí cho những đứa khác.?
-Và chỉ có tôi mới thấy chúng- Tôi bảo
-Chỉ đúng một phần thôi, ngoài cậu thì còn có những pháp sư trừ tà,linh hồn, thần linh và hồn tướng sẽ thấy chúng.☺
- Nhưng sao có thể phân biệt đứa trẻ nào mới mất và đứa nào đã mất lâu rồi??
-Những đứa trẻ mới mất chúng sẽ không khác gì lúc còn sống, nhưng những đứa mất lâu năm móng tay và cả tròng mắt sẽ có màu đen. - Lão Bạch đáp
- Cháu hiểu rồi! Cảm ơn hai ông
-Nếu có gì thiếu chủ cứ gọi chúng tôi
Bỗng dưng Momoro la lên
- Quên mất! ?
-Chuyện gì thế ạ?
- Hôm nay có trận bóng chày hay lắm! Ông quên rồi à Lão Bạch
- Đúng rồi nhỉ!? Thưa thiếu chủ chúng tôi xin phép đi trước ạ.?
-Vâng tạm biệt hai ông. ?
Sau khi tạm biệt Lão Bạch và Momoro tôi rời khỏi Bạch Giới và tiếp tục chặn đường đến nhà bà.
Cuối cùng tôi cũng đã đến nhà Nami-Sama, con đường đi vào nhà bà phải băng qua thêm một khu rừng, men theo hai bên đường là những hòn đá dựng đứng, xung quanh nó được buộc bởi một sợi dây trắng. Mùa hoa anh đào năm nay thật đẹp, từng cánh hoa rơi làm cho cả con đường như được trải lên trên một tấm thảm màu hồng vậy.
Xe chạy tới một căn nhà gỗ được xây dựng theo phong cách xưa, phía trước ngôi nhà là một cây cổ thụ lâu năm, tán cây rất rộng che phủ cả một khu đất rộng.
-Chúng ta đến rồi! - Bố bảo
Chị My chòm lên hàng ghế trước chỗ tôi ngồi
-Khung cảnh lãng mạn quá đúng không Nam!?
- Ừ!?
Mẹ bảo
- Các con phụ mẹ thu dọn hành lí nào!
Tôi và chị đồng thanh
-Vâng ạ!
Sau khi đóng cóp xe lại ba,mẹ, tôi và chị bước vào nhà. Sau tiếng bấm chuông, từng tiếng bước chân dưới sàn gỗ dần dần hướng về phía cánh cửa.
- Xin hỏi ai vậy ạ?
Không thể tin vào mắt mình được trước mặt tôi là một cô gái dễ thương,nhưng tôi lại sực nhớ rằng đấy là Quỳnh Anh. Tôi nghĩ bụng
-Em ấy làm gì ở đây nhỉ? Không lẻ là em họ mình?
Nhưng bố tôi có vẻ tỏ ra khá ngạc nhiên:
-Chào cháu! Xin hỏi cháu là...??
Bà từ từ bước ra từ phía sau Quỳnh Anh ôn tồn bảo:
- Nó là đứa con của một người bạn của ta,nó được họ gửi gấm ta trông nôm. Vì phải chuyển xuống đây học nên tạm thời nó ở đây.
-Vâng thưa mẹ! -Bố tôi nói
-Thôi các con vào nhà đi!
Quỳnh Anh quay qua nhìn tôi mỉm cười, có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra tôi là ai. Lần cuối tôi ở đây là lúc 3 tuổi, nên có lẻ ngôi nhà của bà đối với tôi nó trở nên khá lạ lẫm.
-Phòng con ở đâu vậy bà??
Bà cười và nói
-Haha! Tội cháu tôi, Quỳnh Anh con dẫn Nam đi về phòng đi.
-Dạ!☺
Quay sang tôi em ấy nói
-Anh đi theo em!
-Ờ!?
Tuy bề ngoài ngôi nhà khá nhỏ nhưng bên trong nó rất khó đi cứ như mê cung vậy
-Nhà nhỏ thế mà khó đi nhỉ??
-Hihi! Anh có điều không biết tuy bên ngoài ngôi nhà nhỏ thế thôi, nhưng bên trong được xây dựng theo hình bát quái đấy.?
- Waoo! Ai tài thế nhỉ? -Tôi hỏi
- Là cụ cố anh đấy! Ông ấy đã dùng một loại ma pháp làm cho không gian bên trong ngôi nhà được nới rộng ra đấy.
-Nó pháp thuật Bạch Giới phải không??
- Không phải đâu ạ! Bạch Giới được tạo ra bởi một loại ma pháp khác và chỉ được dùng bởi các vị thần thôi.
-Ừm! Em cũng biết khá nhiều thứ đấy.?
-Em chỉ học lại những gì Nami-sama dạy mà thôi!☺
Sau khi nhận phòng, tôi được em ấy dẫn đi tham quan một vòng của ngôi nhà. Ở phía dưới phòng khác mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng tự dưng chị My ôm mặt chạy thẳng vào phòng. Tôi thắc mắc
-Chị My bị sao vậy ạ??
-Haha! Ta hỏi chị cháu có người trong mộng chưa nên nó xấu hổ chạy vào phòng rồi.?
-Bày đặt xấu hổ đồ!?
Tôi ngồi xuống cùng gia đình, bà hỏi bố mẹ
- Vậy các con định ở lại bao lâu?
-Để mấy đứa nó ở chơi tầm mấy hôm chắc chúng con sẽ về mẹ ạ.
-Vậy à! Sao không ở lại vài hôm nữa để đầu óc khoay khỏa rồi hẳn về.
Mẹ tôi lấy ấm trà vừa rót cho bà vừa nói:
-Thưa mẹ! Chúng con cũng muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng do tính chất công việc nên có không tiện ở lâu ạ.
-Ta có thể hiểu!
Sau khi ăn bữa tối ấm cúng cùng gia đình, tôi trở về phòng. Nhưng tôi không thể ngủ được, tôi mở cánh cửa sổ và ngồi trên thềm ngắm cảnh vật ở một vùng quê yên bình. Trăng đêm nay tròn và đẹp quá, ánh sáng của nó làm tôi có thể thấy rõ từng đám mây trôi ở phía chân trời. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của hoa anh đào và mùi của mạ non thoang thoảng khiến tâm hồn tôi như được rột rửa. Bà đi vào rồi bảo
- Sao chưa ngủ vậy cháu?
- Cháu không ngủ được bà ạ!?
- Vậy đến phòng ta. Ta có chuyện nói với cháu.?
-Vâng ạ!
Tôi và bà trở về phòng, nhưng Quỳnh Anh cũng ngồi ở đấy. Bà bảo
-Cháu ngồi xuống đi!
-Chào buổi tối nha anh Nam - Quỳnh Anh bảo
-Chào buổi tối!
Bà ôn tồn
- Cháu đã gặp Momoro và ông lão tóc bạc chưa?
-Ý bà là Lão Bạch ấy à??
-Lão Bạch? - Bà ngạc nhiên?
Tôi bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi việc cho bà nghe và cả những việc mà tôi gặp phải từ trước đến giờ.
-Cháu cũng khá đấy!? Còn đặt tên cho thần nữa. Nhưng mắt cháu nó rất đặc biệt. Nhờ nó mà sức mạnh trong cháu được đánh thức.
-Đặc biệt? -Tôi ngạc nhiên
- Có thể nói tóm gọn một chữ" Oán". Có thể trước khi chết chủ nhân của đôi mắt này đã rất oán hận một ai đó. Nhưng đến khi mất rồi oán khí vẫn chưa được giải trừ, khiến cho đôi mắt tích tụ một lượng lớn oán khí lớn. Trừ khi là ác ma lâu năm,nếu là ma bình thường thì sẽ không thể nào chịu được một lượng lớn oán khí này mà bỏ chạy
- Có cách nào để tiêu trừ oán khí không ạ?
-Nếu cháu giúp chủ nhân của đôi mắt này giải oan và siêu thoát, lượng oán khí ấy sẽ được tiêu trừ. Nếu không nó sẽ chiếm lấy cháu, cháu sẽ trở thành bán quỷ. Sau 49 ngày kể từ lúc người đó mất, thì họ sẽ mang theo tà niệm. Có thể là họ muốn ở lại không siêu thoát nữa hay một ước muốn gì đó mà chưa được hoàn thành hoặc là báo thù. Họ sẽ trở thành ác ma phá hại nhân gian.
- Nếu họ trở thành ác ma thì chúng ta làm thế nào ạ? -Tôi hỏi
-Nếu như vậy chúng ta bắt buộc phải thanh tẩy họ giúp họ siêu thoát. Nhưng có trường hợp nếu ta giúp họ, họ sẽ tự mình siêu thoát...
》》》》Hóng Chap 7《《《《
☆Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi
Tác giả: Triệu Long
《《《______________________》》》
Nam! Nam..
Một âm thanh quen khiến tôi bị văng ra Bạch Giới. Từ từ tỉnh giấc, ngồi cạnh giường là chị My. Nhưng có vẻ chị ấy cũng vừa mới thức, trên người còn cả bộ quần áo ngủ bằng lụa gợi cảm.
-Tỉnh dậy đi Nam!
- Sao lại gọi em dậy ngay lúc này?
-Chào buổi sáng cục cưng ngủ nướng!
Chị tôi tiến lại cửa sổ kéo rèm lên, làm cho cả căn phòng trở nên sáng hơn. Chị bảo:
-Em không định về quê thăm nội à?
-Đi chứ sao không. Em nhớ nội lắm và có vài chuyện cần phải hỏi.
- Chuyện gì cơ?
-Có liên quan đến ma đấy chị nghe không?
-Thôi thôi em để mà nghe! Chị xuống phụ mẹ làm bữa sáng đây.
-Mau thức dậy chuẩn bị đi! Ăn sáng xong chúng ta khởi hành.
-Em biết rồi! Chị xuống trước đi, em xuống ngay.
-Nhanh đấy!
-Vâng.
Chị tôi rời khỏi phòng, tôi ngồi dậy che miệng ngáp vài tiếng, quơ tay lấy chiếc kính mát, rồi bước xuống nhà. Vừa xuống tới cầu thang, bên tách cà phê ấm, bố ngồi trên chiếc salon đọc báo
- Chào buổi sáng con trai! - Bố bảo
- Vâng! Chào bố
Mẹ và chị My thì đang làm bữa sáng trong bếp.Đang bận với món trứng ốp lếch mẹ bảo
- Con rửa mặt đi rồi cùng ăn sáng với cả nhà!
- Mọi người ăn trước đi con ra ngay. -Tôi bảo
Ăn sáng xong, chúng tôi lên xe khởi hành về quê. Sau khi xe chạy qua khỏi đường hầm, tôi như mình đang ở một thế giới khác vậy. Không còn tiếng ồn và khói bụi, mà là không khí trong lành của một vùng quê yên bình. Không còn những tòa cao ốc đồ sộ, mà đổi lại là những cánh đồng thơm mùi mạ non, những cây cổ thụ lâu năm. Nhà bà tôi còn khá xa, nên có lẽ phải tốn thêm vài ít thời gian nữa.
-Oa đẹp quá -Chị tôi bảo
- Chắc đây là lần đầu mấy đứa nó về quê nhỉ -Mẹ nói
-Ừm.. Cũng khá lâu rồi - Ba tôi trầm xuống
Qua đường hầm chúng tôi đi đến một khu rừng, hai bên đường là những cây hoa anh đào to lớn. Từng cánh hoa rơi khiến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Nhưng ở trên những cành cây to và sum suê ấy, có vài đứa trẻ đang ngồi trên ấy cùng những sinh vật lạ. Những sinh vật ấy,chúng có màu đỏ và chiếc đầu hình rồng. Tôi nhắm đôi mắt lại, tập trung tư tưởng, tôi lại một lần nữa đi vào Bạch giới.
-Lão Bạch! Lão Bạch! Ông nghe tôi gọi không?
Một lát sau,Lão Bạch cùng Momoro hiện ra trong không gian trắng xóa. Cả hai đều nói:
-Chào thiếu chủ!?
-Cậu đang về quê thăm Nami-sama à?- Lão Bạch nói
-Vâng! Cháu đang trên đường về.☺
-Nhưng cậu cho gọi chúng tôi có việc chi ạ? - Momoro bảo?
-Hai ông cho cháu hỏi những đứa trẻ và những sinh vật trên cây kia là gì ạ??
Lão Bạch niệm một câu thần chú sau đó ông ấy nói lớn câu
-Khai nhãn
Sau đó, mắt của tôi và Lão Bạch hợp lại thành một. Những gì tôi thấy ông ấy cũng có thể nhìn thấy. Lão Bạch bảo
-Thưa thiếu chủ! Những đứa trẻ ấy là những linh hồn vất vưởng do cha mẹ bỏ rơi hay chết oan, còn những sinh vật trên cây cùng chúng là những tinh linh bảo vệ khu rừng và bọn trẻ do ông nội cậu triệu hồi. ?
Momoro tiếp lời
-Riêng những con màu xanh là tinh linh ông cậu triệu hồi để làm một việc khác. Là nếu một trong những đứa trẻ ấy trở thành ác ma, chúng sẽ bị thanh tẩy ngay. Để tránh lây nhiễm tà khí cho những đứa khác.?
-Và chỉ có tôi mới thấy chúng- Tôi bảo
-Chỉ đúng một phần thôi, ngoài cậu thì còn có những pháp sư trừ tà,linh hồn, thần linh và hồn tướng sẽ thấy chúng.☺
- Nhưng sao có thể phân biệt đứa trẻ nào mới mất và đứa nào đã mất lâu rồi??
-Những đứa trẻ mới mất chúng sẽ không khác gì lúc còn sống, nhưng những đứa mất lâu năm móng tay và cả tròng mắt sẽ có màu đen. - Lão Bạch đáp
- Cháu hiểu rồi! Cảm ơn hai ông
-Nếu có gì thiếu chủ cứ gọi chúng tôi
Bỗng dưng Momoro la lên
- Quên mất! ?
-Chuyện gì thế ạ?
- Hôm nay có trận bóng chày hay lắm! Ông quên rồi à Lão Bạch
- Đúng rồi nhỉ!? Thưa thiếu chủ chúng tôi xin phép đi trước ạ.?
-Vâng tạm biệt hai ông. ?
Sau khi tạm biệt Lão Bạch và Momoro tôi rời khỏi Bạch Giới và tiếp tục chặn đường đến nhà bà.
Cuối cùng tôi cũng đã đến nhà Nami-Sama, con đường đi vào nhà bà phải băng qua thêm một khu rừng, men theo hai bên đường là những hòn đá dựng đứng, xung quanh nó được buộc bởi một sợi dây trắng. Mùa hoa anh đào năm nay thật đẹp, từng cánh hoa rơi làm cho cả con đường như được trải lên trên một tấm thảm màu hồng vậy.
Xe chạy tới một căn nhà gỗ được xây dựng theo phong cách xưa, phía trước ngôi nhà là một cây cổ thụ lâu năm, tán cây rất rộng che phủ cả một khu đất rộng.
-Chúng ta đến rồi! - Bố bảo
Chị My chòm lên hàng ghế trước chỗ tôi ngồi
-Khung cảnh lãng mạn quá đúng không Nam!?
- Ừ!?
Mẹ bảo
- Các con phụ mẹ thu dọn hành lí nào!
Tôi và chị đồng thanh
-Vâng ạ!
Sau khi đóng cóp xe lại ba,mẹ, tôi và chị bước vào nhà. Sau tiếng bấm chuông, từng tiếng bước chân dưới sàn gỗ dần dần hướng về phía cánh cửa.
- Xin hỏi ai vậy ạ?
Không thể tin vào mắt mình được trước mặt tôi là một cô gái dễ thương,nhưng tôi lại sực nhớ rằng đấy là Quỳnh Anh. Tôi nghĩ bụng
-Em ấy làm gì ở đây nhỉ? Không lẻ là em họ mình?
Nhưng bố tôi có vẻ tỏ ra khá ngạc nhiên:
-Chào cháu! Xin hỏi cháu là...??
Bà từ từ bước ra từ phía sau Quỳnh Anh ôn tồn bảo:
- Nó là đứa con của một người bạn của ta,nó được họ gửi gấm ta trông nôm. Vì phải chuyển xuống đây học nên tạm thời nó ở đây.
-Vâng thưa mẹ! -Bố tôi nói
-Thôi các con vào nhà đi!
Quỳnh Anh quay qua nhìn tôi mỉm cười, có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra tôi là ai. Lần cuối tôi ở đây là lúc 3 tuổi, nên có lẻ ngôi nhà của bà đối với tôi nó trở nên khá lạ lẫm.
-Phòng con ở đâu vậy bà??
Bà cười và nói
-Haha! Tội cháu tôi, Quỳnh Anh con dẫn Nam đi về phòng đi.
-Dạ!☺
Quay sang tôi em ấy nói
-Anh đi theo em!
-Ờ!?
Tuy bề ngoài ngôi nhà khá nhỏ nhưng bên trong nó rất khó đi cứ như mê cung vậy
-Nhà nhỏ thế mà khó đi nhỉ??
-Hihi! Anh có điều không biết tuy bên ngoài ngôi nhà nhỏ thế thôi, nhưng bên trong được xây dựng theo hình bát quái đấy.?
- Waoo! Ai tài thế nhỉ? -Tôi hỏi
- Là cụ cố anh đấy! Ông ấy đã dùng một loại ma pháp làm cho không gian bên trong ngôi nhà được nới rộng ra đấy.
-Nó pháp thuật Bạch Giới phải không??
- Không phải đâu ạ! Bạch Giới được tạo ra bởi một loại ma pháp khác và chỉ được dùng bởi các vị thần thôi.
-Ừm! Em cũng biết khá nhiều thứ đấy.?
-Em chỉ học lại những gì Nami-sama dạy mà thôi!☺
Sau khi nhận phòng, tôi được em ấy dẫn đi tham quan một vòng của ngôi nhà. Ở phía dưới phòng khác mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng tự dưng chị My ôm mặt chạy thẳng vào phòng. Tôi thắc mắc
-Chị My bị sao vậy ạ??
-Haha! Ta hỏi chị cháu có người trong mộng chưa nên nó xấu hổ chạy vào phòng rồi.?
-Bày đặt xấu hổ đồ!?
Tôi ngồi xuống cùng gia đình, bà hỏi bố mẹ
- Vậy các con định ở lại bao lâu?
-Để mấy đứa nó ở chơi tầm mấy hôm chắc chúng con sẽ về mẹ ạ.
-Vậy à! Sao không ở lại vài hôm nữa để đầu óc khoay khỏa rồi hẳn về.
Mẹ tôi lấy ấm trà vừa rót cho bà vừa nói:
-Thưa mẹ! Chúng con cũng muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng do tính chất công việc nên có không tiện ở lâu ạ.
-Ta có thể hiểu!
Sau khi ăn bữa tối ấm cúng cùng gia đình, tôi trở về phòng. Nhưng tôi không thể ngủ được, tôi mở cánh cửa sổ và ngồi trên thềm ngắm cảnh vật ở một vùng quê yên bình. Trăng đêm nay tròn và đẹp quá, ánh sáng của nó làm tôi có thể thấy rõ từng đám mây trôi ở phía chân trời. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của hoa anh đào và mùi của mạ non thoang thoảng khiến tâm hồn tôi như được rột rửa. Bà đi vào rồi bảo
- Sao chưa ngủ vậy cháu?
- Cháu không ngủ được bà ạ!?
- Vậy đến phòng ta. Ta có chuyện nói với cháu.?
-Vâng ạ!
Tôi và bà trở về phòng, nhưng Quỳnh Anh cũng ngồi ở đấy. Bà bảo
-Cháu ngồi xuống đi!
-Chào buổi tối nha anh Nam - Quỳnh Anh bảo
-Chào buổi tối!
Bà ôn tồn
- Cháu đã gặp Momoro và ông lão tóc bạc chưa?
-Ý bà là Lão Bạch ấy à??
-Lão Bạch? - Bà ngạc nhiên?
Tôi bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi việc cho bà nghe và cả những việc mà tôi gặp phải từ trước đến giờ.
-Cháu cũng khá đấy!? Còn đặt tên cho thần nữa. Nhưng mắt cháu nó rất đặc biệt. Nhờ nó mà sức mạnh trong cháu được đánh thức.
-Đặc biệt? -Tôi ngạc nhiên
- Có thể nói tóm gọn một chữ" Oán". Có thể trước khi chết chủ nhân của đôi mắt này đã rất oán hận một ai đó. Nhưng đến khi mất rồi oán khí vẫn chưa được giải trừ, khiến cho đôi mắt tích tụ một lượng lớn oán khí lớn. Trừ khi là ác ma lâu năm,nếu là ma bình thường thì sẽ không thể nào chịu được một lượng lớn oán khí này mà bỏ chạy
- Có cách nào để tiêu trừ oán khí không ạ?
-Nếu cháu giúp chủ nhân của đôi mắt này giải oan và siêu thoát, lượng oán khí ấy sẽ được tiêu trừ. Nếu không nó sẽ chiếm lấy cháu, cháu sẽ trở thành bán quỷ. Sau 49 ngày kể từ lúc người đó mất, thì họ sẽ mang theo tà niệm. Có thể là họ muốn ở lại không siêu thoát nữa hay một ước muốn gì đó mà chưa được hoàn thành hoặc là báo thù. Họ sẽ trở thành ác ma phá hại nhân gian.
- Nếu họ trở thành ác ma thì chúng ta làm thế nào ạ? -Tôi hỏi
-Nếu như vậy chúng ta bắt buộc phải thanh tẩy họ giúp họ siêu thoát. Nhưng có trường hợp nếu ta giúp họ, họ sẽ tự mình siêu thoát...
》》》》Hóng Chap 7《《《《
☆Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi