Chương 6:
Đêm nay thật dài, mọi thứ vẫn mang khung cảnh thật yên bình, người nằm trong chăn ấm nệm êm, kẻ lang thang đầu đường xó chợ, cũng không ít người đang điên cuồng bán sức khỏe của mình để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống, trong cuộc đời này vốn dĩ là vậy có xã hội cũng ắt sẽ phải nảy sinh sự phân biệt đó là một quy luật tất yếu, nhưng ai biết được chứ sau ngày hôm nay biết đâu những người bị coi là tầng lớp thấp nhất ấy lại khiến cho mọi người phải kính nể, cầu xin.
Ngày mới lại đến, qua khe cửa sổ một vài tia nắng chiếu lên mắt, Minh nhíu mày, khuôn mặt khẽ nhăn lại:
"Trời sáng rồi à, sao nhanh thế mình vẫn còn muốn ngủ tiếp."
Minh ngáp dài, uể oải đứng dậy, thất thần một hồi cậu mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua tiến đến bàn học mở hộp ra, chiếc hộp này là món quà sinh nhật do một người bạn của bố mẹ cậu tặng, tuy đường nét thô sơ không được tỉ mỉ nhưng rất chắc chắn đựng đồ cũng rất tiện nên Minh dùng nó để đựng mấy thứ linh tinh. Trong hộp ngoài mấy món đồ lặt vặt ra thì đặt ở trên cùng là một lá bài được làm bằng gỗ cán dẹp, bên trên được đính rất nhiều loại đá xanh màu sắc, mặc dù không biết nhà đá gì nhưng nhìn có vẻ rất đẹp. Minh nhướng mày bàn tay vân vê nó trong tay, được một hồi cuối cùng cậu cũng chịu buông xuống
"Quả nhiên không phải là mơ."
Luồn ta xuống ngắn kéo cậu lấy ra cuốn sổ hôm trước, kẹp lá bài vào giữa sổ rồi cho vào cặp, sắp xếp thêm một vài loại sách vở trong thời khóa biểu, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong cậu mới cắp sách bước ra khỏi nhà. Sau những trận mưa dài tầm tã, trời hôm nay lại thật mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thêm vài phần dễ chịu, vừa bước đến đầu ngõ cậu đã thấy bóng lưng thằng Quân ở đó, nghe tiếng bước chân nó ngoảnh mắt lại nhìn vừa lúc nhìn thấy mặt của cậu nó lại cười cợt nhả nói:
"Qua mày ở lại hỏi cái gì đấy, có phải thầm thương trộm nhớ em nào ngại không dám nói mới hỏi bà ấy để khỏi quê à."
Minh mỉa mai đáp:
"Nếu thế thật thì sao, còn hơn ai đó không có ai để nhớ."
Mặt nó đỏ bừng, lắp bắp nói:
"Ai nói với mày thế ông đây đầy đứa theo nhé chẳng qua chưa tìm được ai ưng ý thôi."
Nói đến đây nó đảo mặt nhìn ra chỗ khác
Được một lúc nó quay lại, mặt ánh lên vài nét đượm buồn, nhưng vẫn cố giữ giọng nói tươi tỉnh nói với cậu:
"À mà Minh này, sắp tới nhà tao phải chuyển ra nước ngoài để ở cùng bố."
Nói đến đây, Minh cũng ánh lên mấy tia bất ngờ, sở dĩ cậu biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến bởi bố thằng Quân từ hổi bọn nó còn nhỏ đã sang Anh lập nghiệp, nghe bố mẹ của cậu nói có vẻ cũng thành công lắm, mở được rất nhiều công ty, chuyện chuyển sang bên đấy chỉ là điều sớm hay muộn. Minh không đáp, đôi mắt cụp xuống nhìn mặt đất.
Thấy thế Quân mới nói tiếp:
"Thật ra nếu tao chuyển đi thì mình vẫn video call, gọi điện được mà chỉ là không gặp được trực tiếp thôi."
Minh trầm mặc một hổi lâu sau mới đáp:
"Ừm."
"Vậy bao giờ mày đi."
"Khoảng cuối tuần này."
Nó đáp
Cố gắng vui vẻ hết sức cậu nói:
"Kể thế cũng tốt tao cũng chẳng phải hôm nào cũng phải nhìn thấy bản mặt của mày nữa, mày đi rồi tao còn thấy yên bình hơn."
Giọng cậu nhỏ đi, nói nhỏ đủ để Quân không nghe thấy:
"Chỉ là sẽ cảm thấy cô đơn thêm một chút."
Nó cười nhưng có cảm giác đang tự ép bản thân mình phải cười:
"Tao cũng vậy."
Đời người ngắn ngủi tìm được người yêu mình thật lòng đã khó nhưng để tìm người thật sự hiểu mình còn khó hơn rất nhiều. Một hồi nói chuyện cả hai đã đi đến trường, cậu tạm biệt nó rồi lại vào lớp, hôm nay yên lặng hơn mọi ngày có vẻ ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhiều đứa trong lớp thậm chỉ còn chẳng muốn học cứ gục mặt hết xuống bàn. Cả lớp cứ giữ một bầu không khí u ám như vậy cho đến khoảng đầu tiết ba, tiếng giảng bài của cô giáo cứ văng vẳng khắp không gian lớp, chẳng ai nói cũng chẳng muốn nói đến cả những đứa vui tính nhất trong lớp cũng rũ mắt chống cằm, thường ngày giáo viên nào cũng muốn lớp học trật tự nhưng bây giờ không có tiếng nói cũng chẳng thấy tiếng cười lại khiến họ chẳng muốn dạy nữa.
Không khí ảm đạm như vậy được một hồi bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng "Ầm" rất to, có thứ gì đó vừa rơi xuống, ai nấy đều đứng dậy nhòm ra ngoài hóng hớt xem vừa có chuyện gì xảy ra, tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi, thoáng chốc đã vực dậy không khí như thường ngày. Chỉ thấy trước mặt là một bóng người mặc đồ đen từ đầu đến chân, cơ thể chảy máu nhuộm hết khuôn mặt trông bị thương không nhẹ, mắt người ấy lăm lăm nhìn lên nóc trường, mọi người tò mò nhìn theo thì thấy một người người phụ nữ thân mang áo đỏ, tay cầm ô trắng nhếch mép nhìn về phía họ, đôi mắt của đám học sinh kinh ngạc hết nhìn người phía trên lại liếc kẻ phía dưới. Giáo viên các lớp mặt mày hốt hoảng cũng không kém phần bất ngờ, có người đã rút điện thoại gọi cho bảo vệ đến xem tình hình, chẳng mấy chốc đã có mấy người đến, họ bàn bạc gì đó rồi chia ra hai người ở lại dưới sân xem xét tình hình của người kia số còn lại kéo lên tầng thượng. Đương lúc mọi người thất thần hai người bảo vệ dưới kia hét lên kinh ngạc:
"Người vừa nãy nằm đây đâu rồi, tôi mới nhìn thấy hắn ta người máu me ở đây thoáng cái đã biến mất, mẹ ơi có ma à."
Đám người bên trên cũng ngạc nhiên không kém, tiếng rơi vừa rồi rất to chứng tỏ người lúc nãy đã rơi ở một khoảng cách khá cao nếu là con người chắc chắn xương đã gãy thành mấy khúc, cơ thể lại dính đầy máu tuyệt đối đừng nói đến việc chạy khỏi tầm mắt của cả trăm người mà chỉ cần đứng được lên thôi đã là một kì tích rồi, điều kỳ lạ là lúc đấy không một ai chú ý đến người nằm dưới sân tất cả như bị thôi miên nhìn theo cô gái trên nóc trường, ai cũng hoảng sợ, mọi người bàn tán xôn xao không khí trở nên kích động.
Minh từ đầu đến cuối mặt chẳng biến sắc, hai đôi chân mày khẽ nhíu lại có vẻ đang suy tư gì đó, trong lúc hoảng loạn vừa nãy mọi người đột nhiên bất động, tiếng nói xì xầm giây trước còn ồn ào đến choáng cả óc, giây sau đã là một khoảng không gian yên lặng, cậu khẽ ngước đầu nhìn xung quanh thấy mọi người không hề di chuyển, tư thế vẫn giữ nguyên một chỗ, thấy có phần kì lạ cậu đưa tay khẽ nhìn đồng hồ, thời gian vẫn chạy chứng tỏ tất cả mọi người ở đây đều bị đóng băng, đang hoang mang thì đằng sau lưng phát ra tiếng động, cậu ngoái lại nhìn thì thấy người ở dưới kia nâng tay áo rút trong ngực áo một lá bài, Minh nheo mắt nhìn kỹ thì ngạc nhiên thấy lá bài trong tay người kia giống y hệt lá bài mà cậu được người phụ nữ Rose kia hôm qua trao cho chỉ có điều màu sắc của nó có vẻ nhạt hơn, đá được đính trên thân bài cũng ít hơn. Người kia khẽ lẩm nhẩm gì đó, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ cầm ô hằn lên từng tia máu:
"Linh Hiền chúng ta là 'đồng nghiệp' hà tất phải đánh nhau cô đang ngăn cản tôi làm nhiệm vụ, đình chủ sẽ không tha cho cô đâu."
Người phụ nữ bật cười khe khẽ nghe vô cùng ma mị:
"Đồng nghiệp? Một tên cấp Ất như ngươi còn đòi đứng ngang hàng với ta, lại còn lấy đình chủ ra uy hiếp, ngươi cũng ngạo mạn quá nhỉ, đừng tưởng vào được Bạch Liên thì ta sẽ không giết ngươi, đối với ta những kẻ như ngươi mạng sống còn chẳng đáng một xu, chẳng qua ngài ấy không cho nên ta mới giữ lại cái mạng quèn của nhà ngươi, giờ lại còn lên mặt hống hách."
Mặt người kia đen lại, thở nặng nề, không nói nữa bèn đặt lá bài trước mặt, run run hô:
"Độn."
Ngay lập tức cả thân hình của người ấy biến mất không để lại dấu vết gì, có chăng cũng chỉ còn vài giọt máu vương lại trên mấy ngọn cỏ, chứng kiến xong Minh thất kinh quay qua nhìn về phía kia:
"Shh, may hôm nay ta có việc quan trọng không thì nhà ngươi đừng hòng thoát."
Nói rồi cô ta phất tay, quay chiếc ô một con đường từ đâu bỗng xuất hiện trong không gian, vừa định bước vào lại thấy có gì không đúng cô ta lại bất giác nhìn về phía chỗ cậu đang đứng, một hồi lại nhếch miệng:
"Thú vị, người bạn nhỏ dưới kia sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."
Nói rồi cô ta cười lớn đi qua cổng rồi mất hút
Tức khắc mọi người trở lại bình thường, cậu trầm ngâm một hồi rồi cũng thôi, đi vào lớp tìm quyển sổ sáng nay mang theo giở đến trang kẹp thẻ bài, lá bài vẫn như vậy nhưng trong phút chốc dường như cậu lại thấy nó phát sáng, thất thần cậu tự nhủ:
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Ngày mới lại đến, qua khe cửa sổ một vài tia nắng chiếu lên mắt, Minh nhíu mày, khuôn mặt khẽ nhăn lại:
"Trời sáng rồi à, sao nhanh thế mình vẫn còn muốn ngủ tiếp."
Minh ngáp dài, uể oải đứng dậy, thất thần một hồi cậu mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua tiến đến bàn học mở hộp ra, chiếc hộp này là món quà sinh nhật do một người bạn của bố mẹ cậu tặng, tuy đường nét thô sơ không được tỉ mỉ nhưng rất chắc chắn đựng đồ cũng rất tiện nên Minh dùng nó để đựng mấy thứ linh tinh. Trong hộp ngoài mấy món đồ lặt vặt ra thì đặt ở trên cùng là một lá bài được làm bằng gỗ cán dẹp, bên trên được đính rất nhiều loại đá xanh màu sắc, mặc dù không biết nhà đá gì nhưng nhìn có vẻ rất đẹp. Minh nhướng mày bàn tay vân vê nó trong tay, được một hồi cuối cùng cậu cũng chịu buông xuống
"Quả nhiên không phải là mơ."
Luồn ta xuống ngắn kéo cậu lấy ra cuốn sổ hôm trước, kẹp lá bài vào giữa sổ rồi cho vào cặp, sắp xếp thêm một vài loại sách vở trong thời khóa biểu, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong cậu mới cắp sách bước ra khỏi nhà. Sau những trận mưa dài tầm tã, trời hôm nay lại thật mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thêm vài phần dễ chịu, vừa bước đến đầu ngõ cậu đã thấy bóng lưng thằng Quân ở đó, nghe tiếng bước chân nó ngoảnh mắt lại nhìn vừa lúc nhìn thấy mặt của cậu nó lại cười cợt nhả nói:
"Qua mày ở lại hỏi cái gì đấy, có phải thầm thương trộm nhớ em nào ngại không dám nói mới hỏi bà ấy để khỏi quê à."
Minh mỉa mai đáp:
"Nếu thế thật thì sao, còn hơn ai đó không có ai để nhớ."
Mặt nó đỏ bừng, lắp bắp nói:
"Ai nói với mày thế ông đây đầy đứa theo nhé chẳng qua chưa tìm được ai ưng ý thôi."
Nói đến đây nó đảo mặt nhìn ra chỗ khác
Được một lúc nó quay lại, mặt ánh lên vài nét đượm buồn, nhưng vẫn cố giữ giọng nói tươi tỉnh nói với cậu:
"À mà Minh này, sắp tới nhà tao phải chuyển ra nước ngoài để ở cùng bố."
Nói đến đây, Minh cũng ánh lên mấy tia bất ngờ, sở dĩ cậu biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến bởi bố thằng Quân từ hổi bọn nó còn nhỏ đã sang Anh lập nghiệp, nghe bố mẹ của cậu nói có vẻ cũng thành công lắm, mở được rất nhiều công ty, chuyện chuyển sang bên đấy chỉ là điều sớm hay muộn. Minh không đáp, đôi mắt cụp xuống nhìn mặt đất.
Thấy thế Quân mới nói tiếp:
"Thật ra nếu tao chuyển đi thì mình vẫn video call, gọi điện được mà chỉ là không gặp được trực tiếp thôi."
Minh trầm mặc một hổi lâu sau mới đáp:
"Ừm."
"Vậy bao giờ mày đi."
"Khoảng cuối tuần này."
Nó đáp
Cố gắng vui vẻ hết sức cậu nói:
"Kể thế cũng tốt tao cũng chẳng phải hôm nào cũng phải nhìn thấy bản mặt của mày nữa, mày đi rồi tao còn thấy yên bình hơn."
Giọng cậu nhỏ đi, nói nhỏ đủ để Quân không nghe thấy:
"Chỉ là sẽ cảm thấy cô đơn thêm một chút."
Nó cười nhưng có cảm giác đang tự ép bản thân mình phải cười:
"Tao cũng vậy."
Đời người ngắn ngủi tìm được người yêu mình thật lòng đã khó nhưng để tìm người thật sự hiểu mình còn khó hơn rất nhiều. Một hồi nói chuyện cả hai đã đi đến trường, cậu tạm biệt nó rồi lại vào lớp, hôm nay yên lặng hơn mọi ngày có vẻ ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhiều đứa trong lớp thậm chỉ còn chẳng muốn học cứ gục mặt hết xuống bàn. Cả lớp cứ giữ một bầu không khí u ám như vậy cho đến khoảng đầu tiết ba, tiếng giảng bài của cô giáo cứ văng vẳng khắp không gian lớp, chẳng ai nói cũng chẳng muốn nói đến cả những đứa vui tính nhất trong lớp cũng rũ mắt chống cằm, thường ngày giáo viên nào cũng muốn lớp học trật tự nhưng bây giờ không có tiếng nói cũng chẳng thấy tiếng cười lại khiến họ chẳng muốn dạy nữa.
Không khí ảm đạm như vậy được một hồi bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng "Ầm" rất to, có thứ gì đó vừa rơi xuống, ai nấy đều đứng dậy nhòm ra ngoài hóng hớt xem vừa có chuyện gì xảy ra, tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi, thoáng chốc đã vực dậy không khí như thường ngày. Chỉ thấy trước mặt là một bóng người mặc đồ đen từ đầu đến chân, cơ thể chảy máu nhuộm hết khuôn mặt trông bị thương không nhẹ, mắt người ấy lăm lăm nhìn lên nóc trường, mọi người tò mò nhìn theo thì thấy một người người phụ nữ thân mang áo đỏ, tay cầm ô trắng nhếch mép nhìn về phía họ, đôi mắt của đám học sinh kinh ngạc hết nhìn người phía trên lại liếc kẻ phía dưới. Giáo viên các lớp mặt mày hốt hoảng cũng không kém phần bất ngờ, có người đã rút điện thoại gọi cho bảo vệ đến xem tình hình, chẳng mấy chốc đã có mấy người đến, họ bàn bạc gì đó rồi chia ra hai người ở lại dưới sân xem xét tình hình của người kia số còn lại kéo lên tầng thượng. Đương lúc mọi người thất thần hai người bảo vệ dưới kia hét lên kinh ngạc:
"Người vừa nãy nằm đây đâu rồi, tôi mới nhìn thấy hắn ta người máu me ở đây thoáng cái đã biến mất, mẹ ơi có ma à."
Đám người bên trên cũng ngạc nhiên không kém, tiếng rơi vừa rồi rất to chứng tỏ người lúc nãy đã rơi ở một khoảng cách khá cao nếu là con người chắc chắn xương đã gãy thành mấy khúc, cơ thể lại dính đầy máu tuyệt đối đừng nói đến việc chạy khỏi tầm mắt của cả trăm người mà chỉ cần đứng được lên thôi đã là một kì tích rồi, điều kỳ lạ là lúc đấy không một ai chú ý đến người nằm dưới sân tất cả như bị thôi miên nhìn theo cô gái trên nóc trường, ai cũng hoảng sợ, mọi người bàn tán xôn xao không khí trở nên kích động.
Minh từ đầu đến cuối mặt chẳng biến sắc, hai đôi chân mày khẽ nhíu lại có vẻ đang suy tư gì đó, trong lúc hoảng loạn vừa nãy mọi người đột nhiên bất động, tiếng nói xì xầm giây trước còn ồn ào đến choáng cả óc, giây sau đã là một khoảng không gian yên lặng, cậu khẽ ngước đầu nhìn xung quanh thấy mọi người không hề di chuyển, tư thế vẫn giữ nguyên một chỗ, thấy có phần kì lạ cậu đưa tay khẽ nhìn đồng hồ, thời gian vẫn chạy chứng tỏ tất cả mọi người ở đây đều bị đóng băng, đang hoang mang thì đằng sau lưng phát ra tiếng động, cậu ngoái lại nhìn thì thấy người ở dưới kia nâng tay áo rút trong ngực áo một lá bài, Minh nheo mắt nhìn kỹ thì ngạc nhiên thấy lá bài trong tay người kia giống y hệt lá bài mà cậu được người phụ nữ Rose kia hôm qua trao cho chỉ có điều màu sắc của nó có vẻ nhạt hơn, đá được đính trên thân bài cũng ít hơn. Người kia khẽ lẩm nhẩm gì đó, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ cầm ô hằn lên từng tia máu:
"Linh Hiền chúng ta là 'đồng nghiệp' hà tất phải đánh nhau cô đang ngăn cản tôi làm nhiệm vụ, đình chủ sẽ không tha cho cô đâu."
Người phụ nữ bật cười khe khẽ nghe vô cùng ma mị:
"Đồng nghiệp? Một tên cấp Ất như ngươi còn đòi đứng ngang hàng với ta, lại còn lấy đình chủ ra uy hiếp, ngươi cũng ngạo mạn quá nhỉ, đừng tưởng vào được Bạch Liên thì ta sẽ không giết ngươi, đối với ta những kẻ như ngươi mạng sống còn chẳng đáng một xu, chẳng qua ngài ấy không cho nên ta mới giữ lại cái mạng quèn của nhà ngươi, giờ lại còn lên mặt hống hách."
Mặt người kia đen lại, thở nặng nề, không nói nữa bèn đặt lá bài trước mặt, run run hô:
"Độn."
Ngay lập tức cả thân hình của người ấy biến mất không để lại dấu vết gì, có chăng cũng chỉ còn vài giọt máu vương lại trên mấy ngọn cỏ, chứng kiến xong Minh thất kinh quay qua nhìn về phía kia:
"Shh, may hôm nay ta có việc quan trọng không thì nhà ngươi đừng hòng thoát."
Nói rồi cô ta phất tay, quay chiếc ô một con đường từ đâu bỗng xuất hiện trong không gian, vừa định bước vào lại thấy có gì không đúng cô ta lại bất giác nhìn về phía chỗ cậu đang đứng, một hồi lại nhếch miệng:
"Thú vị, người bạn nhỏ dưới kia sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."
Nói rồi cô ta cười lớn đi qua cổng rồi mất hút
Tức khắc mọi người trở lại bình thường, cậu trầm ngâm một hồi rồi cũng thôi, đi vào lớp tìm quyển sổ sáng nay mang theo giở đến trang kẹp thẻ bài, lá bài vẫn như vậy nhưng trong phút chốc dường như cậu lại thấy nó phát sáng, thất thần cậu tự nhủ:
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."