Chương 16: Bị sét đánh chết
“Liên...Liên...”
Bà Hoa vỗ vỗ vài cái vào mặt cô. Lạc Liên mơ mơ màng màng nâng mí mắt, cảm giác từng lớp da thớ thịt bên trong cơ thể như bị cắt ra làm đôi, truyền thẳng tới đại não khiến cho Lạc Liên gồng cứng cả cơ thể lên để chịu đựng cảm giác đau thấu xương đó.
“Tạ ơn trời Phật, con tôi tỉnh rồi.”
Mẹ cô lén lút lau đi giọt nước mắt đọng trên má, ân cần lấy tay sờ vào má cô đầy thương sót.
“N...nước...nước.”
Cổ họng khó khăn phát ra những âm thanh đứt quãng. Bà nghe thấy vội vươn người tới cái bàn gần đó rót cho cô một ly nước ấm.
“Đây, nước đây con.” Bà nhẹ nhàng hết mức có thể nâng cơ thể cô lên từ phía sau, chầm chậm đưa ly nước tới miệng của cô.
Từng ngụm nước âm ấm chảy vào trong miệng, trôi qua cổ họng từ từ giúp cổ họng khô khốc của cô như lấy lại sự sống. Toàn thân Lạc Liên mệt nhừ, không có cảm giác gì khác ngoại trừ đau nhức.
Nghe mẹ kể lại mấy hôm trước nhà bà Hai bị sét đánh trúng, cả căn nhà cháy rụi trong biển lửa. Lúc đó, mấy người đàn ông trong thôn kinh hãi xách nước tới dập lửa thì phát hiện ra Lạc Liên nằm gần đó, rồi cứu sống cô.
Lạc Liên chỉ biết bấy nhiêu từ bà vì sau khi bà hay tin cô ở gần đám cháy, mình mẩy lại bầm dập, máu me đầy người bà đã tím tái mặt mày cùng với vài người khác đưa cô tới nhà thầy Điền.
Kể từ lúc cô tỉnh lại hai mẹ con cô phải ở nhà thầy Điền thêm ba hôm để thuận tiện cho việc thầy ấy theo dõi tình hình sức khỏe. Hôm thứ tư, thầy tận tâm kêu một chiếc xe ngựa chở hai mẹ con cô về.
Về tới nhà, bà dìu cô vào trong phòng nằm nghỉ, còn mình thì lủi thủi vừa nấu cháo vừa nấu thuốc. Không lâu sau, có người đứng ở trước cửa muốn vào gặp cô nói chuyện. Nghe nói đâu là cậu hai nhà họ Lý.
“Cô không cần phải ngồi dậy đâu.”
Khánh Minh đưa tay ra trước với ý không cần cô phải ngồi dậy.
“Cho hỏi cậu tới đây là có chuyện gì?”
Cậu ngồi xuống ghế, phong thái nhã nhặn: “Tôi có nghe người ta nói vài ngày trước cô có mặt ở nhà bà Hai, tình cờ hôm đó mẹ tôi tức là bà Lý cũng tới đó để kiếm đồ. Không biết cô có gặp bà ấy hay không?”
Lạc Liên không suy nghĩ liền gật đầu, đáp: “Có. Tôi có gặp bà ấy.”
Nét mặt cậu Khánh Minh thoáng đượm buồn “Không giấu gì cô sau vụ việc xảy ra ở nhà bà lão kia mẹ tôi tới bây giờ đã biệt tăm biệt tích năm ngày rồi.”
Lạc Liên không khỏi bất ngờ khi nghe cậu ta nói vậy. Quả thật ngày hôm đó cô và bà ta có gặp nhau ở nhà bà Hai, không những vậy cô còn bị bà ta quất roi vào người, cái cảm giác đó dù có ở trong mơ Lạc Liên cũng chẳng thể quên, nhưng từ lúc bị thổi tung đi rồi mất ý thức cô cứ nghĩ bà ta đã may mắn chạy trốn trước khi căn nhà bị sét đánh trúng. Ai mà ngờ tới bây giờ bà ta lại mất tích.
“Xin lỗi cậu! Tôi quả thật có gặp bà Lý nhưng lúc ấy có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng không biết bà ấy đã đi đâu.”
Khánh Minh “à” nhẹ lên một tiếng, ánh mắt mang theo nhiều tâm sự khó giải bày.
“Vậy tôi xin phép về. Rất xin lỗi cô khi đã đến làm phiền cô vào lúc này.”
Cô lắc đầu, sau đó mẹ cô đích thân tiễn cậu ta về nhà.
Nằm ở trong phòng cô có thể nghe rõ tiếng xe ngựa chạy ở bên ngoài đường. Diễn cảnh ngày hôm đó hiện hết ở trong đầu cô không sót một chi tiết nào. Cô không quan tâm đến việc bà ta có bị thương như cô hay không, hoặc vụ mất tích gì đó, cái duy nhất cô quan tâm chính bà ta là hung thủ đã sát hại bà Hai.
Có thể nói ra sẽ không ai chịu tin những lời cô nói nhưng trải qua hết thảy tất cả ở nhà bà Hai cô chắc chắn người phụ nữ đó là kẻ đứng sau tất cả.
Nghĩ tới đây đầu Lạc Liên lại đau như búa bổ, hai tay ôm chặt đầu, móng tay bấu mạnh vào da đầu, một lúc sau cơn đau dần qua đi.
...
Một tuần trôi qua, cơ thể cô ngày qua ngày đã giảm bớt những cơn đau, ít nhiều cũng đã đi qua đi lại được trong nhà.
“Ăn cơm thôi con.” Bà Hoa bưng mâm cơm từ dưới bếp lên.
Từ lúc cô bị thương tới bây giờ mọi việc từ trong ra ngoài đều do một tay bà lo liệu. Ngày nào cô cũng thấy bà tất bật hết lo bệnh tình của cô lại xoay qua lo nhà lo cửa, cô nhìn mà sót lòng sót dạ.
“Mẹ à, mấy nay con cũng khỏe lại rồi, hay là mai mẹ tạm nghỉ đi để con làm cho. Trước nay hoạt động tay chân cũng đã quen, bây giờ ngồi một chỗ không có việc gì làm cứ khiến cho con bức rức tay chân sao ý.”
Bà múc cơm vào chén cho cô rồi nói: “Thôi đi cô nương. Thà con ngồi một chỗ vậy đấy mà mẹ yên tâm...”
“Mẹ, con ngồi một chỗ hoài sao được. Người ta đi ngang, nhìn vào nhà mình rồi nghĩ con gái của mẹ thành thứ con gái gì đây...” Lạc Liên thấy bà im lặng biết bà đã sắp bị cô thuyết phục bèn nói thêm vào “Nha mẹ~ Mẹ yên tâm đi, lần sau con sẽ bảo vệ mình mà. Nha mẹ Hoa~”
Giọng cô nũng nịu dẻo quẹo y như kẹo chưa gì đã thành công làm bà mũi lòng:
“Ừa! Chịu thua cô thật đấy.” Bà vừa cười vừa nói “Ăn cơm nhanh đi không thôi đồ ăn lại nguội hết.”
Lạc Liên vui vẻ cầm đũa lên, gấp cho bà một miếng thịt ba chỉ “Mẹ ăn đi.”
Bà Hoa vỗ vỗ vài cái vào mặt cô. Lạc Liên mơ mơ màng màng nâng mí mắt, cảm giác từng lớp da thớ thịt bên trong cơ thể như bị cắt ra làm đôi, truyền thẳng tới đại não khiến cho Lạc Liên gồng cứng cả cơ thể lên để chịu đựng cảm giác đau thấu xương đó.
“Tạ ơn trời Phật, con tôi tỉnh rồi.”
Mẹ cô lén lút lau đi giọt nước mắt đọng trên má, ân cần lấy tay sờ vào má cô đầy thương sót.
“N...nước...nước.”
Cổ họng khó khăn phát ra những âm thanh đứt quãng. Bà nghe thấy vội vươn người tới cái bàn gần đó rót cho cô một ly nước ấm.
“Đây, nước đây con.” Bà nhẹ nhàng hết mức có thể nâng cơ thể cô lên từ phía sau, chầm chậm đưa ly nước tới miệng của cô.
Từng ngụm nước âm ấm chảy vào trong miệng, trôi qua cổ họng từ từ giúp cổ họng khô khốc của cô như lấy lại sự sống. Toàn thân Lạc Liên mệt nhừ, không có cảm giác gì khác ngoại trừ đau nhức.
Nghe mẹ kể lại mấy hôm trước nhà bà Hai bị sét đánh trúng, cả căn nhà cháy rụi trong biển lửa. Lúc đó, mấy người đàn ông trong thôn kinh hãi xách nước tới dập lửa thì phát hiện ra Lạc Liên nằm gần đó, rồi cứu sống cô.
Lạc Liên chỉ biết bấy nhiêu từ bà vì sau khi bà hay tin cô ở gần đám cháy, mình mẩy lại bầm dập, máu me đầy người bà đã tím tái mặt mày cùng với vài người khác đưa cô tới nhà thầy Điền.
Kể từ lúc cô tỉnh lại hai mẹ con cô phải ở nhà thầy Điền thêm ba hôm để thuận tiện cho việc thầy ấy theo dõi tình hình sức khỏe. Hôm thứ tư, thầy tận tâm kêu một chiếc xe ngựa chở hai mẹ con cô về.
Về tới nhà, bà dìu cô vào trong phòng nằm nghỉ, còn mình thì lủi thủi vừa nấu cháo vừa nấu thuốc. Không lâu sau, có người đứng ở trước cửa muốn vào gặp cô nói chuyện. Nghe nói đâu là cậu hai nhà họ Lý.
“Cô không cần phải ngồi dậy đâu.”
Khánh Minh đưa tay ra trước với ý không cần cô phải ngồi dậy.
“Cho hỏi cậu tới đây là có chuyện gì?”
Cậu ngồi xuống ghế, phong thái nhã nhặn: “Tôi có nghe người ta nói vài ngày trước cô có mặt ở nhà bà Hai, tình cờ hôm đó mẹ tôi tức là bà Lý cũng tới đó để kiếm đồ. Không biết cô có gặp bà ấy hay không?”
Lạc Liên không suy nghĩ liền gật đầu, đáp: “Có. Tôi có gặp bà ấy.”
Nét mặt cậu Khánh Minh thoáng đượm buồn “Không giấu gì cô sau vụ việc xảy ra ở nhà bà lão kia mẹ tôi tới bây giờ đã biệt tăm biệt tích năm ngày rồi.”
Lạc Liên không khỏi bất ngờ khi nghe cậu ta nói vậy. Quả thật ngày hôm đó cô và bà ta có gặp nhau ở nhà bà Hai, không những vậy cô còn bị bà ta quất roi vào người, cái cảm giác đó dù có ở trong mơ Lạc Liên cũng chẳng thể quên, nhưng từ lúc bị thổi tung đi rồi mất ý thức cô cứ nghĩ bà ta đã may mắn chạy trốn trước khi căn nhà bị sét đánh trúng. Ai mà ngờ tới bây giờ bà ta lại mất tích.
“Xin lỗi cậu! Tôi quả thật có gặp bà Lý nhưng lúc ấy có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng không biết bà ấy đã đi đâu.”
Khánh Minh “à” nhẹ lên một tiếng, ánh mắt mang theo nhiều tâm sự khó giải bày.
“Vậy tôi xin phép về. Rất xin lỗi cô khi đã đến làm phiền cô vào lúc này.”
Cô lắc đầu, sau đó mẹ cô đích thân tiễn cậu ta về nhà.
Nằm ở trong phòng cô có thể nghe rõ tiếng xe ngựa chạy ở bên ngoài đường. Diễn cảnh ngày hôm đó hiện hết ở trong đầu cô không sót một chi tiết nào. Cô không quan tâm đến việc bà ta có bị thương như cô hay không, hoặc vụ mất tích gì đó, cái duy nhất cô quan tâm chính bà ta là hung thủ đã sát hại bà Hai.
Có thể nói ra sẽ không ai chịu tin những lời cô nói nhưng trải qua hết thảy tất cả ở nhà bà Hai cô chắc chắn người phụ nữ đó là kẻ đứng sau tất cả.
Nghĩ tới đây đầu Lạc Liên lại đau như búa bổ, hai tay ôm chặt đầu, móng tay bấu mạnh vào da đầu, một lúc sau cơn đau dần qua đi.
...
Một tuần trôi qua, cơ thể cô ngày qua ngày đã giảm bớt những cơn đau, ít nhiều cũng đã đi qua đi lại được trong nhà.
“Ăn cơm thôi con.” Bà Hoa bưng mâm cơm từ dưới bếp lên.
Từ lúc cô bị thương tới bây giờ mọi việc từ trong ra ngoài đều do một tay bà lo liệu. Ngày nào cô cũng thấy bà tất bật hết lo bệnh tình của cô lại xoay qua lo nhà lo cửa, cô nhìn mà sót lòng sót dạ.
“Mẹ à, mấy nay con cũng khỏe lại rồi, hay là mai mẹ tạm nghỉ đi để con làm cho. Trước nay hoạt động tay chân cũng đã quen, bây giờ ngồi một chỗ không có việc gì làm cứ khiến cho con bức rức tay chân sao ý.”
Bà múc cơm vào chén cho cô rồi nói: “Thôi đi cô nương. Thà con ngồi một chỗ vậy đấy mà mẹ yên tâm...”
“Mẹ, con ngồi một chỗ hoài sao được. Người ta đi ngang, nhìn vào nhà mình rồi nghĩ con gái của mẹ thành thứ con gái gì đây...” Lạc Liên thấy bà im lặng biết bà đã sắp bị cô thuyết phục bèn nói thêm vào “Nha mẹ~ Mẹ yên tâm đi, lần sau con sẽ bảo vệ mình mà. Nha mẹ Hoa~”
Giọng cô nũng nịu dẻo quẹo y như kẹo chưa gì đã thành công làm bà mũi lòng:
“Ừa! Chịu thua cô thật đấy.” Bà vừa cười vừa nói “Ăn cơm nhanh đi không thôi đồ ăn lại nguội hết.”
Lạc Liên vui vẻ cầm đũa lên, gấp cho bà một miếng thịt ba chỉ “Mẹ ăn đi.”