Chương 7
Đó là một câu chuyện cũ kể rằng: Chủ nhân của đế quốc Allard-Vua Edward từng yêu say đắm con gái của công tước là nàng Maria. Hai bên đều môn đăng hộ đối nên chẳng bao lâu sau, đã tiến đến kết hôn. Tưởng rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi như những câu chuyện cổ tích. Tiếc rằng không hề có tình yêu vĩnh cửu nào cả, hoàng hậu phát hiện ra sự trăng hoa của vua Edward. Trong khi bà mang thai, ông ta đã lén lút quan hệ với con gái của một nhà quý tộc khác. Bà quá sốc, dẫn đến việc đại hoàng tử bị sinh non mà bà cũng chẳng giữ lại được tính mạng. Có lẽ, do sự tội lỗi nên vua phong con trai bà lên làm thái tử và để trống vị trí hoàng hậu. Một tuần sau khi bà mất, quý phi cũng hạ sinh một bé trai. Em trai luôn có tư chất hơn anh trai, ai cũng biết điều đó. Nhưng vị vua bất cứ chuyện gì, cũng đều luôn bao che cho đại hoàng tử, như một sự chuộc lỗi với hoàng hậu. Làm người ta đặt ra câu hỏi: Nếu vua đã yêu hoàng hậu đến như vậy tại sao ông ta lại ngoại tình? Đến bây giờ chưa một ai giải đáp được..
* * *
"Thần đi trước ạ."
Mặc dù ông công nói gợi đòn thật. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng của tôi, bất cứ ai cũng đều có thể trở thành "chàng trai này thật thú vị" trong mắt công, để bảo toàn sức khỏe tinh thần bản thân, tôi lựa chọn rời đi trong yên bình.
Tôi thay đổi quyết định rồi. Tôi sẽ không cho nai nhỏ của tôi liên quan đến hắn nữa. Hắn không xứng đáng có tình cảm của Ali. Mặc kệ cho cốt truyện có thay đổi ra sao đi nữa.
Mà sao tự dưng ông công đi học sớm vậy. Còn không có người hầu nào đi theo. Bình thường hắn ta rất khoa trương luôn đến muộn, đi đến đâu là mọi người đều bu vào nịnh nọt. Thôi kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt người.
Nhìn xuống người tuyết bị dẫm in lại vết giày kia, tôi mất hứng quay đi tìm lớp học.
Trong lớp cũng có lác đác vài học học sinh. Tôi ngồi xuống tại khóc khuất của lớp. Là chỗ ngồi yêu thích của tôi, bàn thứ ba ngay cạnh của sổ, nhìn được rõ bảng và khi gục xuống sẽ ít bị để ý. Tôi đi sớm để vừa nghịch tuyết vừa chiếm chỗ ngồi. Đúng là một lựa chọn hoàn hảo.
Tôi không phải mình là một con người ngoại giao. Tôi ít khi chủ động, trừ khi thật sự cần thiết.
Chán quá. Phải một lúc nữa với vào tiết.
Bụng tôi chợt réo.
Phải rồi, sáng nay tôi chưa ăn gì cả. Tôi gục đầu xuống bàn. Tại vì ngoài trời lạnh lắm với cả tôi cũng lười nữa, đành kệ chiếc bụng phản đối, cũng đâu phải lần đầu nhịn ăn sáng đâu. Dù nhớ đến bệnh dạ dày đã hành hạ tôi trước kia.
Có thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào tóc tôi, giọng khẽ nói:
"Cậu ngủ chưa thế?"
Ra là Ali. Không ngờ lại chọn cùng chung lớp. Tôi đáp: "Mình không có ngủ."
Ali rời tay khỏi tóc tôi, kéo chiếc ghế bên cạnh ra hỏi: "Mình ngồi được chứ, nếu cậu không phiền?"
"Đương nhiên là được chứ!"
Tôi cũng tỉnh táo hơn một chút duỗi người. Cái bụng lại không yên phận réo lên.
"Cậu muốn ăn chút không? Mình có làm ít bánh." Ali lúng túng lấy trong cặp ra một túi bánh quy nho nhỏ.
"Cảm ơn cậu nhé! Mình đói đói sắp chết luôn rồi." Bánh ngọt nhẹ vừa phải, thơm mùi bơ sữa. Nhìn khá đơn giản mà có vị rất ngon.
Cái này còn không phải là bánh quy tự làm trong truyền thuyết à? Có lần cậu ấy còn tặng cho ông công, để rồi bị chế nhạo là "thứ đồ rẻ tiền". Đúng là tên điên không biết thưởng thức.
"Bánh ngon lắm, còn nữa không thế Ali?"
"Mình cũng chỉ mới làm thử lần đầu nên làm một ít thôi. May quá là nó ngon! Lần sau mình làm cậu thử tiếp nhé?"
"Oke luôn."
"Hả? Oke là gì vậy?"
Chết dở, lỡ mồm rồi.
"À ha ha, thì không có gì đâu. Thầy đến rồi kìa."
May cậu ấy không hỏi nữa.
* * *
Kết thúc tiết thứ 2 xong thì tôi cũng chẳng biết nên đi đâu tiếp theo nữa. Về kí túc xá thì cũng không có gì làm. Trong vô thức tôi đã ngồi trên chiếc xích đu ở khu vườn đã từng trộm hoa với Albert. Hoa đã lụi tàn hết, màu sắc chỉ còn một màu trắng xóa bao phủ.
Ali có tiết 3 còn tên Albert kia thì tôi còn rõ nữa. Bây giờ, tôi mới chợt nhận ra mối quan hệ của mình hạn hẹp đến nhường nào.
Trước kia, tôi suốt ngày cắm đầu vào học chẳng để ý thứ gì. Bỏ lỡ tất cả khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhiệt huyết ấy. Tự nhiên sống lại đời học sinh lại chẳng biết làm gì cả.
Giờ cũng không cần quá lo về vấn đề tiền bạc hay cuộc sống như trước nữa.
Tôi muốn làm gì nhỉ?
Tôi suy nghĩ mãi chẳng ra. Hình như tôi cũng chẳng có ước mơ hoài bão nào cả.
Tôi có tất cả điều tôi đã từng muốn rồi. Có gia đình, có bạn bè, có tiền bạc..
Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng đến vậy?
Mục tiêu đã đề ra sẵn ở đó rồi: "Cuộc sống học đường yên bình!"
Sau đó thì sao nữa?
Tôi biết tôi có xu hướng trì hoãn và thường xuyên viện lý do để không phải giải quyết vấn đề.
Bởi vì tôi sợ phải đối mặt với vấn đề.
Dù khá chắc chắn đây là hiện thực, nhưng trong một phần nào đó của lý trí tôi vẫn nói rằng, đây chỉ là mơ. Rồi giấc mơ cũng sẽ bắt buộc phải kết thúc. Sợ rằng một ngày mở mắt ra sẽ quay trở lại thế giới cũ, nếu tôi mở lòng và đặt nhiều tình cảm vào nơi này.
Cuối cùng sau tất cả tôi sẽ là người bị tổn thương.
Tôi yếu đuối thật..
"Will nghĩ gì mà mặt đần thối ra vậy? Tội lỗi vì trốn học à?"
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Albert. Tôi lại nghĩ nhiều rồi.
"Anh mày chỉ có 2 tiết. Em ra đây làm gì?"
"Trốn học. Bà kia dạy chán quá xin đi vệ sinh nhân lúc đó trốn tiết luôn."
"Không lo bị bắt à, gan đấy."
"Hì hì, anh khỏi lo. Em trốn học không ai ý kiến đâu."
Đúng là cậu ấm nhà giàu, nói câu nào là đều phả ra mùi quyền lực.
Mặt trời cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi. Xua tan những đám mây xám xịt trên trời.
* * *
"Thần đi trước ạ."
Mặc dù ông công nói gợi đòn thật. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng của tôi, bất cứ ai cũng đều có thể trở thành "chàng trai này thật thú vị" trong mắt công, để bảo toàn sức khỏe tinh thần bản thân, tôi lựa chọn rời đi trong yên bình.
Tôi thay đổi quyết định rồi. Tôi sẽ không cho nai nhỏ của tôi liên quan đến hắn nữa. Hắn không xứng đáng có tình cảm của Ali. Mặc kệ cho cốt truyện có thay đổi ra sao đi nữa.
Mà sao tự dưng ông công đi học sớm vậy. Còn không có người hầu nào đi theo. Bình thường hắn ta rất khoa trương luôn đến muộn, đi đến đâu là mọi người đều bu vào nịnh nọt. Thôi kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt người.
Nhìn xuống người tuyết bị dẫm in lại vết giày kia, tôi mất hứng quay đi tìm lớp học.
Trong lớp cũng có lác đác vài học học sinh. Tôi ngồi xuống tại khóc khuất của lớp. Là chỗ ngồi yêu thích của tôi, bàn thứ ba ngay cạnh của sổ, nhìn được rõ bảng và khi gục xuống sẽ ít bị để ý. Tôi đi sớm để vừa nghịch tuyết vừa chiếm chỗ ngồi. Đúng là một lựa chọn hoàn hảo.
Tôi không phải mình là một con người ngoại giao. Tôi ít khi chủ động, trừ khi thật sự cần thiết.
Chán quá. Phải một lúc nữa với vào tiết.
Bụng tôi chợt réo.
Phải rồi, sáng nay tôi chưa ăn gì cả. Tôi gục đầu xuống bàn. Tại vì ngoài trời lạnh lắm với cả tôi cũng lười nữa, đành kệ chiếc bụng phản đối, cũng đâu phải lần đầu nhịn ăn sáng đâu. Dù nhớ đến bệnh dạ dày đã hành hạ tôi trước kia.
Có thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào tóc tôi, giọng khẽ nói:
"Cậu ngủ chưa thế?"
Ra là Ali. Không ngờ lại chọn cùng chung lớp. Tôi đáp: "Mình không có ngủ."
Ali rời tay khỏi tóc tôi, kéo chiếc ghế bên cạnh ra hỏi: "Mình ngồi được chứ, nếu cậu không phiền?"
"Đương nhiên là được chứ!"
Tôi cũng tỉnh táo hơn một chút duỗi người. Cái bụng lại không yên phận réo lên.
"Cậu muốn ăn chút không? Mình có làm ít bánh." Ali lúng túng lấy trong cặp ra một túi bánh quy nho nhỏ.
"Cảm ơn cậu nhé! Mình đói đói sắp chết luôn rồi." Bánh ngọt nhẹ vừa phải, thơm mùi bơ sữa. Nhìn khá đơn giản mà có vị rất ngon.
Cái này còn không phải là bánh quy tự làm trong truyền thuyết à? Có lần cậu ấy còn tặng cho ông công, để rồi bị chế nhạo là "thứ đồ rẻ tiền". Đúng là tên điên không biết thưởng thức.
"Bánh ngon lắm, còn nữa không thế Ali?"
"Mình cũng chỉ mới làm thử lần đầu nên làm một ít thôi. May quá là nó ngon! Lần sau mình làm cậu thử tiếp nhé?"
"Oke luôn."
"Hả? Oke là gì vậy?"
Chết dở, lỡ mồm rồi.
"À ha ha, thì không có gì đâu. Thầy đến rồi kìa."
May cậu ấy không hỏi nữa.
* * *
Kết thúc tiết thứ 2 xong thì tôi cũng chẳng biết nên đi đâu tiếp theo nữa. Về kí túc xá thì cũng không có gì làm. Trong vô thức tôi đã ngồi trên chiếc xích đu ở khu vườn đã từng trộm hoa với Albert. Hoa đã lụi tàn hết, màu sắc chỉ còn một màu trắng xóa bao phủ.
Ali có tiết 3 còn tên Albert kia thì tôi còn rõ nữa. Bây giờ, tôi mới chợt nhận ra mối quan hệ của mình hạn hẹp đến nhường nào.
Trước kia, tôi suốt ngày cắm đầu vào học chẳng để ý thứ gì. Bỏ lỡ tất cả khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhiệt huyết ấy. Tự nhiên sống lại đời học sinh lại chẳng biết làm gì cả.
Giờ cũng không cần quá lo về vấn đề tiền bạc hay cuộc sống như trước nữa.
Tôi muốn làm gì nhỉ?
Tôi suy nghĩ mãi chẳng ra. Hình như tôi cũng chẳng có ước mơ hoài bão nào cả.
Tôi có tất cả điều tôi đã từng muốn rồi. Có gia đình, có bạn bè, có tiền bạc..
Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng đến vậy?
Mục tiêu đã đề ra sẵn ở đó rồi: "Cuộc sống học đường yên bình!"
Sau đó thì sao nữa?
Tôi biết tôi có xu hướng trì hoãn và thường xuyên viện lý do để không phải giải quyết vấn đề.
Bởi vì tôi sợ phải đối mặt với vấn đề.
Dù khá chắc chắn đây là hiện thực, nhưng trong một phần nào đó của lý trí tôi vẫn nói rằng, đây chỉ là mơ. Rồi giấc mơ cũng sẽ bắt buộc phải kết thúc. Sợ rằng một ngày mở mắt ra sẽ quay trở lại thế giới cũ, nếu tôi mở lòng và đặt nhiều tình cảm vào nơi này.
Cuối cùng sau tất cả tôi sẽ là người bị tổn thương.
Tôi yếu đuối thật..
"Will nghĩ gì mà mặt đần thối ra vậy? Tội lỗi vì trốn học à?"
Tôi bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Albert. Tôi lại nghĩ nhiều rồi.
"Anh mày chỉ có 2 tiết. Em ra đây làm gì?"
"Trốn học. Bà kia dạy chán quá xin đi vệ sinh nhân lúc đó trốn tiết luôn."
"Không lo bị bắt à, gan đấy."
"Hì hì, anh khỏi lo. Em trốn học không ai ý kiến đâu."
Đúng là cậu ấm nhà giàu, nói câu nào là đều phả ra mùi quyền lực.
Mặt trời cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi. Xua tan những đám mây xám xịt trên trời.