Chương 8: Tâm sự của người đàn ông
Vừa vào bên trong phòng chiếu phim thì Hạ Anh liền rút tay lại "À em quên mất, em đã mua vé mất rồi, chúng ta nên coi riêng vậy"
Duy Cường quay qua nhìn hành động của cô rồi liền đáp lại "Không sao, ta bỏ ghế đó được mà"
Cô mặt mày ủ rủ thiếu sức sống không thèm nhìn anh ta một lần "Vậy thì tiếc lắm" không đợi anh ta trả lời thì cô đi thẳng vào ghế của mình
Một hồi sau thì Dư Nam bước vào, đương nhiên là anh mua vé khác, anh chỉ đi một mình vào rồi dòm ngó xung quanh, anh nhìn thấy Hạ Anh nhưng chỉ đứng nhìn hồi lâu lại nhìn qua ghế kế bên không có ai, anh tính đi lên thì người nhân viên chỉ anh chỗ khác tại vì anh mua chỗ khá xa cô còn ngồi phía sau của cô.
Anh muốn gây sự chú ý đến cô thì phim đã bắt đầu chiếu, không còn cách khác anh chỉ đành đi qua chỗ của mình
Từ đầu đến cuối Hạ Anh không thể nào tập trung chú ý đến bộ phim được, cả nhân vật chính tên gì cũng quên bén đi, luôn suy nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, bất giác cô lấy túi xách của mình ôm vào mà mọi hành động của cô đều bị Dư Nam quan sát thấy hết.
Kết thúc bộ phim cả hai người đàn ông chưa kịp đi đến Hạ Anh thì Hạ Anh đã nhanh chân chạy đi mất. Là do cô chạy đi đến cô bán trà sữa mua cho Lam Chi
Chỗ trà sữa này đi trễ sẽ hết vì một ngày chỉ bán 500 ly
Dư Nam và Duy Cường không hẹn mà nhìn thấy nhau, ánh mắt như đã nhìn ra được đối phương đang có ý nghĩ gì
Mua xong Hạ Anh lập tức chạy đến nhà Lam Chi, vui vẻ mà bấm chuông cửa. Nhưng khác với sự vui vẻ ấy là sự lo lắng của mẹ Lam Chi
"Dạ con chào bác, con đến..."
"Hạ Anh hả con, con mau... mau lên khuyên con bé dùm cô với" hai tay bác gái nắm chặt tay Hạ Anh
"Là sao ạ"
~Cốc cốc~
"Lam Chi... Là Hạ Anh, Hạ Anh đây, mở cửa đi" Hạ Anh đi đến phòng Lam Chi gõ mạnh mấy cái
Tiếng tách, cửa mở ra Lam Chi ủ rũ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Mở cửa thấy Hạ Anh rồi nhìn thấy ly trà sữa liền giật lấy đi vào phòng uống lấy uống để
Hạ Anh quay qua nhìn bác gái rồi bảo "bác cứ về phòng trước, ở đây con lo"
Hạ Anh từ từ đóng cửa lại rồi đi lại gần Lam Chi "Cậu bị gì vậy? Ai làm gì cậu?"
"Trương Hạn"
"Trương Hạn? Anh ta thì làm gì được cậu?"
"Chuyện... Chuyện là" Lam Chi vừa khóc vừa nóc ly trà sữa trên tay
...----------------...
"Câm, cô la cái gì?" Lam Chi đẩy người Trương Hạn ra sau rồi đứng trước mặt cô ta
Cô ta bị tán một phát im bặc lại, trơ mắt nhìn Lam Chi. Một khoảng lặng dài, tất cả đều nhìn về phía ba người họ
"Nè nè Lam Chi bình tĩnh" Trần Vương cất tiếng nói rồi chạy lại cùng Trọng Khoa và Đặng Luân
Cô vẫn cứ nhìn đâm đâm vào người đối diện.
Người yêu cũ của Trương Hạn là Tân Lệ Kiều, quen nhau được 1 năm thì hay tin cô đi du học nên cô đã chủ động chia tay anh. Từ đó tới giờ cũng đã 4 năm.
Hồi trước Lam Chi ép mấy người bạn của Trương Hạn mới moi được vài thông tin của cô ta
"Cô là ai vậy?" Lệ Kiều không biết tốt xấu nhìn Lam Chi mà cất giọng nói
Lam Chi nhìn người con gái trước mắt từ đầu đến chân rồi khoanh tay lại nói "Trên trang facebook của Trương Hạn còn thiếu ảnh tôi à?"
Lệ Kiều nhìn về phía bọn người Trần Vương rồi hình như hiểu ra gì đó "Thì ra đây là bạn gái mới của anh"
"..."
Trong Khoảng lặng ấy thì Lệ Kiều tiếp tục nói "Tôi vừa về nước được vài hôm, chỉ là nhớ lại kỉ niệm nên tới đây một chút, không ngờ lại gặp mọi người ở đây, và cả..."
"Và cả Trương Hạn, cô nghĩ anh ta vẫn còn chờ cô nên cô mới sổ sàng chạy lại ôm hôn người con trai này à?" Lam Chi tức giận tiến thêm vài bước gần tới trước mặt Lệ Kiều hơn
Trương Hạn kéo tay Lam Chi về thì cô lập tức đẩy anh ra
"Vì quá kích động nên tôi... Tôi xin lỗi" Lệ Kiều e thẹn cúi đầu xin lỗi Lam Chi "Tôi thật sự không biết anh ấy đã có bạn gái mới"
"Cô đùa tôi à" Lam Chi nhìn người phụ nữ trước mắt tức đến phát điên, nhìn bộ dạng giả bộ đáng thương, tỏ ra vô hại ấy khiến Lam Chi cực kì câm ghét
...----------------...
"Cậu không biết bộ dạng của chị ta đâu, đúng chất thảo mai luôn" Lam Chi ở đây khóc lóc kể với Hạ Anh
Hạ Anh không biết nói gì hơn "Cậu bình tĩnh, chuyện ra sao nữa"
Lam Chi ất lên vài cái rồi kể tiếp
...----------------...
Nhìn thấy Lam Chi sắp không giữ được bình tĩnh thì Trương Hạn kéo mạnh tay Lam Chi về mà không để ý làm vậy sẽ khiến cô đau. Cô nhăn mặt nhưng có vẻ Trương Hạn nghĩ cô đang khó chịu và muốn làm loạn
"Em đừng làm loạn nữa, anh và em ấy không có cái gì hết"
Không chỉ mổi Lam Chi mà tất cả người trong câu lạc bộ đều bất ngờ vì câu nói này của Trương Hạn
Lam Chi tiến tới Trương Hạn nhìn anh, đôi mắt hung mãnh ấy lúc bấy giờ lại vì một câu nói làm ngấn lệ. Không chừng chừ nhiều cô lập tức tát cho anh một bạt tay
"Anh suy nghĩ lại câu nói của anh đi. Anh và cô ta bằng tuổi đó, em ấy cái gì? Còn mơ tới cô ta sao"
"Em" Trương Hạn bị nói cho câm nín
"Lam... Lam Chi à" Trần Vương thấy chuyện có thể sẽ đi quá xa nên anh bước gần lại đụng tay Lam Chi
Mắt cô đỏ hoe nhìn Trương Hạn rồi lại quay qua nhìn Lệ Kiều, nhìn mọi người xung quanh cô thấy mình như đang bị mọi người cho là đáng thương. Cô cắn răng chịu đựng bước ra ngoài và không rơi một giọt nước mắt. Mọi người ở gần đó kêu Trương Hạn đuổi theo cô nhưng anh cứ đứng im lìm đó không nhúc nhít
Về tới nhà cô mới có thể xả hết ấm ức của mình ra, chạy lên phòng khoá cửa ngồi một góc khóc oà lên.
...----------------...
"Chuyện như thế đó, anh ta rất quá đáng"
"..."
"Sao cậu không nói gì vậy?"
Hạ Anh ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu quay qua nhìn Lam Chi "Mình không biết nữa, mình không nghĩ Trương Hạn anh ta lại như thế"
"Ừm" Lam Chi quay người lại nghĩ cũng đúng, anh ta rất tốt
"Lam Chi, nhưng cậu làm rất đúng"
Lam Chi quay người nhìn Hạ Anh tỏ vẻ bất ngờ. Hạ Anh nói tiếp
"Không phải ai cũng dám làm vậy đâu. Cậu là số 1 rồi đấy, dù sao chuyện này quá rõ ràng là Trương Hạn không đúng mà" Hạ Anh cầm tay Lam Chi động viên
Lam Chi bậm môi gật đầu rồi lập tức cười "Haha cậu nói đúng, anh ta phải xin lỗi mình mà"
"Đúng, đừng khóc nữa, hôm nay mình ngủ với cậu" Hạ Anh lau nước mắt cho Lam Chi
"Được"
Mới sáng ra, ở nhà Lam Chi thì ba mẹ đã đi làm hết cả, Hạ Anh thức dậy thì không thấy Lam Chi nên đành đi xuống nhà. Vừa đi xuống thì thấy Trương Hạn đang quỳ gối ở ngay phòng khách, Hạ Anh chạy xuống nhìn anh rồi chạy qua nhà bếp gọi Lam Chi
"Lam Chi, sao Trương Hạn"
"Là anh ta tự động chạy tới cũng tự động quỳ, mình không ép anh ta" Lam Chi vừa thái mấy quả cà chua vừa nói
"Nhưng mà... lâu chưa"
"30 phút"
Hạ Anh nhìn Lam Chi vô cảm như thế thì cũng không biết nói sao, nhìn qua Trương Hạn cô cũng không biết nên mở lời như thế nào, cô thở dài bước ra phòng khách ngồi xuống nhìn anh
"Anh đi về đi, đợi Lam Chi nguôi giận rồi hẵn nói"
"Anh không muốn trốn tránh, việc anh sai anh sẽ sửa"
"Vậy sao còn quỳ gối, không có tác dụng đâu"
Trương Hạn dường như hiểu ra nhìn cô rồi đứng dậy đi thẳng về phòng bếp. Cô không biết bên trong hai người đã bảo ban nhau cái gì nhưng mà dường như Lam Chi đã chịu mở lời hơn rồi. Không ở lại lâu, cô cũng nên đi về nhà rồi
Sau khi về nhà cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên bàn học. Nhìn lại bài học một xíu lại nhìn qua chiếc điện thoại đã sạc từ chiều hôm qua. Nhìn chiếc điện thoại cô không khỏi nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ nếu mở lên nhưng nghe Dư Nam giải thích thì cô sẽ nghe và thông cảm một phần nhưng khi mở wifi lên thì đợi mãi chả thấy một tin nhắn nào cả, cô nhất thời tức giận chặn luôn mọi phương thức liên lạc giữa cô và anh
Cô thở dài nằm bệch trên bàn học, đã không còn tâm trí học hành gì nữa mà đi xung quanh căn nhà vẫn là một sự chống vánh không thể tả được. Cô chỉ ngồi coi phim, ăn bánh uống nước mà không bị ai làm phiền. Cô nhốt mình trong nhà tới chiều khoảng tầm 16h30 bụng cô đã cồn cào, nên cô quyết định đi ra ngoài ăn uống một chút.
Tính là ăn uống bình thường nhưng đi ngang qua quán nhậu gần đó cũng là quán ruột của cô. Không kìm lòng nỗi cô quyết định vào đó ăn một chút. Ăn xong cô không quên mua thêm một túi bia khoảng 5-6 lon rồi đi dạo vòng vòng ở công viên
Đang đi thì nhìn thấy Duy Cường đang chạy bộ lần này cô chủ động đến chào hỏi anh trước, thấy cô anh cũng niềm nở chạy lại
"Em cũng đến đây chạy bộ hả"
"Không, em đến đi dạo thôi" Hạ Anh nhìn xuống bọc đựng mấy lon bia rồi nói "Anh muốn uống không?"
Cả hai ngồi xuống đám cỏ dại sau lưng, phía trước là một cái hồ, không khí rất thoáng mái vì thế cả hai cũng đỡ e ngại hơn. Cả hai nói chuyện với nhau nhiều thứ nhưng chỉ được khúc đầu chắc có lẽ quan điểm của mỗi người là khác nhau
Anh ta nhấp một ngụm bia rồi nói với Hạ Anh "Em... chắc có lẽ đã biết anh từng có một đời vợ rồi chứ nhỉ?"
Hạ Anh ngạc nhiên quay qua nhìn anh ta mà không nói gì. Còn anh ta chỉ cười cười rồi nói "Hôm trước anh thấy em đi chung với cô bé tên Lam Chi, chắc hẵn đó là người quen của em"
"Ừm đó là bạn của em"
Duy Cường tiếp tục uống mà lần này anh ta uống hết cả một lon bia, thở dài một hơi
"Anh và cô ta kết hôn hồi anh chưa có gì trong tay, chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi. Lúc đó anh nghĩ đơn giản là yêu nhau thì cưới rồi cố gắng sau cũng được"
"..."
"Nhưng qua một năm thì cô ấy có thai, thế rồi cô ấy sinh đôi được hai bé gái rất dễ thương"
Nói tới đây anh ta mỉm cười trong vô thức, đó là cười nhưng vẫn ám một chút nỗi buồn
"Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, anh bận rộn chuyện công ty. Cô ấy stress sau sinh, anh lúc đó chẳng hiểu được gì nên anh và cô ấy dần dần không có tiếng nói chung nữa. Khoảng một năm trước, khi sinh nhật lần thứ hai của hai đứa nhỏ nhà anh, thật là... đúng ngày ấy anh lại phát hiện cô ấy ngoại tình"
Hạ Anh ngồi bên cạnh gương mặt đầy thương xót người đàn ông bên cạnh
"Sau trận cãi lộn cô ấy nói do anh không quan tâm cô ấy. Cũng thật đúng... Vì thế anh và cô ấy đã li hôn, đã chọn cách giải thoát cho nhau. Nhà nội vốn không thích con gái nên khi cô ấy đẻ ra thì ba mẹ anh không thiết tha gì nuôi hai đứa nhỏ, riêng nhà ngoại của hai nhóc thì rất thương. Anh muốn dành quyền nuôi con nhưng anh không có thời gian, để cho ba mẹ anh càng to chuyện nên anh đã để hai đứa trẻ cho ngoại nó chăm nôm. Anh tệ thật. Chỉ trong vòng vài năm anh đã hủy hoại hết tổ ấm của mình"
"Em cảm thấy anh không sai đâu, một khi đã hết yêu rồi ở lại chỉ là xiền xích. Sau này con anh lớn lên tự khắc sẽ hiểu ra thôi"
Người đàn ông trước mặt ấy không biết có nghe được lời cô không. Anh ta cúi mặt xuống dưới một hồi lâu
"Cảm ơn em đã nghe anh nói nãy giờ, bộ dạng bây giờ khiến em chê cười rồi"
"Không sao. Chỉ khi trút được nội tâm bên trong thì mới cảm thấy thoải mái được"
"Cảm ơn em"
Hạ Anh mỉm cười, vỗ vào vai anh ta vài cái "Chúng ta có thể là bạn mà, có gì thì có thể nói ra cũng được"
Anh nhìn cô rồi hỏi "Vậy em có tâm sự gì phải không? Tại sao lại uống bia vào giờ này"
Hạ Anh nghe câu hỏi của Duy Cường thì không tỏ ra biểu cảm gì cả chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu "Hôm nay có tâm trạng uống thế thôi"
Duy Cường thở dài rồi lại lôi thêm một lon ra để uống.
Duy Cường quay qua nhìn hành động của cô rồi liền đáp lại "Không sao, ta bỏ ghế đó được mà"
Cô mặt mày ủ rủ thiếu sức sống không thèm nhìn anh ta một lần "Vậy thì tiếc lắm" không đợi anh ta trả lời thì cô đi thẳng vào ghế của mình
Một hồi sau thì Dư Nam bước vào, đương nhiên là anh mua vé khác, anh chỉ đi một mình vào rồi dòm ngó xung quanh, anh nhìn thấy Hạ Anh nhưng chỉ đứng nhìn hồi lâu lại nhìn qua ghế kế bên không có ai, anh tính đi lên thì người nhân viên chỉ anh chỗ khác tại vì anh mua chỗ khá xa cô còn ngồi phía sau của cô.
Anh muốn gây sự chú ý đến cô thì phim đã bắt đầu chiếu, không còn cách khác anh chỉ đành đi qua chỗ của mình
Từ đầu đến cuối Hạ Anh không thể nào tập trung chú ý đến bộ phim được, cả nhân vật chính tên gì cũng quên bén đi, luôn suy nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, bất giác cô lấy túi xách của mình ôm vào mà mọi hành động của cô đều bị Dư Nam quan sát thấy hết.
Kết thúc bộ phim cả hai người đàn ông chưa kịp đi đến Hạ Anh thì Hạ Anh đã nhanh chân chạy đi mất. Là do cô chạy đi đến cô bán trà sữa mua cho Lam Chi
Chỗ trà sữa này đi trễ sẽ hết vì một ngày chỉ bán 500 ly
Dư Nam và Duy Cường không hẹn mà nhìn thấy nhau, ánh mắt như đã nhìn ra được đối phương đang có ý nghĩ gì
Mua xong Hạ Anh lập tức chạy đến nhà Lam Chi, vui vẻ mà bấm chuông cửa. Nhưng khác với sự vui vẻ ấy là sự lo lắng của mẹ Lam Chi
"Dạ con chào bác, con đến..."
"Hạ Anh hả con, con mau... mau lên khuyên con bé dùm cô với" hai tay bác gái nắm chặt tay Hạ Anh
"Là sao ạ"
~Cốc cốc~
"Lam Chi... Là Hạ Anh, Hạ Anh đây, mở cửa đi" Hạ Anh đi đến phòng Lam Chi gõ mạnh mấy cái
Tiếng tách, cửa mở ra Lam Chi ủ rũ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Mở cửa thấy Hạ Anh rồi nhìn thấy ly trà sữa liền giật lấy đi vào phòng uống lấy uống để
Hạ Anh quay qua nhìn bác gái rồi bảo "bác cứ về phòng trước, ở đây con lo"
Hạ Anh từ từ đóng cửa lại rồi đi lại gần Lam Chi "Cậu bị gì vậy? Ai làm gì cậu?"
"Trương Hạn"
"Trương Hạn? Anh ta thì làm gì được cậu?"
"Chuyện... Chuyện là" Lam Chi vừa khóc vừa nóc ly trà sữa trên tay
...----------------...
"Câm, cô la cái gì?" Lam Chi đẩy người Trương Hạn ra sau rồi đứng trước mặt cô ta
Cô ta bị tán một phát im bặc lại, trơ mắt nhìn Lam Chi. Một khoảng lặng dài, tất cả đều nhìn về phía ba người họ
"Nè nè Lam Chi bình tĩnh" Trần Vương cất tiếng nói rồi chạy lại cùng Trọng Khoa và Đặng Luân
Cô vẫn cứ nhìn đâm đâm vào người đối diện.
Người yêu cũ của Trương Hạn là Tân Lệ Kiều, quen nhau được 1 năm thì hay tin cô đi du học nên cô đã chủ động chia tay anh. Từ đó tới giờ cũng đã 4 năm.
Hồi trước Lam Chi ép mấy người bạn của Trương Hạn mới moi được vài thông tin của cô ta
"Cô là ai vậy?" Lệ Kiều không biết tốt xấu nhìn Lam Chi mà cất giọng nói
Lam Chi nhìn người con gái trước mắt từ đầu đến chân rồi khoanh tay lại nói "Trên trang facebook của Trương Hạn còn thiếu ảnh tôi à?"
Lệ Kiều nhìn về phía bọn người Trần Vương rồi hình như hiểu ra gì đó "Thì ra đây là bạn gái mới của anh"
"..."
Trong Khoảng lặng ấy thì Lệ Kiều tiếp tục nói "Tôi vừa về nước được vài hôm, chỉ là nhớ lại kỉ niệm nên tới đây một chút, không ngờ lại gặp mọi người ở đây, và cả..."
"Và cả Trương Hạn, cô nghĩ anh ta vẫn còn chờ cô nên cô mới sổ sàng chạy lại ôm hôn người con trai này à?" Lam Chi tức giận tiến thêm vài bước gần tới trước mặt Lệ Kiều hơn
Trương Hạn kéo tay Lam Chi về thì cô lập tức đẩy anh ra
"Vì quá kích động nên tôi... Tôi xin lỗi" Lệ Kiều e thẹn cúi đầu xin lỗi Lam Chi "Tôi thật sự không biết anh ấy đã có bạn gái mới"
"Cô đùa tôi à" Lam Chi nhìn người phụ nữ trước mắt tức đến phát điên, nhìn bộ dạng giả bộ đáng thương, tỏ ra vô hại ấy khiến Lam Chi cực kì câm ghét
...----------------...
"Cậu không biết bộ dạng của chị ta đâu, đúng chất thảo mai luôn" Lam Chi ở đây khóc lóc kể với Hạ Anh
Hạ Anh không biết nói gì hơn "Cậu bình tĩnh, chuyện ra sao nữa"
Lam Chi ất lên vài cái rồi kể tiếp
...----------------...
Nhìn thấy Lam Chi sắp không giữ được bình tĩnh thì Trương Hạn kéo mạnh tay Lam Chi về mà không để ý làm vậy sẽ khiến cô đau. Cô nhăn mặt nhưng có vẻ Trương Hạn nghĩ cô đang khó chịu và muốn làm loạn
"Em đừng làm loạn nữa, anh và em ấy không có cái gì hết"
Không chỉ mổi Lam Chi mà tất cả người trong câu lạc bộ đều bất ngờ vì câu nói này của Trương Hạn
Lam Chi tiến tới Trương Hạn nhìn anh, đôi mắt hung mãnh ấy lúc bấy giờ lại vì một câu nói làm ngấn lệ. Không chừng chừ nhiều cô lập tức tát cho anh một bạt tay
"Anh suy nghĩ lại câu nói của anh đi. Anh và cô ta bằng tuổi đó, em ấy cái gì? Còn mơ tới cô ta sao"
"Em" Trương Hạn bị nói cho câm nín
"Lam... Lam Chi à" Trần Vương thấy chuyện có thể sẽ đi quá xa nên anh bước gần lại đụng tay Lam Chi
Mắt cô đỏ hoe nhìn Trương Hạn rồi lại quay qua nhìn Lệ Kiều, nhìn mọi người xung quanh cô thấy mình như đang bị mọi người cho là đáng thương. Cô cắn răng chịu đựng bước ra ngoài và không rơi một giọt nước mắt. Mọi người ở gần đó kêu Trương Hạn đuổi theo cô nhưng anh cứ đứng im lìm đó không nhúc nhít
Về tới nhà cô mới có thể xả hết ấm ức của mình ra, chạy lên phòng khoá cửa ngồi một góc khóc oà lên.
...----------------...
"Chuyện như thế đó, anh ta rất quá đáng"
"..."
"Sao cậu không nói gì vậy?"
Hạ Anh ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu quay qua nhìn Lam Chi "Mình không biết nữa, mình không nghĩ Trương Hạn anh ta lại như thế"
"Ừm" Lam Chi quay người lại nghĩ cũng đúng, anh ta rất tốt
"Lam Chi, nhưng cậu làm rất đúng"
Lam Chi quay người nhìn Hạ Anh tỏ vẻ bất ngờ. Hạ Anh nói tiếp
"Không phải ai cũng dám làm vậy đâu. Cậu là số 1 rồi đấy, dù sao chuyện này quá rõ ràng là Trương Hạn không đúng mà" Hạ Anh cầm tay Lam Chi động viên
Lam Chi bậm môi gật đầu rồi lập tức cười "Haha cậu nói đúng, anh ta phải xin lỗi mình mà"
"Đúng, đừng khóc nữa, hôm nay mình ngủ với cậu" Hạ Anh lau nước mắt cho Lam Chi
"Được"
Mới sáng ra, ở nhà Lam Chi thì ba mẹ đã đi làm hết cả, Hạ Anh thức dậy thì không thấy Lam Chi nên đành đi xuống nhà. Vừa đi xuống thì thấy Trương Hạn đang quỳ gối ở ngay phòng khách, Hạ Anh chạy xuống nhìn anh rồi chạy qua nhà bếp gọi Lam Chi
"Lam Chi, sao Trương Hạn"
"Là anh ta tự động chạy tới cũng tự động quỳ, mình không ép anh ta" Lam Chi vừa thái mấy quả cà chua vừa nói
"Nhưng mà... lâu chưa"
"30 phút"
Hạ Anh nhìn Lam Chi vô cảm như thế thì cũng không biết nói sao, nhìn qua Trương Hạn cô cũng không biết nên mở lời như thế nào, cô thở dài bước ra phòng khách ngồi xuống nhìn anh
"Anh đi về đi, đợi Lam Chi nguôi giận rồi hẵn nói"
"Anh không muốn trốn tránh, việc anh sai anh sẽ sửa"
"Vậy sao còn quỳ gối, không có tác dụng đâu"
Trương Hạn dường như hiểu ra nhìn cô rồi đứng dậy đi thẳng về phòng bếp. Cô không biết bên trong hai người đã bảo ban nhau cái gì nhưng mà dường như Lam Chi đã chịu mở lời hơn rồi. Không ở lại lâu, cô cũng nên đi về nhà rồi
Sau khi về nhà cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên bàn học. Nhìn lại bài học một xíu lại nhìn qua chiếc điện thoại đã sạc từ chiều hôm qua. Nhìn chiếc điện thoại cô không khỏi nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ nếu mở lên nhưng nghe Dư Nam giải thích thì cô sẽ nghe và thông cảm một phần nhưng khi mở wifi lên thì đợi mãi chả thấy một tin nhắn nào cả, cô nhất thời tức giận chặn luôn mọi phương thức liên lạc giữa cô và anh
Cô thở dài nằm bệch trên bàn học, đã không còn tâm trí học hành gì nữa mà đi xung quanh căn nhà vẫn là một sự chống vánh không thể tả được. Cô chỉ ngồi coi phim, ăn bánh uống nước mà không bị ai làm phiền. Cô nhốt mình trong nhà tới chiều khoảng tầm 16h30 bụng cô đã cồn cào, nên cô quyết định đi ra ngoài ăn uống một chút.
Tính là ăn uống bình thường nhưng đi ngang qua quán nhậu gần đó cũng là quán ruột của cô. Không kìm lòng nỗi cô quyết định vào đó ăn một chút. Ăn xong cô không quên mua thêm một túi bia khoảng 5-6 lon rồi đi dạo vòng vòng ở công viên
Đang đi thì nhìn thấy Duy Cường đang chạy bộ lần này cô chủ động đến chào hỏi anh trước, thấy cô anh cũng niềm nở chạy lại
"Em cũng đến đây chạy bộ hả"
"Không, em đến đi dạo thôi" Hạ Anh nhìn xuống bọc đựng mấy lon bia rồi nói "Anh muốn uống không?"
Cả hai ngồi xuống đám cỏ dại sau lưng, phía trước là một cái hồ, không khí rất thoáng mái vì thế cả hai cũng đỡ e ngại hơn. Cả hai nói chuyện với nhau nhiều thứ nhưng chỉ được khúc đầu chắc có lẽ quan điểm của mỗi người là khác nhau
Anh ta nhấp một ngụm bia rồi nói với Hạ Anh "Em... chắc có lẽ đã biết anh từng có một đời vợ rồi chứ nhỉ?"
Hạ Anh ngạc nhiên quay qua nhìn anh ta mà không nói gì. Còn anh ta chỉ cười cười rồi nói "Hôm trước anh thấy em đi chung với cô bé tên Lam Chi, chắc hẵn đó là người quen của em"
"Ừm đó là bạn của em"
Duy Cường tiếp tục uống mà lần này anh ta uống hết cả một lon bia, thở dài một hơi
"Anh và cô ta kết hôn hồi anh chưa có gì trong tay, chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi. Lúc đó anh nghĩ đơn giản là yêu nhau thì cưới rồi cố gắng sau cũng được"
"..."
"Nhưng qua một năm thì cô ấy có thai, thế rồi cô ấy sinh đôi được hai bé gái rất dễ thương"
Nói tới đây anh ta mỉm cười trong vô thức, đó là cười nhưng vẫn ám một chút nỗi buồn
"Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, anh bận rộn chuyện công ty. Cô ấy stress sau sinh, anh lúc đó chẳng hiểu được gì nên anh và cô ấy dần dần không có tiếng nói chung nữa. Khoảng một năm trước, khi sinh nhật lần thứ hai của hai đứa nhỏ nhà anh, thật là... đúng ngày ấy anh lại phát hiện cô ấy ngoại tình"
Hạ Anh ngồi bên cạnh gương mặt đầy thương xót người đàn ông bên cạnh
"Sau trận cãi lộn cô ấy nói do anh không quan tâm cô ấy. Cũng thật đúng... Vì thế anh và cô ấy đã li hôn, đã chọn cách giải thoát cho nhau. Nhà nội vốn không thích con gái nên khi cô ấy đẻ ra thì ba mẹ anh không thiết tha gì nuôi hai đứa nhỏ, riêng nhà ngoại của hai nhóc thì rất thương. Anh muốn dành quyền nuôi con nhưng anh không có thời gian, để cho ba mẹ anh càng to chuyện nên anh đã để hai đứa trẻ cho ngoại nó chăm nôm. Anh tệ thật. Chỉ trong vòng vài năm anh đã hủy hoại hết tổ ấm của mình"
"Em cảm thấy anh không sai đâu, một khi đã hết yêu rồi ở lại chỉ là xiền xích. Sau này con anh lớn lên tự khắc sẽ hiểu ra thôi"
Người đàn ông trước mặt ấy không biết có nghe được lời cô không. Anh ta cúi mặt xuống dưới một hồi lâu
"Cảm ơn em đã nghe anh nói nãy giờ, bộ dạng bây giờ khiến em chê cười rồi"
"Không sao. Chỉ khi trút được nội tâm bên trong thì mới cảm thấy thoải mái được"
"Cảm ơn em"
Hạ Anh mỉm cười, vỗ vào vai anh ta vài cái "Chúng ta có thể là bạn mà, có gì thì có thể nói ra cũng được"
Anh nhìn cô rồi hỏi "Vậy em có tâm sự gì phải không? Tại sao lại uống bia vào giờ này"
Hạ Anh nghe câu hỏi của Duy Cường thì không tỏ ra biểu cảm gì cả chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu "Hôm nay có tâm trạng uống thế thôi"
Duy Cường thở dài rồi lại lôi thêm một lon ra để uống.