Chương 9: Người cũ quay về
Như mọi ngày thì Hạ Anh vẫn đến trường đúng giờ đúng giấc. Cô đi chung với Lam Chi, thấy mặt mài ủ rủ nên cô hỏi
"Cậu và Trương Hạn sao rồi"
"Mình không quay lại đâu"
"Hả?" Hạ Anh trơ ánh mắt tròn xoe nhìn cô bạn kế bên
Lam Chi thở dài rồi đi lên lớp
Đến lớp để xua đi bầu không khí u ám này thì Hạ Anh đề xuất đi chơi
"Mọi người chiều nay đi ăn đồ Nhật không?"
"Mình không đi, mình không có tâm trạng" Lam Chi lấy cặp để lên bàn, vừa nói xong thì cô nằm úp mặt xuống chiếc cặp
Hạ Anh thấy không có tiến triển thì quay qua hỏi hai người còn lại "Còn mấy cậu? Mình mới biết chỗ này ngon..."
"Xin lỗi Hạ Anh, mình bận rồi" Mỹ Duyên mặt không biểu cảm mà nói với Hạ Anh
Cái không khí gì đây, u ám đến đáng sợ. Ngước nhìn qua Mẫn Nhi thì thấy Mẫn Nhi đang nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu đến đang thương. Hạ Anh dường như lường trước được một vài chuyện rồi cũng quay lại ngồi thẳng lưng nhìn cảnh tượng bây giờ. Cô câm nín không nói được cái gì
Ra về đợi mọi người về hết chỉ còn Mẫn Nhi, Lam Chi và Hạ Anh. Thì Mẫn Nhi mới kể chuyện hôm trước
"Các cậu có nhớ hồi thứ 7 mình có buổi tập ở câu lạc bộ không?"
"Ừm, có nghe cậu nói qua"
"Buổi đó Mỹ Duyên có rủ mình đi xem phim nhưng mà mình phải đi tập. Mà khi đi tập về mình mới biết Mỹ Duyên đã đến xem mình tập luyện"
"Ơ mình thấy đó là chuyện tốt mà" Lam Chi chòm qua nói với Mẫn Nhi. truyện ngôn tình
"Nhưng mà... đúng lúc đó là cảnh mình hôn bạn diễn"
"Hả" cả Lam Chi và Hạ Anh không hẹn mà cùng la lên
"Không phải cậu hứa với Mỹ Duyên là..." Hạ Anh nhìn Mẫn Nhi rồi hỏi
"Mình biết... Nhưng mà đột ngột thay đổi kịch bản, với lại đó là nhân vật mà mình tâm đắt nhất, mình không muốn bỏ lỡ" Mẫn Nhi gương mặt chùng xuống, ủ rủ nói tiếp "Vì chuyện đó tụi mình cãi nhau to, bây giờ nói sao thì cậu ấy cũng không hiểu cho mình, mình biết làm sao"
Hạ Anh và Lam Chi nhìn nhau không biết nên khuyên như thế nào. Chính chuyện của mình còn chưa có câu trả lời thì làm sao giải đáp câu hỏi cho người khác được
Đột Nhiên Trần Vương từ lớp khác chạy ào tới chỗ Lam Chi "Lam Chi, cậu... cậu nghe tôi nói chuyện này được không?"
Mẫn Nhi thấy Trần Vương chạy tới thì cũng đứng lên chào tạm biệt Hạ Anh và Lam Chi rồi ra về "Vậy mình về trước nhé, tạm biệt"
"Ừm về cẩn thận"
Cả hai quay sang nhìn Trần Vương thở hổn hểnh, rồi Hạ Anh cất lời "Vậy mình để hai người nói chuyện nhé, mình..."
"Không... Không, Hạ Anh câụ phải ở đây, cậu trí lý hơn Lam Chi nhiều"
"Nói cái gì?" Lam Chi ngước lên nhìn Trần Vương với ánh mắt hình viên đạn "Muốn nói gì nói lẹ đi"
"Cậu đừng chia tay anh Hạn được không?"
Lam Chi vừa nghe thấy tên thì lập tức úp mặt xuống bàn "Không muốn nghe nữa, cậu mau về đi"
"Kìa...Lam Chi" Hạ Anh vỗ nhẹ vào vai Lam Chi, thấy Lam Chi không động đậy cô liền nói với Trần Vương "Tại sao cậu lại nói vậy? Có chuyện gì sao"
"Ngày hôm đó..." Trần Vương bắt đầu kể
...----------------...
Vào hôm thứ 7 tuần trước ấy, khi Trương Hạn đang tập luyện cùng mọi người thì Trọng Khoa chú ý đến cô gái đứng nãy giờ ở phía đằng xa kia, cứ chăm chăm nhìn qua phía này. Trọng Khoa mới kêu mọi người dừng chơi và quay qua nhìn cô gái đó
Trương Hạn vừa nhìn đã nhận ra là ai, anh liền lùi về sau mấy bước nói với mọi người "Mọi người nãy giờ cũng mệt rồi, nghỉ xíu nha"
Anh nói rồi quay mặt đi qua chiếc ghế lấy nước rồi ngồi xuống uống.
Không vượt qua dự đoán thì cô gái ấy từ từ tiến lại gần chỗ mọi người. Sắp đến thì ai ai cũng nhận ra, tỏ vẻ bất ngờ quay sang Trương Hạn. Vì vốn nếu đã ở trong câu lạc bộ này đủ lâu thì sẽ nhận ra cô gái ấy là bạn gái cũ của Trương Hạn.
Anh vẫn cứ bình thản ngồi uống nước mà không bất ngờ hay di chuyển đi đâu
Bổng cô ta lên tiếng "Chào mọi người, còn nhớ tôi không"
Cô gái trước mặt hồi trước vốn đã xinh đẹp mà khi đi du học về còn ra dáng một cô gái trưởng thành, lại xinh đẹp gấp hai lần. Cả đám chơi bống rổ gần đó cũng chạy lại nói chuyện
Đặng Luân chạy lại khoát tay lên vai Trọng Khoa rồi nhìn Lệ Kiều nói "Lâu rồi không gặp ha, Lệ Kiều, ở bên đó khoẻ không?"
"Vâng, tôi vẫn rất khoẻ ạ, nhìn mọi người như này cũng đủ hiểu là còn rất khoẻ rồi ha"
Trần Vương vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa đi ra nhìn Lệ Kiều mặt không vui cũng không buồn rồi nói "Sao chị lại đến đây"
"Chị"
Lệ Kiều bất giác cảm thấy khó xử, Đăng Luân đánh vào đầu Trần Vương "Nói năng kì cục vậy ba"
"Đau nha đại ca"
Lệ Kiều đang tìm kiếm một bóng hình, đảo mắt qua lại thì thấy người cần tìm, nghiêng đầu sang rồi nói "Lâu rồi không gặp, anh Hạn"
Trương Hạn từ từ đảo mắt lên nhìn Lệ Kiều, anh cứ nhìn chứ không định tiến tới. Thấy vậy mọi người chạy lại trêu Trương Hạn
"Nè nè, ra chào hỏi cái đi, dù sao cũng từng rất thân thiết ấy mà" một anh trai cùng chung câu lạc bộ lên tiếng nói
Trương Hạn nhìn anh ta tính nói gì đó lại thôi, thấy vậy anh ta bèn nói nhỏ với Trương Hạn "Có thể thắt lại tình xưa không chừng" lời mói của anh ta tuy là nói nhỏ nhưng đủ mọi người gần đó nghe được
Trọng Khoa đang gần đó thì bức xúc nói "Ê nói gì đó? đàng hoàng lại đi anh bạn ơi"
"Ây đừng giận, giỡn thôi" anh ta dường như biết mình lỡ lời thì nhanh chóng đưa hai tay lên giải vay
"Không vui" Trần Vương nhìn qua anh ta mặt không tí cảm xúc
Vì ai là bạn đủ thân của Trương Hạn đều biết ngày cô ta nói lời chia tay. Anh đã níu giữ cô rất nhiều, cũng đã khóc trước mặt cô nhưng cô vẫn chọn cách chia tay trong khi còn rất nhiều cách để có thể ở bên nhau. Ngày cô đi anh đã có một khoảng thời gian không còn là người, cứ ngày ngày thiếu sức sống cho tới đi khoảng một năm sau thì ổn hơn và gặp được Lam Chi. Có thể nói người đã chữa lành tâm hồn anh được phần nào
Để ngày hôm nay anh hoàn toàn ổn cô lại xuất hiện. Đối với anh đây không phải chuyện tốt đẹp gì
Lệ Kiều e thẹn trước tới trước mặt Trương Hạn "Anh nói chuyện với em xíu được không, em nhớ giọng anh lắm"
Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên, nhìn nhau không khỏi đầy ngạc nhiên. Lệ Kiều vẫn cứ nụ cười ấy mà hiện ra trước mặt anh. Nhưng bây giờ anh không còn dùng ánh mắt say mê như lúc trước mà đổi lại là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm
Trương Hạn đứng dậy nói với Lệ Kiều "Anh và em lúc trước đã nói hết, không cần phải 3-4 năm sau mà về nói tiếp đâu"
Anh nói xong liền bước đi ra ngoài sân, nơi mà bị Lam Chi bắt gặp
Lệ Kiều chạy theo kéo tay anh lại, anh quay lại nhìn vào tay cô rồi hất ra. Lệ Kiều thấy anh không muốn nói chuyện với mình thì bèn nói "Anh cứ coi như chúng ta là bạn lâu ngày gặp lại, được không?"
"..."
"Đúng là lúc trước em sai, chúng ta... chúng ta có thể..."
"Không thể"
"Anh không thể tha thứ cho em được à"
Trần Vương thấy gai mắt định ra nói lí lẽ với Lệ Kiều thì bị Đặng Luân giữ tay lại
"Em không ở đây lâu đâu, em chỉ về nước vài ngày rồi lại phải bay"
"..."
"Anh có thể ôm em một lần được không?"
Anh tính mở miệng từ chối thì bị mấy người ở ngoài nói
"Trương Hạn cậu đừng làm tổn thương cô ấy nữa được không"
"Cậu đừng nhẫn tâm như vậy"
"Cậu nhìn cô ấy đi, sắp khóc rồi kìa"
"..."
"Mấy người im đi được rồi đó" Trần Vương la lớn lên cho mấy người xung quanh im lặng
Lệ Kiều nhìn từ xa thấy Lam Chi đang đi lại. Trong lúc Trương Hạn không chú ý thì lập tức chạy lại ôm anh "Một chút thôi".
Trần Vương vừa quay sang thì thấy Lam Chi. Anh như bất động không biết ra hiệu sao cho Trương Hạn
Cùng lúc đó Trương Hạn bị ôm bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta ôm rất chặt. Anh muốn đẩy cô ta ra thì cô ta được đà nhốm chân lên mà hôn anh trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người
...----------------...
"Mình thề là mình không thêm bớt chỗ nào, anh Hạn vô tội thật đó" Trần Vương nhìn Lam Chi ra sức giải thích cho Trương Hạn
Lam Chi coi như đã động lòng một chút, mặt mài có chút phân vân. Thấy vậy Trần Vương nháy mắt với Hạ Anh cầu cứu
Hạ Anh nhanh chóng bắt được sóng của anh thì quay qua Lam Chi nói "cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu cũng thấy là tự cô ta chủ động đúng không?"
"Ừm"
"Mình không dám biện minh gì cho Trương Hạn cả, nhưng mà theo mình biết thì anh ấy không làm ra loại chuyện như vậy đâu"
"Nhưng anh ấy quát mình trước mặt mọi người"
Trần Vương lên tiếng giải thích "Cậu nhìn lại cậu lúc đó xem, như muốn đánh người ta tới nơi rồi, không can cậu lại thì cậu đánh người ta chết à"
Hạ Anh cũng bồi thêm vào "Cậu cũng biết Trương Hạn là người có sức ảnh hưởng mà, cậu như vậy thiếu điều sẽ có những người lòng dạ không tốt đăng lên phốt cậu, anh ấy đang bảo vệ cậu mà. Chắc anh ấy quýnh quá nên nói hơi nặng với cậu"
"..."
Hạ Anh không thấy Lam Chi trả lời thì chỉ còn câu cuối "Nếu cậu cứ thế mà chia tay với Trương Hạn thì không phải cậu đang tiếp tay cho cô ta à, rõ ràng cô ta muốn chọc giận cậu mà, cậu chịu thua dễ vậy à"
"Mình..." Lam Chi nhìn lên Hạ Anh không nói được gì vì Hạ Anh nói quá đúng
Trần Vương đập tay mạnh xuống bàn nhìn chằm chằm vào Lam Chi "Lựa chọn bây giờ của cậu nó ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của cậu đấy"
Nói rồi anh nhìn đồng hồ thì thấy đã quá trễ nên anh cũng tạm biệt hai người "Mình có chuyện bận rồi, nói chuyện sau vậy, Lam Chi cậu nghĩ kĩ đi"
"Tới đây giải thích sao lại thành đe doạ mình rồi" Lam Chi gãi đầu bức tóc gương mặt tràn đầy sự bất lực và hoang mang
Hạ Anh bên cạnh cũng không biết khuyên bảo như thế nào
"Cậu và Trương Hạn sao rồi"
"Mình không quay lại đâu"
"Hả?" Hạ Anh trơ ánh mắt tròn xoe nhìn cô bạn kế bên
Lam Chi thở dài rồi đi lên lớp
Đến lớp để xua đi bầu không khí u ám này thì Hạ Anh đề xuất đi chơi
"Mọi người chiều nay đi ăn đồ Nhật không?"
"Mình không đi, mình không có tâm trạng" Lam Chi lấy cặp để lên bàn, vừa nói xong thì cô nằm úp mặt xuống chiếc cặp
Hạ Anh thấy không có tiến triển thì quay qua hỏi hai người còn lại "Còn mấy cậu? Mình mới biết chỗ này ngon..."
"Xin lỗi Hạ Anh, mình bận rồi" Mỹ Duyên mặt không biểu cảm mà nói với Hạ Anh
Cái không khí gì đây, u ám đến đáng sợ. Ngước nhìn qua Mẫn Nhi thì thấy Mẫn Nhi đang nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu đến đang thương. Hạ Anh dường như lường trước được một vài chuyện rồi cũng quay lại ngồi thẳng lưng nhìn cảnh tượng bây giờ. Cô câm nín không nói được cái gì
Ra về đợi mọi người về hết chỉ còn Mẫn Nhi, Lam Chi và Hạ Anh. Thì Mẫn Nhi mới kể chuyện hôm trước
"Các cậu có nhớ hồi thứ 7 mình có buổi tập ở câu lạc bộ không?"
"Ừm, có nghe cậu nói qua"
"Buổi đó Mỹ Duyên có rủ mình đi xem phim nhưng mà mình phải đi tập. Mà khi đi tập về mình mới biết Mỹ Duyên đã đến xem mình tập luyện"
"Ơ mình thấy đó là chuyện tốt mà" Lam Chi chòm qua nói với Mẫn Nhi. truyện ngôn tình
"Nhưng mà... đúng lúc đó là cảnh mình hôn bạn diễn"
"Hả" cả Lam Chi và Hạ Anh không hẹn mà cùng la lên
"Không phải cậu hứa với Mỹ Duyên là..." Hạ Anh nhìn Mẫn Nhi rồi hỏi
"Mình biết... Nhưng mà đột ngột thay đổi kịch bản, với lại đó là nhân vật mà mình tâm đắt nhất, mình không muốn bỏ lỡ" Mẫn Nhi gương mặt chùng xuống, ủ rủ nói tiếp "Vì chuyện đó tụi mình cãi nhau to, bây giờ nói sao thì cậu ấy cũng không hiểu cho mình, mình biết làm sao"
Hạ Anh và Lam Chi nhìn nhau không biết nên khuyên như thế nào. Chính chuyện của mình còn chưa có câu trả lời thì làm sao giải đáp câu hỏi cho người khác được
Đột Nhiên Trần Vương từ lớp khác chạy ào tới chỗ Lam Chi "Lam Chi, cậu... cậu nghe tôi nói chuyện này được không?"
Mẫn Nhi thấy Trần Vương chạy tới thì cũng đứng lên chào tạm biệt Hạ Anh và Lam Chi rồi ra về "Vậy mình về trước nhé, tạm biệt"
"Ừm về cẩn thận"
Cả hai quay sang nhìn Trần Vương thở hổn hểnh, rồi Hạ Anh cất lời "Vậy mình để hai người nói chuyện nhé, mình..."
"Không... Không, Hạ Anh câụ phải ở đây, cậu trí lý hơn Lam Chi nhiều"
"Nói cái gì?" Lam Chi ngước lên nhìn Trần Vương với ánh mắt hình viên đạn "Muốn nói gì nói lẹ đi"
"Cậu đừng chia tay anh Hạn được không?"
Lam Chi vừa nghe thấy tên thì lập tức úp mặt xuống bàn "Không muốn nghe nữa, cậu mau về đi"
"Kìa...Lam Chi" Hạ Anh vỗ nhẹ vào vai Lam Chi, thấy Lam Chi không động đậy cô liền nói với Trần Vương "Tại sao cậu lại nói vậy? Có chuyện gì sao"
"Ngày hôm đó..." Trần Vương bắt đầu kể
...----------------...
Vào hôm thứ 7 tuần trước ấy, khi Trương Hạn đang tập luyện cùng mọi người thì Trọng Khoa chú ý đến cô gái đứng nãy giờ ở phía đằng xa kia, cứ chăm chăm nhìn qua phía này. Trọng Khoa mới kêu mọi người dừng chơi và quay qua nhìn cô gái đó
Trương Hạn vừa nhìn đã nhận ra là ai, anh liền lùi về sau mấy bước nói với mọi người "Mọi người nãy giờ cũng mệt rồi, nghỉ xíu nha"
Anh nói rồi quay mặt đi qua chiếc ghế lấy nước rồi ngồi xuống uống.
Không vượt qua dự đoán thì cô gái ấy từ từ tiến lại gần chỗ mọi người. Sắp đến thì ai ai cũng nhận ra, tỏ vẻ bất ngờ quay sang Trương Hạn. Vì vốn nếu đã ở trong câu lạc bộ này đủ lâu thì sẽ nhận ra cô gái ấy là bạn gái cũ của Trương Hạn.
Anh vẫn cứ bình thản ngồi uống nước mà không bất ngờ hay di chuyển đi đâu
Bổng cô ta lên tiếng "Chào mọi người, còn nhớ tôi không"
Cô gái trước mặt hồi trước vốn đã xinh đẹp mà khi đi du học về còn ra dáng một cô gái trưởng thành, lại xinh đẹp gấp hai lần. Cả đám chơi bống rổ gần đó cũng chạy lại nói chuyện
Đặng Luân chạy lại khoát tay lên vai Trọng Khoa rồi nhìn Lệ Kiều nói "Lâu rồi không gặp ha, Lệ Kiều, ở bên đó khoẻ không?"
"Vâng, tôi vẫn rất khoẻ ạ, nhìn mọi người như này cũng đủ hiểu là còn rất khoẻ rồi ha"
Trần Vương vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa đi ra nhìn Lệ Kiều mặt không vui cũng không buồn rồi nói "Sao chị lại đến đây"
"Chị"
Lệ Kiều bất giác cảm thấy khó xử, Đăng Luân đánh vào đầu Trần Vương "Nói năng kì cục vậy ba"
"Đau nha đại ca"
Lệ Kiều đang tìm kiếm một bóng hình, đảo mắt qua lại thì thấy người cần tìm, nghiêng đầu sang rồi nói "Lâu rồi không gặp, anh Hạn"
Trương Hạn từ từ đảo mắt lên nhìn Lệ Kiều, anh cứ nhìn chứ không định tiến tới. Thấy vậy mọi người chạy lại trêu Trương Hạn
"Nè nè, ra chào hỏi cái đi, dù sao cũng từng rất thân thiết ấy mà" một anh trai cùng chung câu lạc bộ lên tiếng nói
Trương Hạn nhìn anh ta tính nói gì đó lại thôi, thấy vậy anh ta bèn nói nhỏ với Trương Hạn "Có thể thắt lại tình xưa không chừng" lời mói của anh ta tuy là nói nhỏ nhưng đủ mọi người gần đó nghe được
Trọng Khoa đang gần đó thì bức xúc nói "Ê nói gì đó? đàng hoàng lại đi anh bạn ơi"
"Ây đừng giận, giỡn thôi" anh ta dường như biết mình lỡ lời thì nhanh chóng đưa hai tay lên giải vay
"Không vui" Trần Vương nhìn qua anh ta mặt không tí cảm xúc
Vì ai là bạn đủ thân của Trương Hạn đều biết ngày cô ta nói lời chia tay. Anh đã níu giữ cô rất nhiều, cũng đã khóc trước mặt cô nhưng cô vẫn chọn cách chia tay trong khi còn rất nhiều cách để có thể ở bên nhau. Ngày cô đi anh đã có một khoảng thời gian không còn là người, cứ ngày ngày thiếu sức sống cho tới đi khoảng một năm sau thì ổn hơn và gặp được Lam Chi. Có thể nói người đã chữa lành tâm hồn anh được phần nào
Để ngày hôm nay anh hoàn toàn ổn cô lại xuất hiện. Đối với anh đây không phải chuyện tốt đẹp gì
Lệ Kiều e thẹn trước tới trước mặt Trương Hạn "Anh nói chuyện với em xíu được không, em nhớ giọng anh lắm"
Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên, nhìn nhau không khỏi đầy ngạc nhiên. Lệ Kiều vẫn cứ nụ cười ấy mà hiện ra trước mặt anh. Nhưng bây giờ anh không còn dùng ánh mắt say mê như lúc trước mà đổi lại là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm
Trương Hạn đứng dậy nói với Lệ Kiều "Anh và em lúc trước đã nói hết, không cần phải 3-4 năm sau mà về nói tiếp đâu"
Anh nói xong liền bước đi ra ngoài sân, nơi mà bị Lam Chi bắt gặp
Lệ Kiều chạy theo kéo tay anh lại, anh quay lại nhìn vào tay cô rồi hất ra. Lệ Kiều thấy anh không muốn nói chuyện với mình thì bèn nói "Anh cứ coi như chúng ta là bạn lâu ngày gặp lại, được không?"
"..."
"Đúng là lúc trước em sai, chúng ta... chúng ta có thể..."
"Không thể"
"Anh không thể tha thứ cho em được à"
Trần Vương thấy gai mắt định ra nói lí lẽ với Lệ Kiều thì bị Đặng Luân giữ tay lại
"Em không ở đây lâu đâu, em chỉ về nước vài ngày rồi lại phải bay"
"..."
"Anh có thể ôm em một lần được không?"
Anh tính mở miệng từ chối thì bị mấy người ở ngoài nói
"Trương Hạn cậu đừng làm tổn thương cô ấy nữa được không"
"Cậu đừng nhẫn tâm như vậy"
"Cậu nhìn cô ấy đi, sắp khóc rồi kìa"
"..."
"Mấy người im đi được rồi đó" Trần Vương la lớn lên cho mấy người xung quanh im lặng
Lệ Kiều nhìn từ xa thấy Lam Chi đang đi lại. Trong lúc Trương Hạn không chú ý thì lập tức chạy lại ôm anh "Một chút thôi".
Trần Vương vừa quay sang thì thấy Lam Chi. Anh như bất động không biết ra hiệu sao cho Trương Hạn
Cùng lúc đó Trương Hạn bị ôm bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta ôm rất chặt. Anh muốn đẩy cô ta ra thì cô ta được đà nhốm chân lên mà hôn anh trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người
...----------------...
"Mình thề là mình không thêm bớt chỗ nào, anh Hạn vô tội thật đó" Trần Vương nhìn Lam Chi ra sức giải thích cho Trương Hạn
Lam Chi coi như đã động lòng một chút, mặt mài có chút phân vân. Thấy vậy Trần Vương nháy mắt với Hạ Anh cầu cứu
Hạ Anh nhanh chóng bắt được sóng của anh thì quay qua Lam Chi nói "cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu cũng thấy là tự cô ta chủ động đúng không?"
"Ừm"
"Mình không dám biện minh gì cho Trương Hạn cả, nhưng mà theo mình biết thì anh ấy không làm ra loại chuyện như vậy đâu"
"Nhưng anh ấy quát mình trước mặt mọi người"
Trần Vương lên tiếng giải thích "Cậu nhìn lại cậu lúc đó xem, như muốn đánh người ta tới nơi rồi, không can cậu lại thì cậu đánh người ta chết à"
Hạ Anh cũng bồi thêm vào "Cậu cũng biết Trương Hạn là người có sức ảnh hưởng mà, cậu như vậy thiếu điều sẽ có những người lòng dạ không tốt đăng lên phốt cậu, anh ấy đang bảo vệ cậu mà. Chắc anh ấy quýnh quá nên nói hơi nặng với cậu"
"..."
Hạ Anh không thấy Lam Chi trả lời thì chỉ còn câu cuối "Nếu cậu cứ thế mà chia tay với Trương Hạn thì không phải cậu đang tiếp tay cho cô ta à, rõ ràng cô ta muốn chọc giận cậu mà, cậu chịu thua dễ vậy à"
"Mình..." Lam Chi nhìn lên Hạ Anh không nói được gì vì Hạ Anh nói quá đúng
Trần Vương đập tay mạnh xuống bàn nhìn chằm chằm vào Lam Chi "Lựa chọn bây giờ của cậu nó ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của cậu đấy"
Nói rồi anh nhìn đồng hồ thì thấy đã quá trễ nên anh cũng tạm biệt hai người "Mình có chuyện bận rồi, nói chuyện sau vậy, Lam Chi cậu nghĩ kĩ đi"
"Tới đây giải thích sao lại thành đe doạ mình rồi" Lam Chi gãi đầu bức tóc gương mặt tràn đầy sự bất lực và hoang mang
Hạ Anh bên cạnh cũng không biết khuyên bảo như thế nào