Chương 7: Gặp Gỡ Ba Ông Cháu
Vừa nãy khi vừa từ bên kia sông sang, Thanh Phong hắn đi đến trước ngôi miếu, thấy miếu tên Thiên Hà thì liền tò mò tiến vào trong.
Bên trong miếu vô cùng trống trải, chỉ có một cái lư hương đồng to to nằm gần sát vách trong cùng và một cái bàn nhỏ chất những tấm đệm ngồi và các bó hương nằm ở cách đó không xa.
Đúng lúc này hắn cảm nhận được có người đang tiến đến, thế là hắn đi ra khỏi miếu.
Vừa ra ngoài hắn đã thấy cách đó không xa có ba người đang tiến đến, ba người gồm một ông lão lực điền đang gánh nước và hai thiếu niên độ chừng mười hai, mười ba tuổi.
Ba người thấy Thanh Phong từ trong miếu bước liền tiến tới chắp tay chào hỏi << Chào cậu >>, thấy thế Thanh Phong hắn liền học theo mà chắp tay lại chào << Dạ chào ông cùng với hai em >>, ông lão mỉm cười sau đó tiếp lời << Sao tôi nhìn cậu lạ lạ, hình như cậu không phải người gần đây phải không? >> << Không giấu gì ông, cháu là người phương xa tình cờ đi qua nơi này, thấy miếu này có tên lạ nên vào xem thử >> Thanh Phong đáp, << Ha ha.
Vậy cậu có muốn biết tại sao nó tên vậy không, muốn thì vào trong ngồi tôi kể cho nghe, nhiều người đi qua đây cũng thấy lạ giống cậu lắm đó >> nói đoạn, ông lão đặt gánh nước xuống đất rồi lại quay sang hai thiếu niên << Còn hai con coi lau miếu đi >> << Dạ ông >> hai người đồng thanh đáp, sau đó ông lão lại nhìn về phía Thanh Phong, << Nếu ông chịu kể cho cháu thì còn gì bằng >> Thanh Phong đáp lời ông lão.
Bước vào bên trong miếu ông lão liền tiến đến bên cái bàn và rút lấy hai cái đệm ngồi đặt xuống cho mình và Thanh Phong.
<< À mà nãy giờ quên hỏi, vậy chứ cậu tên là gì? Tôi thì tên là Khang Song, hai đứa cháu tôi đứa lớn buộc tóc đuôi ngựa thì là Khang Minh, còn đứa nhỏ hơn để tóc ngắn thì là Khang Mẫn >> << Dạ còn cháu tên là Thanh Phong >> << Ừm tên cũng đẹp đó chứ, vậy thôi tôi kể nghe? >> << Dạ mời ông >>.
Trở về hiện tại Thanh Phong hắn hỏi ông lão << Vậy ông thấy trong truyền thuyết này có bao nhiêu phần là thật? >> << Sao mà biết đươc cậu ơi, truyền thuyết mà, may lắm thì được ba phần thật, nhưng mà cái cột đá cùng con sông với cả tộc tôi thì chắc chắn là thật rồi >> ông lão đáp, << Vậy là tộc của ông có m.
Á.
U màu xanh? >> Thanh Phong hỏi, << Không chỉ m.
Á.
U xanh mà tộc của tôi còn mạnh gấp mấy lần người thường đó >> ông lão khuôn mặt hảnh diện mà nói.
Lúc này Khang Minh tiến tới gần ông lão nói << Tụi cháu làm xong hết rồi, mình về thôi ông >> ông lão gật gật đầu sau đó quay qua Thanh Phong nói << Hay là cậu về làng với tôi không, làng tôi cũng gần đây, trời thì sắp tối rồi cậu cứ tá túc ở nhà tôi một đêm đi >> Thanh Phong nghe vậy liền chấp lại hai tay đáp << Vậy cháu làm phiền rồi>>.
Bên trong miếu vô cùng trống trải, chỉ có một cái lư hương đồng to to nằm gần sát vách trong cùng và một cái bàn nhỏ chất những tấm đệm ngồi và các bó hương nằm ở cách đó không xa.
Đúng lúc này hắn cảm nhận được có người đang tiến đến, thế là hắn đi ra khỏi miếu.
Vừa ra ngoài hắn đã thấy cách đó không xa có ba người đang tiến đến, ba người gồm một ông lão lực điền đang gánh nước và hai thiếu niên độ chừng mười hai, mười ba tuổi.
Ba người thấy Thanh Phong từ trong miếu bước liền tiến tới chắp tay chào hỏi << Chào cậu >>, thấy thế Thanh Phong hắn liền học theo mà chắp tay lại chào << Dạ chào ông cùng với hai em >>, ông lão mỉm cười sau đó tiếp lời << Sao tôi nhìn cậu lạ lạ, hình như cậu không phải người gần đây phải không? >> << Không giấu gì ông, cháu là người phương xa tình cờ đi qua nơi này, thấy miếu này có tên lạ nên vào xem thử >> Thanh Phong đáp, << Ha ha.
Vậy cậu có muốn biết tại sao nó tên vậy không, muốn thì vào trong ngồi tôi kể cho nghe, nhiều người đi qua đây cũng thấy lạ giống cậu lắm đó >> nói đoạn, ông lão đặt gánh nước xuống đất rồi lại quay sang hai thiếu niên << Còn hai con coi lau miếu đi >> << Dạ ông >> hai người đồng thanh đáp, sau đó ông lão lại nhìn về phía Thanh Phong, << Nếu ông chịu kể cho cháu thì còn gì bằng >> Thanh Phong đáp lời ông lão.
Bước vào bên trong miếu ông lão liền tiến đến bên cái bàn và rút lấy hai cái đệm ngồi đặt xuống cho mình và Thanh Phong.
<< À mà nãy giờ quên hỏi, vậy chứ cậu tên là gì? Tôi thì tên là Khang Song, hai đứa cháu tôi đứa lớn buộc tóc đuôi ngựa thì là Khang Minh, còn đứa nhỏ hơn để tóc ngắn thì là Khang Mẫn >> << Dạ còn cháu tên là Thanh Phong >> << Ừm tên cũng đẹp đó chứ, vậy thôi tôi kể nghe? >> << Dạ mời ông >>.
Trở về hiện tại Thanh Phong hắn hỏi ông lão << Vậy ông thấy trong truyền thuyết này có bao nhiêu phần là thật? >> << Sao mà biết đươc cậu ơi, truyền thuyết mà, may lắm thì được ba phần thật, nhưng mà cái cột đá cùng con sông với cả tộc tôi thì chắc chắn là thật rồi >> ông lão đáp, << Vậy là tộc của ông có m.
Á.
U màu xanh? >> Thanh Phong hỏi, << Không chỉ m.
Á.
U xanh mà tộc của tôi còn mạnh gấp mấy lần người thường đó >> ông lão khuôn mặt hảnh diện mà nói.
Lúc này Khang Minh tiến tới gần ông lão nói << Tụi cháu làm xong hết rồi, mình về thôi ông >> ông lão gật gật đầu sau đó quay qua Thanh Phong nói << Hay là cậu về làng với tôi không, làng tôi cũng gần đây, trời thì sắp tối rồi cậu cứ tá túc ở nhà tôi một đêm đi >> Thanh Phong nghe vậy liền chấp lại hai tay đáp << Vậy cháu làm phiền rồi>>.