Chương : 28
Về phần Dạ Ngân.
Sau khi về Dạ quốc, Dạ Ngân được khôi phục thân phận thái tử. Chàng là con của hoàng hậu quá cố. Khi sinh chàng ra bà đã mất vì mất máu quá nhiều. Hoàng thượng yêu hoàng hậu rất sâu đậm. Khi thấy vì Dạ Ngân mà thê tử mình ra đi, ông đã tỏ ra ghét bỏ, lạnh nhạt với nhi tử ruột thịt của mình. Chàng được một ma ma nuôi dưỡng như nữ nhi để an toàn trong chốn cung đình "ngươi giành ta đoạt" này.
Lần này Dạ Ngân trở về, hoàng thượng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Ông vui mừng khi đến cuối đời có thể gặp lại đứa con mà mình chưa bao giờ để tâm đến. Ngay lập tức, ông cho truyền thánh chỉ lập Dạ Ngân làm thái tử nối ngôi.
Trong lòng Dạ Ngân thật không muốn làm hoàng đế một chút nào. Cái chàng muốn đó là được cùng Phương Mai kết tóc phu thê, sống tự do tiêu dao khắp nơi. Nhưng vì không muốn trái lời phụ hoàng chàng đành bất đắc dĩ chấp nhận. Có ai hiểu cho lòng chàng hay không?
Phụ tử sum họp không bao lâu thì ông đã băng hà. Tang lễ được tổ chức rất đầy đủ và nghiêm trang. Ngay sau đó, Dạ Ngân bắt buộc ngồi lên ngai vàng. Chàng cho miễn thuế trong hai năm và ban bố những chính sách phát triển đất nước khác.
Dạ Ngân bèn giao lại triều chính cho Ngũ vương gia - người liêm khiết, chính nhân quân tử rồi lên đường đến Thiết Hoàng quốc tìm Phương Mai.
Chàng đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được Thiết Hoàng quốc. Chàng vui vẻ, hạnh phúc khi sắp gặp lại người mình mong chờ hàng ngày. Vì đi quá nhanh, không nhìn đường, Dạ Ngân đâm phải một người.
- A...
- Ngươi không sao chứ?
- Ta... Ta không sao. Cô nương trước mắt nhẹ nhàng trả lời.
- Ừ, vậy ta đi trước.
- A... Khoan...
Nàng chưa nói hết câu, Dạ Ngân đã đi khuất bóng rồi. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng không nói nên lời.
Dạ Ngân bước vào Xuân Hoa điện thì mọi thứ đều lạnh giá, không có một chút nào ấm áp của người ở. Chàng nghe được tin nàng đã mất tích mà lòng không khỏi chua xót: "Tại sao? Tại sao nàng không chờ ta? Nàng có biết ta mong chờ gặp nàng như thế nào không? Sao nàng lại nhẫn tâm đến thế? Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Lúc ấy, ta sẽ trừng phạt nàng thật nặng mới được".
- Bẩm bệ hạ, hoàng đế Thiết Hoàng quốc mời người đến chánh điện dùng cơm.
- Trẫm đã biết. Ngươi lui đi.
- Dạ, thần cáo lui.
Dạ Ngân đi xung quanh nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ khi ở bên cạnh Phương Mai.
Chàng vào dự tiệc mà mặt không vui chút nào. Mặc cho có người tha thiết nhìn chàng, mong chàng cho một cái liếc mắt: "Chàng thật nhẫn tâm. Ta đã vì chàng mà múa góp vui. Tại sao chàng nhìn một cái cũng không nhìn? Rốt cuộc chàng đang nghĩ về thứ gì?"
Thiết Tử Đằng thấy Dạ Ngân thì rất bất ngờ. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Hừ! Hay cho Dạ Ngân - Tân hoàng đế nước Dạ. Ngươi dám giả làm nữ nhân để Phương Mai tin tưởng. Thật tức chết trẫm mà".
Sau khi về Dạ quốc, Dạ Ngân được khôi phục thân phận thái tử. Chàng là con của hoàng hậu quá cố. Khi sinh chàng ra bà đã mất vì mất máu quá nhiều. Hoàng thượng yêu hoàng hậu rất sâu đậm. Khi thấy vì Dạ Ngân mà thê tử mình ra đi, ông đã tỏ ra ghét bỏ, lạnh nhạt với nhi tử ruột thịt của mình. Chàng được một ma ma nuôi dưỡng như nữ nhi để an toàn trong chốn cung đình "ngươi giành ta đoạt" này.
Lần này Dạ Ngân trở về, hoàng thượng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Ông vui mừng khi đến cuối đời có thể gặp lại đứa con mà mình chưa bao giờ để tâm đến. Ngay lập tức, ông cho truyền thánh chỉ lập Dạ Ngân làm thái tử nối ngôi.
Trong lòng Dạ Ngân thật không muốn làm hoàng đế một chút nào. Cái chàng muốn đó là được cùng Phương Mai kết tóc phu thê, sống tự do tiêu dao khắp nơi. Nhưng vì không muốn trái lời phụ hoàng chàng đành bất đắc dĩ chấp nhận. Có ai hiểu cho lòng chàng hay không?
Phụ tử sum họp không bao lâu thì ông đã băng hà. Tang lễ được tổ chức rất đầy đủ và nghiêm trang. Ngay sau đó, Dạ Ngân bắt buộc ngồi lên ngai vàng. Chàng cho miễn thuế trong hai năm và ban bố những chính sách phát triển đất nước khác.
Dạ Ngân bèn giao lại triều chính cho Ngũ vương gia - người liêm khiết, chính nhân quân tử rồi lên đường đến Thiết Hoàng quốc tìm Phương Mai.
Chàng đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được Thiết Hoàng quốc. Chàng vui vẻ, hạnh phúc khi sắp gặp lại người mình mong chờ hàng ngày. Vì đi quá nhanh, không nhìn đường, Dạ Ngân đâm phải một người.
- A...
- Ngươi không sao chứ?
- Ta... Ta không sao. Cô nương trước mắt nhẹ nhàng trả lời.
- Ừ, vậy ta đi trước.
- A... Khoan...
Nàng chưa nói hết câu, Dạ Ngân đã đi khuất bóng rồi. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng không nói nên lời.
Dạ Ngân bước vào Xuân Hoa điện thì mọi thứ đều lạnh giá, không có một chút nào ấm áp của người ở. Chàng nghe được tin nàng đã mất tích mà lòng không khỏi chua xót: "Tại sao? Tại sao nàng không chờ ta? Nàng có biết ta mong chờ gặp nàng như thế nào không? Sao nàng lại nhẫn tâm đến thế? Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Lúc ấy, ta sẽ trừng phạt nàng thật nặng mới được".
- Bẩm bệ hạ, hoàng đế Thiết Hoàng quốc mời người đến chánh điện dùng cơm.
- Trẫm đã biết. Ngươi lui đi.
- Dạ, thần cáo lui.
Dạ Ngân đi xung quanh nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ khi ở bên cạnh Phương Mai.
Chàng vào dự tiệc mà mặt không vui chút nào. Mặc cho có người tha thiết nhìn chàng, mong chàng cho một cái liếc mắt: "Chàng thật nhẫn tâm. Ta đã vì chàng mà múa góp vui. Tại sao chàng nhìn một cái cũng không nhìn? Rốt cuộc chàng đang nghĩ về thứ gì?"
Thiết Tử Đằng thấy Dạ Ngân thì rất bất ngờ. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Hừ! Hay cho Dạ Ngân - Tân hoàng đế nước Dạ. Ngươi dám giả làm nữ nhân để Phương Mai tin tưởng. Thật tức chết trẫm mà".