Chương 29: Liếc mắt đưa tình trên bục giảng
"Thôi đi, vừa rồi anh không nghe thầy Lý nói à? Vì chúng ta phối hợp ăn ý nên mới được vậy đấy. Nếu không có tôi thì kiểu giải thích khô cằn của anh còn lâu mới làm người ta hài lòng."
"Mọi người nhìn mỗi giá trị nhan sắc của tôi thôi cũng đủ qua cửa trong một lần rồi."
"Giá trị nhan sắc đâu nào? Giống như King Kong hay là Takenori Akagi?"
"Cô!" Cố Tinh Hà nói không lại cô nên trở tay cầm lấy tay cô rồi siết chặt lại.
Mộng Viện đau đến mức suýt nữa kêu thành tiếng. Vừa rồi ở trên bục giảng anh đã nắm mạnh tay cô một lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa. Bắt nạt cô vui lắm hả?
Cô giằng mạnh tay mình ra rồi siết chặt nắm đấm nện lên cánh tay anh một cái.
Lúc này mọi người đang ồn ào, sự chú ý để dồn hết lên việc mong qua môn nên không ai để ý đến hành động của hai người.
"Thầy Lý, bọn em cũng muốn qua bài kiểm tra."
"Vậy được thôi, ai muốn khiêu chiến với tiết học tiếp theo nào? Nếu có thể phối hợp ăn ý như hai em vừa rồi thì được thôi, thầy sẽ không thiên vị."
"Thầy cho chúng em suy nghĩ tí đã."
"Nếu muốn cân nhắc thì lần sau chưa chắc đã còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu."
Mọi người kêu r3n không ngừng. Có đàn anh Cố Tinh Hà toả sáng chói lọi ở phía trước như vậy ai mà chẳng phải cẩn thận chứ?
Có điều thấy thầy Lý vẫn còn đùa được nên mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Môn [Luân lý học đại cương] này cũng không nhàm chán đến vậy nữa.
Ít nhất thì tiết học nào cũng có thể nhìn lén anh Cố, quá tuyệt rồi!
Sau khi tan học, Cố Tinh Hà vừa dọn dẹp sách vở vừa nói với Mộng Viện: "Tôi phải đi thực tập nên thời gian hơi gò bó chút."
Dọn đồ xong, anh đưa tay ra túm lấy cánh tay Mộng Viện.
Cô giật mình quay đầu lại, tưởng anh muốn chọc mình tiếp.
"Cô chờ tí rồi hãng đứng dậy."
"Gì đấy? Trước khi đi thực tập còn muốn đọ xem lực cánh tay của ai hơn ai à?"
Cố Tinh Hà cười rộ lên, nhìn dáng vẻ phồng mang trợn mắt của cô kìa, như hamster vậy.
"Không phải, tôi lo chất lượng cái ghế này không tốt, tôi mà đi trước sẽ làm mấy cô lật ngửa."
Mộng Viên cạn lời. Ngô Du Du liếc nhìn tay Cố Tinh Hà một cái rồi lén lút cười cười giả vờ như đang thảo luận bài tập với bạn bên cạnh.
Cố Tinh Hà vung tay đeo cặp lên lưng rồi chậm rãi thả lỏng tay và nói nhỏ: "Cô học hành cho giỏi, tôi đi đây."
"Mau đi đi, coi chừng trễ đấy."
Các bạn trong lớp đứng dậy vỗ tay cho anh, thậm chí còn có bạn nữ cầm máy tính xách tay xông tới xin chữ ký nữa.
Lần này Cố Tinh Hà lại thoải mái cho mọi người cầu gì được đó. Anh rất kiên nhẫn nói chuyện với mọi người.
Mộng Viện đứng bên ngoài đám người cười hì hì nhìn anh như đang nhìn người thân có triển vọng của nhà mình vậy. Cô cảm thấy rất thoả mãn và đầy thành tựu.
Ngô Du Du tiến lại gần nói nhỏ với cô: "Anh Cố được chào đón ghê. Sau môn học này chắc chắn xếp hạng của trường sẽ thay đổi cho mà xem."
Mộng Viện gật đầu một cái: "Đúng vậy, anh ấy rất tốt, có điều lúc nào cũng khiêm tốn không phô trương."
"Sao? Cậu không đi qua đó thể hiện sự ngưỡng mộ với người ta à?"
"Nhảy vào đó hóng hớt gì chứ? Còn năm phút nữa là tan học rồi, cậu có chắc là không cần đổi phòng học không?"
"Á, cậu đó nha, có lúc lý trí không ai bằng luôn ấy."
Bên kia, Cố Tinh Hà ký tên cho người cuối cùng xong còn nói lớn: "Được rồi, các đàn em cố gắng học hành nhé, anh chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền đây."
Mọi người rối rít chào tạm biệt anh, cuối cùng còn có một đám sinh viên nữ tương đối kích động xông ra nằm nhoài trên lan can tầng thượng vẫy tay với anh nữa.
Một người đẹp trai dù có phun ra câu th ô tục như "đi kiếm tiền" nghe cũng rất sang chảnh.
Chưa bao giờ thấy một sinh viên ngành Văn học vốn trầm tính và điềm tĩnh nào lại có tính cách hoạt bát và điên cuồng như vậy.
"Tiểu Viên Tử, cậu xem kìa, cả toà nhà này sắp bị tiếng hoan hô làm cho chấn động luôn." Ngô Du Du liên tục cảm thán.
"Cậu phóng đại quá đấy, chẳng qua là đã lâu rồi mọi người không gặp anh ấy, cũng có thể là môn luân lý học luôn khô han nay lại có chủ đề thú vị, hoặc là do gần đây cuộc sống của mọi người vô vị quá nên muốn tìm chút niềm vui cũng nên."
"Ê, cậu không cảm thấy anh Cố cực kỳ thú vị à?"
"Được rồi, đến lớp rồi, cậu mang đủ sách chưa?"
Mộng Viện không cho Ngô Du Du nói tiếp nữa. Nếu đám bạn xung quanh nghe được một nửa sẽ lại đồn đoán cho mà xem.
Nhớ lại những hành động nhỏ vừa rồi bọn họ làm dưới bệ giảng mới thấy đúng là hành động khiến người ta đỏ mặt mà.
Cô cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên móc vào ngón út của anh nữa. Lúc đó cô chỉ bực mình quá nên muốn véo anh mà thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hành động kia thật sự quá... Mập mờ.
Không được nói nữa, cũng không thể nghĩ nữa, dù sao thì cũng chẳng ai nhìn thấy.
Hơn nữa trông Cố Tinh Hà tùy tiện như thế chắc không để ý hay cảm thấy gì đâu.
Thật ra thì cô không biết rằng sau khi rời khỏi toà nhà dạy học, Cố Tinh Hà đã giơ tay lên nhìn dấu móng tay in hằn trên mu bàn tay mình, sau đó đột nhiên nghĩ lung tung.
Con dấu kỷ niệm quý giá nhường nào.
Quan trọng nhất là vừa rồi Mộng Viện còn ngoắc lấy ngón út của anh nữa. Chẳng phải đây là hành động thẹn thùng giữa các cặp yêu nhau sao?
Anh giơ tay phải lên vuốt vuốt dấu vết trên mu tay trái mình, trong lòng ngọt như mía lùi, cứ vừa mới húp cạn một tô nước đường vậy.
...
Trong toà nhà năm tầng đối diện kia có phòng làm việc của Hội Sinh viên.
Hạ Thanh Hàn ra ngoài rót nước, sau đó hơi ngạc nhiên nhìn sang sân thượng toà nhà phía trước. Thấy bóng dáng đang đi dưới tầng, anh ta không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Rõ ràng người này rất khiêm tốn, trước nay không quan tâm đ ến đám người theo đuổi kia thế mà nay lại phô trương hư vinh quá vậy?
Cố Tinh Hà đúng là bí ẩn, khiến người ta không thể hiểu nổi.
Giang Thần Hi vừa kết thúc tiết học, đang trên đường đi đến phòng làm việc của Hội Sinh viên nhưng mới đến chỗ rẽ cầu thang thì liếc thấy có người đang đứng một mình ở đó.
Cô ta hơi tò mò đi nhanh hơn chút rồi đứng trước mặt Hạ Thanh Hàn hỏi: "Anh sao vậy? Anh đang ngẩn người hả?"
Hạ Thanh Hàn ngẩn ra sau đó quay đầu lại nhìn cô ta: "Ừ, thả lỏng đầu óc nghĩ chút chuyện ấy mà."
Anh ta dừng lại chốc lát rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vừa rồi cậu đi từ toà nhà đối diện tới hả? Có chuyện gì bên đó mà náo nhiệt quá vậy?"
Giang Thần Hi cười rộ lên: "À, chẳng phải là Cố Tinh Hà sao? Cậu ta bị rớt môn tự chọn nên bây giờ cần học bù. Anh cũng biết rồi đấy, thầy Lý dạy [Luân lý học đại cương] trước nay nổi tiếng là có nề nếp. Nghe nói Cố Tinh Hà gây rối trật tự trong giờ học nên bị thầy Lý phạt, không ngờ lại bỗng nhiên nổi tiếng."
"Bỗng nhiên nổi tiếng ư? Có gì mà khiến người ta ngạc nhiên quá vậy?"
Hạ Thanh Hàn khinh thường bĩu môi một cái. Sau này sinh viên ngành Quản trị kinh doanh sẽ tham gia đàm phán kinh doanh, bề ngoài thì có vẻ giống sinh viên khoa học tự nhiên hiền như khúc gỗ mục nhưng thực ra mồm mép còn ghê hơn cả sinh viên ngành Pháp luật nữa.
Quan trọng là anh ta có muốn phát huy hay không thôi.
Cho nên Cố Tinh Hà nói với người ngoài là sắp tốt nghiệp, chẳng còn vấn đề gì nữa nhưng nội tâm vẫn có ý muốn nổi tiếng trong một đêm, để lại một lịch sử chói lọi trong sử sách đại học Hải Thanh đấy à?
Thầy Lý cứng nhắc nghiêm túc, vốn là đại diện cho phái học giả cao thượng không theo đám đông tại đại học Hải Thanh. Làm trò trong giờ học của thầy Lý chẳng khác gì khiêu chiến với người đi trước, như vậy Cố Tinh Hà sẽ được nhiều người biết đến hơn.
"Mọi người nhìn mỗi giá trị nhan sắc của tôi thôi cũng đủ qua cửa trong một lần rồi."
"Giá trị nhan sắc đâu nào? Giống như King Kong hay là Takenori Akagi?"
"Cô!" Cố Tinh Hà nói không lại cô nên trở tay cầm lấy tay cô rồi siết chặt lại.
Mộng Viện đau đến mức suýt nữa kêu thành tiếng. Vừa rồi ở trên bục giảng anh đã nắm mạnh tay cô một lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa. Bắt nạt cô vui lắm hả?
Cô giằng mạnh tay mình ra rồi siết chặt nắm đấm nện lên cánh tay anh một cái.
Lúc này mọi người đang ồn ào, sự chú ý để dồn hết lên việc mong qua môn nên không ai để ý đến hành động của hai người.
"Thầy Lý, bọn em cũng muốn qua bài kiểm tra."
"Vậy được thôi, ai muốn khiêu chiến với tiết học tiếp theo nào? Nếu có thể phối hợp ăn ý như hai em vừa rồi thì được thôi, thầy sẽ không thiên vị."
"Thầy cho chúng em suy nghĩ tí đã."
"Nếu muốn cân nhắc thì lần sau chưa chắc đã còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu."
Mọi người kêu r3n không ngừng. Có đàn anh Cố Tinh Hà toả sáng chói lọi ở phía trước như vậy ai mà chẳng phải cẩn thận chứ?
Có điều thấy thầy Lý vẫn còn đùa được nên mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Môn [Luân lý học đại cương] này cũng không nhàm chán đến vậy nữa.
Ít nhất thì tiết học nào cũng có thể nhìn lén anh Cố, quá tuyệt rồi!
Sau khi tan học, Cố Tinh Hà vừa dọn dẹp sách vở vừa nói với Mộng Viện: "Tôi phải đi thực tập nên thời gian hơi gò bó chút."
Dọn đồ xong, anh đưa tay ra túm lấy cánh tay Mộng Viện.
Cô giật mình quay đầu lại, tưởng anh muốn chọc mình tiếp.
"Cô chờ tí rồi hãng đứng dậy."
"Gì đấy? Trước khi đi thực tập còn muốn đọ xem lực cánh tay của ai hơn ai à?"
Cố Tinh Hà cười rộ lên, nhìn dáng vẻ phồng mang trợn mắt của cô kìa, như hamster vậy.
"Không phải, tôi lo chất lượng cái ghế này không tốt, tôi mà đi trước sẽ làm mấy cô lật ngửa."
Mộng Viên cạn lời. Ngô Du Du liếc nhìn tay Cố Tinh Hà một cái rồi lén lút cười cười giả vờ như đang thảo luận bài tập với bạn bên cạnh.
Cố Tinh Hà vung tay đeo cặp lên lưng rồi chậm rãi thả lỏng tay và nói nhỏ: "Cô học hành cho giỏi, tôi đi đây."
"Mau đi đi, coi chừng trễ đấy."
Các bạn trong lớp đứng dậy vỗ tay cho anh, thậm chí còn có bạn nữ cầm máy tính xách tay xông tới xin chữ ký nữa.
Lần này Cố Tinh Hà lại thoải mái cho mọi người cầu gì được đó. Anh rất kiên nhẫn nói chuyện với mọi người.
Mộng Viện đứng bên ngoài đám người cười hì hì nhìn anh như đang nhìn người thân có triển vọng của nhà mình vậy. Cô cảm thấy rất thoả mãn và đầy thành tựu.
Ngô Du Du tiến lại gần nói nhỏ với cô: "Anh Cố được chào đón ghê. Sau môn học này chắc chắn xếp hạng của trường sẽ thay đổi cho mà xem."
Mộng Viện gật đầu một cái: "Đúng vậy, anh ấy rất tốt, có điều lúc nào cũng khiêm tốn không phô trương."
"Sao? Cậu không đi qua đó thể hiện sự ngưỡng mộ với người ta à?"
"Nhảy vào đó hóng hớt gì chứ? Còn năm phút nữa là tan học rồi, cậu có chắc là không cần đổi phòng học không?"
"Á, cậu đó nha, có lúc lý trí không ai bằng luôn ấy."
Bên kia, Cố Tinh Hà ký tên cho người cuối cùng xong còn nói lớn: "Được rồi, các đàn em cố gắng học hành nhé, anh chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền đây."
Mọi người rối rít chào tạm biệt anh, cuối cùng còn có một đám sinh viên nữ tương đối kích động xông ra nằm nhoài trên lan can tầng thượng vẫy tay với anh nữa.
Một người đẹp trai dù có phun ra câu th ô tục như "đi kiếm tiền" nghe cũng rất sang chảnh.
Chưa bao giờ thấy một sinh viên ngành Văn học vốn trầm tính và điềm tĩnh nào lại có tính cách hoạt bát và điên cuồng như vậy.
"Tiểu Viên Tử, cậu xem kìa, cả toà nhà này sắp bị tiếng hoan hô làm cho chấn động luôn." Ngô Du Du liên tục cảm thán.
"Cậu phóng đại quá đấy, chẳng qua là đã lâu rồi mọi người không gặp anh ấy, cũng có thể là môn luân lý học luôn khô han nay lại có chủ đề thú vị, hoặc là do gần đây cuộc sống của mọi người vô vị quá nên muốn tìm chút niềm vui cũng nên."
"Ê, cậu không cảm thấy anh Cố cực kỳ thú vị à?"
"Được rồi, đến lớp rồi, cậu mang đủ sách chưa?"
Mộng Viện không cho Ngô Du Du nói tiếp nữa. Nếu đám bạn xung quanh nghe được một nửa sẽ lại đồn đoán cho mà xem.
Nhớ lại những hành động nhỏ vừa rồi bọn họ làm dưới bệ giảng mới thấy đúng là hành động khiến người ta đỏ mặt mà.
Cô cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên móc vào ngón út của anh nữa. Lúc đó cô chỉ bực mình quá nên muốn véo anh mà thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hành động kia thật sự quá... Mập mờ.
Không được nói nữa, cũng không thể nghĩ nữa, dù sao thì cũng chẳng ai nhìn thấy.
Hơn nữa trông Cố Tinh Hà tùy tiện như thế chắc không để ý hay cảm thấy gì đâu.
Thật ra thì cô không biết rằng sau khi rời khỏi toà nhà dạy học, Cố Tinh Hà đã giơ tay lên nhìn dấu móng tay in hằn trên mu bàn tay mình, sau đó đột nhiên nghĩ lung tung.
Con dấu kỷ niệm quý giá nhường nào.
Quan trọng nhất là vừa rồi Mộng Viện còn ngoắc lấy ngón út của anh nữa. Chẳng phải đây là hành động thẹn thùng giữa các cặp yêu nhau sao?
Anh giơ tay phải lên vuốt vuốt dấu vết trên mu tay trái mình, trong lòng ngọt như mía lùi, cứ vừa mới húp cạn một tô nước đường vậy.
...
Trong toà nhà năm tầng đối diện kia có phòng làm việc của Hội Sinh viên.
Hạ Thanh Hàn ra ngoài rót nước, sau đó hơi ngạc nhiên nhìn sang sân thượng toà nhà phía trước. Thấy bóng dáng đang đi dưới tầng, anh ta không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Rõ ràng người này rất khiêm tốn, trước nay không quan tâm đ ến đám người theo đuổi kia thế mà nay lại phô trương hư vinh quá vậy?
Cố Tinh Hà đúng là bí ẩn, khiến người ta không thể hiểu nổi.
Giang Thần Hi vừa kết thúc tiết học, đang trên đường đi đến phòng làm việc của Hội Sinh viên nhưng mới đến chỗ rẽ cầu thang thì liếc thấy có người đang đứng một mình ở đó.
Cô ta hơi tò mò đi nhanh hơn chút rồi đứng trước mặt Hạ Thanh Hàn hỏi: "Anh sao vậy? Anh đang ngẩn người hả?"
Hạ Thanh Hàn ngẩn ra sau đó quay đầu lại nhìn cô ta: "Ừ, thả lỏng đầu óc nghĩ chút chuyện ấy mà."
Anh ta dừng lại chốc lát rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vừa rồi cậu đi từ toà nhà đối diện tới hả? Có chuyện gì bên đó mà náo nhiệt quá vậy?"
Giang Thần Hi cười rộ lên: "À, chẳng phải là Cố Tinh Hà sao? Cậu ta bị rớt môn tự chọn nên bây giờ cần học bù. Anh cũng biết rồi đấy, thầy Lý dạy [Luân lý học đại cương] trước nay nổi tiếng là có nề nếp. Nghe nói Cố Tinh Hà gây rối trật tự trong giờ học nên bị thầy Lý phạt, không ngờ lại bỗng nhiên nổi tiếng."
"Bỗng nhiên nổi tiếng ư? Có gì mà khiến người ta ngạc nhiên quá vậy?"
Hạ Thanh Hàn khinh thường bĩu môi một cái. Sau này sinh viên ngành Quản trị kinh doanh sẽ tham gia đàm phán kinh doanh, bề ngoài thì có vẻ giống sinh viên khoa học tự nhiên hiền như khúc gỗ mục nhưng thực ra mồm mép còn ghê hơn cả sinh viên ngành Pháp luật nữa.
Quan trọng là anh ta có muốn phát huy hay không thôi.
Cho nên Cố Tinh Hà nói với người ngoài là sắp tốt nghiệp, chẳng còn vấn đề gì nữa nhưng nội tâm vẫn có ý muốn nổi tiếng trong một đêm, để lại một lịch sử chói lọi trong sử sách đại học Hải Thanh đấy à?
Thầy Lý cứng nhắc nghiêm túc, vốn là đại diện cho phái học giả cao thượng không theo đám đông tại đại học Hải Thanh. Làm trò trong giờ học của thầy Lý chẳng khác gì khiêu chiến với người đi trước, như vậy Cố Tinh Hà sẽ được nhiều người biết đến hơn.