Chương 42: Bên nhau
[30 phút sau]
Khi cả nhóm đã ăn xong đang đứng lên để rời đi thì chân của Ánh Linh lại đau lên, có bất giác lại khụy chân xuống ôm lấy cổ chân của mình.
Văn Trị thấy vậy thì quay lại để đỡ Ánh Linh ngay rồi hỏi: “Em bị sao vậy, có làm sao không bị đau ở chỗ nào à.”
Ánh Linh ngồi lên ghế rồi đáp lại: “Đau…đau cổ chân ạ.”
Văn Trị khụy gối xuống vừa cởi giày cho Ánh Linh vừa nói: “Được rồi để anh xem giùm cho.”
Thiên Nủ đi đến cạnh Ánh Linh rồi lo lắng hỏi: “Cậu có sao không vậy.”
Văn Trị cởi giày cho Ánh Linh xong thì thấy cô bị đỏ ở cổ chân anh lo lắng nói tình hình cho cô nghe:
“Em không mang giày được sao cổ chân em đỏ hết cả lên rồi đây này.”
Hàn Xuân vội lên tiếng nói: “Theo tớ nhớ không nhầm thì cậu đâu mang được giày ở đoạn đường dài đâu, đúng không Ánh Linh, sao lần này lại mang đường dài thế.”
Ánh Linh giả cười cho mọi người yên tâm rồi đáp lại: “Thôi tớ không sao đâu một lát là hết thôi không cần phải lo cho tớ đâu ha.”
Vũ Minh lên tiếng: “Chân cậu thế này rồi… không nên đi leo núi thì hơn để tớ ở đây với cậu, còn mọi người cứ đi chơi đi ở đây Ánh Linh có mình là được rồi.”
Mọi người thấy chân của Ánh Linh đau thì cũng không có tâm trạng để mà đi chơi nữa nên đồng lượt chuyển thành đi leo núi sang tắm biển luôn.
Ánh Linh thấy có lỗi nên lên tiếng nói: “Tớ xin lỗi nhá vì tớ mà mọi người lại không đi leo núi được…”
Vũ Hàn đi đến xoa vai của Ánh Linh dịu dàng nói: “Thôi không có gì phải xin lỗi hết, đi nguyên nhóm không có một người đi được thì buồn lắm đổi lại trò khác cũng ok rồi em không phải tự trách bản thân đau ha.”
Văn Trị xử lý vết thương cho Ánh Linh xong thì cũng ngước mắt lên nhìn cô rồi nói: “Còn nhiều dịp mà để lần sau đi cũng được bây giờ quan trọng là vết thương thôi ha.”
Ánh Linh nghe mọi người nói xong thì cũng vui vẻ trở lại, rồi cả nhóm cùng nhau đi về phía bờ biển để nghịch nước và chơi đùa.
Ánh Linh không được xuống nước vì cổ chân vẫn còn đau, cô ngồi trong một bóng cây Văn Trị thấy vậy thì đi đến đưa cho cô một chai nước rồi ngồi xuống cạnh cô, Ánh Linh nhận lấy chai nước nói:
“Cảm ơn anh, mà anh không xuống nghịch nước cùng mọi người à.”
Văn Trị ngồi cạnh Ánh Linh rồi quay qua nhìn cô nói: “Không anh không muốn nghịch nước, nói chuyện với em vui hơn nhiều không phải sao.”
Ánh Linh ngại ngùng cười một cái rồi mở chai nước ra uống, Văn Trị cất tiếng:
“Mà… chân em đỡ đau chưa vậy, bớt đỏ chưa.”
Ánh Linh uống nước xong thì trả lời câu hỏi của Văn Trị: “Dạ chân đỡ rồi ạ, không còn đau nữa.”
Văn Trị đáp lại: “Thế muốn đi ngắm cảnh một chút không, em không cần leo núi cũng được có cap treo để ngồi ngắm cảnh, quận đi quận về thì chắc cũng 2,3 giờ chiều gì đó khoản 4 giờ thì anh đưa em đi ngắm hoa thời gian này cũng là lúc vườn hoa nở đẹp lắm đó.”
Ánh Linh bất ngờ khi cả chỗ khu nghỉ dưỡng của nhà Văn Trị cũng có vườn hoa, cô là một người rất thích ngắm phong cảnh và hoa nên phấn khích nói:
“Chỗ này cũng có cả vườn hoa ý ạ, sao không nói cho em biết sớm… nếu biết sẽ được ngắm hoa và phong cảnh thì em sẽ đem theo mấy ảnh cầm tay rồi.”
Văn Trị đáp lại: “Bên trong chỗ mình ở có máy ảnh cầm tay đó, để anh vào lấy cho em ngồi đây đợi anh một chút xíu anh trở ra rồi mình đi ha.”
Văn Trị nói xong thì đứng lên, Ánh Linh gật đầu đồng ý với ý kiến của Văn Trị anh thấy vậy thì trở vào bên trong chỗ cho thêu phòng để lấy máy ảnh.
Khi cả nhóm đã ăn xong đang đứng lên để rời đi thì chân của Ánh Linh lại đau lên, có bất giác lại khụy chân xuống ôm lấy cổ chân của mình.
Văn Trị thấy vậy thì quay lại để đỡ Ánh Linh ngay rồi hỏi: “Em bị sao vậy, có làm sao không bị đau ở chỗ nào à.”
Ánh Linh ngồi lên ghế rồi đáp lại: “Đau…đau cổ chân ạ.”
Văn Trị khụy gối xuống vừa cởi giày cho Ánh Linh vừa nói: “Được rồi để anh xem giùm cho.”
Thiên Nủ đi đến cạnh Ánh Linh rồi lo lắng hỏi: “Cậu có sao không vậy.”
Văn Trị cởi giày cho Ánh Linh xong thì thấy cô bị đỏ ở cổ chân anh lo lắng nói tình hình cho cô nghe:
“Em không mang giày được sao cổ chân em đỏ hết cả lên rồi đây này.”
Hàn Xuân vội lên tiếng nói: “Theo tớ nhớ không nhầm thì cậu đâu mang được giày ở đoạn đường dài đâu, đúng không Ánh Linh, sao lần này lại mang đường dài thế.”
Ánh Linh giả cười cho mọi người yên tâm rồi đáp lại: “Thôi tớ không sao đâu một lát là hết thôi không cần phải lo cho tớ đâu ha.”
Vũ Minh lên tiếng: “Chân cậu thế này rồi… không nên đi leo núi thì hơn để tớ ở đây với cậu, còn mọi người cứ đi chơi đi ở đây Ánh Linh có mình là được rồi.”
Mọi người thấy chân của Ánh Linh đau thì cũng không có tâm trạng để mà đi chơi nữa nên đồng lượt chuyển thành đi leo núi sang tắm biển luôn.
Ánh Linh thấy có lỗi nên lên tiếng nói: “Tớ xin lỗi nhá vì tớ mà mọi người lại không đi leo núi được…”
Vũ Hàn đi đến xoa vai của Ánh Linh dịu dàng nói: “Thôi không có gì phải xin lỗi hết, đi nguyên nhóm không có một người đi được thì buồn lắm đổi lại trò khác cũng ok rồi em không phải tự trách bản thân đau ha.”
Văn Trị xử lý vết thương cho Ánh Linh xong thì cũng ngước mắt lên nhìn cô rồi nói: “Còn nhiều dịp mà để lần sau đi cũng được bây giờ quan trọng là vết thương thôi ha.”
Ánh Linh nghe mọi người nói xong thì cũng vui vẻ trở lại, rồi cả nhóm cùng nhau đi về phía bờ biển để nghịch nước và chơi đùa.
Ánh Linh không được xuống nước vì cổ chân vẫn còn đau, cô ngồi trong một bóng cây Văn Trị thấy vậy thì đi đến đưa cho cô một chai nước rồi ngồi xuống cạnh cô, Ánh Linh nhận lấy chai nước nói:
“Cảm ơn anh, mà anh không xuống nghịch nước cùng mọi người à.”
Văn Trị ngồi cạnh Ánh Linh rồi quay qua nhìn cô nói: “Không anh không muốn nghịch nước, nói chuyện với em vui hơn nhiều không phải sao.”
Ánh Linh ngại ngùng cười một cái rồi mở chai nước ra uống, Văn Trị cất tiếng:
“Mà… chân em đỡ đau chưa vậy, bớt đỏ chưa.”
Ánh Linh uống nước xong thì trả lời câu hỏi của Văn Trị: “Dạ chân đỡ rồi ạ, không còn đau nữa.”
Văn Trị đáp lại: “Thế muốn đi ngắm cảnh một chút không, em không cần leo núi cũng được có cap treo để ngồi ngắm cảnh, quận đi quận về thì chắc cũng 2,3 giờ chiều gì đó khoản 4 giờ thì anh đưa em đi ngắm hoa thời gian này cũng là lúc vườn hoa nở đẹp lắm đó.”
Ánh Linh bất ngờ khi cả chỗ khu nghỉ dưỡng của nhà Văn Trị cũng có vườn hoa, cô là một người rất thích ngắm phong cảnh và hoa nên phấn khích nói:
“Chỗ này cũng có cả vườn hoa ý ạ, sao không nói cho em biết sớm… nếu biết sẽ được ngắm hoa và phong cảnh thì em sẽ đem theo mấy ảnh cầm tay rồi.”
Văn Trị đáp lại: “Bên trong chỗ mình ở có máy ảnh cầm tay đó, để anh vào lấy cho em ngồi đây đợi anh một chút xíu anh trở ra rồi mình đi ha.”
Văn Trị nói xong thì đứng lên, Ánh Linh gật đầu đồng ý với ý kiến của Văn Trị anh thấy vậy thì trở vào bên trong chỗ cho thêu phòng để lấy máy ảnh.