Chương 43: Không phải giấc mơ cũng không tưởng tượng
Ánh Linh và Văn Trị cùng nhau ngồi trên cap treo để ngắm cảnh, mặc kệ cho những người khác muốn chơi đùa giỡn hớt như thế nào với nhau, Văn Trị chỉ muốn được ở riêng bên cạnh với Ánh Linh vì khi ở bên cạnh cô, thì cảm giác giống như vui mừng hạnh phúc không thể tả bằng lời.
Ánh Linh chỉ lo ngắm cảnh và chụp ảnh nên cũng chẳng thèm để ý đến phía sau lưng mình, luôn có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô như một kẻ suy tình không thể dứt được.
Văn Trị thấy Ánh Linh cứ chăm chú chụp ảnh mà cũng không thèm nhìn đến mình dù chỉ một cái nên anh lên tiếng hỏi:
“Em chụp xong chưa, có thể quay qua nhìn anh một tí đi được không.”
Ánh Linh khó hiểu quay qua nhìn Văn Trị rồi đáp lại: “Anh là người đưa em đi ngắm cảnh mà, thế ngắm cảnh thì sao mà nhìn anh được.”
Văn Trị giận ra mắt hờn dỗi nói: “Được, được em chụp tiếp đi khỏi quan tâm để ý đến anh cũng được.”
Văn Trị quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn Ánh Linh nữa, có cười mỉm một cái rồi nói thầm trong lòng:
“Cũng chẳng ngờ tới… là anh lại có mặt giận dỗi đó trước giờ quen biết tuy không lâu cũng không ngắn nhưng em chả khi nào thấy anh phòng má như bây giờ.”
[Cuộc sống này thiệt như là một trò chơi vậy, lúc đầu tình cờ gặp nhau rồi dần quen biết thân thiết chăm sóc, lúc sau lại trở thành người lạ như chẳng quen biết gì nhau, mấy ngày sau thì lại hòa rồi lại thích, rồi lại ghen mà buông tay nhau… còn bây giờ thì cảm giác hạnh phúc lại ùa đến.]
Ánh Linh chòm người qua Văn Trị rồi hôn vào bên má của anh một cái, Văn Trị đang hờn dỗi thì bất ngờ với hành động của Ánh Linh, Văn Trị quay qua nhìn cô còn chưa kịp định hình thì Ánh Linh đã nói:
“Anh từng hỏi em có muốn làm người yêu của anh đúng không… bây giờ là lúc anh nhận được câu trả lời đây ạ.”
“Em… cũng… rất… thích anh, em đồng ý lời tỏ tình của anh.”
Văn Trị không tin vào những gì mình vừa nghe tưởng là mơ nên vừa hạnh phúc vừa hỏi lại:
“Em… đồng ý thật sao, chắc chắn đây không phải là giấc mơ hay là do anh tưởng tượng ra đúng không.”
Ánh Linh gật đầu rồi đáp: “Vâng đây không phải giấc mơ, cũng không phải tưởng tượng… đây là sự thật em đang ngồi trước mặt anh đây.”
Văn Trị nghe xong thì ôm chằm lấy Ánh Linh rồi nói: “Anu biết đây không phải là giấc mơ, và anh cũng không muốn nó là tưởng tượng những khi hai điều đó xảy ra thật thì anh cũng không muốn thoát ra, còn nếu đây là sự thật thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ buôn em hay làm cho em buồn dù chỉ là một lần nào nữa đâu.”
“Ánh Linh cho anh xin lỗi vì những chuyện mà đã xảy ra được không, anh cũng không muốn nó xảy ra đâu và càng không muốn để em hiểu lầm em tin anh được không.”.
Ánh Linh ôm Văn Trị xoa xoa lưng anh vài cái rồi ấm áp trả lời: “Văn Trị anh bình tĩnh lại cái đã, em không bao giờ trách anh và cũng không bao giờ muốn giận anh bất cứ điều gì, em luôn thích anh và cũng sẽ mãi là như vậy chỉ là khi xảy ra chuyện thì em lại nghĩ thân phận của chúng ta quá khác biệt không bao giờ đến được với nhau.”
“Nhưng bây giờ thì em nghĩ khác rồi, em sẽ không bao giờ buông anh nữa sẽ luôn nắm chặt tay của anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…em cũng muốn luôn luôn ở bên cạnh anh và mãi là như vậy.”
Văn Trị hạnh phúc đến bật khóc, hai người tách nhau ra Ánh Linh thấy Văn Trị khóc thì cũng lấy tay lâu đi những giọt nước mắt trên mặt anh.
Hai người vui vẻ nhìn nhau cùng nhau ngắm cảnh cũng nhau trải qua những lúc bình yên và hạnh phúc chỉ có hai người, không ồn ào, không truyền thông, không báo chí, không thân phận cao thấp, không diễn viên và fans hâm mộ, hai người chỉ là một cặp đôi ở bên nhau thôi.
Ánh Linh chỉ lo ngắm cảnh và chụp ảnh nên cũng chẳng thèm để ý đến phía sau lưng mình, luôn có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô như một kẻ suy tình không thể dứt được.
Văn Trị thấy Ánh Linh cứ chăm chú chụp ảnh mà cũng không thèm nhìn đến mình dù chỉ một cái nên anh lên tiếng hỏi:
“Em chụp xong chưa, có thể quay qua nhìn anh một tí đi được không.”
Ánh Linh khó hiểu quay qua nhìn Văn Trị rồi đáp lại: “Anh là người đưa em đi ngắm cảnh mà, thế ngắm cảnh thì sao mà nhìn anh được.”
Văn Trị giận ra mắt hờn dỗi nói: “Được, được em chụp tiếp đi khỏi quan tâm để ý đến anh cũng được.”
Văn Trị quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn Ánh Linh nữa, có cười mỉm một cái rồi nói thầm trong lòng:
“Cũng chẳng ngờ tới… là anh lại có mặt giận dỗi đó trước giờ quen biết tuy không lâu cũng không ngắn nhưng em chả khi nào thấy anh phòng má như bây giờ.”
[Cuộc sống này thiệt như là một trò chơi vậy, lúc đầu tình cờ gặp nhau rồi dần quen biết thân thiết chăm sóc, lúc sau lại trở thành người lạ như chẳng quen biết gì nhau, mấy ngày sau thì lại hòa rồi lại thích, rồi lại ghen mà buông tay nhau… còn bây giờ thì cảm giác hạnh phúc lại ùa đến.]
Ánh Linh chòm người qua Văn Trị rồi hôn vào bên má của anh một cái, Văn Trị đang hờn dỗi thì bất ngờ với hành động của Ánh Linh, Văn Trị quay qua nhìn cô còn chưa kịp định hình thì Ánh Linh đã nói:
“Anh từng hỏi em có muốn làm người yêu của anh đúng không… bây giờ là lúc anh nhận được câu trả lời đây ạ.”
“Em… cũng… rất… thích anh, em đồng ý lời tỏ tình của anh.”
Văn Trị không tin vào những gì mình vừa nghe tưởng là mơ nên vừa hạnh phúc vừa hỏi lại:
“Em… đồng ý thật sao, chắc chắn đây không phải là giấc mơ hay là do anh tưởng tượng ra đúng không.”
Ánh Linh gật đầu rồi đáp: “Vâng đây không phải giấc mơ, cũng không phải tưởng tượng… đây là sự thật em đang ngồi trước mặt anh đây.”
Văn Trị nghe xong thì ôm chằm lấy Ánh Linh rồi nói: “Anu biết đây không phải là giấc mơ, và anh cũng không muốn nó là tưởng tượng những khi hai điều đó xảy ra thật thì anh cũng không muốn thoát ra, còn nếu đây là sự thật thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ buôn em hay làm cho em buồn dù chỉ là một lần nào nữa đâu.”
“Ánh Linh cho anh xin lỗi vì những chuyện mà đã xảy ra được không, anh cũng không muốn nó xảy ra đâu và càng không muốn để em hiểu lầm em tin anh được không.”.
Ánh Linh ôm Văn Trị xoa xoa lưng anh vài cái rồi ấm áp trả lời: “Văn Trị anh bình tĩnh lại cái đã, em không bao giờ trách anh và cũng không bao giờ muốn giận anh bất cứ điều gì, em luôn thích anh và cũng sẽ mãi là như vậy chỉ là khi xảy ra chuyện thì em lại nghĩ thân phận của chúng ta quá khác biệt không bao giờ đến được với nhau.”
“Nhưng bây giờ thì em nghĩ khác rồi, em sẽ không bao giờ buông anh nữa sẽ luôn nắm chặt tay của anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…em cũng muốn luôn luôn ở bên cạnh anh và mãi là như vậy.”
Văn Trị hạnh phúc đến bật khóc, hai người tách nhau ra Ánh Linh thấy Văn Trị khóc thì cũng lấy tay lâu đi những giọt nước mắt trên mặt anh.
Hai người vui vẻ nhìn nhau cùng nhau ngắm cảnh cũng nhau trải qua những lúc bình yên và hạnh phúc chỉ có hai người, không ồn ào, không truyền thông, không báo chí, không thân phận cao thấp, không diễn viên và fans hâm mộ, hai người chỉ là một cặp đôi ở bên nhau thôi.