Chương 27:
Bỗng chiếc chuông nhỏ trên thắt lưng Lạc Anh rơi xuống mà áp đi lời tự tình dang dỡ kia của Hoàng Vi.
“Keng khengggg…”
Y nhẹ cuối xuống nhặt chiếc chuông cẩn thận lau đi vết bẩn mà ngước lên dùng đôi mắt trong veo ngây ngô hỏi Hoàng Vi
“Lúc nãy Cung Linh rơi mất, âm vang quá lớn thần chẳng nghe được bệ hạ nói gì. Xin thánh thượng thứ lỗi”
Hoàng Vi ngây người một lúc mắt không rời khỏi Cung Linh trên tay người ấy mà cõi lòng xao xuyến ấm dần như đám lửa tàn vừa được thắp lên lần nữa.
Cung Linh kia là vào sinh thần năm mười lăm tuổi của Lạc Anh là đích thân hắn tặng. Khi ấy y cũng mới vừa mười tám tuổi là vị ngũ hoàng tử bị tiên đế thất sủng hoàng thất khinh rẻ lại gặp được Lạc Anh, kẻ cho hắn biết chân tình thật sự là gì.
Nếu Vân Nhiên có bề an ổn bên cạnh Thái Hậu nơi Nhân Thọ cung thì Hoàng Vi lại chỉ là con cờ của Lưu Gia bị tiên đế lạnh nhạt nơi Trữ Tú cung chẳng ai dám lui tới.
Hắn vốn là con trai của Chu quý phi, vị ái nữ nhà Lưu phủ. Xuất thân bà ta cao quý lại là lá ngọc cành vàng trong tay Lưu lão thái gia. Năm xưa Lưu gia giá thế hiển hách quyền cao chức trọng là kẻ được hưởng ân sủng nhiều nhất của tiên đế nhưng cũng là kẻ chịu nhiều bất trắc nhất.
Khi xưa Lưu Thành tìm cách dùng lời ngon ngọt bên tai tiên đế mà đưa được Chu quý phi vào cung hầu hạ bên cạnh tiên đế. Nhưng hoàng đế nào phải kẻ tầm thường. Là ái nữ của đại thần có sức ảnh hưởng triều cương nếu cho bà ta có mang long tự thì chẳng khác nào hai tay dâng giang sơn cho Lưu gia.
Nhớ năm ấy tuy bề ngoài Chu quý phi nhận được bổng bộc ân sủng nhưng cũng chưa từng được hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm. Nếu không có được long thai của hoàng đế thì cho dù có được ân sủng cách mấy cũng sẽ có ngày cô độc trong cung làm con cờ bị vứt bỏ của gia tộc.
Lưu gia vốn quyền uy không nhỏ nhưng cuối cùng cũng lại đặt trọng trách gia tộc lên gánh đào tơ trong chốn hậu cung. Thật đáng kinh rẻ.
Nhớ hôm ấy Chu quý phi sai nữ tì bên cạnh lẻn ra khỏi cung mà nhân lấy Mê Hồn hương mà Lưu gia mang tới. Đúng như dự định, mê hương nồng nàn khiến hồn người say đấm triền miên trong dục lạc để rồi sao đêm đó là một sinh linh lớn lên từng ngày trong người Chu quý phi.
Có lẽ từ khi tượng hình trong bụng mẹ đã định sẵn cuộc đời hài nhi ấy chẳng thể nào an yên tự tại.
Sau khi thái y vừa chuẩn đoán Chu quý phi mang thai long tự cũng là lúc Hiến Minh đế sai người trộn lẫn chu sa vào thuốc an thai của chủ tử Trữ Tú cung.
Nhưng mai thay Chu quý phi khi ấy phát hiện kịp lúc mà sai người tiêu hủy, nếu không hài tử trong bụng ắt sẽ mất về sau cũng chẳng còn mang thai được nữa.
Qua đại nạn lần ấy bà xem như cũng nhìn rõ được lòng dạ của hoàng đế. Cổ nhân có câu hổ dữ không ăn thịt con vậy mà ông ta lại nỡ lòng nào hạ thuốc với cốt nhục của mình chỉ vừa tượng hình chưa đầu ba tháng.
Quả thật lòng người hiểm ác còn hơi cả rắn độc chốn hoang mạc Tây Châu.
Lúc Chu quý phi hạ sinh hài tử thì hoàng đế cũng chỉ cho người bên cạnh mang chỉ dụ phong cho ngũ hoàng tử tự là Hoàng Vi.
Nối tiếp sau đó là ngần ấy năm lạnh nhạt phũ phàng với mẫu tử Trữ Tú cung. Nơi đó lầu son gác tía mẫu đơn khoẻ sắc, thanh liên thơm ngát nhưng nếu nhìn kĩ lại cũng chỉ là một góc nhạt nhoà trong cấm thành rộng lớn.
Người trong cung ấy cũng vậy. Hoàng Vi lớn lên trong vòng tay của mẫu thân và y cũng chỉ mong ngày sau đáp đền phụng dưỡng cho bà những năm tháng về sau an yên là đủ chứ chẳng màng tranh quyền đoạt vị.
Nhưng thiếu niên năm ấy vốn chẳng thể thanh bạch được rồi.
Dạo chín năm trước long thể hoàng đế chẳng còn mạnh khỏe cũng là lúc triều đình lục đục tìm người kế vị. Trong số các hoàng tử chỉ có nhị hoàng tử con của hoàng hậu nương nương là đầy đủ phẩm chất trị vì thiên hạ.
Thánh thượng khi ấy cũng đồng ý mà giáng chỉ sắc phong Quang vương điện hạ lên ngôi thái tử dời phủ về chốn Đông cung.
Đại điển sắc phong chưa quá nửa năm thì Lưu gia đã chẳng thể ngồi yên mà bạo gan ra tay cho người thích sát thái tử.
Mùa đông năm Kiến Hưng thứ 9, Thái tử điện hạ của Hạ triều bị Du phu nhân ám sát trong lúc đang điên loan đảo phượng. Cẩm y vệ lại điều tra ra xuất thân của Du phu nhân kia vốn là cung nữ theo hầu bên cạnh Chu quý phi. Sau đó bà ấy cũng tự mình khai nhận là chủ mưu thích sát thái tử vì ghen tức với mẫu tử hoàng hậu. Việc này truyền ra cũng làm cho triều đình một phen điên đảo. Hoàng đế nổi trận lôi đình không quá năm ngày sau ban rượu độc cho bà tự sát nơi ngục tối.
Vốn dĩ cũng không cần lâm vào bước đường này nhưng nếu để bệ hạ biết đây là do Lưu Thành đứng sau chỉ đạo thì toàn bộ Lưu gia xem như vong mạng. Vậy thì tương lai của nhi tử bà cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Thà là để mình bà gánh vác tất cả có thể ngày sau Hoàng Vi còn có thể sống nổi mà đi ra khỏi bức tường thành vời vợi chôn cả cuộc đời bà ở đó.
Hoàng Vi còn nhớ mãi lần cuối cùng gặp mẫu thân trong ngục cách đây bảy năm trước bà chỉ nói với y vài lời thõ thẻ
“Hoàng nhi, mẫu thân đi rồi sau này con phải tự bảo vệ lấy thân. Đừng cậy nhờ vào Lưu gia vì vốn dĩ mẹ con ta chỉ là con cờ trong mắt họ. Về sau phải sảy cách vương cao làm trưởng kì nhân nắm lấy vận mệnh của bản thân không để ai chà đạp. Nhớ lấy lời của mẫu thân”
Hoàng Vi quả thật đã làm theo lời bà mà tung cách đại bàng che lấy vạn dặm giang sơn Yến quốc.
Nắm ấy sau cái chết của mẫu thân y cũng dường như thay đổi hẳn. Trở thành một kẻ trầm ổn lãnh tình lãnh tính chỉ quanh quẩn trong nội phận vương phủ.
Không lâu sau khi Sở gia diệt môn Hiến Minh đế cũng lên cơn bạo bệnh mà chẳng thể rời khỏi Dưỡng Tâm điện nửa bước.
Đại hoàng tử năm xưa phạm tội vẫn còn trấn thủ đông kinh cách kinh đô vạn dặm. Hai vị hoàng tử còn lại cũng quá nhỏ để lên thay bệ hạ trị vì đại cục. Thời khắc ấy thiên thời địa lợi nhân hòa Lưu gia một bước lôi kéo triều đình mà tôn ngũ hoàng tử Hoàng Vi lên tạm thời tiếp quản chính sự triều cương.
Nhớ hôm ấy cái rét thấu xương ngoài trời cũng chẳng thể len lỏi vào bên trong Dương Tâm điện.
Hoàng Vi bước vào đến bên cạnh long sàn của hoàng đế mà ép ông ta giao ngọc tỷ, ấn dấu vào chỉ truyền ngôi. Sau đó cũng thuận tay mà tiễn phụ hoàng đến hoàng tuyền sớm hơn một đoạn.
Mười tám năm trước là kế sách của ông ta không thành để mười tám năm sau tự hắn chính tay sát hại phụ thân. Âu cũng là một hồi nhân quả nghiệp báo vậy.
“Bệ hạ… người có sao không, sao lại ngẩn người ra thế?”
Thanh âm nhẹ nhàng ấy như kéo Hoàng Vi ra khỏi quá khứ đen tối kia mà trở về với thực tại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt biếc kia tìm kiếm chốn bình yên an tĩnh lại vô thức dang rộng cánh tay mà ôm kẻ ấy vào lòng.
Lạc Anh sững người một lúc chẳng hiểu chuyện gì lại chỉ ngửi thấy chút mùi hương nam tính quen thuộc trên cơ thể bậc quân vương ấy.
Mùi hương chẳng thể nào thay đổi nhưng có lẽ tâm tính người trước mắt đã thay đổi rồi.
Đã bao lần Lạc Anh hoài nghi về vị ngũ hoàng tử khi xưa bây giờ phải chăng đã là một con người khác. Hay là hắn đang cố tạo ra vỏ bọc hung ác cho bản thân khỏi lũ sói già gian ác bên dưới ngai vàng.
“Lạc Anh, ngươi đàn cho trẫm nghe một khúc Trường Âm được không?”
Hoàng Vi nhẹ buông lỏng hai tay dùng ánh mắt não nề ủ dột kia nhìn Lạc Anh như cầu khẩn chút ân huệ.
Vẻ mặt này của hắn quả thật chẳng giống tên hoàng đế trên long ỷ thường ngày nhưng lại thật giống ngũ hoàng tử trong lòng Lạc Anh khi xưa.
Lạc Anh khẽ cuối đầu vén tà y phục ngồi cạnh cây cổ cầm để sẵn trong Thanh Tiêu điện.
Thanh âm cất lên sao lại thê lương đến vậy, từng tiếng từng tiếng trầm lặng đến nao lòng.
Không gian xung quanh chẳng bóng cubg nhân chỉ là ánh đèn dầu mờ ảo rọi soi lên dung nhân nam nhân đang ngồi bên đó. Nhẹ nhàng thanh khiết, quả thật khiến người khác mê đắm không thôi.
Bỗng nhịp đàn ngắt quãng, mắt Lạc Anh khép lại dần để thân thể chao đảo mà ngã vào lòng nam nhân bên cạnh.
Vốn dĩ cây đàn này là Bạch Hàn Chi đã bôi sẵn Phù Mê bột vào trên dây. Không màu không mùi không vị nhưng khi tiếp xúc vào da lại khiến dục ái trong người không thể kiềm chế.
Hoàng Vi vốn phát hiện mưu kế của ả từ sớm nên đã tráo đổi cây đàn cũng như nước đục thả câu mà ở cạnh Lạc Anh lâu hơn một chút.
Phù Mê bột này thẩm thấu qua da qua kẽ móng tay mà len lõi vào trong tựa như độc dược. Nữ nhân vốn thể hàn nên sự phát tác độc sẽ mạnh hơn nam nhân.
Lạc Anh nhiễm phải thứ bột này có chẳng cũng chỉ là bất tỉnh nhân sự trong vòng vài canh giờ.
Lần này Hoàng Vi quả thật phải đa tạ Bạch Hàn Chi rồi. Chắc chắc phải tạ lễ mới được!
Hắn nhẹ ngửi chút mùi hương thảo dược thanh mắt trên cơ thể Lạc Anh tay lại vén lọn tóc mai ra sau tai rồi đặt lên vầng trán tinh mịn ấy là một nụ hôn nhẹ chứa hết thảy ôn nhu dịu dàng mà hắn dàng cho y.
“Lạc Anh, ta nói ta thích ngươi”
“Thiên hạ này và cả ngươi nữa, ta nhất định đều phải có được”
“Keng khengggg…”
Y nhẹ cuối xuống nhặt chiếc chuông cẩn thận lau đi vết bẩn mà ngước lên dùng đôi mắt trong veo ngây ngô hỏi Hoàng Vi
“Lúc nãy Cung Linh rơi mất, âm vang quá lớn thần chẳng nghe được bệ hạ nói gì. Xin thánh thượng thứ lỗi”
Hoàng Vi ngây người một lúc mắt không rời khỏi Cung Linh trên tay người ấy mà cõi lòng xao xuyến ấm dần như đám lửa tàn vừa được thắp lên lần nữa.
Cung Linh kia là vào sinh thần năm mười lăm tuổi của Lạc Anh là đích thân hắn tặng. Khi ấy y cũng mới vừa mười tám tuổi là vị ngũ hoàng tử bị tiên đế thất sủng hoàng thất khinh rẻ lại gặp được Lạc Anh, kẻ cho hắn biết chân tình thật sự là gì.
Nếu Vân Nhiên có bề an ổn bên cạnh Thái Hậu nơi Nhân Thọ cung thì Hoàng Vi lại chỉ là con cờ của Lưu Gia bị tiên đế lạnh nhạt nơi Trữ Tú cung chẳng ai dám lui tới.
Hắn vốn là con trai của Chu quý phi, vị ái nữ nhà Lưu phủ. Xuất thân bà ta cao quý lại là lá ngọc cành vàng trong tay Lưu lão thái gia. Năm xưa Lưu gia giá thế hiển hách quyền cao chức trọng là kẻ được hưởng ân sủng nhiều nhất của tiên đế nhưng cũng là kẻ chịu nhiều bất trắc nhất.
Khi xưa Lưu Thành tìm cách dùng lời ngon ngọt bên tai tiên đế mà đưa được Chu quý phi vào cung hầu hạ bên cạnh tiên đế. Nhưng hoàng đế nào phải kẻ tầm thường. Là ái nữ của đại thần có sức ảnh hưởng triều cương nếu cho bà ta có mang long tự thì chẳng khác nào hai tay dâng giang sơn cho Lưu gia.
Nhớ năm ấy tuy bề ngoài Chu quý phi nhận được bổng bộc ân sủng nhưng cũng chưa từng được hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm. Nếu không có được long thai của hoàng đế thì cho dù có được ân sủng cách mấy cũng sẽ có ngày cô độc trong cung làm con cờ bị vứt bỏ của gia tộc.
Lưu gia vốn quyền uy không nhỏ nhưng cuối cùng cũng lại đặt trọng trách gia tộc lên gánh đào tơ trong chốn hậu cung. Thật đáng kinh rẻ.
Nhớ hôm ấy Chu quý phi sai nữ tì bên cạnh lẻn ra khỏi cung mà nhân lấy Mê Hồn hương mà Lưu gia mang tới. Đúng như dự định, mê hương nồng nàn khiến hồn người say đấm triền miên trong dục lạc để rồi sao đêm đó là một sinh linh lớn lên từng ngày trong người Chu quý phi.
Có lẽ từ khi tượng hình trong bụng mẹ đã định sẵn cuộc đời hài nhi ấy chẳng thể nào an yên tự tại.
Sau khi thái y vừa chuẩn đoán Chu quý phi mang thai long tự cũng là lúc Hiến Minh đế sai người trộn lẫn chu sa vào thuốc an thai của chủ tử Trữ Tú cung.
Nhưng mai thay Chu quý phi khi ấy phát hiện kịp lúc mà sai người tiêu hủy, nếu không hài tử trong bụng ắt sẽ mất về sau cũng chẳng còn mang thai được nữa.
Qua đại nạn lần ấy bà xem như cũng nhìn rõ được lòng dạ của hoàng đế. Cổ nhân có câu hổ dữ không ăn thịt con vậy mà ông ta lại nỡ lòng nào hạ thuốc với cốt nhục của mình chỉ vừa tượng hình chưa đầu ba tháng.
Quả thật lòng người hiểm ác còn hơi cả rắn độc chốn hoang mạc Tây Châu.
Lúc Chu quý phi hạ sinh hài tử thì hoàng đế cũng chỉ cho người bên cạnh mang chỉ dụ phong cho ngũ hoàng tử tự là Hoàng Vi.
Nối tiếp sau đó là ngần ấy năm lạnh nhạt phũ phàng với mẫu tử Trữ Tú cung. Nơi đó lầu son gác tía mẫu đơn khoẻ sắc, thanh liên thơm ngát nhưng nếu nhìn kĩ lại cũng chỉ là một góc nhạt nhoà trong cấm thành rộng lớn.
Người trong cung ấy cũng vậy. Hoàng Vi lớn lên trong vòng tay của mẫu thân và y cũng chỉ mong ngày sau đáp đền phụng dưỡng cho bà những năm tháng về sau an yên là đủ chứ chẳng màng tranh quyền đoạt vị.
Nhưng thiếu niên năm ấy vốn chẳng thể thanh bạch được rồi.
Dạo chín năm trước long thể hoàng đế chẳng còn mạnh khỏe cũng là lúc triều đình lục đục tìm người kế vị. Trong số các hoàng tử chỉ có nhị hoàng tử con của hoàng hậu nương nương là đầy đủ phẩm chất trị vì thiên hạ.
Thánh thượng khi ấy cũng đồng ý mà giáng chỉ sắc phong Quang vương điện hạ lên ngôi thái tử dời phủ về chốn Đông cung.
Đại điển sắc phong chưa quá nửa năm thì Lưu gia đã chẳng thể ngồi yên mà bạo gan ra tay cho người thích sát thái tử.
Mùa đông năm Kiến Hưng thứ 9, Thái tử điện hạ của Hạ triều bị Du phu nhân ám sát trong lúc đang điên loan đảo phượng. Cẩm y vệ lại điều tra ra xuất thân của Du phu nhân kia vốn là cung nữ theo hầu bên cạnh Chu quý phi. Sau đó bà ấy cũng tự mình khai nhận là chủ mưu thích sát thái tử vì ghen tức với mẫu tử hoàng hậu. Việc này truyền ra cũng làm cho triều đình một phen điên đảo. Hoàng đế nổi trận lôi đình không quá năm ngày sau ban rượu độc cho bà tự sát nơi ngục tối.
Vốn dĩ cũng không cần lâm vào bước đường này nhưng nếu để bệ hạ biết đây là do Lưu Thành đứng sau chỉ đạo thì toàn bộ Lưu gia xem như vong mạng. Vậy thì tương lai của nhi tử bà cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Thà là để mình bà gánh vác tất cả có thể ngày sau Hoàng Vi còn có thể sống nổi mà đi ra khỏi bức tường thành vời vợi chôn cả cuộc đời bà ở đó.
Hoàng Vi còn nhớ mãi lần cuối cùng gặp mẫu thân trong ngục cách đây bảy năm trước bà chỉ nói với y vài lời thõ thẻ
“Hoàng nhi, mẫu thân đi rồi sau này con phải tự bảo vệ lấy thân. Đừng cậy nhờ vào Lưu gia vì vốn dĩ mẹ con ta chỉ là con cờ trong mắt họ. Về sau phải sảy cách vương cao làm trưởng kì nhân nắm lấy vận mệnh của bản thân không để ai chà đạp. Nhớ lấy lời của mẫu thân”
Hoàng Vi quả thật đã làm theo lời bà mà tung cách đại bàng che lấy vạn dặm giang sơn Yến quốc.
Nắm ấy sau cái chết của mẫu thân y cũng dường như thay đổi hẳn. Trở thành một kẻ trầm ổn lãnh tình lãnh tính chỉ quanh quẩn trong nội phận vương phủ.
Không lâu sau khi Sở gia diệt môn Hiến Minh đế cũng lên cơn bạo bệnh mà chẳng thể rời khỏi Dưỡng Tâm điện nửa bước.
Đại hoàng tử năm xưa phạm tội vẫn còn trấn thủ đông kinh cách kinh đô vạn dặm. Hai vị hoàng tử còn lại cũng quá nhỏ để lên thay bệ hạ trị vì đại cục. Thời khắc ấy thiên thời địa lợi nhân hòa Lưu gia một bước lôi kéo triều đình mà tôn ngũ hoàng tử Hoàng Vi lên tạm thời tiếp quản chính sự triều cương.
Nhớ hôm ấy cái rét thấu xương ngoài trời cũng chẳng thể len lỏi vào bên trong Dương Tâm điện.
Hoàng Vi bước vào đến bên cạnh long sàn của hoàng đế mà ép ông ta giao ngọc tỷ, ấn dấu vào chỉ truyền ngôi. Sau đó cũng thuận tay mà tiễn phụ hoàng đến hoàng tuyền sớm hơn một đoạn.
Mười tám năm trước là kế sách của ông ta không thành để mười tám năm sau tự hắn chính tay sát hại phụ thân. Âu cũng là một hồi nhân quả nghiệp báo vậy.
“Bệ hạ… người có sao không, sao lại ngẩn người ra thế?”
Thanh âm nhẹ nhàng ấy như kéo Hoàng Vi ra khỏi quá khứ đen tối kia mà trở về với thực tại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt biếc kia tìm kiếm chốn bình yên an tĩnh lại vô thức dang rộng cánh tay mà ôm kẻ ấy vào lòng.
Lạc Anh sững người một lúc chẳng hiểu chuyện gì lại chỉ ngửi thấy chút mùi hương nam tính quen thuộc trên cơ thể bậc quân vương ấy.
Mùi hương chẳng thể nào thay đổi nhưng có lẽ tâm tính người trước mắt đã thay đổi rồi.
Đã bao lần Lạc Anh hoài nghi về vị ngũ hoàng tử khi xưa bây giờ phải chăng đã là một con người khác. Hay là hắn đang cố tạo ra vỏ bọc hung ác cho bản thân khỏi lũ sói già gian ác bên dưới ngai vàng.
“Lạc Anh, ngươi đàn cho trẫm nghe một khúc Trường Âm được không?”
Hoàng Vi nhẹ buông lỏng hai tay dùng ánh mắt não nề ủ dột kia nhìn Lạc Anh như cầu khẩn chút ân huệ.
Vẻ mặt này của hắn quả thật chẳng giống tên hoàng đế trên long ỷ thường ngày nhưng lại thật giống ngũ hoàng tử trong lòng Lạc Anh khi xưa.
Lạc Anh khẽ cuối đầu vén tà y phục ngồi cạnh cây cổ cầm để sẵn trong Thanh Tiêu điện.
Thanh âm cất lên sao lại thê lương đến vậy, từng tiếng từng tiếng trầm lặng đến nao lòng.
Không gian xung quanh chẳng bóng cubg nhân chỉ là ánh đèn dầu mờ ảo rọi soi lên dung nhân nam nhân đang ngồi bên đó. Nhẹ nhàng thanh khiết, quả thật khiến người khác mê đắm không thôi.
Bỗng nhịp đàn ngắt quãng, mắt Lạc Anh khép lại dần để thân thể chao đảo mà ngã vào lòng nam nhân bên cạnh.
Vốn dĩ cây đàn này là Bạch Hàn Chi đã bôi sẵn Phù Mê bột vào trên dây. Không màu không mùi không vị nhưng khi tiếp xúc vào da lại khiến dục ái trong người không thể kiềm chế.
Hoàng Vi vốn phát hiện mưu kế của ả từ sớm nên đã tráo đổi cây đàn cũng như nước đục thả câu mà ở cạnh Lạc Anh lâu hơn một chút.
Phù Mê bột này thẩm thấu qua da qua kẽ móng tay mà len lõi vào trong tựa như độc dược. Nữ nhân vốn thể hàn nên sự phát tác độc sẽ mạnh hơn nam nhân.
Lạc Anh nhiễm phải thứ bột này có chẳng cũng chỉ là bất tỉnh nhân sự trong vòng vài canh giờ.
Lần này Hoàng Vi quả thật phải đa tạ Bạch Hàn Chi rồi. Chắc chắc phải tạ lễ mới được!
Hắn nhẹ ngửi chút mùi hương thảo dược thanh mắt trên cơ thể Lạc Anh tay lại vén lọn tóc mai ra sau tai rồi đặt lên vầng trán tinh mịn ấy là một nụ hôn nhẹ chứa hết thảy ôn nhu dịu dàng mà hắn dàng cho y.
“Lạc Anh, ta nói ta thích ngươi”
“Thiên hạ này và cả ngươi nữa, ta nhất định đều phải có được”