Chương 44: Chờ đợi đến bao giờ?
Tôi còn chưa biết gì, thì mở mắt dậy một ánh sáng trắng chiếu rọi vào mắt tôi. Khiến tôi khó chịu mà lấy tay che lại.
Bản thân còn không biết đó là gì, thì có một bóng đen nào đó đang dần tiến về phía tôi một cách chậm rãi…và rồi đứng một chỗ nhất định để tôi không thấy rõ đó là ai.
Cũng nhờ bóng đén đó mà tôi cũng có thể bỏ tay ra mà để nhìn rõ đó là ai. May là mình có con mắt tinh nên chỉ định hình 1 2s tôi đã thấy được bóng đen đó là ai.
Là chú!!! Chính là chú, tôi bất ngờ mà liền chạy nhanh về phía chú rồi ôm chầm chú nhỏ nói:
- Chú!! Là chú rồi. Chú không sao chứ?
Tôi vừa nói vừa xoa vào chỗ chú nhỏ bị đâm mà nói. Chú chỉ đứng đấy mà cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt đượm buồm.
Lúc đó, tôi không biết làm gì mà chỉ ôm chặt người chú như không muốn chú nhỏ rời đi vậy. Bỗng, chú nhỏ khẽ cất giọng nói với tôi.
- Từ Hải Nguyệt.
Nghe thấy chú nhỏ kêu tên mình tôi nhanh ngước lên mà trả lời: “Cháu đây…cháu đây!”
Thấy tôi trả lời, chú nhỏ liền cúi đầu xuống mà hôn tôi một cách say đắm. Có vẻ như lâu rồi tôi không hôn chú…cho nên tôi rất nhớ.
Tôi choàng cổ chú nhỏ mà hôn theo. Bản thân còn chưa hôn đủ thì đã bị chú nhỏ cắt ngang. Chú nhìn tôi rồi nói:
- Xin lỗi. Tôi không thể đợi em được nữa rồi!
Nghe thấy, tôi có chút hoảng mà vội nói: “Chú…chú nói gì vậy chứ? Cháu không hiểu?”
Chú nhỏ: “Xin lỗi em…tôi không thể nắm tay em được nữa…”
Nói dứt câu, chú nhỏ liền đẩy tôi ra xa rồi nhìn tôi với ánh mắt đau thương…chú khẽ mỉm cười rồi dần biến mất trong ánh sáng trắng ấy.
Mặc dù, ánh sáng ấy rất chói. Nhưng khi thấy chú nhỏ biến mất. Tôi vội hét lớn kêu tên chú rồi liền chạy nhanh tới với lấy chú nhỏ.
- Đừng…đừng. Chú đừng…CHÚ!!!
Bản thân liền hét lớn, thì đồng thời cơ thể tôi liền giật mình tỉnh dậy…Hoá ra, chỉ mà giấc mơ.
Nhưng nó lại thật đến nổi khiến tim tôi trở nên đau nhói lại một lần nữa. Tôi nhanh nhìn xung quanh để xem mình ở đâu thì cô Diệc liền bước vào nói.
- Cô dậy rồi sao? Đêm qua cô bị ngất vì thiếu nước và thức ăn. Tôi có kêu bác sĩ truyền nước cho cô rồi. Cô cứ nằm im đấy nhé.
Đầu tôi bây giờ đã bị hình bóng và kể cả giọng nói chú nhỏ xâm chiếm. Tôi mặc kệ lời cô Diệc nói mà liền tháo kim tiêm trên tay, chạy nhanh về phòng cấp cứu của chú nhỏ.
Vừa chạy tới thì thấy bác sĩ từ bên trong bước ra. Tôi chạy nhanh tới mà kéo cổ áo bác sĩ.
- Bác sĩ!!! Chú tôi…chú tôi sao rồi?
Bác sĩ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tôi hỏi vậy liền trấn tĩnh tôi lại mà nói. “Cô à! Cô cứ bình tĩnh, người mà cô đang nói đến là ai?”
Tôi: “Là Thần Hạc Hiên!! Thần Hạc Hiên!!”
Nghe tên chú nhỏ, bác sĩ cũng bất ngờ mà nói:“Thần Tổng? Cô là cháu gái của ngài ấy sao!!?”
Thấy bác sĩ còn bĩnh tĩnh nói vậy, tôi càng lo hơn mà hỏi: “Chú ấy…chú ấy sao rồi!? Sẽ không chết chứ?”
Bác sĩ: “Ai đã đâm ngài ấy vậy? Lại còn đâm vào đúng điểm yếu của ngài ấy. Cơ thể ngài ấy trội hơn với người bình thường nên cơ thể có chút khác thường.”
- Chỗ đấy lại là điểm yếu của cơ thể ngài ấy. May là da của ngài ấy dày nên không đâm xuyên thủng mạch bụng.
- Và ngài ấy cũng được đưa đến bệnh viện kịp thời mặc dù mất khá nhiều máu. Nhưng giờ ngài ấy ổn định lại rồi, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa đâu.
- Mà tôi khuyên trước, hãy để ngài ấy ở đây một vài tuần để chăm sóc sức khoẻ, và cũng cần điều trị về vết thương ấy.
Nghe lời bác sĩ nói vậy, tôi liền ngã gục xuống mà thở phào một hơn như đã trút được gánh nặng. Bác sĩ thấy vậy, liền đỡ tôi đứng lên mà nói:
- Cô không sao chứ.
Tôi mặc kệ sức khoẻ của bản thân mà nói với bác sĩ: “Phòng chú ấy ở đâu? Tôi muốn gặp!”
…
Biết được nơi chú nhỏ đang nghỉ ngơi. Tôi liền chạy nhanh tới thì đụng mặt Ngô Bách Kỳ.
- Chú…
Ngô Bách Kỳ: “Sao lại kêu tôi là chú chứ? Phải kêu bằng anh. Muốn gặp tên đó chứ gì.”
Tôi:"…"
Ngô Bách Kỳ thấy tôi đang lo lắng liền thở dài mà nói: “Nó vẫn chưa tỉnh nhưng cháu muốn thăm thì cứ vào thăm. 20p thôi đấy nhé?”
Nghe đến, tôi liền gật đầu lia lịa với câu nói của Ngô Bách Kỳ. Ngô Bách Kỳ cũng không thấy lạ mà nhường nơi riêng tư này cho tôi mà rời đi.
Tôi khẽ mở cửa phòng ra, mùi của thuốc trong benh viện sộc thẳng lên mũi tôi, khiến tôi khó chịu mà lấy tay bịt lại.
Tôi từ từ tiến về chiếc giường chú nhỏ đang nghỉ ngơi. Thấy chú nhỏ đang nằm với trạng thái ổn định,cơ thể tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.
Hình như, cơ thể tôi lại thiếu chất mất rồi. Tôi liền gục xuống bên cạnh giường chú nhỏ mà ôm chặt lồng ngực đang đau nhói của mình.
May là nó chỉ đau lúc nhát rồi lại thôi, tôi khẽ ngồi lên ghế rồi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của chú ấy.
Bất giác, nước mắt liền rơi xuống gò má tôi khiến tôi giật mình mà nhanh lấy tay lau đi.
- Gì vậy chứ? Sao lại…khóc chứ?
Tôi nhanh lấy lại bĩnh tình và một lần nữa ngắm nhìn gương mặt ấy…tôi khẽ đưa tay sờ vào gương mặt không một vết xước của chú ấy mà trong lòng cũng đang xen lẫn một chút đau buồn trong đó.
- Cháu…cháu phải chờ đợi đến bao giờ đây?
Tôi vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay chai sạn ấy đặt lên mặt mình mà rơi lệ. "Cháu…cháu vẫn còn nhớ lời nói của chú! "
…Tôi thích em! Tôi yêu em!..
- Cháu cũng yêu chú…thật sự…rất nhiều! Chú hãy hứa với cháu nhanh hồi phục lại nhé? Cháu còn nhiều điều muốn với chú lắm.
- Cháu vẫn muốn nhìn thấy gương mặt của chú…vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của chú…và hơi ấm của chú!
- Cháu sẽ đợi…!
…
Bản thân còn không biết đó là gì, thì có một bóng đen nào đó đang dần tiến về phía tôi một cách chậm rãi…và rồi đứng một chỗ nhất định để tôi không thấy rõ đó là ai.
Cũng nhờ bóng đén đó mà tôi cũng có thể bỏ tay ra mà để nhìn rõ đó là ai. May là mình có con mắt tinh nên chỉ định hình 1 2s tôi đã thấy được bóng đen đó là ai.
Là chú!!! Chính là chú, tôi bất ngờ mà liền chạy nhanh về phía chú rồi ôm chầm chú nhỏ nói:
- Chú!! Là chú rồi. Chú không sao chứ?
Tôi vừa nói vừa xoa vào chỗ chú nhỏ bị đâm mà nói. Chú chỉ đứng đấy mà cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt đượm buồm.
Lúc đó, tôi không biết làm gì mà chỉ ôm chặt người chú như không muốn chú nhỏ rời đi vậy. Bỗng, chú nhỏ khẽ cất giọng nói với tôi.
- Từ Hải Nguyệt.
Nghe thấy chú nhỏ kêu tên mình tôi nhanh ngước lên mà trả lời: “Cháu đây…cháu đây!”
Thấy tôi trả lời, chú nhỏ liền cúi đầu xuống mà hôn tôi một cách say đắm. Có vẻ như lâu rồi tôi không hôn chú…cho nên tôi rất nhớ.
Tôi choàng cổ chú nhỏ mà hôn theo. Bản thân còn chưa hôn đủ thì đã bị chú nhỏ cắt ngang. Chú nhìn tôi rồi nói:
- Xin lỗi. Tôi không thể đợi em được nữa rồi!
Nghe thấy, tôi có chút hoảng mà vội nói: “Chú…chú nói gì vậy chứ? Cháu không hiểu?”
Chú nhỏ: “Xin lỗi em…tôi không thể nắm tay em được nữa…”
Nói dứt câu, chú nhỏ liền đẩy tôi ra xa rồi nhìn tôi với ánh mắt đau thương…chú khẽ mỉm cười rồi dần biến mất trong ánh sáng trắng ấy.
Mặc dù, ánh sáng ấy rất chói. Nhưng khi thấy chú nhỏ biến mất. Tôi vội hét lớn kêu tên chú rồi liền chạy nhanh tới với lấy chú nhỏ.
- Đừng…đừng. Chú đừng…CHÚ!!!
Bản thân liền hét lớn, thì đồng thời cơ thể tôi liền giật mình tỉnh dậy…Hoá ra, chỉ mà giấc mơ.
Nhưng nó lại thật đến nổi khiến tim tôi trở nên đau nhói lại một lần nữa. Tôi nhanh nhìn xung quanh để xem mình ở đâu thì cô Diệc liền bước vào nói.
- Cô dậy rồi sao? Đêm qua cô bị ngất vì thiếu nước và thức ăn. Tôi có kêu bác sĩ truyền nước cho cô rồi. Cô cứ nằm im đấy nhé.
Đầu tôi bây giờ đã bị hình bóng và kể cả giọng nói chú nhỏ xâm chiếm. Tôi mặc kệ lời cô Diệc nói mà liền tháo kim tiêm trên tay, chạy nhanh về phòng cấp cứu của chú nhỏ.
Vừa chạy tới thì thấy bác sĩ từ bên trong bước ra. Tôi chạy nhanh tới mà kéo cổ áo bác sĩ.
- Bác sĩ!!! Chú tôi…chú tôi sao rồi?
Bác sĩ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tôi hỏi vậy liền trấn tĩnh tôi lại mà nói. “Cô à! Cô cứ bình tĩnh, người mà cô đang nói đến là ai?”
Tôi: “Là Thần Hạc Hiên!! Thần Hạc Hiên!!”
Nghe tên chú nhỏ, bác sĩ cũng bất ngờ mà nói:“Thần Tổng? Cô là cháu gái của ngài ấy sao!!?”
Thấy bác sĩ còn bĩnh tĩnh nói vậy, tôi càng lo hơn mà hỏi: “Chú ấy…chú ấy sao rồi!? Sẽ không chết chứ?”
Bác sĩ: “Ai đã đâm ngài ấy vậy? Lại còn đâm vào đúng điểm yếu của ngài ấy. Cơ thể ngài ấy trội hơn với người bình thường nên cơ thể có chút khác thường.”
- Chỗ đấy lại là điểm yếu của cơ thể ngài ấy. May là da của ngài ấy dày nên không đâm xuyên thủng mạch bụng.
- Và ngài ấy cũng được đưa đến bệnh viện kịp thời mặc dù mất khá nhiều máu. Nhưng giờ ngài ấy ổn định lại rồi, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa đâu.
- Mà tôi khuyên trước, hãy để ngài ấy ở đây một vài tuần để chăm sóc sức khoẻ, và cũng cần điều trị về vết thương ấy.
Nghe lời bác sĩ nói vậy, tôi liền ngã gục xuống mà thở phào một hơn như đã trút được gánh nặng. Bác sĩ thấy vậy, liền đỡ tôi đứng lên mà nói:
- Cô không sao chứ.
Tôi mặc kệ sức khoẻ của bản thân mà nói với bác sĩ: “Phòng chú ấy ở đâu? Tôi muốn gặp!”
…
Biết được nơi chú nhỏ đang nghỉ ngơi. Tôi liền chạy nhanh tới thì đụng mặt Ngô Bách Kỳ.
- Chú…
Ngô Bách Kỳ: “Sao lại kêu tôi là chú chứ? Phải kêu bằng anh. Muốn gặp tên đó chứ gì.”
Tôi:"…"
Ngô Bách Kỳ thấy tôi đang lo lắng liền thở dài mà nói: “Nó vẫn chưa tỉnh nhưng cháu muốn thăm thì cứ vào thăm. 20p thôi đấy nhé?”
Nghe đến, tôi liền gật đầu lia lịa với câu nói của Ngô Bách Kỳ. Ngô Bách Kỳ cũng không thấy lạ mà nhường nơi riêng tư này cho tôi mà rời đi.
Tôi khẽ mở cửa phòng ra, mùi của thuốc trong benh viện sộc thẳng lên mũi tôi, khiến tôi khó chịu mà lấy tay bịt lại.
Tôi từ từ tiến về chiếc giường chú nhỏ đang nghỉ ngơi. Thấy chú nhỏ đang nằm với trạng thái ổn định,cơ thể tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.
Hình như, cơ thể tôi lại thiếu chất mất rồi. Tôi liền gục xuống bên cạnh giường chú nhỏ mà ôm chặt lồng ngực đang đau nhói của mình.
May là nó chỉ đau lúc nhát rồi lại thôi, tôi khẽ ngồi lên ghế rồi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của chú ấy.
Bất giác, nước mắt liền rơi xuống gò má tôi khiến tôi giật mình mà nhanh lấy tay lau đi.
- Gì vậy chứ? Sao lại…khóc chứ?
Tôi nhanh lấy lại bĩnh tình và một lần nữa ngắm nhìn gương mặt ấy…tôi khẽ đưa tay sờ vào gương mặt không một vết xước của chú ấy mà trong lòng cũng đang xen lẫn một chút đau buồn trong đó.
- Cháu…cháu phải chờ đợi đến bao giờ đây?
Tôi vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay chai sạn ấy đặt lên mặt mình mà rơi lệ. "Cháu…cháu vẫn còn nhớ lời nói của chú! "
…Tôi thích em! Tôi yêu em!..
- Cháu cũng yêu chú…thật sự…rất nhiều! Chú hãy hứa với cháu nhanh hồi phục lại nhé? Cháu còn nhiều điều muốn với chú lắm.
- Cháu vẫn muốn nhìn thấy gương mặt của chú…vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của chú…và hơi ấm của chú!
- Cháu sẽ đợi…!
…