Chương 45: Bệnh viện (1)
Tôi còn chưa khóc hết thì y tá từ bên ngoài bước vào. Y tá thấy vậy liền giật mình mà nói:
- Ôi! Tôi xin lỗi~
Nghe thấy giọng, tôi cũng giật mình theo mà quay sang vội lau nước mắt: “Không sao không sao.”
Y tá: Vậy cô hẵn đi,để tôi kiểm tra tình hình ngài ấy rồi nói luôn nhé!
Tôi: “Vâng”
Tôi khẽ gật đầu rồi lùi sang một bên để y tá tiến tới khám. Khám một lúc sau, y tá liền nói:
- Tình trạng bây giờ của ngài ấy rất ổn không có gì phải là cả, nhưng mà…vết khâu của ngài ấy có vẻ như sắp bung ra rồi vì nó đang bị rỉ máu. Cho nên tôi sẽ khâu lại một lần nữa rồi có gì hãy báo cho tôi hoặc bác sĩ nhé!
Tôi: “Vâng, cảm ơn cô!”
Nói xong y tá liền cúi đầu chào rồi rời đi. Còn lại tôi ở trong phòng, tôi liền nhanh kiểm tra vết khâu ấy thấy nó đã được khâu lại. Không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn vào tôi lại càng thấy đau lòng hơn.
Tôi khẽ chạm lên vết khâu rồi quan sát gương mặt của chú nhỏ. Thấy chú nhỏ không động tĩnh gì mà tôi liền gục đầu xuống ngực chú ấy.
- Tch-
Tôi chỉ vừa thở dài một tiếng thôi thì liền giật bắn người khi thấy tiếng mở cửa. Hoá ra là chú Ngô Bách Kỳ.
Tôi quay sang nhìn chú rồi chú cũng nhìn tôi rồi nói:" Như vậy là đủ rồi về phòng nghỉ ngơi đi nhóc.".
Tôi: “Gì chứ?? Còn chưa đến 10p mà chú đã đuổi cháu đi như vậy là sao chứ?”
Ngô Bách Kỳ vừa tiến tới vừa nói với tôi: “Ừ thì mới chỉ đến 8p được chưa? Cháu về phòng nghỉ ngơi đi, bản thân cũng chưa khoẻ mà đòi lo cho ai chứ. Sắp tới giờ không được thăm nữa rồi nên đuồi sớm vậy đó!”
Tôi tức giận mà đánh mạnh vào người chú mà nói: “Chú…”
Chú ấy từ từ tiến tới nhìn chú nhỏ một lúc rồi quay sang nói: “Ở đây chỉ có mỗi tôi và cháu đều thức trừ tên điên này…có gì muốn biết không?”
Nghe thấy lời Bách Kỳ nói tôi có chút ngạc nhiên mà ngập ngừng nói: “Ch-cháu…có”
Ngô Bách Kỳ: “Vô thẳng vấn đề”
…
- Sao chú nhỏ lại giấu cháu chuyện này?
Ngô Bách Kỳ: “Chuyện này cháu còn hỏi gì nữa chứ? Đương nhiên là tên đó…”
Miệng còn tính nói thì hình như bị ai đó bóp chặt lại không cho nói. Thôi thấy hình như có gì đó mờ ám tôi liền tò mò mà hỏi:
- Chú ấy sao ạ? Chú trả lời cháu đi!
Ngô Bách Kỳ: “À thì…à…cháu còn thích tên điên này không?”
Nghe đến tôi giật mình mà lắp bắp trả lời: “Cháu không biết…”
Nghe tôi nói vậy, Ngô Bách Kỳ liền bật cười mà nhéo má tôi nói: “Còn nói dối sao? Không phải lúc nãy không có tôi trong phòng cháu nói là yêu tên điên đó sao?”
Tôi nghe vậy liền xấu hổ mà gương mặt đỏ bừng lên khua tay nói: “Cái gì chứ?? Sao chú…sao chú lại nghe lén chứ?”
Ngô Bách Kỳ thấy chân tay tôi luống cuống mà bình thản khoanh tay nói: “Này, tôi không nghe lén nhé! Chỉ là do tôi đi ngang qua thì nghe được thôi~”
Tôi: “Chú đừng có mà nói dối, phòng chú ấy đã là phòng cuối cùng rồi còn đường nào để chú đi sao?”
Ngô Bách Kỳ nghe vậy chỉ gật gù một cái mà nói: “Đúng như tên đó nói nhỉ? Thông minh thật đó~”
Tôi bỉu môi mà nói: “Thông minh gì chứ? Này trẻ con còn biết mà?”
Khực.
Ngô Bách Kỳ: “Cháu đang tổn thương tôi bằng lời nói đấy nhé!”
Tôi: “…”
Ngô Bách Kỳ: “Được rồi, quay lại chuyện chính. Thật ra tên điên đó thích cháu đấy có vẻ như tên đó không nói với cháu nhỉ?”
Nghe đến tôi liền cúi gằm mặt xuống mà trả lời: “Có chứ…nhưng cháu chỉ nghĩ chú ấy chỉ đùa giỡn thôi.”
Ngô Bách Kỳ: “Tên điên này muốn giấu chuyện này với cháu vì sợ cháu sẽ lo lắng và đồng thời có thể dùng kế hoạch của 2 đứa đó mà dỗ cháu thôi. Dỗ có cần điên đến thế không nhỉ?”
Tôi: “…”
Ngô Bách Kỳ: “Tôi biết 2 người hay vậy lắm mà, tên đó mà bị cháu giận là đến tìm tôi chút giận ngay. Nhưng mà ngày hôm qua lại tìm đến tôi để bảo vệ cháu đó. Nhìn cái ánh mắt tên đó là biết lo cho cháu đến cỡ nào rồi!”
- Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy ánh mắt ấy xuất hiện đấy. Cho nên, cháu biết thì nhớ trân trọng và giữ cho cẩn thận nhé! Và đừng để tên đó lại kiếm tôi chút giận lên người tôi nữa.
Tôi chỉ biết ngồi im bặt mà nhìn thẳng vào người chú nhỏ một cách vô hồn. Chú ấy thì hết sức bảo vệ tôi để tôi không bị nguy hiểm, vậy mà ngược lại tôi lại càng đẩy chú ra xa hơn để bây giờ tôi phải ân hận như thế này…
Ngô Bách Kỳ thì thấy tôi không nói gì liền kêu tôi: “Này…, có nghe tôi nói gì không đấy?”
Tôi giật mình mà trở lại với thực tại: “Có…có cháu nghe mà!”
Ngô Bách Kỳ: Còn cháu muốn hỏi gì nữa thì đợi tên điên này dậy rồi hỏi đi. Ta đây bận đi hẹn hò với các nàng rồi~
Dứt câu, Ngô Bách Kỳ đứng bật dậy mà rời đi, mới đi được vài bước thì liền quay sang nói:
- Cứ ở đây đi, thay tôi chăm sóc tên này thì càng tốt.!
Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên mà hỏi: “Chứ không phải chú nói sắp hết thời gian thăm rồi sao?”
Ngô Bách Kỳ nghe tôi nói mà bật cười: " Ôi trời, cháu dễ tin người thật đấy~ Tôi chỉ nói đùa thôi"
Vừa nói xong câu, Ngô Bách Kỳ liền nháy mặt phía tôi rời rời đi. Khi vừa rời đi được 5p thì cô Diệc liền xông thẳng vào khiến tôi giật bắn người.
- Hoá ra là cô ở đây làm tôi đi kiếm mãi!
Thấy cô Diệc đứng thở hổn hển để lấy hơi tôi có chút tội lỗi mà tiến tới. “Cháu xin lỗi, do cháu muốn gặp chú nhỏ nên chạy đi mất! Khổ cho cô Diệc rồi”
Khi cô Diệc lấy lại được hơi thở cũng liền nói: " Nếu vậy rồi thì cô nhanh về phòng mình nghỉ ngơi đi, sức khoẻ cô còn chưa ổn mà."
Tôi nhanh phản bác lại mà ra vẻ cơ thể khoẻ mạnh còn chưa được nổi 5 giây lồng ngực lại đau nhói thêm lần nữa khiến tôi gục xuống đất.
Cô Diệc thấy vậy liền vội đỡ tôi dậy rồi quát cho một trận. Tôi cũng khá nghe lời nên vừa bị ăn quát cho một trận từ cô Diệc thì đã về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Cô Diệc nhanh kêu y tá truyền nước cho tôi rồi nhắc nhở: “Khi nào hết nước cô cứ ấn vào nút bên phải tay cầm thì y tá sẽ thay tiếp cho cô. Giờ không có ngài ấy ở công ty nên tôi sẽ thay mặt ngài ấy.”
Cô Diệc còn tính rời đi thì bị tôi ngăn cản lại, tôi vội nói: "Khi nào sức khoẻ tôi ổn? "
Cô Diệc: “Tối hôm nay! Nếu như đề kháng của cô tốt và chịu hợp tác với y ta và bác sĩ. Còn không, có lẽ là vài ngày nữa!”
Nghe vậy tôi có chút khó hiểu mà nói: “Chỉ là do tôi thiếu nước thôi mà? Có gì to tát chứ?”
Nghe đến, cô Diệc cười khẩy mà nhìn tôi: “Cô chắc chứ? Trước khi chuyện này xảy ra…cô đã nhịn mấy bữa rồi? Cô đừng nghĩ cô chỉ ăn một bữa là xong, cô nhịn ăn nên gây ra thiếu chất.”
- Cô nên ngoan ngoãn mà truyền nước đi rồi còn lo cho ngài ấy nữa. Nêu không thì không lo được cho ngài ấy đâu!
Nói xong cô Diệc cũng vội rời đi mà bỏ tôi lại với y tá. Tôi nghe những lời nói như vậy tôi chỉ biết im lặng mà hợp tác với y tá.
- Ôi! Tôi xin lỗi~
Nghe thấy giọng, tôi cũng giật mình theo mà quay sang vội lau nước mắt: “Không sao không sao.”
Y tá: Vậy cô hẵn đi,để tôi kiểm tra tình hình ngài ấy rồi nói luôn nhé!
Tôi: “Vâng”
Tôi khẽ gật đầu rồi lùi sang một bên để y tá tiến tới khám. Khám một lúc sau, y tá liền nói:
- Tình trạng bây giờ của ngài ấy rất ổn không có gì phải là cả, nhưng mà…vết khâu của ngài ấy có vẻ như sắp bung ra rồi vì nó đang bị rỉ máu. Cho nên tôi sẽ khâu lại một lần nữa rồi có gì hãy báo cho tôi hoặc bác sĩ nhé!
Tôi: “Vâng, cảm ơn cô!”
Nói xong y tá liền cúi đầu chào rồi rời đi. Còn lại tôi ở trong phòng, tôi liền nhanh kiểm tra vết khâu ấy thấy nó đã được khâu lại. Không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn vào tôi lại càng thấy đau lòng hơn.
Tôi khẽ chạm lên vết khâu rồi quan sát gương mặt của chú nhỏ. Thấy chú nhỏ không động tĩnh gì mà tôi liền gục đầu xuống ngực chú ấy.
- Tch-
Tôi chỉ vừa thở dài một tiếng thôi thì liền giật bắn người khi thấy tiếng mở cửa. Hoá ra là chú Ngô Bách Kỳ.
Tôi quay sang nhìn chú rồi chú cũng nhìn tôi rồi nói:" Như vậy là đủ rồi về phòng nghỉ ngơi đi nhóc.".
Tôi: “Gì chứ?? Còn chưa đến 10p mà chú đã đuổi cháu đi như vậy là sao chứ?”
Ngô Bách Kỳ vừa tiến tới vừa nói với tôi: “Ừ thì mới chỉ đến 8p được chưa? Cháu về phòng nghỉ ngơi đi, bản thân cũng chưa khoẻ mà đòi lo cho ai chứ. Sắp tới giờ không được thăm nữa rồi nên đuồi sớm vậy đó!”
Tôi tức giận mà đánh mạnh vào người chú mà nói: “Chú…”
Chú ấy từ từ tiến tới nhìn chú nhỏ một lúc rồi quay sang nói: “Ở đây chỉ có mỗi tôi và cháu đều thức trừ tên điên này…có gì muốn biết không?”
Nghe thấy lời Bách Kỳ nói tôi có chút ngạc nhiên mà ngập ngừng nói: “Ch-cháu…có”
Ngô Bách Kỳ: “Vô thẳng vấn đề”
…
- Sao chú nhỏ lại giấu cháu chuyện này?
Ngô Bách Kỳ: “Chuyện này cháu còn hỏi gì nữa chứ? Đương nhiên là tên đó…”
Miệng còn tính nói thì hình như bị ai đó bóp chặt lại không cho nói. Thôi thấy hình như có gì đó mờ ám tôi liền tò mò mà hỏi:
- Chú ấy sao ạ? Chú trả lời cháu đi!
Ngô Bách Kỳ: “À thì…à…cháu còn thích tên điên này không?”
Nghe đến tôi giật mình mà lắp bắp trả lời: “Cháu không biết…”
Nghe tôi nói vậy, Ngô Bách Kỳ liền bật cười mà nhéo má tôi nói: “Còn nói dối sao? Không phải lúc nãy không có tôi trong phòng cháu nói là yêu tên điên đó sao?”
Tôi nghe vậy liền xấu hổ mà gương mặt đỏ bừng lên khua tay nói: “Cái gì chứ?? Sao chú…sao chú lại nghe lén chứ?”
Ngô Bách Kỳ thấy chân tay tôi luống cuống mà bình thản khoanh tay nói: “Này, tôi không nghe lén nhé! Chỉ là do tôi đi ngang qua thì nghe được thôi~”
Tôi: “Chú đừng có mà nói dối, phòng chú ấy đã là phòng cuối cùng rồi còn đường nào để chú đi sao?”
Ngô Bách Kỳ nghe vậy chỉ gật gù một cái mà nói: “Đúng như tên đó nói nhỉ? Thông minh thật đó~”
Tôi bỉu môi mà nói: “Thông minh gì chứ? Này trẻ con còn biết mà?”
Khực.
Ngô Bách Kỳ: “Cháu đang tổn thương tôi bằng lời nói đấy nhé!”
Tôi: “…”
Ngô Bách Kỳ: “Được rồi, quay lại chuyện chính. Thật ra tên điên đó thích cháu đấy có vẻ như tên đó không nói với cháu nhỉ?”
Nghe đến tôi liền cúi gằm mặt xuống mà trả lời: “Có chứ…nhưng cháu chỉ nghĩ chú ấy chỉ đùa giỡn thôi.”
Ngô Bách Kỳ: “Tên điên này muốn giấu chuyện này với cháu vì sợ cháu sẽ lo lắng và đồng thời có thể dùng kế hoạch của 2 đứa đó mà dỗ cháu thôi. Dỗ có cần điên đến thế không nhỉ?”
Tôi: “…”
Ngô Bách Kỳ: “Tôi biết 2 người hay vậy lắm mà, tên đó mà bị cháu giận là đến tìm tôi chút giận ngay. Nhưng mà ngày hôm qua lại tìm đến tôi để bảo vệ cháu đó. Nhìn cái ánh mắt tên đó là biết lo cho cháu đến cỡ nào rồi!”
- Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy ánh mắt ấy xuất hiện đấy. Cho nên, cháu biết thì nhớ trân trọng và giữ cho cẩn thận nhé! Và đừng để tên đó lại kiếm tôi chút giận lên người tôi nữa.
Tôi chỉ biết ngồi im bặt mà nhìn thẳng vào người chú nhỏ một cách vô hồn. Chú ấy thì hết sức bảo vệ tôi để tôi không bị nguy hiểm, vậy mà ngược lại tôi lại càng đẩy chú ra xa hơn để bây giờ tôi phải ân hận như thế này…
Ngô Bách Kỳ thì thấy tôi không nói gì liền kêu tôi: “Này…, có nghe tôi nói gì không đấy?”
Tôi giật mình mà trở lại với thực tại: “Có…có cháu nghe mà!”
Ngô Bách Kỳ: Còn cháu muốn hỏi gì nữa thì đợi tên điên này dậy rồi hỏi đi. Ta đây bận đi hẹn hò với các nàng rồi~
Dứt câu, Ngô Bách Kỳ đứng bật dậy mà rời đi, mới đi được vài bước thì liền quay sang nói:
- Cứ ở đây đi, thay tôi chăm sóc tên này thì càng tốt.!
Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên mà hỏi: “Chứ không phải chú nói sắp hết thời gian thăm rồi sao?”
Ngô Bách Kỳ nghe tôi nói mà bật cười: " Ôi trời, cháu dễ tin người thật đấy~ Tôi chỉ nói đùa thôi"
Vừa nói xong câu, Ngô Bách Kỳ liền nháy mặt phía tôi rời rời đi. Khi vừa rời đi được 5p thì cô Diệc liền xông thẳng vào khiến tôi giật bắn người.
- Hoá ra là cô ở đây làm tôi đi kiếm mãi!
Thấy cô Diệc đứng thở hổn hển để lấy hơi tôi có chút tội lỗi mà tiến tới. “Cháu xin lỗi, do cháu muốn gặp chú nhỏ nên chạy đi mất! Khổ cho cô Diệc rồi”
Khi cô Diệc lấy lại được hơi thở cũng liền nói: " Nếu vậy rồi thì cô nhanh về phòng mình nghỉ ngơi đi, sức khoẻ cô còn chưa ổn mà."
Tôi nhanh phản bác lại mà ra vẻ cơ thể khoẻ mạnh còn chưa được nổi 5 giây lồng ngực lại đau nhói thêm lần nữa khiến tôi gục xuống đất.
Cô Diệc thấy vậy liền vội đỡ tôi dậy rồi quát cho một trận. Tôi cũng khá nghe lời nên vừa bị ăn quát cho một trận từ cô Diệc thì đã về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Cô Diệc nhanh kêu y tá truyền nước cho tôi rồi nhắc nhở: “Khi nào hết nước cô cứ ấn vào nút bên phải tay cầm thì y tá sẽ thay tiếp cho cô. Giờ không có ngài ấy ở công ty nên tôi sẽ thay mặt ngài ấy.”
Cô Diệc còn tính rời đi thì bị tôi ngăn cản lại, tôi vội nói: "Khi nào sức khoẻ tôi ổn? "
Cô Diệc: “Tối hôm nay! Nếu như đề kháng của cô tốt và chịu hợp tác với y ta và bác sĩ. Còn không, có lẽ là vài ngày nữa!”
Nghe vậy tôi có chút khó hiểu mà nói: “Chỉ là do tôi thiếu nước thôi mà? Có gì to tát chứ?”
Nghe đến, cô Diệc cười khẩy mà nhìn tôi: “Cô chắc chứ? Trước khi chuyện này xảy ra…cô đã nhịn mấy bữa rồi? Cô đừng nghĩ cô chỉ ăn một bữa là xong, cô nhịn ăn nên gây ra thiếu chất.”
- Cô nên ngoan ngoãn mà truyền nước đi rồi còn lo cho ngài ấy nữa. Nêu không thì không lo được cho ngài ấy đâu!
Nói xong cô Diệc cũng vội rời đi mà bỏ tôi lại với y tá. Tôi nghe những lời nói như vậy tôi chỉ biết im lặng mà hợp tác với y tá.