Chương 46: Bệnh viện (2)
Khi y tá truyền nước xong rồi rời đi, bản thân cũng thấy cơ thể mình hơi mệt mỏi nên cũng nhanh thiếp đi.
Khi bản thân mình vừa thức giấc, tôi không quan tâm gì cả mà vội xem bây giờ đã là mấy giờ rồi.
Đã là 4g chiều rồi. Thời gian vụ việc ấy xảy ra trôi quá nhanh khiến tôi ngạc nhiên trong phút chốc rồi nhanh lấy lại định hình mà nhìn lên trên xem bình nước biển đã hết chưa.
Thấy nó sắp hết nên tôi cũng ấn vào nút bên phải. Tầm 1 2p sau đó y tá cũng bước vào rồi thay thêm một chai đầy cho tôi.
Tôi còn đang chăm chú quan sát hành động của y tá, thì y tá liền nói: “Trông cô có vẻ khoẻ hơn rồi, giờ tôi sẽ truyền thêm một chai này nữa thì cô có thể xuất viện rồi nhé!”
Nghe y tá nói vậy tôi liền vui mừng mà nhanh gật đầu. Thấy tôi đang vui mừng nên y tá cũng nhìn tôi mà cười theo rồi nhanh rời đi.
Khi y tá rời đi tôi liền thở phào nhẽ nhõm. Vì khi mình đã khoẻ rồi thì chắc chắn có thể chăm sóc cho chú ấy vài tuần tới rồi!
Nghĩ đến đấy tôi có chút không kiềm được mà khẽ nở nụ cười ở khoé miệng.
Tôi cứ nằm thế truyền nước biển mà coi TV. Còn đang cười thích thú thì tôi khi tôi vừa chuyển kênh thì thấy bản tin chiều ngày hôm nay.
Tôi có chút tò mò nên cũng dừng lại mà coi. Thấy phóng viên đang nói gì đó về vụ việc gì đó sáng đêm nay, tôi cũng không biết đó là gì nên cũng chăm chú mà lắng nghe.
Khi phóng viên nói rõ vụ việc sáng nay bỗng chốc tay tôi liền trở nên run rẩy khi nhìn thấy cảnh hắn ta đang bị cảnh sát bắt giữ.
Đúng vậy, chính là hắn. Đình Duệ Khải. Hắn bị bắt giữ vì vụ việc xảy ra sáng hôm nay…là vụ bắt có tôi và ra tay hãm hại chú nhỏ. Đã vậy, cảnh sát còn phát hiện hắn còn tàng trữ cả ma tuý để sử dụng cho mục đích cá nhân cộng thêm việc mua bán mại dâm các cô gái.
Phóng viên còn nói rõ, không biết chú nhỏ sống chết ra sao nhưng vụ này còn liên quan đến ả ta. Diệp Hân Nghiên! Nhưng khi vụ việc ấy xảy ra ả ta đã rời đi mà không rõ tung tích
Giờ cảnh sát đang vào cuộc điều tra vụ việc quan trọng này.
Vừa nghe đến tên của ả tôi nhanh tay mà tắt đi TV để không nghe được gì nữa. Đầu óc liền trở nên thất thần mà không nghĩ được gì, cả cơ thể cũng không kìm được mà run bần bật.
Tôi chỉ còn cách nằm im đấy mà trấn an bản thân đừng hoàng sợ.
…
Mới trấn an bản thân một hồi lâu, cô Diệc cũng từ công ty qua thăm tôi. Thấy tôi đang run bần bật cô Diệc liền chạy vội tới mà ôm tôi.
- Cô thấy rồi sao?
- Đúng vậy…
- Không sao không sao, tôi sẽ giải quyết vụ việc này để không làm lớn chuyện, tránh ảnh hưởng đến cô và kể cả ngài ấy.
- Tôi…
- Cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.
- Được.
Thấy tôi đồng ý cô Diệc cũng buông tôi ra rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Khoảng chừng 1 2 giây tôi liền sựt nhớ ra gì đó mà nói với cô Diệc.
- Y tá bảo chỉ cần truyền nốt chai này tôi có thể xuất viện được rồi!
- Vậy sao? Vậy để tôi chuẩn bị-
Cô Diệc còn chưa nói xong thì liền bị tôi cướp lời: “Tôi có thể chăm sóc cho chú ấy vài tuần tới để chờ chú ấy hồi phục không?”
Thấy bản thân vừa khoẻ thì đã vội vàng lo lắng cho chú nhỏ. Cô Diệc chỉ biết thở dài mà gật đầu đồng ý với tôi.
Được sự chấp thuận của cô Diệc tôi liền mừng rỡ mà ôm chầm cô Diệc. Có vẻ như làm dứt khoát nên kim tiêm liền bung ra khỏi tay.
Vừa ôm được 1 2 giây tôi lại ôm ngực mình lại mà kêu đau.
- Thật là…tôi bó tay với cô!
- Hì hì, tôi xin lỗi.
…
Nói chuyện được với nhau được một thời gian dài rồi cô Diệc cũng chào tôi mà về công ty làm việc.
Rồi cũng chỉ có mình tôi ở phòng bệnh. Thấy có vẻ nhàm chán nên tôi liền nảy ý mà rời khỏi phòng đi xem tình hình của chú.
1 tay cầm thanh dài treo chai nước biển còn một tay thì dựa vào tường để lết vào phòng chú.
Cuối cùng tôi cũng đã đứng trước cửa phòng chú ấy. Tôi liền hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào.
Vừa vào tôi liền đứng hình khi thấy một người con gái đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho chú nhỏ.
Người con gái ấy nghe tiếng mở cửa nên cũng xoay người lại mà nhìn. Thấy tôi đang chết đứng ở đấy. Cô ấy liền cười một cái rồi nói:
- Chị tên là Từ Hải Nguyệt nhỉ? Xin chào,em tên Thần Hạc Nhi. Rất vui được biết đến chị!
Thần Hạc Nhi?? Không phải đó là em gái của chú ấy đang du học ở nước Ý sao? Sao lại ở đây?
- À…đúng vậy! Chào em. Chị tên Từ Hải Nguyệt!
…
…
Khi bản thân mình vừa thức giấc, tôi không quan tâm gì cả mà vội xem bây giờ đã là mấy giờ rồi.
Đã là 4g chiều rồi. Thời gian vụ việc ấy xảy ra trôi quá nhanh khiến tôi ngạc nhiên trong phút chốc rồi nhanh lấy lại định hình mà nhìn lên trên xem bình nước biển đã hết chưa.
Thấy nó sắp hết nên tôi cũng ấn vào nút bên phải. Tầm 1 2p sau đó y tá cũng bước vào rồi thay thêm một chai đầy cho tôi.
Tôi còn đang chăm chú quan sát hành động của y tá, thì y tá liền nói: “Trông cô có vẻ khoẻ hơn rồi, giờ tôi sẽ truyền thêm một chai này nữa thì cô có thể xuất viện rồi nhé!”
Nghe y tá nói vậy tôi liền vui mừng mà nhanh gật đầu. Thấy tôi đang vui mừng nên y tá cũng nhìn tôi mà cười theo rồi nhanh rời đi.
Khi y tá rời đi tôi liền thở phào nhẽ nhõm. Vì khi mình đã khoẻ rồi thì chắc chắn có thể chăm sóc cho chú ấy vài tuần tới rồi!
Nghĩ đến đấy tôi có chút không kiềm được mà khẽ nở nụ cười ở khoé miệng.
Tôi cứ nằm thế truyền nước biển mà coi TV. Còn đang cười thích thú thì tôi khi tôi vừa chuyển kênh thì thấy bản tin chiều ngày hôm nay.
Tôi có chút tò mò nên cũng dừng lại mà coi. Thấy phóng viên đang nói gì đó về vụ việc gì đó sáng đêm nay, tôi cũng không biết đó là gì nên cũng chăm chú mà lắng nghe.
Khi phóng viên nói rõ vụ việc sáng nay bỗng chốc tay tôi liền trở nên run rẩy khi nhìn thấy cảnh hắn ta đang bị cảnh sát bắt giữ.
Đúng vậy, chính là hắn. Đình Duệ Khải. Hắn bị bắt giữ vì vụ việc xảy ra sáng hôm nay…là vụ bắt có tôi và ra tay hãm hại chú nhỏ. Đã vậy, cảnh sát còn phát hiện hắn còn tàng trữ cả ma tuý để sử dụng cho mục đích cá nhân cộng thêm việc mua bán mại dâm các cô gái.
Phóng viên còn nói rõ, không biết chú nhỏ sống chết ra sao nhưng vụ này còn liên quan đến ả ta. Diệp Hân Nghiên! Nhưng khi vụ việc ấy xảy ra ả ta đã rời đi mà không rõ tung tích
Giờ cảnh sát đang vào cuộc điều tra vụ việc quan trọng này.
Vừa nghe đến tên của ả tôi nhanh tay mà tắt đi TV để không nghe được gì nữa. Đầu óc liền trở nên thất thần mà không nghĩ được gì, cả cơ thể cũng không kìm được mà run bần bật.
Tôi chỉ còn cách nằm im đấy mà trấn an bản thân đừng hoàng sợ.
…
Mới trấn an bản thân một hồi lâu, cô Diệc cũng từ công ty qua thăm tôi. Thấy tôi đang run bần bật cô Diệc liền chạy vội tới mà ôm tôi.
- Cô thấy rồi sao?
- Đúng vậy…
- Không sao không sao, tôi sẽ giải quyết vụ việc này để không làm lớn chuyện, tránh ảnh hưởng đến cô và kể cả ngài ấy.
- Tôi…
- Cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.
- Được.
Thấy tôi đồng ý cô Diệc cũng buông tôi ra rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Khoảng chừng 1 2 giây tôi liền sựt nhớ ra gì đó mà nói với cô Diệc.
- Y tá bảo chỉ cần truyền nốt chai này tôi có thể xuất viện được rồi!
- Vậy sao? Vậy để tôi chuẩn bị-
Cô Diệc còn chưa nói xong thì liền bị tôi cướp lời: “Tôi có thể chăm sóc cho chú ấy vài tuần tới để chờ chú ấy hồi phục không?”
Thấy bản thân vừa khoẻ thì đã vội vàng lo lắng cho chú nhỏ. Cô Diệc chỉ biết thở dài mà gật đầu đồng ý với tôi.
Được sự chấp thuận của cô Diệc tôi liền mừng rỡ mà ôm chầm cô Diệc. Có vẻ như làm dứt khoát nên kim tiêm liền bung ra khỏi tay.
Vừa ôm được 1 2 giây tôi lại ôm ngực mình lại mà kêu đau.
- Thật là…tôi bó tay với cô!
- Hì hì, tôi xin lỗi.
…
Nói chuyện được với nhau được một thời gian dài rồi cô Diệc cũng chào tôi mà về công ty làm việc.
Rồi cũng chỉ có mình tôi ở phòng bệnh. Thấy có vẻ nhàm chán nên tôi liền nảy ý mà rời khỏi phòng đi xem tình hình của chú.
1 tay cầm thanh dài treo chai nước biển còn một tay thì dựa vào tường để lết vào phòng chú.
Cuối cùng tôi cũng đã đứng trước cửa phòng chú ấy. Tôi liền hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào.
Vừa vào tôi liền đứng hình khi thấy một người con gái đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho chú nhỏ.
Người con gái ấy nghe tiếng mở cửa nên cũng xoay người lại mà nhìn. Thấy tôi đang chết đứng ở đấy. Cô ấy liền cười một cái rồi nói:
- Chị tên là Từ Hải Nguyệt nhỉ? Xin chào,em tên Thần Hạc Nhi. Rất vui được biết đến chị!
Thần Hạc Nhi?? Không phải đó là em gái của chú ấy đang du học ở nước Ý sao? Sao lại ở đây?
- À…đúng vậy! Chào em. Chị tên Từ Hải Nguyệt!
…
…