Chương 21: Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi!
Đêm nay họ ngủ lại đây, Diệp Sở Noãn vừa tắm xong tóc còn đang ướt cô vừa lau tóc vừa nhìn bản thân trong gương. Nhớ tới câu nói cuối cùng của Lãnh Tử Thiên: Em mong chị sẽ khiến anh ấy yêu chị!
Yêu sao? Chắc là không thể nào rồi, anh ấy chỉ sợ hận thù chưa đủ thôi.
Sấy tóc khô sau đó Diệp Sở Noãn mới đi ra, anh không có trong phòng chắc là đang ở phòng sách.
Không nghĩ nhiều nữa cô tắt điện định đi ngủ nhưng trời lại nổi cơn như muốn mưa, tiếng sấm sét lớn vang dội cả vùng trời, tia chớp loé lên trong phút chốc rồi dập tắt, Diệp Sở Noãn sợ hãi vội bật đèn lên, đi tới cửa ban công gió lớn như gào thét khiến rèm cửa bay phấp phới cô dùng một tay bịt tai lại sau đó kéo cửa lớn đóng lại rồi kéo rèm cửa lại quay người chui tọt vào trong chăn.
Nếu có người ở đây thì cô sẽ không sợ sấm chớp lắm nhưng bây giờ lại chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn này nói không sợ thì chính là nói dối. Bỗng nhiên cô lại nhớ tới mẹ rồi tự cảm thấy trống vắng bình thường mỗi khi mưa lớn mẹ sẽ đều ở bên cạnh vỗ lưng đưa cô vào giấc ngủ.
Mới nghĩ tới đó khoé mắt đã ươn ướt.
"Đoàng!" Tiếng sấm lớn vang lên, Diệp Sở Noãn hai tay bịt chặt tai vùi mặt vào đầu gối ngồi co người trong chăn.
Thật may là đèn điện ở đây rất tiên tiến những lúc mưa to gió lớn như vậy sẽ không bị mất điện nếu không chắc cô khóc không nên lời mất.
Tiếng mưa bên ngoài rất lớn lên cô không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Một bàn tay chộp lấy cổ tay cô Diệp Sở Noãn nhắm tịt mắt vội hét lên: "Á!" Rồi dùng chân đạp mạnh về phía trước.
Ai ngờ cổ chân cũng bị bắt lấy, bàn tay lành lạnh truyền tới cảm giác rợn tóc gáy cô khóc huhu: "Đừng mà! Tôi sợ ma lắm đừng hù tôi! Đại nhân đại đức! Tích đức đầu thai! Đừng bắt tôi đi!"
Lãnh Ngụy Thần: "..." Trông mình giống ma lắm hả? Còn một cước kia nếu anh không cản kịp e là đã làm tổn thương "tiểu đệ" rồi.
Anh cất giọng lạnh lùng: "Mở mắt ra! Tôi giống ma lắm hả?"
Nghe được giọng nói quen thuộc Diệp Sở Noãn từ từ ngóc đầu lên miệng vẫn mếu máo ai ngờ thấy anh một tay túm tay cô một tay túm chân cô chợt thở phào: "Doạ chết em rồi..."
"Tôi giống ma thế à? Hử?"
Diệp Sở Noãn vội vàng rụt tay rụt chân lại lau nước mắt lắc đầu: "Không giống! Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!"
Lãnh Ngụy Thần nheo đôi mắt đen láy nhìn cô: "Hiểu lầm? Vừa rồi tôi còn nghe em kêu tôi tích đức đầu thai đừng bắt em đi?"
Diệp Sở Noãn: "..." Nói bậy rồi!
"Là do em hoảng quá nên mới ăn nói như vậy, anh đừng để bụng!"
Lãnh Ngụy Thần cúi người chống hai tay xuống giường áp sát cô cất giọng trầm trầm: "Nếu tôi nói tôi để bụng em tính làm sao?"
Diệp Sở Noãn thật sự lúng túng: "Cái đó...thì...hay là anh mắng lại em đi?"
Lãnh Ngụy Thần bật cười, cầm điều khiển ti vi tùy tiện bật tin tức lên. Sau đó thong thả lên giường dựa vào thành giường xem ti vi. Tiện tay tắt đèn đèn ngủ tự động lập tức phát sáng, căn phòng giờ đây có ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ lại thêm chút sắc màu của ti vi.
Diệp Sở Noãn nhích qua bên kia một chút hỏi: "Đêm rồi anh còn muốn xem ti vi sao?"
Lãnh Ngụy Thần mắt không rời khỏi ti vi trả lời: "Ừ, không xem thì ngủ đi, kệ tôi"
Diệp Sở Noãn ồ một tiếng rồi nằm xuống nhẹ nhàng kéo chăn lên sao cô cảm giác tiếng ti vi hơi to nhỉ lấn áp cả tiếng sấm ngoài kia nhỉ. Cô vô thức nằm dịch lại một xíu quay lưng với anh nhắm mắt ngủ, tiếng ti vi không hề ảnh hưởng gì tới cô cả.
Diệp Sở Noãn không hề để ý khoé môi Lãnh Ngụy Thần khẽ nhếch lên.
Qua một lúc nghe thấy tiếng thở đều đặn từ vị trí bên cạnh Lãnh Ngụy Thần liền tắt ti vi ném điều khiển lên tủ cạnh giường nhìn Diệp Sở Noãn. Anh không thích xem ti vi kể từ ngày ba mẹ mất anh chưa từng mở ti vi vậy mà hôm nay lại mở lên vì muốn ngăn tiếng sấm giúp cô? Đúng là kì lạ.
Ban đêm Lãnh Ngụy Thần ngủ không sâu anh có cảm giác có ai đó quắp chặt lấy người mình ở ngực hơi nặng mở mắt ra phát hiện cả người Diệp Sở Noãn như nằm lên người anh vậy đầu tựa vào ngực tay chân gác lên người anh chẳng khác gì cái gối ôm cả.
Đưa tay ghét bỏ đẩy cô ra, tướng ngủ xấu chết đi được!
Diệp Sở Noãn vừa bị hất ra lại quay người ôm lại.
Lãnh Ngụy Thần: "..." Quả nhiên coi mình là cái gối ôm.
Anh giơ tay che mặt mới một đêm mà đã khiến anh câm nín tới hai lần, không tồi!
Diệp Sở Noãn hết cọ cọ rồi lại xoa xoa khiến áo ngủ trước ngực anh toàn bộ bung ta lộ tấm thịt màu mật ong săn chắc. Mỗi động tác của cô khiến sắc mặt anh ngày càng đen, cuối cùng anh lật người đè Diệp Sở Noãn đang làm loạn lại thầm quát: "Nằm im!"
Cô không ngủ thì thôi một khi đã ngủ thì ngủ như chết, nằm im dưới thân anh thở đều đặn cổ áo ngủ bị lệch lộ ra một phần cảnh xuân trắng nõn, tiếp đó hơi thở của cô bị chiếm giữ. Lãnh Ngụy Thần cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, tách hàm răng ra rồi tiến vào bên trong làm loạn.
"Ư..." Cảm giác ngạt thở ùa về Diệp Sở Noãn mới miễn cưỡng hé mắt thấy được khuân mặt điển trai gần trong gang tấc thoáng rùng mình đẩy anh ra.
"Anh làm gì thế?"
"Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi" Giọng nói anh khàn khàn vô cùng quyến rũ.
"???" Làm loạn? Cô có làm gì đâu?
"Ngủ đi!" Lãnh Ngụy Thần bất lực vỗ lên má cô rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Diệp Sở Noãn nửa tỉnh nửa mê chẳng hiểu gì cả, tiếng mưa bên ngoài vẫn còn cô nhanh chóng mặc kệ mọi thứ chùm chăn ngủ tiếp, giấc ngủ quan trọng.
Yêu sao? Chắc là không thể nào rồi, anh ấy chỉ sợ hận thù chưa đủ thôi.
Sấy tóc khô sau đó Diệp Sở Noãn mới đi ra, anh không có trong phòng chắc là đang ở phòng sách.
Không nghĩ nhiều nữa cô tắt điện định đi ngủ nhưng trời lại nổi cơn như muốn mưa, tiếng sấm sét lớn vang dội cả vùng trời, tia chớp loé lên trong phút chốc rồi dập tắt, Diệp Sở Noãn sợ hãi vội bật đèn lên, đi tới cửa ban công gió lớn như gào thét khiến rèm cửa bay phấp phới cô dùng một tay bịt tai lại sau đó kéo cửa lớn đóng lại rồi kéo rèm cửa lại quay người chui tọt vào trong chăn.
Nếu có người ở đây thì cô sẽ không sợ sấm chớp lắm nhưng bây giờ lại chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn này nói không sợ thì chính là nói dối. Bỗng nhiên cô lại nhớ tới mẹ rồi tự cảm thấy trống vắng bình thường mỗi khi mưa lớn mẹ sẽ đều ở bên cạnh vỗ lưng đưa cô vào giấc ngủ.
Mới nghĩ tới đó khoé mắt đã ươn ướt.
"Đoàng!" Tiếng sấm lớn vang lên, Diệp Sở Noãn hai tay bịt chặt tai vùi mặt vào đầu gối ngồi co người trong chăn.
Thật may là đèn điện ở đây rất tiên tiến những lúc mưa to gió lớn như vậy sẽ không bị mất điện nếu không chắc cô khóc không nên lời mất.
Tiếng mưa bên ngoài rất lớn lên cô không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Một bàn tay chộp lấy cổ tay cô Diệp Sở Noãn nhắm tịt mắt vội hét lên: "Á!" Rồi dùng chân đạp mạnh về phía trước.
Ai ngờ cổ chân cũng bị bắt lấy, bàn tay lành lạnh truyền tới cảm giác rợn tóc gáy cô khóc huhu: "Đừng mà! Tôi sợ ma lắm đừng hù tôi! Đại nhân đại đức! Tích đức đầu thai! Đừng bắt tôi đi!"
Lãnh Ngụy Thần: "..." Trông mình giống ma lắm hả? Còn một cước kia nếu anh không cản kịp e là đã làm tổn thương "tiểu đệ" rồi.
Anh cất giọng lạnh lùng: "Mở mắt ra! Tôi giống ma lắm hả?"
Nghe được giọng nói quen thuộc Diệp Sở Noãn từ từ ngóc đầu lên miệng vẫn mếu máo ai ngờ thấy anh một tay túm tay cô một tay túm chân cô chợt thở phào: "Doạ chết em rồi..."
"Tôi giống ma thế à? Hử?"
Diệp Sở Noãn vội vàng rụt tay rụt chân lại lau nước mắt lắc đầu: "Không giống! Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!"
Lãnh Ngụy Thần nheo đôi mắt đen láy nhìn cô: "Hiểu lầm? Vừa rồi tôi còn nghe em kêu tôi tích đức đầu thai đừng bắt em đi?"
Diệp Sở Noãn: "..." Nói bậy rồi!
"Là do em hoảng quá nên mới ăn nói như vậy, anh đừng để bụng!"
Lãnh Ngụy Thần cúi người chống hai tay xuống giường áp sát cô cất giọng trầm trầm: "Nếu tôi nói tôi để bụng em tính làm sao?"
Diệp Sở Noãn thật sự lúng túng: "Cái đó...thì...hay là anh mắng lại em đi?"
Lãnh Ngụy Thần bật cười, cầm điều khiển ti vi tùy tiện bật tin tức lên. Sau đó thong thả lên giường dựa vào thành giường xem ti vi. Tiện tay tắt đèn đèn ngủ tự động lập tức phát sáng, căn phòng giờ đây có ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ lại thêm chút sắc màu của ti vi.
Diệp Sở Noãn nhích qua bên kia một chút hỏi: "Đêm rồi anh còn muốn xem ti vi sao?"
Lãnh Ngụy Thần mắt không rời khỏi ti vi trả lời: "Ừ, không xem thì ngủ đi, kệ tôi"
Diệp Sở Noãn ồ một tiếng rồi nằm xuống nhẹ nhàng kéo chăn lên sao cô cảm giác tiếng ti vi hơi to nhỉ lấn áp cả tiếng sấm ngoài kia nhỉ. Cô vô thức nằm dịch lại một xíu quay lưng với anh nhắm mắt ngủ, tiếng ti vi không hề ảnh hưởng gì tới cô cả.
Diệp Sở Noãn không hề để ý khoé môi Lãnh Ngụy Thần khẽ nhếch lên.
Qua một lúc nghe thấy tiếng thở đều đặn từ vị trí bên cạnh Lãnh Ngụy Thần liền tắt ti vi ném điều khiển lên tủ cạnh giường nhìn Diệp Sở Noãn. Anh không thích xem ti vi kể từ ngày ba mẹ mất anh chưa từng mở ti vi vậy mà hôm nay lại mở lên vì muốn ngăn tiếng sấm giúp cô? Đúng là kì lạ.
Ban đêm Lãnh Ngụy Thần ngủ không sâu anh có cảm giác có ai đó quắp chặt lấy người mình ở ngực hơi nặng mở mắt ra phát hiện cả người Diệp Sở Noãn như nằm lên người anh vậy đầu tựa vào ngực tay chân gác lên người anh chẳng khác gì cái gối ôm cả.
Đưa tay ghét bỏ đẩy cô ra, tướng ngủ xấu chết đi được!
Diệp Sở Noãn vừa bị hất ra lại quay người ôm lại.
Lãnh Ngụy Thần: "..." Quả nhiên coi mình là cái gối ôm.
Anh giơ tay che mặt mới một đêm mà đã khiến anh câm nín tới hai lần, không tồi!
Diệp Sở Noãn hết cọ cọ rồi lại xoa xoa khiến áo ngủ trước ngực anh toàn bộ bung ta lộ tấm thịt màu mật ong săn chắc. Mỗi động tác của cô khiến sắc mặt anh ngày càng đen, cuối cùng anh lật người đè Diệp Sở Noãn đang làm loạn lại thầm quát: "Nằm im!"
Cô không ngủ thì thôi một khi đã ngủ thì ngủ như chết, nằm im dưới thân anh thở đều đặn cổ áo ngủ bị lệch lộ ra một phần cảnh xuân trắng nõn, tiếp đó hơi thở của cô bị chiếm giữ. Lãnh Ngụy Thần cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, tách hàm răng ra rồi tiến vào bên trong làm loạn.
"Ư..." Cảm giác ngạt thở ùa về Diệp Sở Noãn mới miễn cưỡng hé mắt thấy được khuân mặt điển trai gần trong gang tấc thoáng rùng mình đẩy anh ra.
"Anh làm gì thế?"
"Em thử tiếp tục làm loạn nữa đi" Giọng nói anh khàn khàn vô cùng quyến rũ.
"???" Làm loạn? Cô có làm gì đâu?
"Ngủ đi!" Lãnh Ngụy Thần bất lực vỗ lên má cô rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Diệp Sở Noãn nửa tỉnh nửa mê chẳng hiểu gì cả, tiếng mưa bên ngoài vẫn còn cô nhanh chóng mặc kệ mọi thứ chùm chăn ngủ tiếp, giấc ngủ quan trọng.